05.

Hiếu trở về nhà mình, anh mệt mỏi cởi áo khoác ngoài rồi nằm lên sofa, cả chiều nay lo đi kiếm cái cậu bé heo gì đó nên giờ này vẫn chưa chuẩn bị gì cho bữa tối cả

Dù công việc bận rộn là thế nhưng Hiếu vẫn luôn giữ thói quen vào bếp nấu cơm, hôm nay đã trễ quá rồi thì anh đành đặt đồ ăn bên ngoài vậy

Anh đang lướt điện thoại xem để chọn món vì chưa biết ăn gì thì chuông cửa nhà anh reo lên

"Ủa gì vậy mình chưa đặt đồ ăn mà ta?"

Hiếu ra mở cửa, thật bất ngờ khi người trước mặt anh là bé Heo Thành An, nó chưa kịp nhìn chủ nhà xem là ai thì đã vội lên tiếng trước

"Dạ em là hàng xóm mới của nhà mình, rất vui được làm quen"

"Bé Heo?"

Nghe giọng quen thuộc, lúc này An mới ngước mặt lên, anh hàng xóm đẹp trai ấm áp mà anh Hùng chủ nhà nhắc đến lại là Hiếu, nó mừng rỡ cười tít mắt

"Chời ơi là anh hả anh Hiếu? Anh là hàng xóm của em hả? Mình cũng có duyên với nhau quá ta"

"Sao quen được anh Hùng mà thuê căn nhà đó vậy?"

"Anh... anh có định mời em vào nhà hong?"

"Đứng đây nói chuyện được rồi, thân thiết gì đâu mà đòi vào nhà?"

"Vậy thôi em đi về, người ta qua chào hỏi hàng xóm mà thái độ kỳ cục quá à, hổng có hiếu khách gì hết trơn"

Hiếu cũng tò mò muốn biết tại sao An lại quen được anh Hùng mà có thể thuê được nhà như vậy, nên anh lại mời nó vào nhà

"Tôi xin lỗi, cậu vào nhà chơi"

"Là anh mời nên em mới vào đó nha"

"Ừa vào đi, nói nhiều quá"

An đi vào nhà Hiếu, đúng là nhà giàu có khác, nhìn chỗ nào cũng thật sang trọng, khiến cho bước chân của nó cũng nhẹ đi mấy phần

"Đi mạnh dạn lên, sợ cái thảm đau hả?"

"Đâu có, nhìn nhà anh toàn đồ mắc tiền, lỡ đụng trúng cái gì hư rồi anh bắt đền em sao?"

"Vậy ngồi xuống ghế đi, đừng có đi lung tung"

Hiếu lấy nước cho An, sau đó ngồi xuống hỏi chuyện nó, nhìn người trước mặt có chút thú vị nên anh cũng muốn tìm hiểu xem nó là ai

"Cậu tên là Thành An hả?"

"Dạ"

"Vậy còn bé Heo là tên ở nhà hả?"

An hoảng hốt suýt thì sặc nước, không lẽ Hiếu đã biết thân phận thật sự của mình rồi sao

"Cậu bị sao vậy? Bộ tôi hỏi gì sai hả?"

"Đâu... đâu có đâu..."

"Vậy nhà cậu ở gần thảo nguyên hả? Ba mẹ cậu làm gì? Nhà cậu có anh chị em gì không?"

"Anh hỏi cái gì mà quá trời dzậy? Anh điều tra tội phạm hả?"

"Thì thấy cậu có một mình tới đây, lạ nước lạ cái, tôi hỏi cho biết thông tin có gì tôi còn biết đường giúp cậu chứ"

"Em hong có ba mẹ, từ nhỏ em đã hong biết họ là ai rồi, em sống với hai chị, hai chị thương em lắm, hai chị lo cho em quá trời luôn, sáng nào hai chị cũng tắm cho em hết, rồi cho em ăn, cho em đi chơi..."

"Khoan khoan, cậu mới nói hai chị của cậu tắm cho cậu hả? Bây giờ vẫn như vậy luôn hả?"

"Hong hong... hồi nhỏ thôi, hồi nhỏ thôi"

"À vậy mà tôi tưởng..."

Được nói chuyện với người mình thích khiến An vui đến mức liến thoắng không ngừng, vô tình lại kể luôn cả những điều bình thường khi còn là bé Heo nhưng lại bất thường khi là con người, may là nó nhảy số nhanh mà trả lời anh, chứ không thì thế nào cũng sẽ bại lộ thân phận

"À quên nữa, sao gặp được anh Hùng mà thuê nhà này vậy? Hồi chiều tôi cũng định giới thiệu căn nhà này cho cậu nè"

"Em thấy anh Hùng đi ngang qua em, ảnh làm rơi cái ví, em nhặt giùm ảnh, xong rồi ảnh hỏi thăm em, biết em đang kiếm nhà nên ảnh cho em thuê nhà ảnh luôn, người gì đâu mà tốt bụng quá trời, mà em hong ngờ là được làm hàng xóm với anh luôn á, em nói mình có duyên mà anh hong tin"

"Chắc trùng hợp thôi chứ duyên số gì? Mà cậu dọn tới đây ở rồi có đồ đạc gì không?"

"Hong, em hong có đem theo gì ngoài tiền hết á, quần áo cũng hong có luôn, với lại đồ ăn nữa, đói quá trời luôn, nên em mới qua nhờ anh giúp em nè"

"Giúp cái gì nữa, đói thì gọi đồ ăn đi nhờ tôi làm cái gì?"

"Em đâu có biết mấy cái đó đâu"

"Cậu ở trên rừng xuống hả? Sao cái gì cũng không biết, không có hết vậy?"

"Sao anh cứ la em quài dạ? Anh hong giúp em thì thôi, em đi về, xin lỗi đã làm phiền anh"

Nói rồi An đứng dậy bỏ đi về nhà, Hiếu khó hiểu nhìn theo nó, anh đã la mắng nó tiếng nào đâu, sao hở chút là giận dỗi lên vậy, nhưng mà anh lại thấy nó có hơi đáng yêu, xem ra An cũng là một người tốt, chắc là nó được bảo bọc nhiều quá nên vẫn còn vô tư với thế giới bên ngoài

Hiếu mở điện thoại đặt đồ ăn tối cho mình, anh nghĩ nghĩ gì đó rồi lại đặt thêm một phần nữa

Đồ ăn rất nhanh đã được giao tới, hai phần cơm gà và salad trộn trông rất ngon mắt, Hiếu đi sang nhà hàng xóm của mình gõ gõ cửa

"Ai đó?"

"Tôi nè"

"Tôi nào?"

"Tôi Hiếu nè, mở cửa đi"

An nghe giọng Hiếu, nhưng nó không vội mở cửa ngay, vì lúc nãy anh có vẻ khó chịu với nó như vậy, bây giờ còn qua tìm nó làm gì, với lại lúc nãy trước khi về anh Hùng cũng dặn nó cẩn thận khi người lạ gõ cửa, nó sợ người bên ngoài là lừa đảo, giả giọng Hiếu nên nó không dám ra

"Phải anh Hiếu thiệt hông? Hay là lừa đảo đó?"

"Tôi là Hiếu nè, mở cửa lẹ đi, tôi lừa đảo cậu làm cái gì?"

An chậm chạp mở cửa, hé mắt nhìn ra ngoài, xác nhận đúng là Hiếu rồi nó mới mạnh dạn mở cửa rộng hơn

"Anh qua đây có chuyện gì hong?"

"Chắc là đói lắm rồi phải không?"

An gật đầu, đúng là đói thật, nó không biết nấu ăn, trong nhà cũng chẳng có sẵn bánh trái gì để ăn cả, anh hàng xóm Hiếu thì vừa nãy không muốn giúp đỡ gì rồi, không lẽ lại kết thúc kiếp người ngay ngày đầu tiên luôn sao, vừa nằm nhắm mắt định ngủ cho qua cơn đói thì Hiếu lại sang gõ cửa nhà nó nên nó lại vui mừng trong lòng, anh hỏi gì nó cũng gật đầu hết

"Ăn cơm gà không? Hồi nãy tôi lỡ ấn nhầm nên đặt dư một phần, cậu qua ăn chung nha?"

"Chứ hông phải anh lo cho em nên đặt thêm hả?"

"Ai rảnh mà lo cho cậu, tại vì tôi ấn nhầm thôi, sao mà hỏi nhiều quá, giờ có qua ăn không, không thì thôi"

"Ăn thì ăn, sao mà anh cứ cọc cằn với em vậy?"

"Tôi đang nói chuyện bình thường, không hề cọc cằn gì với cậu hết"

An nhìn Hiếu với ánh mắt đầy ái ngại, sao mình lại thích người này được ta, hay là ăn xong rồi mình lại quay về thảo nguyên đi, không có theo đuổi tình yêu gì nữa hết.
____________________________________

Nộp trước 2 tập nha mí pà huhu bữa giờ tui bị bí xanh bí đỏ quá nên mí pà thông cảm từ từ tui lên tiếp nhoa, sorry mí pà nhiều 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top