04.

"Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước, chào cậu"

Thấy Hiếu chuẩn bị rời đi, An vội vã níu giữ anh lại, bây giờ nó chỉ biết mỗi mình anh, anh mà bỏ đi thì nó biết phải làm sao

"Ê khoan khoan"

"Chuyện gì nữa?"

"Anh... anh có thể nào... kiếm chỗ ở giùm tui được hong?"

Hiếu càng lúc càng khó hiểu, tại sao cậu trai này cứ bám dính lấy mình, lại còn đưa ra cho mình những yêu cầu vô lý như vậy, chẳng lẽ hôm nay ra đường quên xem ngày hay sao mà lại đụng phải mớ rắc rối này không biết nữa

"Chứ cậu không có nhà để về hả?"

"Tui có nhà, nhà tui ở thảo nguyên á"

"Thì cậu về đó đi, tại sao còn phải tìm chỗ ở làm gì nữa? Bộ giận gia đình hả?"

"Hong có... tại tui muốn tự lập thôi, nên tui muốn ở riêng"

"Nhưng tại sao tôi phải giúp cậu?"

"Tại tui biết có mình anh à, anh giúp tui coi như là làm phước đi"

"Nhìn cậu cũng có vẻ là thiếu gia công tử ha, kế bên nhà tôi có một căn đang cho thuê đó, nếu mà cậu tiền bạc rủng rỉnh thì thuê, 6 triệu một tháng"

"6 triệu hả? Là bao nhiêu? Tui có nhiêu đây nè, đủ hong?"

An lại rút xấp tiền trong túi ra đưa hết cho Hiếu xem, anh kinh ngạc nhìn nó

"Sao ra đường cầm chi mà nhiều tiền dữ? Còn dám đưa tiền cho người lạ nữa, cậu gan quá vậy?"

"Thì tui có sao tui đưa anh vậy đó, với lại anh cũng đâu phải là người lạ với tui đâu"

Hiếu đếm từng tờ năm trăm trên tay, tổng cộng đến tận mười triệu, anh đưa lại cho An cầm

"Số tiền này dư rồi, có thể thuê nhà được rồi đó, mà nhớ giữ tiền cho kỹ nha, coi chừng rơi rớt hay bị kẻ gian để ý trộm mất á"

"Tui biết òi"

"Mà tôi hỏi thiệt nha, cậu có bị chậm cái này không?"

Vừa nói Hiếu vừa chỉ vào đầu mình, với những gì An thể hiện trước mặt anh, anh không thể không nghi ngờ rằng nó bị khờ, mặc dù lúc đầu bị An đụng chạm anh có hơi khó chịu, nhưng nhìn kỹ khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt trong veo của nó anh lại không nghĩ nó là người xấu, nhìn nó cứ chậm chậm như vậy anh cũng thấy thương nên thôi đành giúp nó một chút cũng chẳng mất mát gì

"Ý anh nói tui bị khùng á hả?"

"Tôi không có ý đó, tại thấy cậu hơi khờ khờ"

"Mà hình như tui cũng khờ thiệt, tui cũng hong biết kiếm chỗ ở xong rồi phải làm gì tiếp theo nữa"

"Thì làm những gì cậu thích á"

"Tui có biết mình thích gì đâu, tui chỉ biết thích anh thôi à"

Hiếu thở dài nhìn An, có nên mặc kệ nó rồi cứ vậy đi về nhà không, chứ nó cứ lơ ngơ lác ngác như vậy khiến anh như muốn phát điên

"Đã đi làm về mệt còn đụng phải cậu nữa"

"Anh hỏi sao thì tui trả lời vậy chứ có gì mà anh bực? Anh hông muốn giúp tui thì thôi, anh đi đi, hông cần anh nữa"

"Cảm ơn đã tha cho tôi nha, tôi đi trước đây"

Hiếu thở phào quay người trở về công ty lấy xe, đi được một đoạn anh lại quay lại lén nhìn An, nghĩ cũng tội nghiệp nó, cứ khờ khờ như vậy thế nào cũng sẽ bị người khác lừa gạt mất thôi, với lại dù sao cũng đã nói sẽ giúp đỡ cho nó rồi, chẳng lẽ lại đi nuốt lời, nghĩ vậy anh vội chạy đi lấy xe rồi lái xe đến chỗ góc đường nó đang đứng

"Ủa? Người đâu mất tiêu rồi trời? Không lẽ đã bị ai lừa bắt đi bán rồi sao ta?"

Hiếu quay lại góc đường vừa nãy thì không thấy An đâu cả, anh cuống quýt vội đi tìm xung quanh, anh vừa tìm vừa tự trách mình, nếu lúc nãy không bỏ đi thì nó đã không bị người ta dụ dỗ đi mất

Tìm kiếm cả ngày trời Hiếu vẫn không thấy An đâu, dù nó chẳng có liên quan gì đến anh, chỉ là một người xa lạ thôi, nhưng anh vẫn cảm thấy mình có lỗi, giờ anh chỉ mong sao An vẫn còn an toàn là được

Hiếu sau một lúc tìm kiếm không có kết quả gì thì mệt mỏi trở về nhà mình, anh vừa ấn mật khẩu mở khóa thì căn nhà bên cạnh cũng mở cửa, anh Quang Hùng chủ nhà bước ra, Hiếu thấy anh thì lịch sự chào hỏi

"Ủa anh Hùng, có người thuê nhà rồi hả?"

Nhìn thấy nét mặt khá hụt hẫng của Hiếu, anh Hùng cũng thắc mắc

"Hiếu mới đi làm về hả em? Có người thuê nhà rồi, anh mới lấy tiền cọc xong, ủa em sao vậy? Có gì không vui à? Hàng xóm mới của em dễ thương lắm á, đừng có lo"

"Đâu, em có lo hàng xóm em ra sao đâu, chỉ là hồi nãy có người cũng muốn thuê nhà, em có giới thiệu nhà anh, em mới quay đi lấy xe rồi quay lại thì người đó đi đâu mất tiêu rồi, em đi kiếm mà cũng không thấy đâu"

"Thôi không sao, căn này anh mới cho thuê rồi, mai mốt em có gặp lại người đó thì cứ gọi anh, anh còn một căn nữa ở chung cư kế bên á, vẫn còn nhà cho thuê, không sợ hết slot"

"Anh cũng khá giả quá trời ha, biết chừng nào em mới có hai ba căn nhà như anh"

"Em phấn đấu đi, năm sau có khi em hơn anh á, thôi anh đi về nha, xíu có gì sang nhà hàng xóm chơi, em ấy tên Thành An, dễ thương cực, em gặp là em thích liền"

"Thành An hả anh? Sao tên này nghe quen quen ta, hình như em có nghe ở đâu rồi thì phải"

"Có khi là khách hàng của em thì sao? Thôi anh về trước nha"

"Dạ, anh về"

Quang Hùng đi khỏi, Hiếu liền nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà hàng xóm, anh nghe tên Thành An rất quen, hình như đã gặp người nào đó tên này rồi thì phải.
___________________________________

Hay quá trời đi kiếm nhỏ lòng vòng chi cho mất công, xa tận chân trời gần ngay trước mắt :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top