03.

Bé Heo Thành An lúc này đã ngồi trên xe để đi đến công ty của Minh Hiếu, lần đầu tiên rời xa thảo nguyên, mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm với nó, An từng bước từng bước tiến vào thế giới của con người, một thế giới khác hoàn toàn với thế giới của nó trước đây

"Tới rồi em ơi, tiền xe của em năm chục"

"Dạ?"

"Tới rồi em, tiền xe năm chục, năm mươi ngàn á"

"Phải trả tiền hả?"

"Chứ sao em? Ê đừng có nói là tính quỵt nha?"

"Hong có... từ từ để em lấy tiền"

An lấy trong túi ra một xấp tờ năm trăm, nó thầm cảm ơn ông trời đã cho nó một số vốn để nhìn cho giống con người hơn, nó rút một tờ đưa cho anh tài xế

"Năm mươi là tờ này hả anh? Em chỉ có tờ này thôi"

"Dư luôn rồi em, đợi xíu anh thối lại cho em nha"

"Thối lại là sao anh? Anh cầm luôn đi, cảm ơn anh nha"

"Ờ ờ cảm ơn em"

Nói rồi An mở cửa xuống xe, để lại anh tài xế với sự ngơ ngác

"Là thằng bé này nó bị mát hay nó là đại gia vậy ta?"

Thành An đứng trước một tòa nhà cao, nó ngước lên nhìn đến mỏi cả cổ, rồi nó đánh liều đi vào bên trong tìm Minh Hiếu

An lơ ngơ vừa đi vừa nhìn xung quanh một lượt, ở đây sao mà to quá, nhưng lại hơi vắng người, chị lễ tân ở gần đó thấy nó liền nhanh chóng hỏi

"Chào em, chị có thể giúp gì cho em không?"

"Ở đây có anh giám đốc nào tên Trần Minh Hiếu không chị?"

Chị lễ tân nhìn An, trông nó không giống khách hàng hay đối tác gì cả mà lại muốn tìm giám đốc, chẳng biết là có chuyện gì nữa, dù có hơi khó hiểu nhưng chị vẫn mỉm cười với nó

"Có em, em là gì với giám đốc Hiếu?"

"Em... em là người quen của ảnh, em muốn gặp ảnh"

"Vậy em có hẹn trước không? Hiện tại giám đốc Hiếu đang bận họp nên không thể tiếp khách được rồi"

"Hẹn trước là sao chị?"

"Là em có đặt lịch để gặp giám đốc không á?"

"Em tưởng đâu muốn gặp thì cứ đến gặp thôi chứ? Em không có hẹn trước"

"Vậy em ngồi bên kia đợi nha, khi nào giám đốc họp xong chị sẽ nhắn với anh ấy"

"Dạ em cảm ơn"

Thành An ngồi lên ghế đợi, nó tò mò hết xem bình trà, chậu cây cảnh, rồi lại xem đến hộp kẹo cho khách để trên bàn, nó ăn thử một viên, sao mà ngon quá, chưa bao giờ nó được ăn thứ gì ngọt ngào như thế này cả

Ngồi đợi Hiếu một lúc thật lâu, An đã ngủ gật trên ghế, cuối cùng anh cũng họp xong và chuẩn bị tan làm

"Em ơi, giám đốc họp xong rồi, em có muốn gặp không?"

"Dạ... dạ có"

"Vậy em đợi xíu nha"

Chị lễ tân nhấc điện thoại lên và ấn số gọi đến phòng giám đốc

"Alo giám đốc ơi, có một người... em tên gì?"

"Dạ Thành An"

"Có một người tên Thành An nói là người quen của anh, muốn gặp anh ạ"

"Tôi có quen ai tên đó đâu? Thôi người lạ tôi không tiếp nha"

"Dạ em biết rồi"

Chị lễ tân vừa cúp máy, An đã nôn nóng hỏi ngay

"Sao chị? Em có được gặp anh Hiếu hong?"

"Giám đốc Hiếu nói là không có quen em, chị xin lỗi nha, em không thể lên gặp giám đốc được"

"Sao kỳ vậy ta? Rõ ràng hôm trước còn nói muốn gặp lại mình mà"

An cứ nghĩ mãi, nó không hiểu tại sao Hiếu lại không biết mình, nó quên mất rằng bây giờ nó là người, và tên là Thành An, thì làm sao anh biết nó là bé Heo ở thảo nguyên hôm nọ được chứ

An cứ đứng mãi ở quầy lễ tân, nó muốn đợi Hiếu, thế nào tan làm anh cũng sẽ đi xuống đây thôi

Ít phút sau, cửa thang máy bật mở, giám đốc Hiếu ăn mặc tây trang lịch sự bước ra, An nhìn thấy anh thì rất mừng rỡ, hôm nay anh còn đẹp trai hơn hôm trước nữa, nó vội vàng chạy đến gần sà vào lòng ôm anh một cái làm cho anh khá hoảng loạn

"Anh Hiếuuuu"

"Cái gì vậy? Ai vậy? Cậu là ai? Tự nhiên ôm tôi là sao?"

Giữa sảnh công ty mọi người đều đang nhìn, Hiếu nhanh chóng gỡ tay người xa lạ trước mặt mình ra

"Em là bé Heo nè, hôm trước anh ôm em, còn khen em dễ thương, khen em thơm nữa đó, anh không nhớ sao? Anh còn hẹn lần sau sẽ gặp lại em nữa mà"

"Cái cậu này bị gì vậy? Bé Heo nào? Tôi có quen cậu đâu mà nói cái gì ôm rồi cái gì thơm kỳ cục vậy? Cậu ăn nói cho đàng hoàng nha"

Trước ánh nhìn của mọi người, Hiếu biết họ đang nghĩ gì, chắc chắn họ nghĩ rằng đây là người yêu của anh đến tìm anh làm nũng rồi, nhưng anh có biết người này là ai đâu trời

"Anh hong nhớ em hả?"

"Tôi thật sự không quen biết cậu, đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt cậu luôn đó"

"Sao anh hong nhớ em?"

"Cậu này bị gì vậy trời, tự nhiên chạy lại ôm tôi rồi nói tào lao, lỡ như người ta hiểu lầm tôi yêu đương qua đường với cậu rồi bỏ cậu thì sao? Ảnh hưởng danh dự của tôi lắm đó"

Thành An hai mắt rưng rưng nhìn Hiếu, trong suy nghĩ đơn giản của nó, những hành động vuốt ve cưng nựng anh dành cho nó là tình yêu, sao bây giờ anh lại nói là không phải, làm cho nó buồn ơi là buồn

"Cậu khóc hay sao vậy? Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu khóc? Ê nè nín đi trời"

Mọi người bắt đầu bàn tán xì xào, Hiếu nhanh chóng kéo An chạy ra ngoài, cả hai đứng ở một góc đường, Hiếu bắt đầu dỗ An nín khóc

"Nín đi, bình tĩnh lại nói tôi nghe tại sao cậu lại tìm tôi? Tôi có quen cậu đâu?"

"Huhu... hôm bữa anh gặp em ở thảo nguyên còn gì nữa, rõ ràng anh ôm em mà anh còn chối"

"Cậu đừng có dựng chuyện nha, tôi làm gì có ôm ai đâu"

"Có mà, anh còn khen em dễ thương nữa"

Hiếu thở dài bất lực, anh nhớ rõ ràng hôm đó anh chẳng hề ôm ai ngoài chú heo con cả, không lẽ anh chỉ nói đùa nhớ thành người mà bây giờ bé heo ấy đã trở thành người thật rồi sao?

Hiếu lắc lắc đầu, làm sao mà lại xảy ra chuyện đó được, nghĩ vậy nên anh đoán chắc An là người vô tình được anh giúp đỡ gì đó nên đã phải lòng anh, và có ý muốn tiến đến với anh rồi đây

"Cậu thích tôi hả?"

An gật đầu lia lịa, hình như người trước mặt cuối cùng cũng hiểu những gì nó nói rồi

"Em thích anh, anh có thích em hong dạ? Thích em thì hun em một cái đi"

Hiếu bất ngờ trước sự thẳng thắn của đối phương, đây có thể gọi là một lời tỏ tình không nhỉ?

"Cái cậu này sao mà tươm tướp tươm tướp vậy trời? Bình tĩnh lại nghe tôi nói nè"

"Dạ"

"Không biết tôi và cậu đã gặp nhau từ lúc nào, và vì sao cậu lại thích tôi đến thế, tình cảm cậu dành cho tôi như vậy tôi rất cảm ơn, nhưng mà hiện tại tôi không muốn yêu đương, tôi đang tập trung phát triển sự nghiệp, cậu hiểu những gì tôi nói chứ?"

"Là sao?"

"Có nghĩa là tôi xin phép từ chối tình cảm của cậu, đừng buồn nhé"

"Ủa, là anh hong yêu em hả?"

"Đúng rồi, tôi không yêu cậu"

"Một chút cũng không luôn sao?"

"Một chút cũng không, hoàn toàn không"

"Đồ tồi, anh nhớ mặt anh đó, tui sẽ làm cho anh phải yêu tui thôi"

Mọi sự tự tin trong lòng An sụp đổ, nó cứ nghĩ khi nhìn thấy một người đáng yêu như nó anh phải ngã gục ngay từ ánh mắt đầu tiên rồi chứ, sao lại khác xa với những gì nó tưởng tượng vậy nè? Hóa ra mọi chuyện cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng nó sẽ không bỏ cuộc đâu, nó muốn được làm người, nó muốn được ở bên cạnh hoàng tử của nó, cho dù hiện tại hoàng tử có hơi lạnh lùng với nó, nhưng biết đâu tương lai sẽ khác thì sao

"Cậu muốn làm gì cũng được, nhưng làm ơn đừng có làm những hành động tỏ ra thân thiết với tôi như vừa rồi, tôi không thích những người làm phiền đến cuộc sống riêng tư của tôi như vậy đâu"
___________________________________

Trước 3 chap dui dẻ dui dẻ zay đi he 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top