02.
Và cuối cùng thì ông trời không phụ lòng người, nhầm, lòng heo, à không, lòng bé Heo, vào một đêm trăng thanh gió mát, một luồng ánh sáng xanh lướt đến chỗ ngủ của bé Heo, chẳng có ai xuất hiện nhưng lại có tiếng nói vang vọng làm nó giật mình tỉnh giấc
"Này bé Heo con"
"Ai đó? Là ông trời gọi con hả? Ủa huhu con sắp chết hả? Sao hóa kiếp cho con sớm vậy? Con chưa kịp có người yêu nữa mà?"
"Sao mà con lanh quá dzậy? Nỗi lòng của con ta đã nghe thấu rồi, vì con là một em bé heo ngoan ngoãn, nên nay ta ban cho con một điều ước, giờ con có thể nói ra những điều con mong muốn, ta sẽ biến điều ước của con thành hiện thực"
"Có thiệt là vậy không ông? Con muốn ước gì cũng được sao?"
"Đúng vậy, nhưng mà phải có điều kiện đi kèm nữa"
"Có điều kiện nữa sao ông? Sao mà khó khăn quá à"
"Để xem điều ước của con là gì đã, con ước đi"
"Con ước gì con được trở thành con người, ông có làm được hong?"
"Quá đơn giản, nhưng con muốn trở thành con người để làm gì? Làm con người ta thấy có gì vui đâu, kiếp người là kiếp khổ luôn đó"
"Con muốn làm người, để được đến gần chàng hoàng tử của mình, con yêu chàng, con muốn ở bên cạnh chăm sóc cho chàng"
"Nói dzậy là bé heo con biết yêu rồi đó ha? Được thôi, ta sẽ biến cho con trở thành người, với điều kiện là con chỉ ở trong bộ dạng người trong vòng 30 ngày mà thôi"
"Sao vậy ông? Có cách nào cho con biến thành người mãi mãi hong? Lỡ như con trở lại bộ dạng này làm sao hoàng tử yêu con được nữa?"
"Ta đã nói là mọi thứ đều có điều kiện rồi mà"
"Hoi, ông giúp con thì ông giúp cho trót đi, con năn nỉ ông mà"
"Sao mà nhõng nhẽo quá vậy? Thôi được rồi, con sẽ thành người trong vòng 30 ngày, trong thời gian đó nếu như có ai yêu con và trao cho con một nụ hôn tình yêu đích thực, thì con sẽ được sống kiếp người mãi mãi"
"Sao giống truyện cổ tích quá vậy ta, còn nếu không thì sao hả ông?"
"Thì con lại quay về kiếp heo chứ sao? Con có đồng ý không?"
"Con đồng ý, con sẽ chinh phục được trái tim của hoàng tử, anh ấy sẽ yêu con cho mà xem, con tin là mình làm được"
"Vậy thì con nhắm mắt lại đi, điều ước của con sẽ thành hiện thực ngay đây, con sẽ trở thành một chàng trai trưởng thành, đẹp trai luôn nha"
"Và giàu nữa"
"Sao mà hay đòi hỏi quá vậy trời?"
"Nhưng mà ông phải cho con tiền chứ, hong có tiền làm sao sống được trong thế giới con người?"
"Rồi được rồi, nhắm mắt lại đi, ngày mai con sẽ trở thành một chàng trai trưởng thành, trên mặt có nhan sắc, trong túi có nhiều tiền, được chưa? Chiều con hết cỡ rồi đó"
"Dạ được, con cảm ơn ông"
Bé Heo nhắm mắt lại, luồng ánh sáng xanh dần dần biến mất, mặt trời cũng vừa ló dạng trên những tán cây cao
"Một giấc mơ cũng thú vị quá nhỉ?"
Bé Heo lười biếng chưa muốn dậy, nó tiếc giấc mơ đêm qua, giá như mơ thành thật thì hay biết mấy
"Em ơi, sao em ngủ ở đây vậy bé?"
"Hôm qua chị nhớ khách ra về hết rồi mà, sao lại sót cậu bé này ở đây ta, em đi lạc à? Sao em lại chui vào đây mà ngủ vậy?"
"Ưm... hả?"
Bé Heo mở mắt nhìn, trước mắt nó là chị Ngân và chị Phương, hai chị này là nhân viên phụ trách việc chăm sóc các bé thú ở đây, mọi ngày hai chị vào sẽ bế nó dậy đi tắm luôn mà, sao hôm nay hai chị lại còn hỏi han gì nó nữa vậy
Quái lạ thật, sao hôm nay cứ có cái gì kỳ kỳ vậy nhỉ, bé Heo nhìn xung quanh, lại nhìn xuống bản thân mình, tay người, chân người, nó hoảng loạn sờ lên mặt mình, mắt mũi miệng, nó không thể tin được, nó đã trở thành con người rồi
"Bé ơi, em có sao không em?"
Chị Phương và chị Ngân đỡ bé Heo đứng dậy, hai chị cẩn thận dìu nó đi về phòng trực của ban quản lý
"Em tên gì? Nhà em ở đâu?"
"Chị Phương, chị Ngân"
"Em biết tên hai chị hả? Còn tên của em là gì?"
"Cho em mượn cái gương soi được hong?"
Chị Phương cùng chị Ngân e dè nhìn cậu bé trắng trẻo xinh xắn trước mặt, chị Ngân nói thầm với chị Phương
"Chị Phương ơi, bé này xinh trai mà sao nó hơi ấy ấy chị ha? Hông biết thần kinh có bị gì hông nữa?"
"Ui em đừng nói thế, chắc nó mới vừa tỉnh dậy nên nó hơi lơ ngơ một tị thui, nó bảo lấy gương cho nó đấy, em đi lấy đi"
"Dạ em biết rồi"
Nhận được gương soi, bé Heo vừa ngắm mình trong gương vừa cảm thán
"Tính ra làm con người cũng đẹp quá trời ha, với nhan sắc này hoàng tử mà không đổ nữa thì thôi"
"Em ơi, bé ơi, bé"
"Ơi... dạ?"
"Em tên gì? Tên của em á?"
Chị Ngân vừa nói thật chậm vừa chỉ vào người nó, như sợ nó chưa hiểu ra vấn đề
"Tên gì bây giờ? Đó giờ có làm người bao giờ đâu mà có tên? Hổng lẽ giờ nói mình tên là bé Heo? Mấy chị tin mình là bé Heo hông ta?"
Bé Heo ấp a ấp úng mãi vẫn chưa thể nghĩ ra được cái tên nào, nó nhìn đông nhìn tây, lại vô tình nhìn thấy danh sách tên khách tham quan, may quá, làm người rồi nên biết đọc chữ, nó đành lấy đại cái tên đầu tiên vậy
"Em tên An, Đặng Thành An"
"À, Thành An à, đấy thấy chưa Ngân, chị bảo em rồi, thằng bé còn say ngủ thôi"
"Thì ai biết đâu chị, bé An nè, nhà em ở đâu? Em tự đi về được không? Có cần tụi chị hỗ trợ gì không nè?"
"Chị ơi, danh sách khách tham quan có ghi địa chỉ của khách không chị?"
"Có em, em không nhớ... nhà em ở đâu hả?"
Chị Ngân lại khều tay chị Phương như muốn khẳng định ý kiến lúc nãy của mình là đúng
"Em ở dưới quê lên nhà dì chơi, hôm qua dì đưa em vào đây tham quan, em không nhớ địa chỉ nhà của dì nên em muốn xem lại"
"À thì ra là vậy ha, vậy là em hong có bị ấy ấy ha"
"Ngân ơi đừng đa nghi quá em ơi, chị xin em"
"Em biết rồi, danh sách khách tham quan hôm qua nè bé, em tìm đi, dì em tên gì chị tìm phụ cho"
"Để em tìm, đây rồi"
Làm gì có người dì nào ở đây, địa chỉ mà bé Heo, à bây giờ là Thành An rồi, địa chỉ mà An muốn tìm là địa chỉ của Minh Hiếu, thật trùng hợp khi trong danh sách chỉ có mỗi một người tên Hiếu mà thôi, nó chắc chắn đây là hoàng tử trong lòng nó rồi, lúc nãy may mà nhanh trí chứ không là hai chị lại nghĩ nó bị thần kinh mất
"Dì của em tên là... Trần Minh Hiếu hả? Sao tên nam tính dữ vậy?"
"Dạ hong, tên con trai của dì á, hai chị gọi xe cho em đến địa chỉ này được hong?"
"Trời ơi mình nảy số nhanh quá, tự nể mình luôn, hình như làm con người khiến mình thông minh hơn chút xíu thì phải"
"Được em, mà chỗ này là địa chỉ công ty thì phải, em cố nhớ địa chỉ nhà riêng đi tụi chị gọi xe cho"
"Em hỏng nhớ nữa, hai chị gọi xe cho em đi, tới đó em nhờ anh Hiếu đưa về"
"Vậy cũng được, em ngồi chờ xíu nha"
"Dạ, em cảm ơn hai chị, chia tay hai chị em buồn lắm đó, em sẽ nhớ hai chị thiệt nhiều luôn"
Chị Ngân dù có hơi ái ngại với cậu bé lạ lùng trước mặt nhưng vẫn dịu dàng nói
"Bé ơi tụi mình mới gặp có chút xíu à em, sao em quyến luyến bịn rịn dữ vậy?"
"Tại em thấy thương hai chị quá à"
"Cảm ơn em, thế em ngồi đây đợi xe đến đón nhớ, tụi chị phải đi làm việc đây"
"Dạ em cảm ơn hai chị"
Chị Phương và chị Ngân đi khỏi, An mới nói thầm
"Tạm biệt hai chị yêu, em sẽ nhớ hai chị lắm, khi nào chinh phục hoàng tử thành công em sẽ trở về thăm hai chị"
"Chị ơi em nói thằng bé đó nó bị khùng mà chị không tin em"
"Thôi kệ đi em ơi chắc nó hơi chậm tí thôi, chị thấy nó là kiểu người sống tình cảm đấy chứ, giờ quay lại làm việc nè, em tắm cho bé Heo đi nhé"
"Dạ em biết rồi, ủa mà bé Heo đâu mất tiêu rồi chị ơi"
"Ơ hay mọi hôm bé Heo vẫn ngủ chỗ này mà, hay tại bị thằng bé đó cướp chỗ ngủ nên bé Heo sợ người lạ mà trốn ở đâu rồi, thôi chị em mình vừa đi xung quanh vừa tìm xem sao"
"Dạ vậy chị đi bên kia đi em đi bên này cho"
"Ok em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top