05; get stood up

101 cách tán đàn anh khối trên
cách 5: get stood up
bịp hẹn với crush

.

thành an vươn vai tỉnh dây dưới lớp chăn mềm, miệng ngáp một hơi dài. em hí hửng bật dậy mở tung rèm cửa và cách cửa số phòng ra, hít hơi thật sâu vì em vẫn nghĩ hôm nay sẽ là một ngày thật đặc biệt - ngày mà mình hiếu hẹn gặp em (hoặc nói đúng hơn là hẹn gặp ở phòng hội học sinh về việc vi phạm nội quy và nề nếp của thành an)

đang vui tươi thì an cảm thấy là lạ, hình như hôm nay nắng vàng hơn thường ngày thì phải. mới 6 giờ sáng hơn một tẹo mà an đã cảm thấy hơi chói mắt rồi.

- "ting ting ting!"

một loạt thông báo được reo lên liên tục trong điện thoại của thành an "như cơn bão cấp 5". thành an dự cảm được điều chẳng lành, rón rén mở màn hình điện thoại lên. khuôn mặt của em hiện lên trước và theo sau đó là dãy số "07:15" đầy ám ảnh và kinh hãi xuất hiện. phần tin nhắn không những có cả tin xúi giúc hay các cuộc gọi nhỡ của pháp kiều mà còn có tới cả 9 tin nhắn đến từ người dùng "hieuthuhai"

<->

.

thành an tái mét mặt mày, không mất quà nhiều thời gian để an nhận ra rằng bản thân mình đã ngủ quên. em chạy vội đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo đồng phục; song, không cả kịp chải đầu chải tóc mà phi ngay tới trường chứ đừng nói là "vuốt keo đồ ơ" như lời em nhắn với pháp kiều hôm qua.

vừa bước chân đến cổng trường, đập ngay vào mắt thành an là hình ảnh trần minh hiếu đang đứng cùng với bạn sao đỏ. chết rồi! thành an thầm rủa cái số phận đen đủi của mình. đã đi học muộn trong cái bộ dạng không thể bôi nhếch hơn rồi mà con gặp phải crush nữa.

"thằng an, vác cái xác của mày vào đây!"

đang mải nghĩ ngợi thì an bị sao đỏ gọi vào. bạn sao đỏ này là quen mặt em xừ nó rồi, ngày nào bạn ấy chả thấy em đi muộn. đến cái nội mà bạn còn ghi tên sẵn từ hôm trước để hôm sau đỡ phải ghi cơ mà.

an rón rén bước vào, chưa kịp mở miệng giải thích đã bị ban sao đỏ chen vào nói trước:

"đi lên đi chứ đứng đây làm gì, tao có lạ gì cái mặt mày đâu mà phải nói"

"nhưng mà..."

"hôm nay thành an không phải đi muộn đâu"

em lại bị ngắt lời, nhưng lần này người đó là minh hiếu

"an xin anh trước rồi nên em xóa tên bạn đi" - minh hiếu nhắc bạn sao đỏ rồi tiến đến chỗ thành an. mỉm cười nói với em - "an đặng hả? đi với anh, anh bảo"

xong rồi kéo nhẹ tay em dẫn đi, để lại bạn sao đỏ đứng lại bơ vơ một mình nhìn hai người bước cùng nhau, rồi thầm nghĩ lại thêm một thành viên vào hội bế thằng an rồi đó hả?

.

minh hiếu dẫn thành an vào phòng hội học sinh, bảo em ngồi đợi mình ở ghế một chút rồi chạy vào chỗ ngồi lấy thứ gì đó. lúc đem ra là một cái móc khóa hình ngôi sao bé bé xinh xinh. anh đưa lên trước mặt thành an:

"anh tính đưa cái này cho em sau tiết 5 như đã hẹn cơ, nhưng lúc đó lại bận việc mất rồi nên anh đưa trước, anh xin lỗi an nhé"

ủa rồi ai mới là người bị cho leo cây?

"nhưng mà cái này là gì ạ, sao anh lại tặng em?"

"anh thấy an bảo bị áp lực vì việc học nên anh tặng cho an đó, coi như là quà làm động lực đi nha"

nhẹ giọng nói rồi minh hiếu dùng tay xoa xoa lấy mái tóc rối bời sáng chưa kịp chải của thành an

chết thật! tên này làm như vậy là tối nay không muốn cho em ngủ đây mà!

má thành an khẽ phớt lên vài vệt hồng, tai em đỏ tía lia hết cả lên. minh hiếu nhìn em tròn tròn xinh xinh, không nhịn được mà bật cười một cái. hiếu ngồi xuống ghế với em, hỏi em đã ăn gì chưa, an thành thật lắc đầu. thế là lập tức có một hộp xôi kèm chai nước suối được đưa đến trước mặt em.

"anh hiếu đừng nhìn em"

an cứ đưa được miếng xôi lên miệng thì lại để ý thấy minh hiếu đang nhìn mình. em lại ngại chả dám ăn nữa.

"sao thế? anh nhìn nên an ăn không thấy ngon hả?"

không lẽ lại nói "vâng ạ" thành an thầm nghĩ trong lòng, tất nhiên là em chẳng hề nói ra rồi, chỉ nhìn anh với ánh mắt trông đến là tội.

minh hiếu lại cười mẹ nó chứ sao cha nội này cười nhiều thế, tính cuỗm luôn trái tim em thật đấy à?! anh lần nữa xoa đầu thành an, rồi đứng lên nói với em:

"an không thích thì thôi, anh không nhìn nữa. em ăn ngoan, rửa tay rồi lên lớp nhé"

"..." - em nhìn chằm chằm vào hiếu.

"sao? có gì muốn nói với anh hửm?"

"anh không hỏi em ạ?"

"hỏi vì điều gì cơ?" - là vì sao em lại đáng yêu đến thế hả?

"vì... tại sao hôm nay em lại đi muộn, trong khi hôm qua em vừa hứa với anh hiếu rồi mà"

minh hiếu phì cười xoa đầu em lần thứ n

"anh bảo an xin anh trước rồi còn gì"

trong mơ của minh hiếu ấy.

"nếu lát nữa an lên lớp học ngoan thì anh coi như là hôm nay an đến sớm nhất trường nhé"

- "cạch!"

bùi anh tú bước vào, trên tay là sấp tài liệu về việc quảng cáo các câu lạc bộ trong trường học, vừa mở miệng ra hỏi:

"thằng hiếu, mày đã làm..." - còn chưa kịp nói dứt câu thì đã thấy hình ảnh đôi chíp bông đang tay người này đặt trên đầu người kia.

"à, em xong rồi, để ở như bàn ấy"

"anh túuuu..." - thành an ngóc đầu ra từ đằng sau minh hiếu, nhí nhảnh vẫy tay chào anh tú.

"ừ, anh chào hot baby confession"

"ơ, anh lại trêu em"

thành an phụng phịu, mồm miệng lại tru tréo lên để trả treo. minh hiếu sao lại thích cái bộ dạng này của em thế nhỉ? tự dưng anh cũng muốn được nghe an chửi, chứ em ở với anh cảm giác cứ dè chừng quá, chẳng tự nhiên xíu nào cả.

"chưa phạt em là may"

"người ta có lí do riêng mò..." - thành an hơi trề môi ra.

giá mà được cúi xuống hun cái "chóc" thì hay phải biết nhỉ?

"vâng, em thì lúc nào cũng lí do"

"hì hì, thôi em lên lớp đây, bye bye anh tú tút. em chào anh hiếu ạ"

"tạm biệt an, học ngoan em nhé" - minh hiếu vẫy tay lại.

"vâng"

thành an sau khi ngoan ngoãn cúi xuống chào hai anh, em nhảy tưng tưng bước ra khỏi phòng hội học sinh. nhìn em như bật lò xò vậy thôi chứ thật ra trong tim em còn "xập xình" hơn cả, như kiểu có tới 100 con bò nhảy disco trong lồng ngực em vậy đó. thấy trai đẹp bao giờ chưa? chồng em an nòoo

.

"anh tin tưởng giao việc xử lý thằng quỷ an cho mày mà xem ra mày cũng sắp vào cái biệt đội chống lưng cho nó rồi đấy nhỉ?"

anh tú vừa làm việc cùng minh hiếu vừa nói. có vẻ là minh hiếu này cũng bị nhóc ranh an đặng tha hóa rồi. anh tú không biết hồi bố mẹ thằng an đẻ nó ra có yểm cho nó cái bùa cái ngải gì không mà giờ người nào người nấy cũng dính nó như keo si thế tất nhiên cũng không ngoại trừ cả anh.

"thì em đang xử lý mà, trẻ con thì phải dỗ ngọt mới có kết quả"

ờ hờ, kết quả là mày cuỗm con tao về nhà đó hả? anh tú bĩu môi, anh biết nhóc an thích thằng hiếu rồi. cái loại tình yêu gà bông, bùi anh tú đây không chấp! nhưng mà anh tú cũng biết, minh hiếu mang trong mình dòng máu của thiên bình tháng 10, cộng thêm việc trong khi làm việc chung thì anh để ý thấy hiếu rất hay nhanh chán. lỡ nó trap luôn thằng báo con của anh thì sao? nếu vậy thật chắc anh tú sẽ xẻ thịt minh hiếu ra làm sashimi luôn quá...

.

.

bỏ viết text sang truyện chữ có tẹo mà thấy sida quá trời🥸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top