1
Thành An : Anh im đi!
-Anh thì còn cái tư cách gì mà nói đến chữ tình nghĩa với tôi?
-Suốt 5 năm, 5 năm tôi kết hôn với anh, không một năm nào tôi được sống yên ổn. Không một năm nào tôi được sống đúng với chính cảm xúc của mình. Hết cô em họ bên nhà, rồi lại đến các bác gái bên quê, họ có để tôi yên bao giờ không?
-Hay anh đã từng một lần đứng ra nói đỡ tôi chưa?
Minh Hiếu : Thành An, việc này rõ ràng là em sai, em còn muốn nói chuyện gì với tôi?
Thành An : Ha.., nực cười nhỉ?
-Ừ, tôi sai đấy. Sai vì suốt bấy nhiêu năm tôi chung sống với anh. Sai vì để hai chữ "tình cảm" lấn át lý trí. Sai vì tôi từng nghĩ rằng nếu cưới được một người giống anh thì cuộc sống sẽ thoải mái, vô lo vô nghĩ. Nhưng mà giờ nhìn xem, tôi khác gì một gã hề trong chính cuộc đời của mình không?
Minh Hiếu : An, đừng để anh nói lại lần nữa. Em hãy xin lỗi Linh đi, đừng lằng nhằng về những cảm xúc của em nữa.
Thành An : Anh thôi đi!
-Anh đã bao giờ suy nghĩ đến cảm xúc của em chưa?
-Rõ ràng anh biết em không làm gì cô ta mà, Hiếu?
-----------------------
Sau cuộc cãi vã ngày hôm ấy, Thành An rời khỏi nhà ngay trong đêm, để lại cho Minh Hiếu một tờ giấy ly hôn.
Hắn và em kết hôn được 4 năm, nếu tính thêm năm nay nữa là tròn 5. Khi ấy, lúc em mới nghe tin từ ba mẹ rằng em sẽ kết hôn với Minh Hiếu, một người con trai được miêu tả là tử tế, tốt bụng, đẹp trai. Bao nhiêu tính từ đẹp đẽ đều dành cho anh hết.
Và với suy nghĩ của cái tuổi trẻ con năm 18 ấy, em đã nghĩ dù có là cuộc liên hôn chính trị, em và hắn cũng sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Nhưng đời không như là mơ. Em và hắn dường như không có lúc nào để nhìn mặt nhau dù chỉ một lần. Hắn bận lên công ty xử lý việc, còn em bận với các dự án thiết kế của mình.
Nhưng mà Hiếu ơi, Hiếu bận làm việc An hiểu.
Nhưng hình ảnh Hiếu ngồi trong bar xem các vũ công nhảy nhót là sao vậy?
Em nhớ như in cái ngày đầu tiên bước vào căn nhà này, em đã từng nghĩ đây sẽ là nơi em có thể dựa vào những lúc mệt mỏi, là nơi em cùng hắn chung nhau xây dựng một gia đình nhỏ. Nhưng rồi những cánh cửa đó chỉ đóng lại trước mặt em, còn anh, anh mở chúng ra cho những người khác bước vào.
Năm đầu tiên mới kết hôn, Thành An phải trải qua muôn vàn khó khăn từ các thím các dì bên nội.
Năm thứ hai khi kết hôn, Thành An phải chịu đựng cảnh Hiếu đi gặp đối tác trong các quán bar, vũ trường mà bỏ bê việc ở nhà.
Năm thứ ba sau khi kết hôn, Thành An dần phải tập làm quen với những lời mắng chửi của họ hàng khi mãi không có con nối dõi.
Năm thứ tư khi kết hôn, Thành An đã quen việc bị Diệu Linh đổi lỗi và Trần Minh Hiếu không phân đúng sai.
Em từng nghĩ mình có thể chịu đựng được tất cả, nhưng em sai rồi. Em sai khi nghĩ rằng chỉ cần yêu thôi là đủ, rằng chỉ cần em nhẫn nhịn thì mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng thứ duy nhất thay đổi chính là em, là sự hy vọng trong em ngày càng hao mòn, là nỗi đau trong tim ngày càng dày thêm.
Đến năm cuối cùng, Thành An mất hết hy vọng mà đưa cho hắn giấy ly hôn. Cho đến hiện tại, em chỉ muốn ở một mình sống vô tư trong căn nhà của bản thân, hưởng thụ những điều của cái tuổi 18 mà em chưa được làm, tiêu xài tiền mình kiếm được cho những món đồ mà trước giờ em không dám. Đôi khi mơ ước của em đơn giản đến thế, ấy vậy mà sau khi thực hiện lại khó khăn đến thế.
-------------------
Cảm giác cứ thấy thiếu thiếu , kiểu chưa toát lên được hẳn cảnh cãi vã ấy , xong cứ lạc lạc=))
Nhưng mà mọi người đọc thì hoan hỉ cho mình nhaa , lần đầu viết nên văn phong còn kém lắm
Fact : tôi đã định làm 1 bộ ngọt sâu răng hay những cuộc hội thoại đáng iu của anh Híu và em An , nhưng tôi thất tình , nên tôi sẽ đổi sang 1 thể loại mình chưa nghĩ đến bao giờ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top