i. em bé Duy
ooc; phi logic;
không có thật, không múa trước 9q;
Thái Lê Minh Hiếu × Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy's pov.
—
- Um~
Tôi tỉnh dậy trên chiếc bàn làm việc quen thuộc của mình, thở dài ra một hơi. Có vẻ là bởi cả một đêm làm việc mệt quá, tôi đã ngủ gục lúc nào chẳng hay.
Khoan-
Mồm tôi sao lại có mùi sữa? Cái thứ mùi thơm thơm mà lũ con nít sơ sinh mới có ấy???
Tôi đứng bật dậy, nhưng lại té xuống gầm bàn.
?
Sao cơ thể mình teo lại thế này?
Đặng Đức Duy hai mươi sáu tuổi giám đốc trẻ tuổi ngầu ngất ngây của tôi đâu rồi?
Chẳng lẽ...tôi biến thành bản thân thời bé xíu á?! Không thể nào...chiều nay còn có một buổi họp quan trọng đấy...
Tôi hoang mang tột cùng, rồi nước mắt sinh lý của trẻ con khi hoảng loạn trong tôi bắt đầu tuông ra.
Tôi khóc rống lên.
Thề đấy! Thật sự không phải do tôi mít ướt đâu, chỉ tại cái cơ thể bây giờ của tôi ngoài oe oe, ba bô mấy tiếng bập bẹ chẳng rõ thì còn làm được gì nữa đâu?
- Em giám đốc ơiiii~
Chất giọng này chẳng lẫn đi đâu được, chắc chắn là của cha thư ký Minh Hiếu, tròn ba mươi tuổi ( và chưa mảnh tình vắt vai) mà tôi đã chọn sau những lần tuyển chọn không thành.
Tất nhiên sau đó tôi đã hối hận. Tôi không thể tin rằng bản thân mình đã chọn một người...hmm, năng lực cũng ổn đấy, nhưng mà mồm mép toàn nói mấy lời sến súa! Không biết tôi là sếp hay anh ta mới là sếp nữa.
- Uchuchu, em bé ở đâu mà đáng yêu thế? Hông có khóc nhá, cho kẹo nè.
Anh ta có vẻ hơi bất ngờ khi thấy một đứa nhóc không biết từ đâu mà xuất hiện rồi còn khóc òa lên giữa gầm bàn, rồi chẳng biết từ đâu lôi ra mấy viên kẹo đủ màu, dúi vào tay tôi rồi véo nhẹ hai má tôi.
Đờ mờ nhà anh, ai cho mà tùy tiện thế?!
- À đúng rồi, bé thấy Duy của anh đâu hông? Anh có việc gấp cần gặp ấy.
Duy nào của anh? Khôn hồn thì bỏ cái tay xuống nhanh! Véo đỏ hết cả má tôi rồi.
Tất nhiên tôi chỉ có thể nghĩ thầm trong bụng, đôi mắt híp lại liếc xéo anh ta.
- Ơ? Sao bé liếc anh? Trả lời anh đi mò?
Minh Hiếu nhìn thẳng mặt tôi với đôi mắt cún con.
- Duy...duy...ọ đay
Tôi tự ngượng với chính cái giọng sữa của bản thân lúc này. Hai tay bé xíu chỉ chỉ vào chính mình.
- Hả? Bé nói gì cơ? Duy ở đâu?
Minh Hiếu xem ra chẳng hiểu tôi nói cái mẹ gì đâu. Kệ anh ta, tôi nguẩy đít, bước đi lạch bạch ra chỗ bàn trà, nơi có chiếc điện thoại của mình.
Định bụng gõ vài chữ để truyền thông tin cho Hiếu, nhưng làm sao đây? Tay tôi quá nhỏ để ấn vào nút mở nguồn điện thoại trước khi Minh Hiếu tới và giật điện thoại tôi lại.
- Bé nhá, không có được động vào đồ của người khác nhá.
Người khác nào? Đồ của tôi mà?
- ĐỨC DUY ƠI!
Tiếng động từ cánh cửa bật ra, hai con người bước vào, rồi đứng hình tại chỗ. Nhìn về hướng Hiếu đang ngồi sổm giơ chiếc điện thoại của tôi lên cao, ánh mắt đe dọa một đứa trẻ (là chính tôi).
- Cái sân bay này vẫn cứ vô không gõ cửa phòng à?
Hiếu liếc nhìn hai người trước mặt. Cái sân bay mà anh ta vừa nhắc chính xác là Hữu Sơn và Minh Tân. Nhân viên ở bộ phận của tôi, bởi đã có thân quen từ trước nên chúng nó lộng hành lắm, lâu lâu hay bật ngược lại tôi nhưng tôi kệ, người lớn không chấp trẻ con!
- Có đấy, tại mày không nghe ấy chớ. Ủa mà...ủa Duy?
Minh Tân lúc này mới đánh ánh mắt sang tôi kế bên Hiếu, nó là bạn từ thời giành nhau bình sữa với tôi nên chắc chắn đã có chút nghi ngờ trong lòng.
- Đâu? Sáng giờ anh mày có thấy sếp đâu. Hai bây có thấy không? Mà thằng nhóc này trông giống Duy thật, con của em ấy hả?
Con cái đầu nhà anh đấy!!! Tôi còn chưa biết nắm tay bồ! Đợi tôi trở lại nguyên vẹn thì chắc chắn sẽ tống cổ anh ra khỏi công ty!
- Đâu có. Duy nó còn chưa biết mùi bồ bịch là gì cơ. Ông làm việc với nó mà không biết à?
- Thế nhóc này đâu ra thế? Mắt lườm anh y xì Duy luôn.
- Au!
Tôi khẽ nhíu mày, kêu lên khe khẽ vì cơn đau lâng lâng bên má.
- Mà khoan...Giống y đúc ấy anh. Từ từ, để em xem lại ảnh.
Tân nó rút chiếc điện thoại trong túi ra, có vẻ là đang vào trong album, rồi chìa tấm hình đặt kế bên mặt tôi.
- Ô?! Giống thật này!
- Teo...Duy mò..
Tôi sắp khóc rồi đấy! Bực quá, tại sao cái giọng ngọng nghịu của tôi lại xuất hiện chứ, chẳng ngầu tí nào.
- Ê hai cha, Duy thật nè, cái giọng ngọng ngọng này hồi ấy nó hay bị trêu lắm á. Chuẩn luôn rồi he?
Mắt nó sáng lên như phát hiện điều gì đó lý thú, rồi lại quay sang ngồi thụp xuống nhìn tôi, mắt tròn xoe mà hỏi. Tôi đương nhiên vẫn chẳng trả lời nó một cách trọn vẹn.
- Ùm ùm. Duy ó!
Đờ mở muốn tự đấm bản thân quá.
...
Minh Hiếu, đứng hình.
Hữu Sơn, đứng hình nốt.
Mặt hai người ấy trở nên nghệch ra, trông rõ ngốc xít luôn. Tôi nhìn xong chẳng thể nhịn cười, tiếng cười non nớt bật ra khỏi vòm miệng, vang khắp cả phòng.
- Ô vãi? Thật đấy à? Duy đây á?!
Minh Hiếu có vẻ như đã hiểu chút chút những lời mà Minh Tân vừa nói, vịn hai bên vai tôi mà hỏi lớn.
Tất nhiên với âm lượng đấy với người lớn thì chỉ là mức bình thường, còn với cái tai tí teo của tôi bây giờ, âm lượng ấy là cực kì cực kì lớn!
- Quát to thí...
Tôi không thể ngăn được bản thân đang dần dần dẩu môi ra, mặt như đang làm nũng vậy.
Không thể! Tôi là một giám đốc ngầu lòi uy quyền, không thể để lộ vẻ mặt ấy với người khác.
Nhưng tôi lỡ thể hiện nó lúc này, trước mặt Minh Hiếu — người tôi chẳng ưa gì cho cam.
- Ỏooo, cục cưng Duy yêu dạaa.
??? Cái quái gì thế này.
Cục cưng là gì nữa? Anh ta đang xưng hô gì đấy?
Ừm, và nếu tôi không nép sang người Minh Tân thì Thái Lê Minh Hiếu có thể là sẽ ôm luôn tôi vào lòng mà véo nát hai má tôi mất!
- Uầy, lạ nha. Lần đầu anh biết có chuyện này ngoài đời. Cứ tưởng chỉ có trong phim thôi cơ!
Hữu Sơn lúc này mới lên tiếng.
- Ê mà Tin, lúc đầu anh với mày vào đây định hỏi Duy gì nhỉ?
- Chiều nay dời lịch họp xuống được không, đối tác ban nãy liên hệ ấy.
-... Giám đốc bé nhỏ, anh thấy sao?
Bé nhỏ cái đầu anh!
Mặt tôi lập tức khinh khỉnh nhìn anh ta, xong chỉ bập bẹ vào chữ
- Xao cụng được.
- Thế anh đi họp thay nhó? Bé cũng đâu thể đi gặp người ta với bộ dạng này đâu ha?
- Ùm..
Đừng gọi tôi là bé nữa mà!
- Tin, teo đói...
Không thèm nói chuyện với anh ta nữa, tôi quay sang khều vạt áo Minh Tân.
- Đói hả? Thế xuống căn tin ăn luôn, dù gì sáng giờ cũng chưa bỏ gì vào bụng-
- Hủm? Sao ban nãy bảo ăn rồi hở Tin?
- H-hong có... Anh nghe lộn rồi íi!!
Tân lắc đầu nguầy nguậy, mắt long lanh nhìn Sơn của nó.
Hình như tôi quên nói, Hữu Sơn với Minh Tân đang ở trong một mối quan hệ không rõ ràng, mà người ta thường bảo là mập mờ ấy.
Cơ mà có cái mập mờ nào mà xiết chặt eo con nhà người ta thế kia không hả???
Tôi như mấy đứa con nít bị giành kẹo (dù bây giờ đúng là con nít thật) dùng hai tay mình tách hai người ra, rồi giữ khư khư cái chân của Tân.
- Ai cho ơm, xít xa Tin cụa tui ra!
Bình thường tôi vẫn hay ghẹo thằng Sơn như thế, nhưng chắc chắn chẳng phải cái kiểu mè nheo mềm xèo thế này đâu.
- Ờ ờ, đi ra cho người ta mặn nồng Duy bé ạ.
- Xớ..!! Buông gaa!!!
Tôi gào lên, hai chân quơ loạn xạ khi cảm nhận được cơ thể mình bị hai tay Hiếu bế xốc lên.
Đã cho chưa mà bế?!
-
hê hê...
idea nghĩ trong đêm, còn nhiều thiếu sót mong mng góp ý nhóo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top