5
Gần một tháng ko update, chị xin lỗi 2 đứa vì đã ham chơi...
-------------------------------------------------------------------------------------
Những ngày sau đó của Đức Duy bắt đầu bằng việc sáng sớm mở cửa phòng ra là y như rằng sẽ thấy có đồ ăn treo trước cửa, khi thì bát phở, khi thì một suất bún bò, hôm nào đổi gió thì một ổ bánh mì full topping kèm thêm một hộp sữa dâu. Mấy ngày đầu em còn ngại không dám nhận, còn mang sang tận phòng đòi trả, nhưng sau dần quen thì cũng nhận lấy kèm thêm một tin nhắn cảm ơn qua mạng xã hội.
-Tiến triển đến đâu rồi?
Đức Duy như mọi khi, đang thưởng thức bát bún bò được treo ở cửa lúc sáng sớm thì nhận được câu hỏi của Duy Lân.
-Thì vẫn như vậy thôi, ổng mua đồ ăn sáng cho em, rồi em cảm ơn ổng.
-Vậy thôi??
-Chứ muốn sao ba?
-Bộ không tính đi bước nữa hả?
-Lấy chồng 2 hay gì mà đi bước nữa? Thì ý là em cũng muốn phát triển mối quan hệ lắm, nhưng mà chả biết bảo sao với ổng nữa.
-Rủ đi date đi, đi ăn đi chơi đồ nè. Trước anh với anh Khang đi vài quán thấy cũng ổn, cần thì anh gửi vị trí cho.
-Gửi đi để em nhắn ông ý.
Đức Duy nói xong thì buông đôi đũa trên tay xuống, cầm lấy điện thoại bên cạnh và nhấn vào hình đại diện ở ngay trên đầu danh sách.
duy_joey -> _hieu.hihi
Alo alo
Anh có đó không á
Ơi anh nghe nè
Gọi gì anh đó
Ăn đồ anh mua chưa
Em đang ăn nè
Nay anh rảnh không
Ùm anh có, nay anh không phải đi làm
Muốn nhờ gì à
Dạ không có, thì ý là...
Em mới tìm được mấy chỗ này cũng vui vui
Tính rủ anh đi chơi chút xíu á
Tưởng gì, mấy cái đó thì đơn giản
Em gửi hết định vị cho anh, lát anh lấy xe đèo em
Dạ
Thay đồ đẹp đi đó
Đức Duy thả tim tin nhắn rồi tắt điện thoại, tức tốc chạy lại cái tủ quần áo ở góc phòng, mở tung rồi lấy ra hàng chục bộ quần áo mà em cho là đẹp và phù hợp nhất ra rồi quay lại nhìn người còn lại trong phòng với ánh mắt như muốn nói rằng, giúp em đi chứ ơ, anh em bạn bè mà nỡ ngồi nhìn nhau vậy à, Duy Lân cũng đáp lại với ánh mắt, tự lo đi cu, anh mệt rồi. Nhưng làm gì có chuyện dễ thế, em lẹ làng túm cổ áo người anh kết nghĩa cột chèo của mình rồi thì thầm, vụ này mà ngon thì em bank anh hai chục, Duy Lân nghe thế thì cũng thì thầm lại, mày tưởng hai chục của mày mà mua được anh à? Ba chục thì nghĩ lại.
Thế là với ba chục bank ngay vào tài khoản, Đức Duy được ông anh mình chọn cho một chiếc áo sơ mi trắng với phần tay dài hơi rộng hơn so với người được sắn lên cao khoảng hai nấc, một chiếc gile len màu sữa được mặc trong cái nắng hơn ba chục độ của tiết trời Hà Nội và một chiếc quần bò ống rộng cùng với đôi giày trắng đế bệt. Duy Lân cũng làm bộ ngó nghiêng một lúc rồi tặc lưỡi, có nét thư sinh của trai Hà Nội rồi, hết cái nét đanh đá rồi; nói rồi mở cửa phòng đá Đức Duy ra ngoài cùng lời nhắn, có chuyện gì nhớ gọi anh ngay đấy, có gì anh với anh Khang ra ứng cứu, được thì gọi giang hồ ra múc ổng luôn.
Em nhìn cánh cửa phòng đã được đóng chặt thì thở dài lấy điện thoại gọi cho Minh Hiếu.
-Anh xong chưa?
-Anh đang lấy xe, em xuống sân chờ anh xíu nha.
Dạ dạ vâng vâng xong thì em cũng đi xuống mảnh sân nhỏ của nhà trọ, trên đường đi còn gặp bác Long chủ trọ đang đi ngược lên trên, bác thấy em chẳng mấy khi ăn diện ra ngoài đường thì hỏi, ô nay đi đâu với ai mà mặc đồ đẹp thế? Đức Duy cũng vô cùng lễ phép trả lời bác, dạ nay cháu đi chơi với người ta, bác Long nghe thế cũng cười, ừ bây còn trẻ yêu đương xíu cũng tốt, nhớ về sớm đó, về muộn tôi cho anh ra đường ngủ. Em cười hề hề dạ dạ vài câu rồi đi thẳng ra đến cổng nhà trọ, đứng chưa được bao lâu thì đã thấy Minh Hiếu dắt con xe phân khối lớn màu đen quen thuộc đi ra. Phong cách hôm nay của anh có vẻ khác với mọi ngày, thay vì mặc full set đồ da màu đen thì chỉ có chiếc áo phông trắng trơn mặc bên trong cái áo khoác bóng chày màu đỏ rực, bên dưới là chiếc quần bò thụng màu đen và đôi giày trắng cũng đế bệt, đặc biệt là mái đầu mới tẩy trắng tinh được vuốt 7/3 khiến anh càng đẹp trai gấp bội. Và Đức Duy cũng phải công nhận là so với mọi ngày thì bộ quần áo này dường như khiến anh trông đúng tuổi và giống con người hơn.
-Em chờ anh lâu chưa?
-Em cũng mới ra thôi, lần đầu thấy anh ăn mặc kiểu này đấy.
-Đẹp không? Anh cũng mới thử kiểu này gần đây, sợ em không thích thôi.
Đức Duy cười rồi cũng gật gật đầu thay cho câu trả lời sau đó ngoan ngoãn đứng yên để cho anh cài quai mũ bảo hiểm cho mình. Ngồi lên yên xe rồi em mới bắt đầu thấy hối hận khi không tự bắt xe mà để Minh Hiếu đèo, thằng cha này là dân tổ và anh phóng giữa dòng người đông đúc của Hà Nội như thể đường không có ai.
Chết mẹ rồi giờ xin quay về có còn kịp không nhỉ?
Với trình độ lái lụa thượng thừa của boi phố cổ, chưa kịp để Đức Duy kêu ca một câu nào thì Minh Hiếu đã đèo em đến được địa điểm đầu tiên trong buổi first date, đó là một workshop làm gấu bông handmade, một địa điểm đầy lí tưởng cho buổi hẹn đầu tiên. Bước vào bên trong tiệm gấu bông, một cảm giác ấm áp ngay lập tức bao trọn lấy hai người; một phần là vì không khí nhẹ nhàng, dễ thương của tiệm khi xung quanh đều được treo đầy bởi những chú gấu bông lớn nhỏ khác nhau, một phần khác là vì thái độ thân thiện đầy hồ hởi của chủ tiệm, Phúc Nguyên.
Phúc Nguyên giới thiệu hai vị khách mới vào tiệm đến khu vực tham gia workshop, cùng với lời chỉ dẫn cẩn thận từ việc nên bắt đầu làm như thế nào đến các bước tiếp theo, cũng không quên kèm theo một lời cảm ơn và một nụ cười thân thiện. Đức Duy và Minh Hiếu cùng đi đến khu vực lựa chọn đồ dùng để làm nên một chú gấu bông, sau khi lấy đủ đồ cần thiết thì quay lại chỗ ngồi của mình và chăm chú chế tạo nên một tác phẩm để đời.
Sau một lúc, em len lén ngước mắt lên nhìn người ngồi trước mặt, thấy cặp lông mày như sắp hôn nhau và cột wifi trên trán của anh thì bật cười, làm gì mà nghiêm túc thấy ghê vậy ba, em chỉ nhìn vội một cái như thế rồi lại nhìn xuống chăm chăm hoàn thành chú gấu bông của mình. Chủ tiệm Phúc Nguyên từ đâu tiến đến đặt xuống bàn hai cái móc khóa rồi bảo, móc khóa này là đồ tặng kèm phòng trường hợp khách hàng muốn làm móc khóa gấu bông thay vì chỉ làm gấu bông để trưng bình thường; hai người gật đầu cảm ơn rồi mỗi người cũng cầm lấy một cái và móc vào con vật trong tay mình.
Kết thúc buổi workshop, Minh Hiếu chủ động đứng ra trả tiền rồi cùng Đức Duy ra về, ra đến bên ngoài cửa tiệm anh mới chìa tay ra, để lộ chiếc móc khóa hình con sư tử bông mới làm ban nãy, con sư tử còn được anh cẩn thận điểm thêm hai bên má hồng hào và xịt thêm mùi dâu ngọt ngào.
-Cái này cho em nè.
-Sư tử à? Tại sao lại là sư tử?
-Lần đầu mình gặp nhau ấy nhớ không, chẳng phải em đã mắng anh một trận đấy à?
-Ý anh là em dữ như sư tử chứ gì, được, đã thế em không đưa anh con em làm nữa, em giữ cả hai con.
-Ơ ơ thôi mà, anh đùa, anh đùa mà...
Nhìn Minh Hiếu cuống cuồng như thế, em cũng không trêu anh nữa mà cười tủm tỉm đưa anh con báo bằng bông, điều đặc biệt ở con báo này là dù nhìn giống con báo, thế nhưng nó lại có bộ lông của một con công.
-Con gì đây? Báo à? Sao lông lại màu xanh như chim công vậy?
-Giống anh thế còn gì? Trông bề ngoài thì bóng bẩy như chim công, thế mà trèo lên xe một cái là lách như mấy con báo.
Anh cười hề hề cầm chắc lấy con báo bằng bông rồi nhét sâu vào trong túi áo, đánh con xe ra và cùng Đức Duy tiếp tục buổi hẹn đầu tiên của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top