third
minh hiếu tỉnh dậy sau một ngày làm việc mệt mỏi mà ngủ trên bàn làm việc lúc nào không hay, hắn ngáy ngủ, đi ra khỏi phòng thu âm để kiếm tìm hình bóng quen thuộc của em người yêu.
"dấu yêu ơi, em đâu rồi?" như một thói quen, minh hiếu nhẹ giọng nói, hắn ngó nghiêng nhưng chả thấy đăng dương đâu, tiếng em cũng chả nghe thấy.
"dạ?" tiếng đăng dương trong phòng ngủ vọng ra khiến minh hiếu vui gần chết. bạn nhỏ của hắn mà đi đâu thì hắn biết kiếm ở đâu? lo ơi là lo!
minh hiếu bước tới chỗ em, nhìn những ngôi sao em gấp tỉ mỉ mà không khỏi nở nụ cười. "dấu yêu đang làm gì đấy? cho anh tham gia được không?" minh hiếu ngồi cạnh em, hắn nhẹ đưa tay ôm lấy eo đăng dương mà không để em người yêu phải khó chịu.
"dạ...em dương đang gấp sao ạ." đăng dương quay sang nhìn minh hiếu, mặt em hồng hào, bụ bẫm thấy rõ. điều đó chứng tỏ anh minh hiếu nhà ta chăm người yêu của ảnh vô cùng chu đáo.
minh hiếu tựa đầu vào vai em người yêu, lòng hắn vui lên sau những đêm cặm cụi viết nhạc trong phòng thu mà bỏ em ngủ một mình trong căn phòng nhỏ. như thế hắn xót lắm chứ...nhưng mà sự nghiệp của hắn đâu có muốn chờ đợi. cũng đã hơn sáu tháng hắn chưa ra một bài nhạc nào khiến cho người hâm mộ đã phát ngán với những ca khúc cứ lập đi lập lại hàng ngàn lần của hắn rồi. điều đó thôi thúc hắn sáng tác nhiều hơn.
"em ngủ một mình như thế...có giận anh hiếu không?" hắn nhìn em với ánh mắt thâm tình, say mê với từng động tác gấp sao dù nhanh nhưng vẫn vô cùng tỉ mỉ của đăng dương.
"dạ không...anh hiếu cứ chú tâm vào sự nghiệp đi, em dương ở đây sẽ chờ ạ..." đăng dương gom hết những ngôi sao vừa gấp mà để vào một chiếc hộp nhỏ, mong ước nhỏ bé của em cũng chỉ là được sống cùng minh hiếu cả đời này.
minh hiếu nhìn đứa trẻ trước mắt, em hiểu chuyện, lắng lo cho sự nghiệp của anh hơn chính bản thân mình. hắn thương bạn nhỏ của hắn lắm...
"sao nay dương lại có hứng thú gấp sao thế?" minh hiếu chăm chú nhìn em người yêu vẫn đang cặm cụi gấp từng ngôi sao nhiều màu sắc, miệng em không ngừng ngân nga bài hát 'không thể say' của hắn.
"anh hiếu từng nghe qua khi gấp đủ một nghìn ngôi sao thì điều ước sẽ thành hiện thực chưa ạ?" đăng dương nhìn minh hiếu, ánh mắt em dịu dàng đến mức khiến hắn không thể không siêu lòng.
"anh đã từng nghe qua...vậy em muốn điều ước của em thành hiện thực phải không?" minh hiếu nhẹ nhàng bức lấy một tờ giấy rồi ngồi gấp sao cùng em.
"dạ vâng...em ước là...em với hiếu sẽ ở bên nhau trọn đời!" đăng dương ngây ngô nói lên tâm tư của mình với người con trai trước mắt, hắn chính là người mà em thương, người mà em tưởng chừng là thân thuộc cuối cùng trên cõi đời này.
"anh hứa sẽ không làm dương thất vọng hay khóc nữa đâu...vậy đăng dương có tin anh không?" trong mắt minh hiếu, giờ cũng chỉ đầy bóng hình nhỏ của người hắn thương nhất.
"dạ có ạ...em tin anh hiếu!" đăng dương nói, tay em vẫn chú tâm vào công cuộc gấp sao này nhưng tâm trí thì lại hướng về người thương- minh hiếu.
minh hiếu mỉm cười một cách khờ dại. thật lòng thì hắn chỉ muốn sống mãi thế này với đăng dương, một cuộc sống bình yên không phiền phức, một cuộc sống mà chỉ có hắn và em cùng với người bạn tên là hạnh phúc. mỗi lần như thế, hắn chỉ biết nhìn em mà cười một cách ngây ngốc. dáng vẻ hắn giờ chả khác nào một gã ngốc đắm chìm trong bể tình...nhưng đúng vậy, hắn chính là gã ngốc đó!
nếu nói tình yêu của romeo và juliet là vô cùng lãng mạn thì hãy nói tình yêu của hắn và em là vô tận. bởi lẽ, tình yêu ấy không có lối thoát, không có giới hạn mà cũng chả có thứ gì gọi là cuối cùng trong tình yêu ấy. hắn yêu em như cái cách em yêu hà nội...yêu vô cùng, yêu không cần suy xét, yêu không bao giờ có cái kết...
"anh hiếu ơi...thành phố đà lạt có đẹp không ạ?" câu hỏi ngây ngô khiến cho minh hiếu mỉm cười, hắn nhìn em người yêu đang mải mê ngắm nhìn cái tấm bản đồ nhỏ xinh mà hôm qua hắn vừa mua cho.
"tất nhiên là đẹp chứ!" hắn tựa đầu bên vai em, lặng nhìn ngón tay thon nhỏ lướt qua từng thành phố của đất nước hình chữ s này.
"vậy còn thừa thiên huế thì sao ạ?" đăng dương nhẹ giọng, chợt nhớ tới anh bạn nói tiếng huế của minh hiếu. mỗi lần nghe anh người yêu và anh bạn đó nói chuyện, đầu em lại rối mù lên vì chả hiểu cái gì cả. lúc đó, bạn nhỏ chỉ biết ngồi im và bĩu môi mà nhìn họ trò chuyện. lâu lâu thì em gật gật như đã hiểu.
"nó cũng một chín một mười với đà lạt rồi đấy...em ạ." minh hiếu xoa xoa bàn tay nhỏ của em đang bị thời tiết đầu xuân làm cho lạnh hết lên.
"vậy hiếu có thấy hà nội đẹp không ạ?" đăng dương khẽ chỉ tay lên ngôi sao ở giữa bản đồ, nơi tượng trưng cho thủ đô, trái tim của đất nước việt nam.
"có, nơi nào có em...anh đều thấy đẹp cả..." minh hiếu nhẹ lòng, hắn không muốn bỏ lỡ khoảng khắc được cùng em trò chuyện về những nơi trên tấm bản đồ đất nước chút nào cả...
"vậy...hiếu có thấy em đẹp không ạ?" đăng dương vuốt ve má minh hiếu, mắt em vẫn chăm chú nhìn chiếc bản đồ ngay trước mắt.
"đẹp lắm, đẹp vô cùng luôn ý..." minh hiếu lại mỉm cười một lần nữa, hắn chả thể so sánh vẻ đẹp của bất cứ ai với em, cũng chả thể so sánh vẻ đẹp của bất cứ kì quan cảnh nào của thế giới với dấu yêu của mình...bởi lẽ, em là đẹp nhất, cái đẹp nhất mà hắn luôn giữ trong lòng mà chả thể quên.
đăng dương nói, em muốn có thật là nhiều tiền để cùng minh hiếu phiêu du mọi nơi, mọi chân trời góc bể của đất nước. em nói em muốn tới nghệ an để nghe họ du dương những bài chèo, bài tuồng mà em coi là đặc sản của đất nước. em nói em muốn tới cần thơ để thử một lần đi chợ nổi cái răng, dù sáng phải dậy từ rất sớm nhưng em vẫn đồng ý. em nói em muốn tới hồ chí minh để được tham gia những show ca nhạc mà hắn diễn. em nói em muốn tới bến tre cùng hắn để được cùng anh người yêu thử những thứ em đã từng nghe nhưng chưa từng làm. em nói em muốn...đi mọi nơi, mọi thành phố, mọi tỉnh thành mà em mong muốn. em có thể dành cả cuộc đời này để khám phá đất nước hình chữ s này.
"anh hiếu ơi, nếu một ngày nào đó, chúng ta không còn là của nhau thì sao ạ?" đăng dương ngước mắt nhìn anh người yêu đang say mê hít lấy mùi thơm từ mái tóc em.
"dấu yêu ơi...sao em lại hỏi thế..." minh hiếu nhìn đăng dương, lòng hắn bất giác xót xa, em yêu của hắn đang hỏi hắn những điều hắn sợ nhất. dòng kí ức ba tháng trước chợt quay trở về...
"em chỉ bảo nếu thôi mà..." đăng dương tò mò, tay em đặt lên má hắn, an ủi rằng đó chỉ là một câu hỏi, không hơn cũng chả kém.
"nếu thôi đấy nhé...chứ đăng dương không được rời xa anh đâu! nếu như có một ngày như thế...anh sẽ quay lại tìm em và yêu em một lần nữa...bởi em biết không? em là một trong những thứ anh chả thể nào đánh mất trong cuộc đời này..." minh hiếu ôm lấy em người yêu, vòng tay to lớn bao quanh dáng người nhỏ của em. đăng dương như bé đi khi trong lòng của hắn vậy.
"biết rồi...em biết rồi ạ..." đăng dương mỉm cười trước sự trẻ con của hắn, miệng tủm tỉm còn tay thì vuốt ve lưng của anh người yêu đang sợ mất em. anh người yêu thật là nhạy cảm, em chỉ mới giỡn với hắn vài câu hỏi nhỏ mà đã ôm lấy em rồi...đúng là đồ trẻ con không chịu lớn!
"vậy nên, anh hiếu đừng buồn nữa nhé?"
——————————
"em dương ơi, em có thấy bầu trời đầy sao như tình ta không? vừa sâu thẳm mà vừa huyền bí...nó luôn thôi thúc anh rằng phải cùng em khám phá tình yêu này nhiều thêm nữa..."
"không đâu...anh hiếu ạ...anh có thấy nếu cuộc sống mãi thế này chả phải bình yên hơn hay sao ạ? nếu cuộc sống cứ mãi như thế, phải chăng ta sẽ được ở bên nhau lâu hơn và lâu hơn nữa...như ông bà em vậy...dù đã bạc đầu nhưng họ vẫn muốn sống chết bên nhau đến giây cuối cùng cũng chả rời..."
"anh hiếu ơi...dù em dương có hát không hay nhưng liệu anh hiếu có nghe thấy tiếng lòng của em đang ca? ca rằng đời này chỉ có anh là đủ, anh dường như là điều hạnh phúc nhất của em...ngoài ra, em trả còn ngóng mong cái gì nữa cả."
"anh hiếu ơi, anh có biết em chỉ mong...anh luôn ở cạnh em, luôn nắm tay em lúc mà em cần...anh có nhớ những vần thơ, câu hát mà em hay ca đi ca lại, lặng lẽ từng ngày bên anh mà chẳng cần nghĩ suy gì thêm. những tâm tư nhỏ bé mà sâu lắng ấy như bao trùm lấy cơ thể của em. anh hiếu đến, và mang cả những yêu thương đến...anh mang cả những lời mật ngọt vừa tai nữa cơ...bởi lẽ trên cõi đời này...ai lại muốn yêu đương trong sự tẻ nhạt cơ chứ?"
"anh hiếu ơi, em đã từng nghĩ, nếu một mai thức giấc mà chả có anh, không biết em dương sẽ cảm thấy như nào nữa...có lẽ lúc đó, em sẽ nhớ hiếu...nhớ hiếu đến mức khi nằm mơ cũng chả muốn gặp bất kì ai ngoài anh ra. lúc đó, em có thể sẽ cảm thấy mình thật cô đơn trên chiếc thuyền trôi dạt trên đại dương mênh mông mà sâu thẳm ấy...nhưng mà anh hiếu ơi...anh hiếu là lí do để em dương tồn tại, là lí do để có một đăng dương yêu đời và lạc quan như ngày hôm nay..."
"em dương nói thế là sai rồi...anh hiếu mới chính là người phải biết ơn em cơ này! anh hiếu biết em dương sẽ nhiều lúc thấy mình thật tầm thường nhưng em nào có biết! em trong lòng anh hiếu vẫn chính là vần sao sáng nhất soi sáng cả bầu trời ấy! em dương còn giúp anh hiếu nhận ra rằng...mình còn có nhiều người yêu mến đến thế...em nhớ không? cái hôm mà anh quay về sau tour diễn đầu tiên ở hồ chí minh thì anh đã khóc đến sưng cả mắt bởi vì...anti fan họ không chút kiên dè gì mà quăng biết bao nhiêu thứ lên sân khấu. dù bị như thế nhưng đăng dương vẫn bình tĩnh mà an ủi anh hiếu...lúc đó, anh hiếu cảm thấy như mình được chìm đắm trong tình yêu thương mà em đã trao và bây giờ vẫn luôn là như thế..."
"em dương ơi, nếu một ngày, chỉ còn hai vần sao sáng trên bầu trời kia thì mong đó sẽ là chúng ta...anh chỉ mong được ở cạnh em muôn đời vạn kiếp...mong được khi chết đi sống lại, người anh yêu lại vẫn là chính em, trần đăng dương..."
"anh hiếu ngốc quá! đời này gặp được em, chắc gì đã có đời sau..."
"em không tin...nhưng mà anh tin..."
"anh hiếu ơi, anh có cảm thấy hối hận khi yêu em không?"
"dấu yêu của anh sao hỏi thế? tất nhiên là không rồi. em biết không...anh không hề hối hận khi đã trao con tim của mình cho người anh yêu thương, anh không hề hối hận về tất cả những thứ anh đã làm vì em...anh cảm giác như mình đang chìm sâu vào cái tình yêu này mà không có lối thoát. xin thú thật với dấu yêu...anh đã từng sợ mình đã hơi quá yêu em để rồi chả thể chú tâm vào công việc."
"anh hiếu biết đó...thế gian này ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ. điều đó khiến em vô cùng lo sợ về một ngày sẽ có người khác đến và cướp anh đi. em còn nhớ cái tai nạn lạ lùng đã khiến cho chúng ta lần đầu được biết nhau: nào lòng dũng cảm, chả quan tâm tới tính mạng khiến anh đã liều mình để cứu em khỏi đám lửa đang bốc cháy trong bản làng đó, nào những ân cần, nhẹ dịu mà anh đã tỏ bày, nào những tháng ngày ta vui vẻ bên thành phố xinh đẹp này đã khiến cho anh sao lãng sự nghiệp mà mình đang nhiệt huyết cống hiến..."
"anh hiếu nhớ chứ! sao quên được ngày hôm đó cứu em đây? chỉ vì yêu em, anh có thể làm mọi thứ để bảo vệ cho tình yêu của đôi mình...vậy nên...anh hiếu cũng được phần nào xứng đáng với lòng em thương đến mà, đúng chứ?"
"tất nhiên là vậy rồi ạ...anh hiếu xứng đáng với tất cả lòng yêu thương, trân trọng của mọi người, nào chỉ riêng mỗi em? anh biết không? không chỉ mỗi em mà còn nhiều ơi là nhiều những người khác đang mong chờ một ngày nào đó được gặp anh thôi..."
"dấu yêu ơi, xin em đừng nói thế được không em? em chính là bí mật nhỏ chả thể cho ai biết được của anh, bí mật mà chỉ có tình ca được ngân nga, chỉ có những kí ức đẹp bên tình yêu đời mình..."
"anh hiếu ơi...anh có thương em không ạ?"
"anh hiếu không chỉ thương em dương...anh hiếu còn yêu em dương nữa cơ! yêu đến mức mà có thể khờ dại trao thân cho em bất cứ khi nào em muốn, yêu đến mức chả thể chú tâm vào âm nhạc được nữa cơ, yêu đến nỗi trong mơ chả ai có thể làm anh say giấc nồng như khi mơ thấy em..."
"anh hiếu ngốc quá trời quá đất luôn ấy... anh hiếu tin tưởng, yêu thương em dương đến thế mà lỡ em lừa tình anh hiếu thì sao?"
"chỉ cần là em, anh nguyện bị lừa suốt đời..."
"anh hiếu ơi...anh có biết rằng trên cõi đời này, chả ai lại muốn đối mặt với sự cô đơn đâu ạ? bởi lẽ vì nó chỉ toàn chứa đựng những thất vọng, những nỗi uất ức mà chả thể sẻ chia cùng ai?"
"vậy dấu yêu biết không? nếu trên thế gian này, em chả còn ai bên cạnh thì hãy nhìn về phía sau bởi vì...sau lưng em, vẫn còn anh, anh vẫn luôn đợi em, vẫn luôn âm thầm hạnh phúc cho chính em..."
"anh hiếu không sợ tiếng xấu săm soi mà làm anh mất đi sự nghiệp ca hát ạ? cái sự nghiệp mà anh dành hơn mấy năm cuộc đời để cống hiến để nhận được ánh hào quang ấy..."
"không đâu em, anh cũng biết sợ chứ...nhưng mỗi tội là...anh sợ mất em hơn bất cứ điều gì cả. em biết đấy, tình yêu đôi khi là cũng chính liều thuốc phiện của con người, chỉ có thể đắm chìm mà chả thể thoát ra, khiến cho con người ta chết chìm trong biển tình rộng lớn... và phải chăng anh cũng chính là một phần như thế."
"dấu yêu ơi, em xem xem đã có ai anh yêu bằng em chưa? mà kiếm cũng chả có đâu, em ạ...bởi lẽ, em là tình đầu cũng như tình cuối của anh rồi..."
"anh hiếu trong lòng em cũng như vậy ạ... mà anh hiếu ơi, quyển sách đất nước gấm hoa bữa trước anh mua cho em không? em lỡ đọc hết mất tiêu rồi..."
"em nói xem, qua quyển sách đó em đã học được bao nhiêu thứ rồi? và là rằng anh hiếu có nên mua cho em dương quyển sách mới không, em nhỉ?"
"truyền thống, trang phục, địa danh,...anh hiếu chả biết đâu, nhiều ơi là nhiều, em còn chả nhớ được nhiêu nữa cơ kìa!"
"vậy dấu yêu ơi, em thích đọc phần nào của cuốn sách đó nhất hả em? nghe nói quyển sách đặc sắc vô cùng...em rằng nó đã cùng em trải qua bao đêm vắng bóng anh hiếu, em chỉ biết cô đơn mà bầu bạn cùng sách thôi...đúng không?"
"dạ vâng...để em xem xem nào...à đúng rồi! tất nhiên là phần giới thiệu hà nội rồi! em yêu thủ đô nước nam lắm, anh ơi...yêu mà yêu chả hết nữa cơ, yêu đến mức như đã thấm sâu trong máu, ghì chặt trong da luôn ấy ạ!"
"vậy anh hiếu thích thành phố nào nhất ạ? bến tre hay hồ chí minh? nha trang hay đà lạt? quảng ninh hay hải phòng? hà giang hay vũng tàu?"
"không...anh chả thích thành phố nào cả...nhưng anh lại có một 'thành phố' mà trên thế giới này chả người nào có được cơ...em biết không?"
"dạ? thành phố nào mà khiến anh hiếu phải say mê đến thế vậy ạ? phải chăng anh hiếu yêu nó lắm..."
"đúng rồi yêu lắm...yêu nhất luôn cơ...'thành phố' ấy chính là em...người yêu nhỏ bé của anh ạ..."
-imhgiang-
third: 3190 words
23/12/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top