sixth
lơ mơ tỉnh dậy, đăng dương nhẹ nhàng nhìn ngắm xung quanh...đây là phòng em mà? hồi tối qua rõ ràng em đang co ro trên ghế ngoài ban công sao giờ lại đang ấm áp đắm mình trên chiếc giường chung vậy? càng nghĩ, bạn nhỏ lại càng nhức đầu.
đăng dương bĩu môi, em thật sự chả hiểu nổi nữa. em ghét cái cách chả vì bất cứ một lí do gì mà lại bị bỏ rơi trong chính căn nhà từng chất chứa niềm hạnh phúc của chính mình!
đăng dương tủi thân, xoay qua xoay lại nhưng chả khá khẩm gì thêm. tay đan xen nhau để lên bụng, giờ cũng chả sớm, mới thế đã tám giờ sáng. cơ thể mệt mỏi không muốn cử động chút nào.
"đăng dương...dậy ăn sáng nào em..." minh hiếu gõ cửa phòng, giọng hắn nay thật dịu nhẹ, khác hẳn với bao hôm cọc cằn, lạnh nhạt vô căn cứ của mình.
"đi đi...dương không muốn gặp anh!" đăng dương phụng phịu, giọng em giận hờn người kia vì khoảng thời gian mà hắn đã không ở bên cạnh em.
"cạch" minh hiếu mở cửa, nét mặt hiền dịu đã bấy lâu chưa thấy khiến đăng dương mềm lòng. sao lại vậy? em dương đây cũng chả rõ...tâm lý em thất thường thế đấy. dù giận hờn nhưng vẫn thương anh người yêu hieuthuhai của em lắm.
"em dương...có phải em giận anh hiếu lắm đúng không? giận vì anh đã như thế với em, vì anh đã khiến em cảm thấy mình thật tồi tệ?" minh hiếu ngồi cạnh đăng dương, hắn không khỏi xót xa mà xoa mái tóc thơm mùi oải hương mà mình luôn nhớ nhung, mong ngóng.
"minh hiếu...em không phải...nhưng mà...đúng vậy...em dương giận anh, giận minh hiếu vô cùng..." đăng dương trùm chăn, tiếng thút thít phát ra từ em khiến người kia không khỏi bối rối.
"không khóc...em dương ngoan không khóc! không sao, không sao đâu. anh hiếu của em về với em rồi mà..." minh hiếu nhẹ nhàng giở chăn ra, gương mặt đã lâu chưa thấy của em khiến hắn không đành lòng. nhẹ nhàng ôm lấy bạn nhỏ vào trong lòng, hắn xoa xoa tấm lưng gầy guộc vì hắn mà không khỏi tự trách móc chính mình. giá như hắn có thể điều khiển cảm xúc riêng của bản thân thì đăng dương hắn yêu đã không trở ra nông nỗi này...
"anh hiếu thì biết cái gì chứ! anh hiếu chỉ biết làm khổ em thôi!" đăng dương không ngừng đánh vào lưng hắn. sức bạn nhỏ lâu ngày không được bồi bổ nên vô cùng nhẹ. đánh minh hiếu, hắn còn chả thấy đau...mà chỉ là thấy thương...
"anh hiếu xin lỗi...anh hiếu biết mình sai rồi..." tặc lưỡi, hắn chỉ thấy mình như một gã ngốc khi phải giành lại tình yêu mà hắn đã có được. "em dương ơi, em cho anh hiếu xin lỗi nhé?"
"minh hiếu là đồ đáng ghét! em không muốn nói chuyện với minh hiếu đâu, đi ra khỏi phòng em!" đăng dương không chỉ rơi nước mắt nữa, mặt em mếu máo, rõ ràng là đang nũng nịu, đòi lời giải thích từ tên người yêu đáng ghét.
"anh hiếu là đồ đáng ghét. đồ đáng ghét này nhớ nhung đăng dương được chưa?" minh hiếu hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng đang giảm nhiệt. tay hắn nhẹ lau đi hàng nước mắt đang liên tiếp chảy kia.
đăng dương bĩu môi, em biết em chả thể làm gì để tên hiếu họ trần kia rời em. ăn gì dính người thế không biết nữa. đúng là đồ đáng ghét!
"bỏ em ra...trần minh hiếu!" đăng dương lầm lì kêu bỏ ra, tên người yêu càng ôm chặt cơ thể bạn nhỏ như không muốn em rời đi. em thở dài, mũi sụt sịt vì căn bệnh kia, miệng bắt đầu ho khan.
"minh hiếu không bỏ em ra là em không uống thuốc cũng chả ăn sáng luôn đấy! tin không?" đăng dương liếc nhìn tên người yêu, hắn không sợ thì cứ ôm cho chặt vào! có khi đến một ngày nào đó em lại chết vì bệnh, chết vì đói cho hắn coi.
"cho anh hiếu ôm em một chút nữa thôi...cũng có thể coi như là lần cuối ta ôm nhau..." giọng minh hiếu bỗng trở nên đượm buồn, chả vì điều gì sâu xa mà là vì cái kết của cuộc tình ngót nghét sáu năm từ khi hắn là một cậu thanh niên với ước muốn cống hiến vì nghệ thuật, giờ đã trở thành rapper nổi tiểng hieuthuhai.
"lần...lần cuối sao?" đăng dương nhận ra chất giọng của anh người yêu... không phải đùa...đây chính là điệu bộ đưa ra quyết định mà hắn thường có...minh hiếu hắn là đang ôm em lần cuối sao?
đăng dương nhẹ lau đi hàng nước mắt trên mặt, dáng vẻ khờ khạo, đang cố gắng hiểu ra điều minh hiếu đang nhắm tới. cái gì mà lần cuối cùng chứ? đăng dương như nào cũng chả tin đó là sự thật.
cuối cùng? tại sao lại là cuối cùng khi ước mơ sống cùng hắn trọn đời của bạn nhỏ còn chưa được thực hiện? giọng điệu kiên quyết mà đầy bình tĩnh kia cũng khiến đăng dương lắng lo đôi chút. em nhớ mỗi lần đưa ra quyết định của bản thân hay suy nghĩ để đưa ra lối đi hợp lí thì minh hiếu thường dùng chất giọng ấy. bộ...em với hắn phải chia tay thật à?
"đăng dương ơi...anh hiếu biết điều này có hơi đột ngột nhưng mà...ta tạm chia tay nhau...em nhé?" minh hiếu từ từ rời vai người thương, mặt hắn lưu luyến chốn xưa, chả dám bỏ qua từng giây từng phút để nhìn ngắm gương mặt mà hắn tưởng chừng là cả thế giới...
"anh hiếu...anh không đùa đúng không? sao lại chia tay ạ? em còn thương hiếu lắm mà!" tim bạn nhỏ lỡ một nhịp, mặt em cứng đơ trước lời nói kết thúc vừa tiếc nuối vừa đượm buồn của anh người yêu. liệu đó chính là điều minh hiếu muốn?
"em dương...anh hiếu không có đùa...anh biết hai tháng trôi qua và đã để lại cho em nhiều tổn thương. anh hiếu biết mình đã lỡ bao nhiêu thời gian đáng nhớ, khoảng khắc kỷ niệm khó quên với dương. anh hiếu biết mình đã tổn thương em bằng những lời nói cọc cằn, hành động lạnh nhạt hay những cuộc gọi qua loa...anh hiếu biết mình sai nhưng mà anh phải đối diện với thử thách, áp lực trước mắt mình thôi, đăng dương ạ..." minh hiếu nhẹ giọng, tay hắn không ngừng bấu lấy cơ thể của bản thân.
"em dương là người theo anh từ khi anh bắt đầu cái nghề rapper này...em dương cũng là người cùng anh trải qua bao nhiêu khó đau, mệt nhọc. anh hiếu cảm thấy mình thật may mắn khi có đăng dương ở bên cạnh, anh hiếu cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được chia sẻ cùng người thương. nhưng em dương biết không...anh hiếu cũng đã từng hỏi bản thân rất nhiều rằng, liệu anh có thể đủ dũng cảm để cùng em dương bảo vệ tình yêu của đôi mình mãi mãi...và rồi, anh lại thấy mình thật vô dụng. em ơi, dù là thế nhưng mà tình cảm anh dành cho em vẫn thế..." minh hiếu trầm ngâm, liệu đăng dương có đồng ý lời chia tay dù có hơi đột ngột này không?
"đăng dương...em là người giúp anh biết cách yêu, biết cách trân trọng, là lí do anh mong trở về nhà sau mỗi show diễn mệt mỏi, là nguồn động lực cho anh cố gắng chinh phục và hoàn thiện bản thân. em là mọi thứ đối với anh. anh biết khi chia tay, em với anh, cả hai đều sẽ đau nhưng mà vì sự an toàn, cảm xúc của em, anh hiếu nguyện làm tất cả. em biết đó, càng nổi tiếng, lịch trình của anh lại càng bận rộn, nhiều lúc sẽ chả về với em được. càng nổi tiếng, deadline sẽ nhiều hơn, áp lực từ mạng xã hội, từ công việc sẽ ngày càng tăng lên. bởi vậy, anh sẽ nhiều lúc cảm thấy mình mất kiểm soát, không thể kiềm chế lại bản thân mà lạnh nhạt, hay cáu bẩn với mọi người. và anh không muốn làm điều đó với người anh thương nhất..." hình như minh hiếu không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. hắn đỏ mắt nhưng vẫn cố gắng an ủi em dương.
"em dương ơi, anh hiếu mong em sẽ hiểu cho anh hiếu, sẽ hiểu cho người con trai đã gắn bó cùng em trong bao nhiêu năm qua...dù cho lời chia tay này có thật là đột ngột, đau buồn nhưng mà anh mong dương vẫn sẽ hạnh phúc, lạc quan mà đồng ý và sống tiếp cuộc đời của chính bản thân mà không có anh." minh hiếu mỉm cười, ẩn sâu trong đó là nỗi niềm mất đi người thương. hắn nào muốn chia tay nhưng...một phần là vì cái công việc ngày càng nhiều lên, mười phần còn lại là vì em.
"anh hiếu...anh hiếu nói thế em cũng không còn gì để hỏi nữa rồi...anh hiếu có thể block em, có thể rời xa em, có thể tổn thương em nhưng ta có thể không chia tay được không ạ...dương biết anh hiếu bận rộn, trăm công ngàn việc nhưng dương đợi được anh mà, anh hiếu? dương vẫn sẽ luôn ở đây và chờ anh. dương thương anh hiếu lắm ạ." đăng dương bỗng cảm thấy mình thật kì cục, còn gì để níu kéo khi tình yêu này chả còn như ban đầu?
"em dương đợi được anh hiếu nhưng anh hiếu lại chả lỡ để em dương đợi...anh hiếu không lỡ để em dương một mình mà mong ngóng bóng dáng về nhà của anh hiếu! anh biết mình sẽ bị em dương ghét, sẽ bị em dương hận nhưng em ơi...ghét với hận còn hơn là bị tổn thương cả một đời. vậy nên...mình tạm chia tay nhau...em nhé?" minh hiếu nghiến răng, con tim hắn muốn nói hắn vẫn muốn được bên cạnh và nâng niu đăng dương nhưng tâm trí lại ngăn cản điều đó.
"nhưng mà...nếu đó là điều hiếu muốn, em cũng chả còn gì để níu kéo nữa. nhưng sau chia tay, dương mong anh sẽ sống thiệt là tốt, luôn hết mình với công việc, luôn ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc, anh hiếu nhé?" đăng dương mỉm cười, nó chua chát hơn bao giờ hết. chả vì đắng cay cái cuộc tình vừa ngót nghét sáu năm đã tan vỡ, chả vì người thương muốn chia tay em, chả là vì bất kì điều gì cả.
"ừm...anh hiếu nhớ rồi...em dương cũng thế nhé? anh hiếu sẽ về thăm em dương mỗi khi anh hiếu rảnh nhưng với tư cách là một người bạn. cảm ơn em dương vì đã hiểu cho anh, thương anh mà đồng ý. em dương vẫn sẽ là người mà anh hiếu thương nhất trên thế gian này." minh hiếu hôn nhẹ lên chán bạn nhỏ, mắt hắn đỏ lên tựa bao giờ.
"nhớ nhé? hứa là không được thất đâu!" đăng dương đưa tay, yêu cầu anh người thương phải móc nghéo để thề rằng lời hứa của mình là thiệt. hắn sẽ vẫn quay lại gặp em, thăm em như hồi còn yêu với tư cách là hieuthuhai- người bạn nhỏ của dương.
minh hiếu làm theo ý đăng dương, hắn tự hỏi mình rằng tại sao lại lỡ làm như thế với cái con người mà hắn coi là cả thế giới, tại sao lại nói chia tay khi mà biết sẽ khiến cả đôi bên sẽ đau,... minh hiếu buồn lòng lắm...công việc của hắn ngày càng bận rộn, lịch trình dày đặc đến nỗi mà ăn uống không đầy đủ, giấc ngủ hằng ngày cũng chỉ vài ba tiếng. công việc ngày càng yêu cầu hắn phải bán mình cho nó nhiều hơn, cống hiến tất cả mọi thứ mà hắn có, cả sức khoẻ lẫn thời gian, cả tài năng và giấc ngủ,... đúng là cái công việc quái ác mà!
nhưng vẫn còn một câu hỏi vẫn khiến minh hiếu im lặng khi trả lời...
liệu khi minh hiếu đã có được hào quang mà mình hằng mong muốn cũng chính là lúc hắn đánh mất chính người thương của mình?
----------
"anh hiếu ơi...anh cho em dương ôm anh một lần được không ạ..." đăng dương đứng trước cửa, nhìn người thương đang xách chiếc vali ngày nào em và hắn mới chuyển tới căn hộ. cảm xúc ngậm ngùi, thương nhớ tràn về tâm trí của em. em thật là muốn dừng thời gian để được bên minh hiếu lâu hơn mà thôi...chỉ cần là một chút, em cũng nguyện...
"đăng dương...ra đây anh hiếu ôm nào..." giọng điệu chả thể giấu đi nỗi chua xót trước thời thế của mình, minh hiếu dang tay, ôm lấy bạn nhỏ.
bạn nhỏ ôm lấy eo minh hiếu, mắt đã rớm lệ bỗng chợt vì hành động cùng lời nói nhẹ nhàng của người nọ mà bừng khóc oà. đăng dương bấu lấy áo của minh hiếu chặt hơn, em thật là chả muốn rời xa bạn lớn kia của em chút nào...
"đăng dương ngoan...anh hiếu khi rảnh sẽ về với dương, về thăm dương nha..." minh hiếu xoa xoa lưng đăng dương, hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng lại chả thế giúp cho tâm trạng bạn nhỏ ổn định hơn. lau đi hàng nước mắt, người lớn nhẹ nhàng hôn lên trán bạn nhỏ, nụ hôn cho kết thúc ngọt ngào của tình yêu vừa trọn sáu năm đắm chìm.
đăng dương lặng người, nhìn minh hiếu xách vali rời khỏi căn hộ nhỏ mà lòng buồn phiền không thôi. minh hiếu và em chia tay thật rồi...những điều chưa kịp làm, những lời hứa chưa kịp thực hiện giờ đã bị gió thổi bay đi mà hoà quyện với không khí đêm khuya của thành phố nội thành.
đứng trên ban công, ánh mắt người nhỏ vẫn luôn dõi theo bước chân của minh hiếu. hắn vẫn thế, vẫn xách cái vali đen nhém mà họ từng cầm khi đi du lịch. khuôn mặt buồn sầu vì một điều trăn trở, khó khăn mà em chả thể vượt qua trước mắt. chia tay rồi, em còn là gì trên thế gian này đây?
chiếc xe ấy lăn bánh, những tâm tư, tình cảm nhỏ bé của người hoạ sĩ nhỏ ấy cũng bị cuốn đi cùng. đăng dương lại trở nên thật cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời đầy bể khổ. thứ em nghĩ bầy giờ chả là gì cả, đầu óc trống rỗng, em không thể tin được bài tình ca em luôn chăm chút giờ đã có lời kết của chính nó.
thế là kết thúc thật rồi...thế là đăng dương và minh hiếu đã mất nhau rồi...đăng dương mím môi, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. hôm nay em khóc bao nhiều lần rồi? em cũng chả nhớ rõ nữa.
tâm trạng vừa ốm dậy lại trở nên thật nặng trĩu, cơ thể em chợt muốn ngã xuống giường êm, ôm chân mà khóc đến khi nào em thấy đủ thì thôi. kỷ niệm của em và hắn cứ nối đuôi nhau mà ùa về, những khoảnh khắc hạnh phúc nào ở đâu? những lời hứa hẹn giờ cũng trở nên thật vô nghĩa. đăng dương nhìn đường phố vẫn sáng đèn nhưng tâm trí của em lại đang ở một nơi xa lắm...nơi mà tình yêu của đôi họ vẫn còn, vẫn thấm đậm như ngày đầu...
cầm cây đàn guitar hắn tặng kỷ niệm yêu nhau, đăng dương chạnh lòng...tại sao cứ phải nghĩ tới minh hiếu chứ? em muốn dừng lại tất cả những suy nghĩ về tên người yêu cũ kia nhưng lại chả thể.
ngón tay bạn nhỏ đánh lên bài ca xưa, bài ca mà ủ ấp đầy tình yêu...nhưng sao nay, giai điệu lại buồn bã đến khó tả, như thể đang muốn kể lại chuyện tình dang dở của em. đăng dương dặn lòng rằng, rồi sẽ có một ngày, em sẽ lại được ở bên người thương.
sự trống vắng cứ thế bao trùm lấy cơ thể đăng dương, tay vẫn đánh giây, tâm trí như lạc vào thế giới riêng của chính bản thân từ lúc nào chả hay. mỗi lần đánh, nốt nhạc vang lên như một lời than thở chuyện tình nhỏ của bản thân, như một tiếng gào tuyệt vọng khi chả thể làm gì để níu lấy người thương, như tiếng lòng của chàng hoạ sĩ nhỏ trước làn cảm xúc vô tận...
----------
"minh hiếu này...mày có thật sự nghiêm túc khi muốn chia tay với đăng dương...tao thấy em nó còn thương mày, yêu mày lắm..." bảo khang lái xe, lâu lâu lại nhòm gương chiếu hậu. thằng bạn minh hiếu của anh đang không ngừng khóc. đôi mắt đen kia chất chứa nỗi buồn thăm thẳm khó tả.
"ừm...tao với em ấy kết thúc thật rồi..." minh hiếu lặng nhìn thành phố hà thành khi về đêm, lòng hắn có dũng cảm đến mấy cũng chả thể ngăn cản cái cảm xúc thật của chính bản thân mình. hắn biết, hắn yêu đăng dương, thương đăng dương nhiều như thế nào. có lẽ quyết định chia tay đã khiến hắn đau đầu nhức óc rất lâu mới dám nói với người thương.
dòng suy nghĩ về đăng dương cứ mãi bâu lấy tâm trí của chàng rapper nổi tiếng kia...phải chăng, ở bên kia, bạn nhỏ cũng đang nhớ về hắn?
-imhgiang-
sixth: 3095 words
07/01/25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top