seventh

"minh hiếu, dương tặng anh lọ sao này!" đăng dương nhẹ nhàng đặt vào bàn tay người kia lọ sao mà em đã cất công mấy nay chuẩn bị, mắt ươn ướt vì hạnh phúc cuối cùng cũng tặng được hắn món quà đầu tiên sau mấy năm theo đuổi.

"đăng dương em..." minh hiếu nhìn lọ sao, trên những ngôi sao đều được viết bằng chữ cái đầu tên hắn. hắn mỉm cười, đăng dương đúng là biết cách làm người ta xúc động mà...

thời tiết cuối đông khiến tay nắm chặt tay, cùng nhau dạo bước giữa buổi đêm, lòng người ấm áp hơn bao giờ hết. ấm áp vì đông này không còn một mình, ấm áp vì buổi đêm có người kề cạnh.

minh hiếu thở dài, đã bao lâu nay hắn chưa một lần được yêu thương đến thế. rời xa nơi vòng tay cha mẹ, hắn như con thiêu thân mà lao vào học tập và làm lụm kiếm sống. cùng những tên bạn và tạo nên tổ đội gerdnang, hắn đã tự hỏi mình sẽ cùng cái nghề rapper này trụ vững đến bao xa?

đến khi đăng dương tới, cuộc sống minh hiếu như thêm một niềm vui. lúc bản làng xưa kia không còn là sợi dây gắn kết của em và minh hiếu thì cũng là lúc người nhỏ nhận ra tình yêu nho nhỏ của mình với anh người thương.

sau khi lên thành thị, cuộc sống khá khẩm hơn khi ở bản làng kia. sáng thì cùng hắn nắm tay, sải bước tới trường, chiều thì cùng hắn đến nhà chung mà tổ đội góp tiền mua để sáng tác nhạc. cuộc sống nhỏ cứ thế trôi qua bình yên không một lời than thở.

minh hiếu mỉm cười, bên cạnh hắn đó giờ luôn là đăng dương. em cùng hắn trải qua biết bao khó khăn, thăng trầm của cuộc đời, em cùng hắn làm lụm, kiếm ăn, em cùng hắn học tập, rèn luyện, em cùng hắn làm mọi điều trên đời mà hắn coi chừng là có thể.

"đăng dương biết không? đây là lần đầu tiên có người tặng anh món quà nhỏ mà ý nghĩa đến thế..." minh hiếu chợt khựng, càng nghĩ hắn lại cảm thấy mình thật xa lạ. tình yêu của đăng dương dường như đã thay đổi hắn rất nhiều...

"anh hiếu ngốc, anh xứng đáng với những gì mà người khác có mà?" đăng dương xoa xoa mài tóc đen nhánh của anh người thương, em chưa từng nghĩ rằng mình thương minh hiếu nhiều đến thế.

khoảng khắc em đưa hắn lọ sao cũng là lúc mắt minh hiếu từ long lanh chuyển sang ngấn nước. hắn úp mặt vào ngực em...em ôm hắn vào lòng...giây phút ấy của minh hiếu khiến đăng dương em đây phải nhớ mãi thôi!

"minh hiếu sao thế? em dương làm anh hạnh phúc đến thế sao?" xoa xoa bờ vai lâu ngày chưa một lần gặp, đăng dương lại càng thương cái con người này hơn. chả vì điều gì cả, chỉ là do em đây thương hắn.

"anh xin lỗi...là do anh thích quà lắm dương ạ...dương ơi...dương có thể không rời xa anh được không?" minh hiếu mím môi, nước mặt của hắn đã làm áo em ướt nhém một mảnh áo.

minh hiếu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ khóc. hắn trưởng thành, chín chắn đến nỗi chả ai có thể nhìn thấu tâm can để tìm được điểm yếu của bản thân người nọ. dù lên thành phố, rời xa cha mẹ mà trải sự đời khó khăn đến mấy, minh hiếu cũng chưa một lần rơi lệ. thế mà hôm nay, đứng trước mặt đăng dương, hắn lại khóc vì một món quà nhỏ, tức có nghĩa trong tim minh hiếu đã dành đâu đó một vị trí cho hình bóng của đăng dương...

có lẽ tia yêu thương đầu tiên ở trên mảnh đất hà thành này mà hắn có được là đăng dương...đời này, hắn chỉ cần duy nhất trần đăng dương là đủ...

----------

bừng tỉnh sau giấc mơ xưa, đăng dương nhẹ nhàng nhìn ngắm xung quanh mà chả vì bất cứ một điều gì cả. nỗi niềm nhung nhớ minh hiếu vẫn bao trùm lấy tâm can của con người nhỏ bé ấy. kỉ niệm xưa vẫn luôn là thứ giúp tinh thần của bạn nhỏ trụ vững.

đã bao lâu nay, đăng dương chưa được một đêm nào bình yên. nỗi nhớ cứ bao trùm lấy tâm trí, kỉ niệm ủ ấp đến tràn cả căn hộ. sau chia tay, không ai có thể biết được bạn nhỏ đã khóc bao nhiêu lâu, đã thức trắng bấy nhiêu đêm?

cuộc sống thiếu vắng đi người thương dường như khiến cho người nọ tiều tuỵ đến mức chả thể nhận ra đăng dương sáu tháng trước khi vẫn còn minh hiếu và đăng dương hiện nay là một người.

khuôn mặt xác xơ cùng quầng thâm mắt chứng tỏ bạn nhỏ đau vì tình mà lơ là, vô cảm với chính sức khoẻ của bản thân mình như thế nào. đăng dương là thế đấy, lúc yêu thì hết mình, còn lúc luỵ thì hết hồn.

có người tự hỏi, có phải vì tình yêu mà nhiều lúc con người có thể bỏ qua chính bản thân mình? liệu điều đó có thật sự đáng?

chả ai dám phủ nhận rằng tình yêu có một sức hút vô cùng lớn mà khiến con người vừa thử lại chả muốn rời xa. nó chả khác nào cơn nghiện ngọt ngào mà ai cũng muốn nếm trải dù sợ hãi những tổn thương vô hình có thể xảy ra bất cứ lúc nào không hay. nó là một mê cung cám dỗ bất tận, luôn thôi thúc ta khám phá dù việc lạc lối sẽ khiến chúng ta lo lắng. dẫu vậy, con người vẫn tò mò về tình yêu...

sau chia tay, ai mà chả đau khổ, buồn bã, cảm xúc lúc ấy sẽ trở nên vô cùng phức tạp nên đăng dương cũng không phải là ngoại lệ. sao phải đau khi tình chả còn vấn vương cái chốn xưa này? bạn nhỏ cũng chả có gì để phản bác điều đó. cảm xúc ấy cứ tới mà không rời đi, khúc mắc ấy khiến cho một người như em nào thể lí giải.

đăng dương xuống giường, cảm xúc lưu luyến minh hiếu khiến em ngày một nản lòng hơn. không biết từ khi nào mà đăng dương lại cảm thấy khó chịu như này. việc đợi chờ từng khiến cho em nhỏ hồi hộp mà giờ em lại cảm thấy không được thoải mái.

minh hiếu nói sẽ thăm em mà đã hơn sáu tháng nay chả một lần gặp mặt, phải chăng em lại dễ dàng bị lừa như trước? em ghét cái cảm xúc này biết bao!

cầm chiếc đàn guitar đen, lòng bần hần cảm xúc. không biết đã bao lâu em đã sống như thế này? đã bao lâu em chỉ biết nương tựa vào cây đàn để thêm một chút gia vị cho cuộc sống bớt tẻ nhạt?

đàn những khúc nhạc mới mà tự bản thân nghĩ ra, ngân nga những giai điệu tưởng chừng là vô nghĩa, đăng dương cảm thấy bản thân thoải mái hơn chút rồi. bất giác nở nụ cười đã lâu chưa có trên khuôn mặt xanh xao, bạn nhỏ dường như đã tìm được hạnh phúc mới cho chính mình.

đăng dương từng nghĩ...mình không được sống như thế này nữa, mình không được sống mà chỉ biết ôm hy vọng mong mỏi mà nhìn về phía người thương, chả khác nào trái đất khi luôn nhìn về mặt trời. nhưng rồi cảm xúc ấy lại cuống lấy em khiến em lại cảm thấy vô vọng một lần nữa.

đăng dương nhớ minh hiếu đến mức có thế ngồi trên ban công hàng giờ đồng hồ để trông ra con đường mà anh người yêu cũ thường về. nỗi nhớ hồi tưởng ấy gặm nhắm trái tim đã vỡ của người kia ngày một nhiều hơn.

chả biết nữa từ khi nào mà âm nhạc lại trở thành người bạn của em, cùng người nhỏ trải qua những ngày mất mát, tưởng chừng là tận cùng của thế giới này. nếu như có thể quay lại ban đầu, đăng dương ước rằng mình sẽ không gặp minh hiếu...

đăng dương nhẹ lòng, sao nay em lại vui đến khó tả? phải chăng nỗi niềm xưa đã rời đi mà để lại trong em sự thoải mái, lạc quan vốn có?

sâu trong tâm trí đăng dương dường như đang len lỏi một ngọn lửa nhỏ. nó luôn động viên, khích lệ em rằng đã đến lúc phải bỏ qua mọi thứ mà bước tiếp con đường đời chông gai trước mắt, rằng em chả thể khắc khoải mãi quá khứ mà hãy sống thật hạnh phúc vì tuổi thanh xuân này chỉ có một mà thôi.

phải chăng, đã đến lúc đăng dương cần phải mạnh mẽ bước qua mọi thứ để chinh phục lấy ước mơ cống hiến cho đời, cho mảnh đất hà thành này?

----------

"bống! mày sao vậy? có cần gặp bác sĩ không? nay nhìn mày có hơi mệt mỏi thì phải..." quang anh lo lắng nhìn em, cậu ấy có thể nhận ra cái con người này đang vô cùng mệt mỏi vì lý do nào đó.

"quang anh...tao..." đăng dương đau đầu không thôi, giây thần kinh cứ co thắt không ngừng, mới tháng trước em vừa hứa lòng mình sẽ sống thật có ích, mình sẽ chăm lo bản thân nhiều hơn mà giờ lại nghiệt ngã ngồi trầm tư bên thằng bạn.

"tao nhớ mấy nay mày chăm sóc bản thân nhiều lắm mà? mới sáng tao còn thấy mày hạnh phúc khoe tao bức tranh nhỏ mà mày vừa vẽ mà sao giờ lại tựa người vào ghế thở mạnh vậy?" quang anh cố gắng bình tĩnh nhất có thể, bạn cậu bị làm sao vậy? một trực giác báo cho quang anh rằng, đăng dương đang không ổn chút nào.

"tao...tao không biết nữa..." đăng dương rặn ra từng chữ một cách khó khăn, hô hấp bỗng trở nên vô cùng vất vả. em giờ cảm thấy từng ngụm không khí giờ trở nên thật sự đắt quý.

"bống...bống ơi, đừng để tao lo nữa...mày cứ như thế này thì tao sợ lắm!" quang anh vuốt vuốt lưng bạn nhỏ, nỗ lực giúp cho đăng dương cảm thấy thật thoải mái nhưng hình như điều đó lại khiến em cảm thấy mệt mỏi hơn.

"ưm...quang anh đừng sợ...tao chỉ hơi mệt thôi mà!" đăng dương mỉm cười, em đau đến mức rơi lệ. điều đó khiến cho khung cảnh càng trở nên đáng thương hơn bao giờ hết trong mắt quang anh.

"mệt của mày là thế à? bống...mày có thấy khó chịu không? hay là...hay là để tao đưa mày đi bệnh viện kiểm tra ha?" quang anh lau đi nước mắt trên má bạn cậu. đăng dương ngày một thở gian nan hơn, có lúc em phải thở hổn hển bằng miệng của mình.

"không cần đâu...phiền mày lắm!" đăng dương ôm lấy bụng, phần bụng trở nên đau nhức một cách khó hiểu khiến cho em khổ sở hơn. trời ạ! em đang bị làm sao thế này?

"không phiền mà...mày...mày chờ tao chút...rồi tao đưa mày đi bệnh viện nha?" quang anh luống cuống, tay cậu rụt rè khi nhìn thấy người bạn thân của mình đang chịu đựng cơn đau thấu xương không có điểm dừng.

"tao không sao mà..." đăng dương cắn lấy làn môi dưới đến bật cả máu, cơ thể ngày một kiệt sức hơn.

"thật sự không sao sao? mày nghĩ tao khờ hả? nhìn mày rõ ràng là đang vô cùng uể oải!" quang anh bĩu môi, bạn cậu vẫn muốn dối lòng vì sợ cậu lo lắng.

"tao...tao..." đăng dương bỗng không thở được nữa, bụng ngày một âm ỉ hơn. em bỗng ngất lịm trước mặt quang anh khiến cho cậu bạn hoảng sợ. cơ thể thoi thóp cùng nhịp tim lên xuống bất thường.

"bống...bống...không vui đâu bống! mày dậy ngay cho tao đi! đừng giỡn thế mà! bống...bống ơi!" quang anh gào thét tên bạn nhỏ, cơ thể cậu ta bất giác run lên mà lay qua lay lại người của em.

"đừng làm thế mà bống! mày biết tao ghét bị lừa nhất mà? bống ơi...bống! đừng ngủ mà bống!" quang anh mím môi, đăng dương dường như đã ngất đi vì cơn đau thấu xương mà cậu vừa hỏi đến. giọng cậu run sợ đến khó tả, làn điệu nghẹn đắng nuốt cay khiến ai nghe cũng phải xót xa.

"anh sinh...anh sinh ơi...bống...bống ngất rồi!" quang anh thét to để gọi anh hai cậu ta, bạn cậu ngất rồi, làm ơn mau nhanh đến cứu bạn cậu đi!

trường sinh nghe thấy tiếng quang anh cũng chạy ra khỏi bếp, tiếng kêu đau xót mà lại hoảng sợ khiến cho gã không thể không nhanh chóng ra xem xét tình hình. trước mắt gã là đăng dương đang nằm ngất trên sàn nhà, em gã thì đang cố gắng lay người đăng dương cùng hàng nước mắt đã chảy từ khi nào.

không chậm chả trễ, trường sinh bế đăng dương lên mà cùng quang anh chạy ra khỏi nhà mặc kệ người làm có đang thắc mắc. để người em lên xe, gã lái xe đến bệnh viện gần nhất có thể. đăng dương không thể như thế được! em trai nuôi của trường sinh không thể cứ thế mà ngất chả có lí do nào được!

"anh sinh...liệu dương...dương có chết không ạ?" quang anh rưng rưng, giọng cậu ngày một nhỏ đi. cậu không tin đăng dương mới ngót nghét hai lăm mà đã có thể rời bỏ cõi trần này sớm như thế.

"gánh ngòi không được nghĩ như thế! hai nghĩ...bống nó tuổi thọ...vẫn...vẫn sống được mà. có thể chỉ là ngất do sức khoẻ hơi yếu thôi!" trường sinh an ủi em gã, giọng gã cũng run sợ không kém. gã dường như mất kiểm soát mà cố gắng lái xe nhanh hết mức.

sao hôm nay, trời âm u đến khó tả? cơn đau ghé thăm cơ thể đăng dương một cách đột ngột và tàn nhẫn. nó tàn nhẫn đến mức khiến cho đăng dương không thể nào nhận ra rằng cơ thể của mình đang dần thoi thóp sự sống, sự sống giờ có thể biến mất đi bất cứ lúc nào không ai hay...

quang anh vò gấu áo của cậu, cậu bạn hồi hộp khó tả. lỡ...đăng dương bỏ cậu mà đi thật sao? không được album đầu tay mà em muốn ra mắt vẫn chưa hoàn thành! em không thể cứ thế mà đi được. quanh anh mếu thấy rõ, hẳn là sợ mất đi cậu bạn bống kia.

cậu bạn của đăng dương bỗng rơi nước mắt. quang anh không biết nữa...có thể là lo lắng cho đăng dương nhưng mà cũng có thể là nỗi niềm mất bạn. quang anh rối lắm, cậu ta giờ chỉ biết khóc mà thôi!

liệu đăng dương có sao không? đăng dương như thế nào? hàng vạn câu hỏi vì sao cứ quẩn quanh lấy đầu óc của nguyễn quang anh khiến lòng cậu quặn lại càng quặn hơn.

trường sinh cũng chả khá khẩm gì thêm, gã lái xe mà tâm trí vẫn lẩn quẩn cậu bạn của em trai. thằng nhóc dù mới sống với họ một tháng nhưng gã lại yêu quý cậu bé vô cùng. nó vừa đẹp người vừa đẹp nết, chỉ cần tiếp xúc một ngày là đã có thể thương quý đăng dương luôn rồi!

đến trước cổng bệnh viện, gã mở cửa xe thật nhanh, trường sinh nhấc bổng em lên, gã chạy thẳng vào bệnh viện không chút lo nghĩ.

"bác sĩ! bác sĩ! mau tới cứu người...mau tới cứu em tôi với!" tiếng thét của gã khiến cho mọi người xung quanh không khỏi tò mò, họ tự hỏi điều gì lại khiến một gã chàng đẹp trai vào bệnh viện giờ này để làm cái gì chứ?

những nữ y tá vì thế mà chú ý tới trường sinh. nhận thấy con người đang trên tay trường sinh đang bị thần chết trêu đùa một cách tàn bạo, một bác sĩ liền điều động đưa người bệnh vào khoa cấp cứu nhanh nhất có thể. anh ta không thể để bệnh nhân thiệt mạng ngay trước mắt mình được, đó là một điều vô nhân đạo khi hành nghề bác sĩ!

đứng trước cửa khoa, hai anh em họ nguyễn đều thất thần đến khó tả. họ lo lắng cho đăng dương mà đi đi lại lại không thôi. trời ạ! em mà có mệnh hệ gì thì có khi họ khóc mất!

người bạn thưở bé quang anh thì không ngừng mếu máo, đăng dương lớn lên với cậu ta, bên cạnh cậu ta, giúp cậu ta rất nhiều! cậu ta không lỡ nhìn người bạn nhỏ của mình ngất lịm đi mà chả thể làm gì...

đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, khoa cấp cứu vẫn sáng đèn, đăng dương ở trong đấy cũng đã vài ba tiếng. bác sĩ hết người này rồi người nọ ra vào không ngừng khiến cho hai anh em bồn chồn, âu lo không thôi. họ vẫn người đi lại, người ngồi ghế nhưng đều chung một suy nghĩ, cảm xúc nào thể diễn tả?

khi bác sĩ bước ra cũng là lúc đăng dương được đưa tới phòng điều dưỡng bệnh, trường sinh đứng dậy, tay gã đã đầy mồ hôi vì phiền muộn từ bao giờ. miệng gã chợt im bặm vì không biết nói gì trong lúc này. phải chăng gã giờ nao núng vô cùng...

"b-bác sĩ...đăng dương, em trai tôi sao rồi ạ?"

"tôi thật sự chia buồn với người nhà của bệnh nhân nhưng đăng dương em cậu đã mắc căn bệnh hiểm nghèo...em ấy chỉ còn có thể sống được một tháng nữa thôi! mong người nhà hết sức thông cảm, chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

-imhgiang-
seventh: 3135 words
15/01/25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top