second

"đăng dương...em?" minh hiếu không tin vào cảnh tượng trước mắt, những vết rỉ máu trên cánh tay nhỏ, trắng ngần của đăng dương. hắn thực sự đã mất điều khiển khi thấy vết thương trên tay em.

"em xin lỗi mà...em...mệt lắm rồi" đăng dương mệt mỏi, khóc oà trong lòng người thương...tay em càng trở nên đau nhức, những vết thương tưởng chừng nhẹ đang rách ra đôi chút vì chưa được xử lí.

minh hiếu để đăng dương xuống, hắn chạy đi tìm thuốc để sát trùng cho chính người yêu của mình. em người yêu bé nhỏ, ngoan ngoãn của hắn đã làm những thứ hắn chưa từng nghĩ đến.

minh hiếu quay lại phía đăng dương, tay hắn cầm hộp cứu thương, cố gắng nhanh hết mức có thể, tưởng chừng chỉ cần muộn một chút là sẽ mất đi người mà hắn coi là cả thế giới này.

"em đau không?" minh hiếu nhẹ nhàng nhỏ từng giọt thuốc sát trùng lên tay em, mắt chú ý tới gương mặt đang cau mày vì đau mà chả dám trách mắng đến một lời.

đăng dương lắc đầu, em sụt sịt mũi, mắt vẫn vương vài giọt lệ chưa khô...nếu biết là đau nhưng lại cứ đâm đầu vào...nếu biết là tình yêu này sẽ khiến cho cả hai phải khổ thì em cũng chả đành lòng buông bỏ tất cả để đến bên người mình thương...

"minh hiếu...có giận em dương không?" đăng dương khẽ nói, tay em run lên. nhìn anh người yêu đang cặm cụi băng bó cho em vô cùng cẩn thận mà hối hận không thôi...tại sao lại làm như thế? đăng dương cũng chả biết nữa...

"giận em...giận lắm nhưng mà..." minh hiếu nhìn em người yêu mà không khỏi xót xa...thiên hạ này cớ sao lại độc ác đến vậy? tại sao lại dồn một người nhỏ bé như em vào đường cùng không thể chạy thoát?

"nhưng mà...anh hiếu không nỡ...để em dương cứ thế mà sống được...em dương không thể cứ mãi tự mình ôm hết những áp lực, khổ đau trong lòng được...sao em dương không một lần thử...tâm sự với anh?" minh hiếu xoa xoa mu bàn tay mà mắng người thương, nhìn vô ánh mắt tưởng chừng là cả bầu trời đấy sao ấy...hắn không nỡ để những vết thương cứ thế mà chắt chít trên người em.

"em dương...em dương sợ ảnh hưởng tới anh hiếu...sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh" đăng dương xoa xoa bả vai của minh hiếu, lòng em ấm áp hơn sau một khoảng thời gian dài chìm trong căn bệnh quái ác kia.

minh hiếu lặng nhìn em người yêu, hắn nào đủ dũng cảm bỏ em mà đi đây...nỗi nhớ em ngày nào cũng phủ đầy trong tâm trí hắn, hắn thực sự rất nhớ em. nhưng khi dương xuất hiện trước mặt hắn...hắn không biết phải làm gì cả, phải làm sao để em hiểu hết lòng hắn đây? hiểu hết cái nhớ mà ngày đêm chả có em kề cạnh ấy?

"anh...em dương không có lỗi...anh hiếu cũng không có lỗi...bởi vì...xã hội này quá độc ác, tàn độc với tình yêu mà đôi ta đã xây đắp mà thôi..." minh hiếu nói, giọng anh chả thể giấu đi nỗi sợ mất em.

"em thương hiếu lắm ạ. em buồn ngủ quá...anh hiếu...ta cùng đi ngủ...được không ạ?" đăng dương đứng dậy, tay em cầm lấy bàn tay của minh hiếu, dẫn hắn về phòng ngủ. em mệt rồi..em muốn đắm mình vào chiếc giường mà ngày đêm đẫm nước mắt của mình, muốn chìm vào giấc ngủ đã lâu không có...dù chỉ là một chút...em cũng nguyện.

minh hiếu gật đầu, hắn ngồi bên cạnh giường, nhìn đăng dương đang nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. hắn rơi vào dòng suy nghĩ rắc rối mà mình vừa tạo ra. không biết từ bao giờ, hắn lại cảm thấy ghét bản thân như lúc này...

hắn ghét chính bản thân vì đã làm em tổn thương chính mình, ghét chính bản thân khiến em ngày càng trở nên gầy guộc, xanh xao, ghét chính bản thân vì đã không cho em một tình yêu trọn vẹn mà em xứng đáng có được...

minh hiếu nghĩ hắn ích kỉ, chỉ biết dành toàn bộ thời gian để củng cố và phát triển sự nghiệp mà chẳng mải mai quan tâm đến cảm xúc hay tình trạng của người hắn yêu. giống như theo đuổi, chỉ biết với lấy những người không xứng mà chả nhìn lại ai đã là người quan tâm, bên cạnh mỗi khi mình buồn đau, suy vì tình...

dòng thời gian cứ thế trôi, những cảm xúc hỗn độn cứ bâu lấy tâm trí minh hiếu. có lúc hắn nhìn vào tường mà cười, có lúc hắn nhìn vào người đang ngủ bên cạnh mà xót xa, có lúc hắn nhìn xuống đất mà khóc không lên tiếng...

hắn biết rằng hắn không thể làm gì trước tình cảnh trước mắt, cư dân mạng cứ hùa vào chửi rủa, dèm pha người hắn coi là cả thế giới khiến cho hắn nhiều lúc bực tức nhưng vẫn phải kìm nén trong lòng. hắn vừa hận mình vừa ghét mình vì chả thể nói với họ rằng đăng dương chính là người hắn yêu. phải chăng ranh giới của yêu và ghét lại vô cùng mỏng manh? chỉ cần một tiếng xấu là hắn mất đi cả đời mà hắn đã cống hiến cho sự nghiệp ca hát này?

càng nghĩ, minh hiếu càng thấy vấn đề ngày càng mất đi tính bính thường của nó. hắn có thể cảm thấy sự thay đổi của đăng dương qua đúng một tuần không có hắn. em gầy đi thấy rõ, gương mặt xanh xao, tính cách yếu đuối và nhạy cảm hơn...điều đó làm minh hiếu buồn lòng nhất. nếu như ai cũng có tình yêu dành riêng cho mình, vậy cớ sao minh hiếu hắn lại chả thể có được?

có thể nói tình yêu là liều thuốc chữa lành, giúp con người ta cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. tình yêu còn chính là thứ khiến chúng ta ngày càng tin tưởng vào cuộc sống trước mắt vẫn còn những cơ hội giúp chúng ta vượt qua chính bản thân, chính những thử thách, khó khăn mà bản thân ta vẫn còn chưa thử, giúp chúng ta bắt đầu lại cuộc sống mới...

minh hiếu cảm thấy mình thật vô dụng trong tình yêu, hắn chả thể làm gì ngoài ôm lấy đăng dương mà an ủi, hắn chả thể đứng lên bảo vệ hay đòi lại công bằng cho chính tính yêu của hắn...bởi lẽ mồm miệng thiên hạ chua chát, cay nghiệt làm sao?

khi nhớ lại những vết cứa rỉ máu của em, hắn lại nhức đầu không thôi...thứ em muốn chính là tự làm mình thương nhưng hắn thì lại muốn bảo vệ em. thật là không thể hiểu nổi...

minh hiếu nào thể không phiền lòng? hắn vì em mà nguyện làm tất cả...kể cả bỏ cả sự nghiệp này cũng được. chỉ cần bên cạnh đăng dương, sống cạnh đăng dương, việc gì hắn cũng có thể làm...kể cả những công việc mà hắn từng ghét nhất thế gian này.

minh hiếu đặt mình nằm cạnh đăng dương, tay hắn nhẹ ôm lấy cái eo nhỏ mà hít mùi hương thơm dịu của em...đã một tuần hắn không bên cạnh em...nhớ em lắm nhưng phải biết làm sao giờ?

tay hắn ngày càng siết chặt hơn, như không muốn em phải rời đi, không muốn em bỏ rơi hắn cùng những gì mà hai đứa vừa xây dựng và vun đắp...

rồi đến khi trời tựa sáng, lúc ấy minh hiếu mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ bên cạnh người thương, bình yên chỉ cần đến thế thôi là được rồi...

——————————

đã là một tháng kể từ sau khi minh hiếu bắt gặp đăng dương tự tổn thương chính mình.

hiện nay, hắn đã dành nhiều thời gian bên cạnh em hơn. hắn chăm sóc, quan tâm em từng li từng tí, không để em một mình quá một ngày. bởi vì hắn sợ em lại nghĩ quẩn, sợ em lại có suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống. vậy nên, hắn đã quyết định chuyển về sống với người thương mà bỏ lại đám bạn gerdnang đang hiện dấu ba chấm trên mặt vì nhóm sắp chuẩn ra mắt bài mới mà tên đội trưởng lại chuyển đi vì lí do là hắn muốn bên cạnh tình yêu của mình...

hôm trước, minh hiếu đã họp mặt để nói về vấn đề này với cả nhóm. phúc hậu và hiếu đinh gật đầu đồng ý sau một hồi suy nghĩ. bọn họ nghĩ đó là vấn đề nghiêm trọng khi phải chăm lo, động viên người khác sau quãng thời gian để họ một mình. họ còn đề xuất với minh hiếu những cách giúp cho tâm lý và cảm xúc của đăng dương ổn định hơn.

nhưng thành an nó lại nghĩ khác. chỉ là người yêu căng thẳng một chút thôi mà khiến cho đội trưởng của nó phải phiền lòng mà bỏ bọn nó ở lại ngôi nhà chung và chuyển tới sống cùng căn hộ với nửa kia. đúng thật là phiến phức mà. nó nghĩ thôi cũng kinh kỉnh kinh kỉnh lên rồi.

nhưng suy nghĩ ấy lại bị bảo khang gạt sang một bên ngay lập tức. gã véo tai thành an mà kéo vào phòng, công tác tư tưởng cho nó một lúc thì nó mới thông cái não ra mà hiểu được tầm nghiêm trọng của vấn đề. cuối cùng thì cả bọn cũng phải đồng ý với minh hiếu về việc nơi ở.

vậy nên, mấy nay mới xuất hiện tin đồn rằng: "nhóm gerdnang chuẩn bị tan rã vì một số vấn đề cá nhân"

sao cũng được, minh hiếu cũng chả quan tâm tới mấy cái tin đồn vớ vẩn trên mạng xã hội. thứ hắn cần là chăm bẵm, săn sóc em người yêu để ẻm cảm thấy lạc quan và yêu đời, giúp em thấy cuộc sống muôn sắc này vẫn cần một người như em.

sau một tháng bên cạnh, đăng dương cũng đã mũm mĩm lên đáng kể, em không còn gầy gò với gương mặt tái nhợt như trước. em giờ đây đã vui vẻ hơn, làm cái gì cũng có nụ cười trên môi. em bắt đầu trở lại cuộc sống hàng ngày của chính mình.

không còn những áp lực đè nặng trên đôi vai, đăng dương dần tiếp xúc với mạng xã hội và gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. tin đồn giữa em và minh hiếu cũng dần bị lãng quên và không ai còn nhớ hay quan tâm tới đăng dương là ai hay là gì của hieuthuhai nữa.

mặc dù là thế nhưng cảm xúc của đăng dương lại sáng nắng chiều mưa tối sương mù. sáng vừa mới tươi cười mà đêm đã thấy mếu máo khi nhớ lại những kí ức xưa vẫn chưa nguôi ngoai.

cho dù là vậy nhưng sau khi được đi kiểm tra tâm lý, minh hiếu đã thở dài khi phát hiện đăng dương đã mắc chứng bệnh trầm cảm- thứ hắn nghĩ là vô cùng quái ác. hắn nhìn đăng dương đang ngồi bên cạnh, ăn gói mashmarllow mà hắn vừa mua, lòng không khỏi buồn phiền vì căn bệnh của em.

người ta kê thuốc cho em, từng viên, từng viên được cho vào lọ thuốc khiến hắn không khỏi căng thẳng...minh hiếu sợ em uống nhiều thuốc sẽ khiến cho em cảm thấy mệt mỏi hay không thể chịu nổi tác dụng khác của thuốc. hắn cũng lại sợ em uống ít thuốc sẽ khiến em trở lại những suy nghĩ kia.

sau khi nhận thuốc, minh hiếu cầm tay đăng dương mà đi theo đường về nhà hàng ngày mà hai đứa thường đi. hắn không biết mình sẽ được nắm tay em đến khi nào, chỉ mong cho dòng thời gian kia đứng lại, để cho hắn được bên em lâu hơn, chỉ cần là một chút, hắn cũng đồng ý.

"dấu yêu này...em có biết mình chính là một điều kì diệu mà tạo hoá đã trao cho anh không? em dường như đã đặt chân lên mọi nơi trên thế giới này..." minh hiếu nắm tay đăng dương, tay họ như nam châm mà hút lấy nhau không rời, nhìn con đường sáng đèn trước mắt, hắn cảm thấy con đường hôm nay lại xa vô cùng...dù thế nhưng khi đi xa sẽ khiến cho con đường trở về nhà lâu hơn. điều đó khiến minh hiếu vui lòng...

"nhưng em lại yêu thành phố ngàn năm văn hiến này...em yêu hà nội nhiều lắm..." đăng dương nhìn minh hiếu, em nở một nụ cười tươi như một tia sáng một lần nữa chiếu rọi tâm hồn của hắn, giúp hắn có cái nhìn lạc quan hơn về con đường phía trước mà hai đứa sắp đi.

"còn anh hiếu...thì thương em dương nhất..."

vẫn là con đường về nhà quen thuộc nhưng hôm nay lòng của cả đăng dương và minh hiếu lại vô cùng ấm áp, hắn yêu những lúc như thế này biết bao...

"minh hiếu...hát cùng em nhé?" đăng dương rời tay minh hiếu mà bước xuống từng bậc thang của con dốc. đây là lần hiếm hoi đầu tiên em vui vẻ mà hát ca sau một khoảng thời gian lặng im và bất lực với tình cảnh trước mắt.

trước mắt minh hiếu là cậu chàng trai nhỏ mà hắn yêu nhất, người khiến cho hắn chả thể rời mắt, người mà hắn coi là cả thế giới, nơi duy nhất mà hắn có thể là bày tỏ cảm xúc thật của chính mình sau những lần thất bại hay thành công.

"không có đâu em này..." từng bước chân xuống dốc của đăng dương như hoà vào âm điệu mà em hát. từng từ từng chữ như vẽ lên một khung cảnh thơ mộng của hà nội. "không có cái chết đầu tiên..."

lời nhạc của trịnh công sơn vang lên, hắn ngắm nhìn em người yêu mà miệng bất giác nở nụ cười...đã bao lâu hắn chưa được cạnh em mà ngân nga những bài ca như này rồi nhỉ?

"và có đâu bao giờ?" vài hòn đá rơi xuống từ các bậc cao hơn cùng tiếng gió thổi như hoà vào giai điệu tươi vui của không khí hà nội khi về đêm. ánh đèn đường vẫn sáng, bầu trời nhiều sao như dõi theo từng bước chân của hai con người này. "đâu có cái chết cuối cùng?"

đăng dương quay lại nhìn, minh hiếu vẫn đi sau em, vẫn lắng nghe em hát từ đầu đến cho đến cuối...

"tự mình biết riêng mình...và ta biết riêng ta." minh hiếu nhẹ nhàng đi lại gần em, giọng ca của hắn vang lên, khiến cho đăng dương được tiếp thêm sức mà hát tiếp những lời ca của trịnh công sơn, khiến cho không khí mùa giáng sinh càng thêm ấm áp trên từng dãy phố của hà nội.

"hòn đá lăn trên đồi...hòn đá rớt xuống cành mai." em quay lại và nắm tay anh người yêu mà cùng nhau tiếp tục bài ca của riêng cả hai. "rụng cánh hoa mai vàng...chim chóc hót tiếng qua đời."

"người ôm lấy muôn loài...nằm trong tiếng bi ai."

"mệt quá thân ta này...tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. mệt quá thân ta này...nằm xuống với đất muôn đời."

"kìa còn biết bao người...dìu dắt tới quanh đâu."

cứ thế, dưới ánh trăng hôm ấy đã có một cặp đôi tự mình ngân nga lên bài ca chỉ có riêng mình họ. tình yêu họ quả thật là vô cùng đáng ngưỡng mộ.

không khí se se lạnh của tháng mười hai tưởng chừng đang ấm áp, nóng lên theo từng lời hát của đôi bạn trẻ. chẳng còn buồn phiền, căng thẳng, chẳng còn những đêm ướt gối, mong ngóng về một cái chết cận kề, đăng dương giờ đã lạc quan hơn, em luôn biết trân trọng và yêu thương những gì đã đến, đang đến và sẽ đến với em.

đến khi màn đêm buông xuống, họ mới về tới nhà. bỏ qua mọi thứ, người ôm người, họ trò chuyện mặc kệ ngày hay đêm. đăng dương nằm lên tay người kia, minh hiếu thì vuốt ve đôi bàn tay của em. phút giây này lại bình yên đến lạ, một ngày kết thúc như thế đấy, không một tiếng khóc hay lời thở than. chỉ cần sống một cuộc đời thanh bình như thế, họ đã phần nào yên lòng rồi...

"minh hiếu ơi...anh có thích hà nội không?"

"có chứ, nơi nào có dấu yêu, anh đều thích..."

"em cũng yêu hà nội lắm ạ..."

"vậy dấu yêu có biết hà nội cũng có những cuộc tình lãng mạn đến đau lòng không?"

"điều đó càng khiến em yêu hà nội hơn thôi!"

"minh hiếu ơi, em yêu hà nội lắm...yêu đến mức em đã từng nghĩ...em sẽ xăm tên thủ đô lên cổ tay của mình...và rồi, em sẽ đi mọi nơi trên thế giới và tự hào nói rằng, em là người của thủ đô này..."

"còn dấu yêu này, tôi thì yêu em nhất..."

-imhgiang-
second: 3020 words
18/12/24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top