first
từ khi tin đồn người nam ca sĩ nổi tiếng hieuthuhai hẹn hò với một hoạ sĩ nam, đăng dương ngày nào cũng chỉ biết chui trong căn phòng nhỏ của căn hộ mà em và minh hiếu sống chung. hết vẽ vời thì lại đọc sách, hết đọc sách thì lại nghe nhạc, hết nghe nhạc lại đến ngắm nghía cái album mà em đã chụp với anh người yêu. mọi thứ thật đơn giản nhưng trong lòng em, những vết thương dần lớn lên khi nhớ lại những bình luận của mạng xã hội.
họ nói em không xứng với minh hiếu... họ nói em chỉ biết huỷ hoại sự nghiệp của anh... họ nói em chỉ biết lắng lo cho tình cảm riêng của mình mà không nghĩ tới người yêu...
mọi bình luận đều khắc ghi trong tâm trí em, mỗi đêm đến, khi mọi người đã say giấc, đăng dương thì đang cúi mặt, ôm chân mà khóc. em sợ cho tương lai của người yêu bị chính em làm rào cản, sợ cho người yêu sẽ ngày càng nhiều anti fan công kích vì việc đi yêu một con người không có tầm ảnh hưởng như trần đăng dương.
đăng dương dường như bị chìm trong bất lực, mặc dù trước có lạc quan, yêu đời bao nhiêu thì giờ đây em chỉ biết nghĩ rằng mình xấu xa bấy nhiêu. phải chăng lúc ấy hai người không gặp nhau, không rơi vào lưới tình và không yêu nhau thì giờ anh vẫn sẽ là hieuthuhai trong lòng fan, còn em vẫn chỉ là một hoạ sĩ nhỏ bé sống vui vẻ và bình yên trong một bản làng mộc mạc mà chả ai biết đến.
nỗi đau cứ đến dồn dập, làm cho đăng dương đã một tuần không thể say giấc. em thấy mình thật kém cỏi, chả thể làm gì hay giúp ích cho anh người yêu mà chỉ biết gây thêm phiền phức, phiền toái không đáng có cho minh hiếu. mặt em ngày càng ủ rủ, cảm xúc ấy có thể tới bất kỳ lúc nào mà em chả nào hay.
mồm miệng thiên hạ chua chát thế đấy, chỉ cần không vừa lòng một chút đã có thể gây hoạ cho cả một đời. đăng dương lặng nhìn mưa rơi mà lòng chả khá khẩm hơn bấy nhiêu. nỗi sợ hãi càng tăng cao, giờ em chỉ biết giam mình trong căn hộ mà chả dám tiếp xúc với bất kỳ ai.
nhiều lúc, đăng dương thấy mình thật là đáng thương khi chả thể đứng lên đòi lại công bằng cho tình yêu mà em và minh hiếu đã cùng nhau xây dựng và bảo vệ. mặt khác thì em lại thấy mình thật phiền phức, chả có tài năng gì ngoài vẽ vời hay ca hát, chả nổi tiếng hay có nổi một tác phẩm tuyệt đẹp. em cảm thấy mình thật tự ti...vốn dĩ, tình yêu này sinh ra chả thể dành cho em...
dần già, những suy nghĩ ấy khiến em vô cùng căng thẳng, chả thể đủ mạnh mẽ mà đối diện lấy nó nữa. miệng nói với minh hiếu thì là mình vẫn ổn nhưng khi làm những việc mà mình thích, nước mắt em không tự chủ mà cứ rơi cho đến khi mắt đã bắt đầu sưng lên đỏ chét. đáng thương vô cùng!
ngày ngày, tâm trí càng thêm nhiều tiêu cực mà đăng dương không còn có sức chống chọi. em chỉ biết ngồi bất động một chỗ, không ăn cũng chả uống khiến cho cơ thể ngày càng gầy đi đáng kể.
những nỗi bất hạnh xưa chợt ùa về mà hoà tan cùng những nỗi đau bây giờ. sinh ra đã trở thành trẻ mồ côi, nhận nuôi luôn luôn bị bạo hành, học tập thì bị bắt nạt, vẽ vời thì bị chửi là nhố nhăng.
nhưng sau khi gặp minh hiếu, đăng dương dường như đã tìm thấy một chân lí sống mới cho cuộc đời tưởng chừng đã tối đen từ lúc nào. anh là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời của em, là hy vọng cuối cùng của người hoạ sĩ trẻ.
đăng dương tưởng chừng hạnh phúc cuối cùng cũng đến nhưng lại có người theo dõi minh hiếu và từ đó rộ lên tin đồn làm cho cuộc đời vừa mới có thêm ánh sáng đã bị dập tắt. cô đơn trên ghế sofa, lòng cậu như vỡ thành trăm mảnh.
áp lực cuộc sống, áp lực từ mạng xã hội dường như đã dồn con người nhỏ bé này vào đường cùng, ngõ cụt. thật bất hạnh cho người hoạ sĩ mới ngót nghét hai mươi lăm tuổi đầu đã phải đối diện với thứ tưởng chừng đã huỷ hoại cuộc đời.
đăng dương mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, em chả còn niềm tin vào cuộc sống nữa rồi, đời đúng là đời, vừa gay gắt, vừa đáng sợ làm sao? mỗi ngày đều là một ngày tồi tệ của đăng dương, hết sưng mắt rồi đỏ mũi, điều gì đã khiến cho em tồi tàn thế này?
dần già, đăng dương bắt đầu xuất hiện nhưng dấu hiệu của căn bệnh trầm cảm, ngày nào em còn sống trên đời này, em đều thấy thật vô nghĩa, cuộc sống giờ đây còn là gì đối với một người vô giá trị như em nữa đây? căn bệnh ấy thật quái ác, chả một ngày nào em không nghĩ tới việc...
...phải chăng chết quắc đi cho rồi? thế là thế giới đỡ đi một người vô giá trị, đất nước đỡ đi một người thất nghiệp và minh hiếu đỡ đi một cái miệng ăn?
ngồi đối diện với ti vi, nơi thường ngày mà đăng dương nhìn anh người yêu trên ấy...hắn ta vô cùng tốt, vô cùng tài giỏi, đủ cả 4 'tế', là mẫu người mà chị em phụ nữ vô cùng yêu thích...vậy cớ sao lại va trúng một người vô dụng như em làm gì chứ?
nghĩ đến thế thôi, đăng dương cầm con dao nhà bếp mà chứa nhẹ trên đôi tay nhỏ của mình. em nhẹ nhàng đặt nó lên cổ tay mình. em không có gan tự giết chết chính bản thân, em cũng không muốn anh người yêu phải đau xót vì cái chết của mình nên chỉ dám cứa với một lực vừa đủ để không chạm vào dây chằn. em đủ hiểu cứa mạnh thì giờ mình sẽ như nào.
một cảm giác sướng đến phát điên bâu quanh tâm trí của đăng dương, cảm giác ấy thật tuyệt vời, giống như thuốc phiện, hít một hơi là đã có thể phê ơi là phê rồi...
đăng dương muốn thử lại..nhưng lần này phải sâu hơn, sâu hơn nữa, em muốn dao cứa thẳng vào đôi tay trắng ngần đã bắt đầu rỉ máu từ khi nào, em muốn nhìn những hàng máu chảy không kiểm soát trên đôi tay của chính mình!
khi cứa xong vết thứ hai, tiếng bấm chuông tự dưng lại vang lên...không cần biết ai nhưng đăng dương đã chắc chắn đó là minh hiếu. em không ngừng luống cuống dấu đi con dao mà còn lấy giấy thấm hai vết dao cứa trên tay mình. sau đó, em mặc chiếc áo sweater rộng thùng thình của minh hiếu mà chạy ra mở cửa. lòng bức bối, cảm thấy lo lắng với việc minh hiếu sẽ phát hiện những điều em đã làm.
"minh hiếu...anh về rồi..." đăng dương bất giác nở một nụ cười tươi khi thấy anh người yêu đang cầm bát mì udon vừa mua mà em thích.
"đăng dương...anh lại nhớ bé rồi..." minh hiếu ôm lấy đăng dương, lòng đau nhói khi thấy mèo nhỏ đã gầy hơn lúc trước cùng sắc mặt đã tái nhợt.
đăng dương lùi lại một bước, khiến minh hiếu bất ngờ...giống như em vừa lo lắng vừa sợ hãi người trước mắt sẽ làm gì mình vậy. minh hiếu xoa xoa lưng em người yêu, nhẹ nhàng đưa em vào nhà mà an ủi nhẹ nhàng.
mấy nay lịch trình hắn dày đặc, không có thời gian dành cho em. đến ngủ cũng chỉ được hai- ba tiếng nhưng khi nhớ tới đăng dương, minh hiếu như tiếp thêm động lực mà sẵn sàng hoàn thành những công việc được giao, lịch trình đã sắp xếp.
"em dương ăn nhiều lên nhé!" minh hiếu lấy đồ ăn ra cho em bé nhà mình rồi chỉ biết nhìn em ăn từng miếng một. sắp tới, phải chăng hắn nên dành cho em nhiều thời gian hơn, hắn phải bên cạnh em!
"dạ..." đăng dương xúc từng miếng udon, tay em bất giác đau nhức nên em chỉ dám làm một cách nhẹ nhàng mà không để bị phát hiện. tâm trí em trống rỗng, nhìn anh người yêu như một người xa lạ, sắc mặt ngày càng mệt mỏi hơn.
"mấy nay...em như nào rồi? ổn chứ?" minh hiếu nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm của em, lòng đau xót, nhớ lại những bình luận của cộng đồng mạng mà muốn tự tay đập nát...hắn không muốn em căng thẳng, đau buồn thêm. "để ổn định cộng đồng mạng, anh đã lên bài phủ nhận...phủ nhận tin đồn hẹn hò của anh và em để không gây thêm phiền phức, khó dễ cho cả hai đứa rồi, em thấy sao?"
đăng dương càng ăn, lòng dâng trào đầy cảm xúc...em muốn công khai nhưng nào được? em muốn nói rằng em muốn cả thế giới biết ca sĩ hieuthuhai là người yêu của mình, là nơi mà em nương tựa. nhưng lời nói của em lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ ấy, em gật gù gật đầu. "vậy...anh còn thương em không?"
"sao dương lại nói thế? anh thương dương mà..." minh hiếu đau lòng khi nghe lời em nói...thương sao? tại sao lại vậy? tại sao lại là thương khi hắn với em đang chìm đắm trong tình yêu mà ai cũng muốn? thứ tình cảm mà chỉ có hai người mới có thể cùng nhau xây đắp và phát triển trong tương lai của cả hai đứa...của ca sĩ hieuthuhai và người hoạ sĩ trẻ tuổi.
"em cũng thương, cũng yêu hiếu nhiều lắm..." đăng dương nhìn minh hiếu, mắt em chứa đầy nỗi đau sâu và vô thẳm mà nào ai thấu được? em nhẹ nhàng ôm lấy người em coi chừng là người thân bên cạnh cuối cùng. "nếu một ngày...em rời đi, bỏ lại mọi thứ trên thế giới này, liệu anh có thể giúp em...yêu lấy thành phố mùa thu này...được không?"
đúng vậy, em yêu hà nội, yêu cái nét đẹp cổ kính nơi đây, em coi hà nội như nơi để bắt đầu cuộc sống mới. hà nội chắt chứa những rung động đầu đời của người con trai ngót nghét hai mươi lăm này.
đi đến đâu, đăng dương vẫn nhớ thương hà nội, hà nội không chỉ là nhà...mà còn là người bạn nhỏ của em. hà nội- thủ đô của nước nam còn là tình yêu sâu lắng không thể quên.
hà nội...đẹp xao xuyến lòng người...nơi coi chừng là khởi đầu cũng như kết thúc của sinh mệnh bé nhỏ của người hoạ sĩ trẻ tuổi. anh ta đã bất lực, muốn chấm dứt tất cả để có được một cuộc sống yên bình như bao người khác nhưng mồm miệng thiên hạ vậy đấy...đâu biết khi nào sẽ có ngày ấy một lần nữa? một lần nữa được sống trong yên bình mà chẳng ai có thể làm phiền tới.
căn bệnh trầm cảm ấy khiến cho em ngày càng tàn tạ hơn, nhiều lúc chỉ biết khóc, bỏ bữa mà hít thở, uống nước sống qua ngày...
minh hiếu khựng lại, hắn nhìn em chỉ khiến hắn đau hơn...em nói...em rời đi, rời bỏ mọi thứ trên thế giới này...buông bỏ mọi thứ mà hắn cùng em đã cùng nhau xây dựng và vun đắp...
từ khi đăng dương xuất hiện, minh hiếu cảm thấy vui hơn, những bài ca thất tình, suy vì tình dần dần biến mất mà chỉ còn những khúc ca tình yêu mà hắn viết để dành cho người hắn cả đời thương nhớ này.
em là nguồn động lực của hắn, em là nơi hắn có thể dựa dẫm mỗi khi thất bại, em là thứ khiến hắn cả đời chả thể say thêm một ai, em là cả thế giới của hắn, là bài ca mà chỉ hắn có. yêu em...yêu em nhiều hơn bất cứ mọi thứ trên trần đời này...chả ai có thể ngừng hắn lại trước việc đó. hắn yêu em hơn em yêu hắn rất nhiều là đằng khác...
mắt minh hiếu đầy nước, lòng hắn không nào có thể đủ dũng cảm để trả lời câu hỏi của em...câu hỏi khiến hắn không nào bối rối, không nào đau lòng...câu hỏi mà em muốn cũng chính là điều hắn không muốn nhất...mất em rồi...hắn sao mà sống đây?
"em dương...anh hứa...anh sẽ giúp em nhưng em có thể hứa với anh rằng...em sẽ không rời xa nơi này được không? em sẽ không rời xa anh, rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn này, buông bỏ tình yêu mà ta đã cố gắng để có được?" người minh hiếu run lên, hắn chả thể kìm lại nước mắt khi hỏi em những thứ mà hắn yếu đuối nhất. yếu đuối để đối diện khiến hắn mất mất hồn...liệu em sẽ rời ra hắn thật sao?
"em...em hứa...sẽ không rời xa anh hiếu mà..." nụ cười nhỏ trên môi em càng khiến hắn đau xót hơn, nụ cười ấy tươi lắm nhưng lại chắt chứa đầy nỗi xót xa. nỗi đau em nhận...em chưa từng kể với hắn...hắn sợ em...sợ em nghĩ đến những điều dại dột mà không nghĩ đến những điều em đã mang lại.
minh hiếu đặt em vào lòng, ôm lấy người thương, hít hà mùi hương mà lâu rồi hắn chưa thưởng thức. em vẫn là đăng dương của hắn, vẫn cơ thể ấy, vẫn mùi hương ấy, vẫn gương mặt ấy...nhưng không còn tâm hôn trong trẻo, luôn mỉm cười khi đưa hắn đi và đón hắn về, thân xác nhiều lúc như mất hồn mà nhìn vào tường suy nghĩ đăm chiêu...em không còn là em nữa...không còn là đăng dương mà hắn từng quen.
mặc kệ tô mì udon dần dần lạnh đi bởi cái se se lạnh của thời tiết mùa đông, minh hiếu chỉ biết ôm lấy em người yêu mà chả muốn làm gì cả...hắn không thể để em đi, càng không thể mất em... tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể em mà xoa bóp...hắn nhìn em với anh mắt tình ơi là tình nhưng đôi mắt em lại chỉ toàn những suy nghĩ phiền phức.
"em dương...em hứa đấy nhé...em sẽ không rời xa anh...em sẽ không bỏ anh mà đi.." minh hiếu ôm lấy người thương mà nước mắt cứ rơi trên má.
"anh hiếu không được khóc...em sẽ luôn ở đây chờ anh mà..." đăng dương lau đi hàng nước mặt đã tuông trên gò mà của hắn, em đau lòng lắm chứ...tình yêu mà em không xứng đáng khiến em cảm thấy mình thật kì cục...vô dụng trước mọi thứ...
"hứa là không được thất đâu đấy..." minh hiếu nắm lấy tay em, hắn nhìn em mà xót xa. hắn sợ mình tổn thương người hắn yêu từ lúc nào không hay.
"ưm..." đăng dương rên lên, bàn tay em đau nhức hết cả lên, máu tưởng chừng đã khô đã có dấu hiệu chảy lại. em giật tay mình khỏi tay minh hiếu, ánh mắt hoảng sợ khiến minh hiếu bối rối không thôi...liệu hắn có làm gì sai với em không?
"đăng dương...em...em..." minh hiếu nhìn cái áo em mặc bắt đầu có những vết máu nhỏ khiến hắn ngạc nhiên...tự tay xắn tay áo của em lên...những vết cứa rỉ máu dần xuất hiện trước mắt hắn khiến tay hắn run lên...em đã làm gì mà trở thành nông nỗi này?
"em xin lỗi..." đăng dương rơi lệ, em đau đến mức khóc oà lên như đứa trẻ con...em không dám đối diện với hiện thực trước mắt...đúng...chính em tự tổn thương mình...chính em tự mình chuộc lại mọi thứ mình đã làm...
"đăng dương...em?"
-imhgiang-
first: 2845 words
13/12/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top