i

trần minh hiếu của năm hai mươi lăm tuổi quần áo tươm tất bước vào anh trai say hi, có nằm mơ cũng không thể nào ngờ tới việc mình sẽ gặp lại người yêu cũ - người mà mỗi đêm vẫn khiến anh hoài đau đáu những nỗi nhớ trong lòng, người vẫn luôn chễm chệ ở một vị trí không hề đổi thay trong trái tim tưởng như đã cằn cỗi của hiếu.

đã hai năm kể từ ngày anh chẳng còn nó bên cạnh, chẳng còn ai đầu ấp tay gối và chuyện trò cùng sau những giờ căng não lên làm nhạc. hiếu vẫn nhớ cái cách mà hai đứa vẽ nên câu chuyện yêu đương, nghe khá là kì lạ, chỉ đơn giản là tình cờ quen nhau qua một người bạn và anh nhận ra mình nói chuyện cực hợp rơ với đối phương; vậy nên chỉ sau vài cái hẹn, vài lần đi ăn kem bơ vỉa hè và vài câu chuyện vu vơ, anh với nó thành người yêu. chỉ có vậy.

nhưng anh không tài nào nhớ nổi cách mà hai đứa kết thúc là gì. hiếu chỉ biết rằng vì một điều gì đó còn nhỏ hơn cả hạt bụi đã thành giọt nước tràn ly cho những mỏi mệt chôn sâu trong lòng mỗi người, để rồi mọi thứ bắt đầu rối tung lên và bung bét như quả bom nổ chậm; lúc đó, tất cả những gì cả hai làm chỉ là dội vào mặt người kia những gáo nước lạnh, ném những câu nói thậm tệ sắc bén như lưỡi gươm găm thẳng vào trái tim lành lặn của nhau. thế là chia tay.

anh vốn là kẻ lí trí, chưa bao giờ để những nóng giận choán lấy tâm trí mình; ấy vậy mà hôm ấy hiếu đã mất bình tĩnh đến nỗi to tiếng với người anh yêu, kết quả sau đó là những chuỗi ngày dằn vặt và hối hận, những đêm không thể ngủ vì thiếu đi hơi ấm người thương cận kề. cái ngày bắt đầu mọi thứ, anh nghĩ rằng mình có thể đảm nhận vai trò là một người bạn trai tốt, một người có thể mang lại cảm giác an toàn cho người yêu, bởi anh thật lòng nghĩ rằng duy trì một mối quan hệ chẳng phải là điều gì khó. vậy mà sau hôm người yêu (bây giờ đã cũ) của anh bước ra khỏi cánh cửa căn hộ thuê chung, hiếu không thể tin rằng giữa cái đất sài gòn chật hẹp này anh chẳng còn gặp lại dương. quán kem bơ vỉa hè hai đứa thường hay tới mất hút bóng hình quen thuộc, công viên hay đến chẳng còn hai đứa, bản nhạc thường nghe cũng bị xóa khỏi playlist yêu thích.

hiếu day day thái dương, thầm cảm thán từ bao giờ sài gòn lại rộng lớn đến thế, rộng đến nỗi khiến anh tưởng rằng người yêu cũ đã bốc hơi khỏi nơi đây.

thế rồi chẳng biết éo le như nào lại đụng mặt nhau trong họp báo anh trai say hi. trần đăng dương chẳng thay đổi gì nhiều so với hai năm trước, nó vẫn cao và gầy do kế hoạch ăn uống không điều độ, vẫn thích tóc tẩy màu sáng và xỏ khuyên tai, vẫn xinh đẹp kể từ lần cuối anh được mặt đối mặt với nó. hiếu ngẩn người, ánh mắt không giấu nổi sự nhung nhớ cùng cực dành cho người kia. anh đã dành ra hai năm để cố gắng quên đi dáng hình ấy, cố gắng làm phai mờ sự hiện diện của người kia trong tâm trí mình; thế mà kể từ phút trông thấy gương mặt thân quen, bao kỉ niệm trước kia bỗng chốc ùa về như vũ bão, làm trái tim vỡ vụn tưởng chừng đã lành lặn của hiếu đột nhiên đập thình thịch như trống dội, để anh cay đắng nhận ra rốt cuộc mình vẫn chẳng thể quên nổi người cũ.

"ê này, mày có ổn không? không định chào hỏi người ta một tiếng à?" - khang huých vào khuỷu tay của thằng bạn mình, nghiêm túc hỏi một câu. anh là người duy nhất biết chuyện của hiếu, và hơn ai hết, anh hiểu rõ tại sao thằng bạn luôn đề cao kỉ luật của mình lại bê tha đến thế trong những năm vừa qua, nếu không phải là trong trạng thái say khướt thì cũng là thâu đêm làm nhạc mặc kệ đôi mắt thâm quầng lên. khang biết hiếu yêu người kia nhiều như thế nào, vì mỗi lần thằng bạn anh lâng lâng trong men rượu, chẳng điều gì rõ ràng và rành mạch được thốt ra hơn là cái tên của người yêu cũ.

"tao sẽ chào em ấy sau." - hiếu nói, rồi quay đi, ánh mắt không còn treo trên người kia nữa. anh không muốn tâm tư được giấu kín lâu nay của mình bại lộ, hoặc chỉ đơn giản là anh sợ phải đối mặt với đằng ấy, dù cho bây giờ cả hai cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau. 

buổi họp báo quả thật là một cực hình đối với hiếu, vì đứng bên cạnh anh chẳng phải ai khác là trần đăng dương - người từng gắn bó với anh. không gian sáng chói bởi ánh đèn flash, hàng ngàn tiếng reo hò cổ vũ cùng tiếng tách tách liên hồi từ hàng chục ống kính chĩa lên sân khấu; thậm chí chĩa cả vào nó và anh, khiến hai đứa đầy khó xử. khi ánh mắt đôi bên vô tình gặp nhau giữa đám đông, thời gian dường như ngưng đọng lại. mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại không khí căng thẳng giữa hai con người từng một thời là tất cả của nhau. vài khoảnh khắc lặng im trôi, dù cả hai đều cố gắng giữ sự chuyên nghiệp, nhưng những cử chỉ nhỏ như một cái nhíu mày, một ánh mắt lướt qua, lại cho thấy một câu chuyện chưa bao giờ kết thúc.

họ không nói với nhau một lời, không cười với nhau một cái, nhưng sự gượng gạo trong cách giao tiếp đã kể lên cả một câu chuyện dài đã rất lâu rồi chưa được viết tiếp.

phải đến khi mọi việc đã xong xuôi, hiếu mới dám trút một hơi thở nhẹ nhõm. lòng anh nặng trĩu, còn lồng ngực như thắt lại mỗi khi nhìn vào đôi mắt của dương. có điều gì đó thôi thúc anh nên nói lời xin lỗi với nó, nói rằng anh nhớ nó đến thế nào và mong rằng nó sẽ quay lại với anh. những rối rắm trong lòng chẳng hiểu sao lại trở thành can đảm của hiếu, khiến anh ngay lập tức hành động theo bản năng. suy cho cùng, cái này hiếu mới ngẫm ra được, rằng khi con người ta chạm đến giới hạn của sự thương nhớ, mọi hành động liều lĩnh đều có thể xảy ra.

vậy là tranh thủ khi phòng nghỉ chẳng còn ai ở bên trong ngoài dương, anh len lén bước vào. nó đang ngồi trầm ngâm, ánh mắt nó xa xăm và đờ đẫn như suy nghĩ một điều gì đó hết sức quan trọng, đến mức nó không thèm để ý đến mọi việc xung quanh nữa. 

hiếu tiến đến gần, choàng tay ôm chặt lấy dương. được gần gũi với cơ thể quen thuộc, được hít đầy mùi hương ngày đêm nhung nhớ, được cảm nhận hơi ấm hôm nào; anh thấy kể cả có bị người yêu cũ đấm cho một cái vào mặt, thì ít ra cũng được gọi là xứng đáng. dương giật mình, đã lâu rồi chẳng được ai đó ôm vào lòng như thế này, và có chết nó cũng sẽ không thừa nhận rằng nó cũng nhớ hiếu đến phát điên, rằng lí do nó có mặt ở đây ngày hôm nay âu cũng là vì thấy anh xuất hiện trong dàn cast. 

hai thằng đàn ông to cao cứ vậy mà ôm lấy nhau, chẳng ai chịu hạ thấp cái tôi của mình xuống để nói với nhau một lời. chỉ đến khi nhận ra thời gian đã trôi qua quá lâu, và căn phòng thì vẫn lặng thinh như vậy, hiếu bèn mở lời trước:

"lâu rồi không gặp, anh thật sự rất nhớ em."

dương đáp lại, giọng nó đầy khách sáo và xa cách: "đấy không phải là câu chào dành cho người yêu cũ lâu ngày không gặp đâu, hiếu ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top