Bảnh Trai, Giỏi Miệng
Thành phố lên đèn chiều thứ bảy, nhạc vũ hội như khép như mở dưới tròng mắt trắng hết sáng lên rồi tàn. Dải lầu cao che kín mặt trời, một kinh dinh trấn hữu sau hàng ngàn lớp đèn đỏ đèn xanh bưng bít cuộc đời.
Căn biệt thự rộ lên tiếng cười đùa sảng khoái. Những tài sản ông cha được tạo nên bằng xương máu, nay hoá giá thành đô la trong cuộc chơi tàn bạo. Giữa tiếng nhạc hoạt náo như nhạc vũ trường dâm loạn, có những lũ gái điếm tập thành lại thích giảng bài ca tiết hạnh.
Đạo đức và văn minh bỗng trở thành những từ xa xỉ.
Mọi thứ trong không gian này đều được xây dựng trên nền tảng của sự dư dả: những bộ vest cao cấp, ánh đèn rực rỡ chiếu lên những con người lạnh lùng đang khoe khoang sự thịnh vượng. Tất cả chỉ là màn kịch của những kẻ dư tiền - nơi mà sự thật bị vùi lấp dưới lớp son phấn, nơi mà tiền bạc là quyền lực duy nhất bóp chết mọi lý lẽ trên đời.
Đăng Dương đứng lặng lẽ một góc. Cậu không thuộc về nơi này. Cậu đến vì lời hứa hèn mọn với người bạn thân rằng phải đến dự sinh nhật của nó. Và khi ánh mắt cậu vô tình vướng phải những ánh nhìn của đám người giàu có, Đăng Dương lại cảm thấy mình càng thêm lạc lõng.
Cậu không hề thích sự phô trương này, không hề muốn bước vào cuộc chơi của họ, nhưng...
Một giọng nói vang lên từ một nơi xa xôi trong đám đông, cắt ngang dòng suy nghĩ của Đăng Dương.
"Những ai có ý đồ muốn hạ bệ tôi thì chỉ khiến cho tôi mạnh mẽ hơn mà thôi."
"Mấy thằng dư tiền là lũ bố láo đáng ghét!".
Đăng Dương buột miệng, giọng cậu không chỉ là sự giễu cợt mà còn ẩn chứa một nỗi căm ghét, sự chán ghét đối với cả thế giới này.
Những người nọ, trong ánh mắt Đăng Dương chỉ là những con rối của tiền bạc, họ không có gì ngoài sự lố bịch và cái lưỡi lắt léo, luôn sủng nịnh để đạt được mục đích của mình. Bọn họ luôn thiếu nhân tính, nói không ngoa thì thú tính nằm trong đồng bạc cắc được moi ra từ túi lũ nhà giàu nát thân.
Đăng Dương trút tiếng thở dài, định quay đi thì một bàn tay nhẹ đặt lên vai cậu. Kế đó, một ly blue cocktail được đưa đến trước mặt Đăng Dương.
Là một người phóng khoáng, ưa tự do, lại có gì đó trong cái hương vị ấy khiến Đăng Dương không kịp suy nghĩ. Cậu cầm lấy và uống, chỉ một ngụm, nhẹ nhàng, chẳng có gì để bận tâm. Nhưng sau đó một chút, hình như có một tia điện chạy qua người, cơ thể cậu bỗng nóng bừng, cảm giác như có thứ gì đó ngấm vào từng tế bào, xâm chiếm sự tỉnh táo trong cậu.
Đầu óc Đăng Dương bắt đầu quay cuồng, trong khi nhịp tim bất ngờ đập nhanh hơn, rối loạn hơn bao giờ hết.
Cậu giật mình, sự tỉnh táo vẫn kịp quay lại trong thoáng chốc.
Là thuốc!
Đăng Dương ngẫm nghĩ, song lại không biết nên hành động như thế nào.
Cậu cần thoát ra, cần một không gian để kiểm soát.
Đăng Dương khéo léo rời đi ngay trong bữa tiệc, không kể đến cảnh phải vật lộn với người đã bỏ thuốc cậu trên suốt đoạn đường.
Cho đến khi cánh cửa hé mở, Đăng Dương nhanh chóng bước ra ngoài, hơi thở của cậu mới được giải phóng trong giây lát.
Chưa bao giờ cậu có cảm giác lạ lùng này. Cơ thể vẫn đang phản ứng mạnh mẽ với thứ mà cậu vừa uống, tuy nhiên nhờ có tinh thần mạnh mẽ nên Đăng Dương tin rằng cậu có thể kiểm soát tốt.
Có điều, Đăng Dương vừa đặt chân ra ngoài thì một giọng nói ấm áp, không hề vội vàng nhưng lại đầy sự chế nhạo vang lên từ phía sau.
"Chạy nhanh vậy làm gì? Cưng tưởng mình có thể đi trong tình trạng như vậy à?".
Đăng Dương khựng lại, đôi mắt sắc lạnh không mất đi dù trong tâm thế hoảng loạn.
Người đó đứng ngay phía sau cậu. Đó là Trần Minh Hiếu, chủ nhân của ngôi nhà này, một mẫu người hoàn hảo đến phát ghét, đồng thời cũng là người anh trai đáng quý mà đứa bạn thân của cậu hay ca ngợi hắn như đấng.
Một người trẻ tuổi, dư tiền, sanh ra đã nằm ở vạch ưu tiên, mà hắn lại thành công sớm hơn dự kiến, không gọi là đấng, chắc cũng uổng.
Minh Hiếu đứng đó, không có vẻ gì là vội vã, chỉ lặng lẽ nhìn Đăng Dương.
"Nên biết ơn tôi đi. Cưng xuýt chút là không thoát được cái gã biến thái đó rồi."
Đăng Dương hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Cậu quay lại đối diện với ánh mắt Minh Hiếu.
Đôi mắt đó không ngừng quan sát cậu, như thể muốn nhìn thấu từng lớp phòng vệ trong tâm hồn này.
"Tôi không phải là đồ chơi mà ai cũng có thể trêu chọc được." Cậu lạnh lùng đáp, dù sự mơ màng trong cơ thể vẫn chưa biến mất.
Minh Hiếu cười nhẹ. Cử chỉ không vội vàng, hắn chậm rãi sải bước lại gần hơn. Khoảng cách giữa họ mỗi lúc một thu hẹp, khiến không khí bỗng dưng trở nên ngột ngạt tới khó thở.
"Nhưng mà đây là nhà của tôi. Cưng nghĩ tôi sẽ bỏ qua những thứ ô uế trong nhà mình hay sao?".
Ánh mắt Minh Hiếu không hề dao động, không hề sợ hãi làm Đăng Dương cảm thấy khó xử, như thể có một lực hút vô hình nào đó, kéo cậu về phía hắn. Dù cơ thể cậu vẫn đang chống lại, đôi chân như bị trói buộc vào đất thì trái tim lại đập nhanh hơn dưới sự hiện diện của Minh Hiếu.
"Anh có biết mình đang xúc phạm người khác không?".
Đăng Dương nói mỉa, song lời nói ấy lại không thể nào che giấu được sự dao động trong ánh mắt, trong từng nhịp thở, từng bước đi của cậu.
Minh Hiếu chợt khựng lại, đôi môi mỏng của hắn khẽ cong lên, "Cưng không cần tỏ ra mình mạnh mẽ."
Hắn nói, gần như là thì thầm, đủ làm Đăng Dương cảm thấy trái tim cậu nghẹn lại.
Và như vậy, cả hai đứng đó, giữa cái không gian bao la của đêm tối, nơi mà không có lời nói nào có thể che giấu sự căng thẳng đang len lỏi trong lòng. Cả hai như đang chơi một trò chơi nguy hiểm, và câu trả lời dường như chỉ có thể được viết lên trong những hành động tiếp theo.
"Cút đi! Tôi không muốn tiếp xúc với anh! Rồi anh cũng giống như họ, mấy thằng bố láo đáng ghét!".
Đăng Dương nói dứt, cậu loạng choạng vịn tường, ý muốn rời đi ngay. Những cơn sóng nóng lạnh bất chợt cuốn lấy thân thể khiến từng khớp xương như bị giam hãm trong cơn mê. Cảm giác nghẹt thở đột ngột bao trùm, đầu óc quay cuồng, trong đầu chỉ còn những hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Mùi rượu, mùi thuốc nồng nặc từ Minh Hiếu xộc vào mũi, khiến Đăng Dương cảm thấy buồn nôn.
Môi cậu khô khốc, tay run rẩy khi cố gắng níu lấy lan can để đứng vững. Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên méo mó như thể không gian đang co lại và bóp chặt lấy lồng ngực. Đôi chân yếu ớt bước một bước, rồi một bước nữa nhưng lại không tìm được điểm tựa. Cảm giác ấy như từng đợt sóng tạt vào người, cuốn đi lý trí và làm tê liệt cơ thể.
Cảm giác nóng bỏng từ dưới bụng dâng lên khiến mỗi nhịp thở của Đăng Dương đều trở nên khó khăn. Bước chân khập khiễng kéo dài trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã lảo đảo muốn ngã thì bỗng dưng được một cánh tay dang ra đỡ lấy.
"Cưng định trốn đi đâu?".
Đăng Dương hằn hộc nhìn lên, đôi mắt mờ mịt không thể giấu được sự mệt mỏi, "Buông tôi ra!".
"Cưng nghĩ có thể thoát khỏi tôi sao?".
Minh Hiếu cong môi cười, kéo Đăng Dương về phía mình. Bàn tay hắn giữ chặt lấy eo cậu, cảm nhận được từng hơi thở mỏng manh, từng nhịp đập bất ổn của trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.
Đăng Dương cảm thấy không khí giữa họ trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, trái tim như bị siết chặt bởi một bàn tay vô hình. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của Minh Hiếu phả vào tai, cảm nhận được cái linh hồn đói lả của người kia khát khao nuốt chửng mình.
Đăng Dương cố gắng quay đầu đi ấy nhưng Minh Hiếu đã nhẹ nhàng giữ lấy cằm cậu, ép Đăng Dương nhìn vào hắn. Đôi mắt hắn sáng lên như thể đang dò xét từng ngóc ngách trong tâm hồn cậu, dường như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ đang lẩn khuất trong đầu Đăng Dương lúc bấy giờ.
"Cưng không thể đi đâu."
"Buông tôi ra! Tôi đếch cần sự quan tâm đó của anh!".
"Chứ cưng xem cưng đang cương với ai?".
Minh Hiếu nhếch môi, ánh mắt sắc bén như dao. Hắn biết rõ mọi ngóc ngách trong cảm xúc hỗn độn của Đăng Dương, và chỉ cần một ánh nhìn bây giờ là có thể làm cậu rối loạn. Tay Minh Hiếu vững vàng giữ lấy cơ thể Đăng Dương, quyết không để cho cậu thoát ra.
Minh Hiếu kéo cậu lại gần hơn, sự đụng chạm thân mật quá đà khiến Đăng Dương không khỏi rùng mình.
"Tôi không cương với ai hết! Anh đừng có mà nói bậy!".
Trong mắt Minh Hiếu, mọi thứ đều rõ ràng. Hắn nhìn thấy được sự yếu đuối, sự mâu thuẫn trong đôi mắt cậu.
Hắn cười khẽ, nghiêng đầu cúi xuống, rê đôi môi bạc quanh cái mi mắt đã rưng rưng.
"Vậy sao?". Minh Hiếu cười khúc khích, "Nhưng mà tôi thấy cưng rất thú vị. Cưng tên gì?".
"Liên quan gì anh?".
Đăng Dương trừng mắt. Cậu ghét những kẻ như hắn, những kẻ nghĩ rằng tiền có thể mua được mọi thứ, kể cả sự chú ý của cậu.
Minh Hiếu không trả lời, chỉ nhấc ly rượu vang cầm trong tay lên và nhấp môi. Hắn đang đánh giá Đăng Dương, từ ánh mắt kiên định đến cặp môi mím chặt đầy bướng bỉnh.
Chà chà, một chú mèo nhỏ đầy gai...
Và mèo nhỏ này lại vô tình lọt vào tầm ngắm của hắn.
"Anh đúng là loại người đáng ghét nhất tôi từng gặp."
Đăng Dương nghiến răng, một tay ôm đầu, một tay cố ngăn lại giọt nước mắt đang làm gương mặt cậu mờ nhạt, ngay cả những nếp mi tươi cũng bị Đăng Dương dụi đến mức cháy bỏng.
"Cưng nói tôi đáng ghét nhưng sao không rời khỏi bữa tiệc ngay từ đầu mà lại chờ cho tới khi ngấm thuốc?". Minh Hiếu khẽ cười, hắn cúi sát hơn, "Cưng cũng mưu cầu tìm được người để thoả mãn mình mà thôi."
Đăng Dương ngẩng đầu lên, vô thức đối diện với ánh mắt của Minh Hiếu. Ngực cậu rạn vỡ, cơ hồ không muốn thở nữa. Chóp mũi của hắn chạm lên bờ má cậu, gần đến mức nguy hiểm nhưng lại dịu mát một cách kỳ diệu.
Đăng Dương cố hít thở đều, cậu cố gồng mình để đối phương không phát giác ra cảm xúc đang bấn loạn trong lòng.
"Tò mò về anh? Anh sống trong bạc vàng tới mức ảo tưởng à? Tôi chỉ muốn chứng minh rằng không phải ai cũng bị tiền của anh mua chuộc được."
Minh Hiếu bật cười, "Nghe hay đó, nhưng mà, cái đó phải để cưng nói sau rồi...".
Trần Đăng Dương có bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại hiếm thấy. Bàn tay không thay đổi theo mùa hay béo gầy cơ thể. Khi mới ra trường nằm nhà ba tháng, cậu chỉ có ăn và ngủ, cơ thể tự nhiên trồi lên những múi thịt nhưng bàn tay Đăng Dương vẫn mảnh dẻ. Vậy mà, cậu chẳng dè mình cũng có ngày hôm nay, ngay giờ phút này đây, có một người mân mê lấy bàn tay cậu, tự nâng ngón dài nhất lên mà hôn, rồi lấy nó mơn quanh môi họ.
Làn da mỏng tanh không trọng lượng, vậy mà sau khi được đôi môi lành lạnh kia hôn hít, Đăng Dương bỗng cảm thấy là lạ.
Không gian dường như lặng đi, chỉ còn lại hơi thở khẽ khàng của đôi người. Mọi thứ mờ dần trong ánh sáng chập chờn của đèn thành phố. Tiếng gió ngoài khung cửa như bản nhạc nền dịu dàng, hoà quyện với những âm thanh đứt quãng phát ra từ môi Đăng Dương.
Bóng tối trong phòng ngủ cách tân ngập oà. Đăng Dương bừng tỉnh, chỏi hai bàn tay lên vai Minh Hiếu ý muốn đẩy ra. Cậu cảm nhận không khí ngột ngạt, hãm bức, chật chội vây quanh mình, môi miệng thì khát cháy, toàn thân căng cứng.
Quanh quẩn cậu là bầu khí tiết nực nồng, oi bức như thể thời tiết lúc sắp đổ cơn giông. Không khí mỗi lúc một ẩm thấp, lại mị hoặc, mùi nồng ái khoả cứng lấy Đăng Dương trên bề mặt êm ái của chiếc giường lớn. Rồi không biết từ lúc nào mà cậu đã không còn đẩy Minh Hiếu ra nữa, chỉ để mặc bản thân trôi theo dòng chảy của một cơn sóng lớn mà cậu chẳng thể kiểm soát.
Tứ chi rã rời, đầu thì váng vất, mồ hôi rịn rạn dính bết. Bộ đồ vest chững chạc trên người tự nhiên hở khuy, trễ nải lạ lùng. Đăng Dương nhìn hàng cúc nhàu nát lạ lẫm, đầu cậu ong lên vì không biết đối phương đã vò nát chiếc áo từ khi nào.
Minh Hiếu bây giờ khang khác. Chẳng giống như lúc hai người giằng co ở cửa, hắn lúc này có bộ dạng ngoan hiền của trẻ thơ, đôi má phụng phịu ninh ninh. Đăng Dương oằn người ngồi dậy, tay duỗi ra, cậu đã định đẩy đầu hắn nhưng rồi bàn tay của Minh Hiếu đã luồn xuống dưới, đem theo một chất lỏng đẫm ướt, thong thả tiến sâu vào giữa mông đùi của cậu.
Đăng Dương trở mình ú ớ, cậu cắn môi, tự nhiên chân tay đã không còn ở yên một chỗ mà cứ vùng vẫy tứ phía. Song, cậu vẫn chẳng biết hành động đó có ích được bao nhiêu khi khoảnh khắc mà Minh Hiếu rút tay ra thì Đăng Dương đã đầm đìa mồ hôi, dưới hông cậu trơn tru đến lạ, dịch nhầy sền sệt thấm ướt cả chiếc quần lót mỏng.
Khoảnh khắc ấy, hắn đã cho Đăng Dương biết nỗi sợ hãi khôn cùng, sự ngừng đập của trái tim.
Và cả khát thèm, chờ trông suốt từng ấy thì giờ khắc khoải.
Minh Hiếu luồn tay vào vùng ngực hồng hào của cậu mà xoa nắn cái núm đầy nếp gấp kia. Miệng hắn lấm lét cười. Năm ngón ngắn dài của Minh Hiếu lộng hành trên làn da mỏng tanh, chẳng chịu nương tình mà ngắt nhéo cái núm vú nhòn nhọn, mọng đỏ như thể đang mời gọi dấu răng người.
Cảm giác ngốt ngát giết chết sự tỉnh táo cuối cùng. Trong cơn kích động hứng háo đang chảy xuyên suốt khắp huyết mạch, Đăng Dương ngậm chặt vạt áo, ưỡn ngực phơi trọn khuôn ngực trắng trẻo. Cậu nhắm tịt mắt, trái tim như điên loạn, thẹn thùng kêu đau một tiếng khi Minh Hiếu mê man cắn một cái làm đỏ núm vú tròn trĩnh kia.
"Ngọt nhỉ? Như dâu vậy." Hắn vuốt ve khuôn ngực núng nẩy, khẽ cười rồi nâng cánh tay Đăng Dương lên mà hôn khắp chỗ, "Ở bên cạnh tôi đi."
Theo anh vài buổi là em hư liền
Thức khuya dậy trễ, không có ưu phiền
Tối bay, sáng dậy ở trên du thuyền.
Minh Hiếu bắt đầu hôn tẩn mẩn và Đăng Dương có thể cảm nhận cái vị rượu đăng đắng từ trong miệng hắn. Rồi chẳng hiểu sao, khi Minh Hiếu rời đi, cậu thấy mình khát cháy cổ họng. Làn môi khét khô căng rạn và mồ hôi lấm tấm trên trán. Người Đăng Dương ơn ởn, vùng vải lót dưới lưng ẩm rít lại.
Cậu hé mi, bấy giờ Minh Hiếu đang trút cúc áo cuối cùng trên người. Mảng áo trắng ba lỗ của hắn loá rực như con mắt hắn mở thao láo trong đen đặc ám mờ. Khuôn mặt Minh Hiếu vẫn phinh phính, bình lặng trong bầu khí quyển rít ẩm, ngột ngạt. Thời gian như bất tận, tay chân Đăng Dương đã tê cứng. Ấy mà lạ thay, hai con ngươi cậu mở to chưa từng thấy, sáng xuyên thủng màn đêm, đến nỗi cậu có thể nhìn được cả những sợi lông mi của chính mình đang vòng cung lên vầng trán căng rát, xót rạn mồ hôi.
Minh Hiếu cúi xuống, hắn áp sát người cậu hơn nhưng rồi bất động ở ranh giới ma mãnh ấy. Chỉ có như vậy, Minh Hiếu lại thò tay vào lùng sục từng bộ phận thân thể Đăng Dương. Bàn tay lần rờ trong đường viền môi, nắn từng chiếc răng xinh, uôn đúc nơi kẽ hở của rốn bằng những động tác rất chậm rãi.
Ngón tay của hắn thiêu rụi Đăng Dương như lửa. Bàn tay Minh Hiếu vẫn lẩn nhẩn nơi êm ái mượt mà của làn da bụng. Đăng Dương nghe khe khẽ là tiếng cười đắc ý sát gần. Đôi tay kia lại bắt đầu mạnh bạo hơn tất thảy khi gỡ lớp vải kết mồ hôi, bóc tách thuần thục.
Mồ hôi tướp ướt đùi non, rãi rà rề xuống nệm giường ẩm ướt. Tay Đăng Dương vươn ra, đặt hờ lên ngực Minh Hiếu. Cậu lờ mờ mở mắt, nhưng chỉ kịp nhìn thấy cái vẻ nghênh ngáo của hắn thì bỗng chiếc quần của cậu bị khéo phăng bằng một động tác như ảo thuật.
Mồ hôi bức bối hai đùi, Đăng Dương trợn trừng cặp mắt khi cảm nhận được sự cương cứng thúc lên bụng.
Hai má cậu nóng hực, tai ù lên khi nghe tiếng rên ập è nơi đầu lưỡi Minh Hiếu. Cơn khát lại đến. Lần này, nó gắt gỏng, nhức nhối trong cuống họng, trong mỗi sợi tóc, mỗi nếp gấp làn da, mỗi đốt xương tuỷ; từ hàng mày xuống viền môi, từ bờ ngực búng sữa đang vươn ưỡn cho tới chẳng chân đang tách rộng.
Chính Đăng Dương còn không hiểu vì sao cậu có thể dang chân trong lúc tứ chi gần như bất động. Cơ thể cậu không vâng phục trí não nhưng vâng phục sự thèm khát nguyên thuỷ. Người Đăng Dương mềm nhũn, lã đi, rồi không biết từ khi nào mà cậu lại nằm sấp, tỳ ép mắt mũi xuống lớp vải mịn như nhung.
Minh Hiếu cúi đầu, dụi mặt từ cổ đến đùi Đăng Dương, sau đó chồm lên sóng đôi. Khi hắn đi vào, cậu đã nấc lên.
"Đau à?". Hiếu lập cập hỏi.
Đăng Dương nhắm mắt, cậu lắc đầu. Minh Hiếu được thế liền ra vào dồn dập.
Mọi thứ từ hai người như nhập nhau vào trong chốc lát.
Sự đưa đẩy gẫy rập, cắt khúc trong Đăng Dương cơn xoáy liệt.
Bốc cao, phịch hạ, chèn lấp, tọng đầy, thả hút cậu đến cơn mê man.
Don't act like you'd never would fuck.
Thân thể Đăng Dương ngầy ngậy, nước tràn miệng. Chớp mắt một cái, cậu đã không thể kìm được tiếng rên nức nở của mình.
Lần đầu tiên, cậu hưởng thú đau đớn mà thoả mãn đến vậy...
Một tuần sau, Đăng Dương nhận được lời mời bất ngờ từ Minh Hiếu. Là một hợp đồng thiết kế nội thất cho dự án mới của tập đoàn hắn. Đăng Dương không muốn từ chối, bởi với vị trí là một người có khát vọng tiền bạc thì khoản tiền thù lao ấy đủ để cậu sống thoải mái trong vòng hai tháng.
Trong những ngày làm việc cùng nhau, Minh Hiếu không ngừng khiêu khích Đăng Dương. Hắn tìm đủ mọi cách để chọc ghẹo, để thấy cậu bừng bừng tức giận. Nhưng mỗi lần Đăng Dương định nổi đoá thì Minh Hiếu lại đưa ra những lý do khiến cậu không thể phản bác.
Đăng Dương vẫn luôn tự nhắc mình rằng bản thân nhận dự án này vì tiền. Tiền là lý do duy nhất để cậu chịu đựng sự phiền phức mang tên Minh Hiếu. Nhưng lý trí vốn luôn sắc bén và lạnh lùng lại không thể thắng nổi trái tim phản trắc kia, như cỏ mịn ngập trong gió mềm mỗi khi chạm ánh mắt của hắn. Đáng ghét hơn, Minh Hiếu biết điều đó và tận dụng nó từng phút giây không khoan nhượng.
Trẻ tuổi, dư tiền.
Tối hôm ấy, trong văn phòng yên tĩnh, khi cả hai đang xem xét bản thiết kế cuối cùng, Minh Hiếu bất ngờ cầm lấy cây bút trên tay Đăng Dương, nghiêng người về phía cậu. Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở của hắn phả nhẹ lên cổ cậu, làm Đăng Dương phải lùi lại một chút trốn tránh.
"Anh làm gì vậy?!".
"Tôi chỉ muốn xem phản ứng của em." Hiếu nhoẻn miệng cười trêu, "Chỉ cần là em bối rối, tôi thấy mình thắng rồi." Rồi hắn bỗng hỏi một câu rất lạ, "Em có biết điều gì khiến tôi thích nhất ở em không?".
"Tôi không muốn biết." Đăng Dương đáp dửng dưng.
"Vì em không giống với bất kỳ ai khác. Không giả tạo, không cố làm vừa lòng thiên hạ, mà em chỉ là em thôi." Hắn cứ nói, đôi mắt sâu thẳm như đang giam giữ cậu, "Và điều đó khiến tôi bị em hớp hồn."
Đăng Dương đứng phắt dậy, gương mặt đỏ bừng, "Im đi, còn lâu tôi mới thích anh."
"Ai nói cưng sẽ thích? Vì cưng sẽ yêu tôi."
Đúng là bảnh trai, giỏi miệng...
Minh Hiếu bỗng đứng dậy theo, cánh tay hắn vươn ra hòng giữ lại bả vai run rẩy của người kia. Kế đó, con trai trưởng của nhà họ Trần bỗng nhoài người sát lại và chỉ cách Đăng Dương độ rất gần.
Hơi thở của cả hai hoà quyện trong không gian chật hẹp. Khoảng cách giữa họ chỉ còn là một hơi thở. Minh Hiếu không làm gì nữa, đúng hơn là sau cái đêm oan nghiệt ấy thì ngoài mấy câu giỡn hớt lẫn trêu ghẹo của hắn ra thì Minh Hiếu không hành động quá quắt. Giờ đây, hắn chỉ nhìn sâu vào mắt Đăng Dương như muốn ngầm hỏi ý cậu.
Và khi đôi môi cậu khẽ run rẩy, hắn biết mình đại thắng.
Rồi chỉ là những nụ hôn lướt qua, đôi cái chạm nhẹ nhưng khiến cả hai đều không thể khống chế nổi nhau.
Minh Hiếu biết mình đã trúng độc của con mèo nhỏ này, và hắn cũng không có ý định cầu cứu giải độc. Còn Đăng Dương, dù ngoài miệng nói ghét hắn nhưng trái tim lại rộn ràng háo hức và tru lên tiếng gọi đơn âm đòi yêu.
"A, tôi ghét anh!".
Minh Hiếu cười, vòng tay siết chặt cậu, "Nhưng em không thể rời xa tôi mà, đúng không?".
Đăng Dương không thèm trả lời, chỉ nhắm mắt lại. Trong vòng tay của kẻ mà cậu căm ghét, cậu không vẫy thoát, không tìm cách hành hạ, ngược lại Đăng Dương cảm thấy an toàn hơn bất kỳ nơi nào khác.
Và cậu biết, dù có chống cự thế nào đi chăng nữa trái tim cậu cũng đã bị kẻ đó đánh cắp mất rồi.
Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa Đăng Dương và Minh Hiếu không khác nào trò chơi mèo vờn chuột. Cậu tìm cách tránh né, còn hắn lại xuất hiện ở mọi nơi, miễn là nơi đó có Đăng Dương. Minh Hiếu không ngừng gửi những tin nhắn trêu chọc, những món quà bất ngờ khiến cậu không thể phớt lờ, cũng chẳng thể từ chối nổi. Đăng Dương rất giận nhưng lại không thể ngăn được nụ cười mỗi khi nhìn thấy một bó hoa hồng hay một chiếc hộp nhỏ đựng bánh ngọt yêu thích được đặt trước cửa nhà.
Minh Hiếu biết cách để khiến Đăng Dương cảm thấy đặc biệt nhưng không quá gò bó. Hắn không bao giờ ép cậu làm điều mà cậu không muốn. Song, mỗi khi Đăng Dương nhìn vào ánh mắt của hắn, cậu lại thấy một ngọn lửa rực cháy như muốn thiêu đốt mọi phòng tuyến mà cậu dựng lên.
Chiều hôm ấy, Đăng Dương vừa hoàn thành bản thiết kế cuối cùng cho dự án. Cậu nghĩ rằng công việc sắp kết thúc, nghĩa là cậu có thể chấm dứt những rắc rối không đáng có với tên "đại gia đáng ghét" kia. Nhưng khi cậu bước ra khỏi văn phòng, Minh Hiếu đã đứng sẵn ở đó, tay cầm một theo một chiếc túi màu xanh thẫm.
"Anh lại làm trò gì nữa đây?". Cậu cau mày, không buồn ngẩng đầu lên nhìn Minh Hiếu.
"Quà." Hắn nhún vai, "Chúc mừng em hoàn thành dự án. Tôi muốn mời em đi ăn tối nay."
Minh Hiếu nói, giọng tự nhiên như thể lời mời của hắn không bao giờ bị từ chối.
"Không rảnh! Đừng nghĩ rằng tôi sẽ làm bù nhìn cho anh lôi ra khoe khoang."
"Sao vậy? Em sợ à?".
"Tôi không sợ gì cả, chỉ là không thích thôi."
Minh Hiếu không giận, cũng không cố ép. Hắn chỉ ngồi xuống cạnh Đăng Dương, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cậu, "Tôi không muốn em làm bù nhìn. Tôi muốn em đi vì em có ý nghĩa rất quan trọng với tôi."
Đăng Dương im lặng, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay hắn, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
"Đừng nói chuyện giống như rằng anh nghiêm túc lắm. Ai mà tin?".
"Em không cần tin nhưng cứ thử đi. Một buổi tối thôi, không mất gì đâu." Minh Hiếu nhún vai, tự tin như nắm chắc phần thắng trong tay.
Đăng Dương ngẫm ngợi một lát, rồi hạ giọng, "Tôi sẽ đi nhưng anh phải là người thanh toán, và đừng hòng lợi dụng gì ở tôi!".
Cậu đanh đá đáp, Minh Hiếu nhìn mà cười, hắn chỉ gật đầu coi như đã thoả thuận xong xuôi.
Hắn biết, Đăng Dương tỏ ra cứng cỏi như vậy thôi chứ trái tim cậu lại dễ lung lay hơn bất cứ lời trả treo nào.
Minh Hiếu chọn một nhà hàng cao cấp nằm ở phía đông, nơi ánh đèn thành phố lấp lánh như dải ngân hà. Và cuối cùng thì Đăng Dương cũng chịu mặc bộ vest mà Minh Hiếu tặng, cậu bước từng bước vào không gian sang trọng với vẻ ngoài đầy kiêu hãnh.
Nhưng trong lòng, cậu không khỏi tự hỏi: Tại sao mình lại đồng ý với cuộc hẹn ngớ ngẩn này?
"Anh thích gây sự chú ý đúng không?".
Đăng Dương lên tiếng khi cả hai ngồi xuống bàn. Cậu cảm nhận được những ánh mắt tò mò từ các thực khách xung quanh từ khi Minh Hiếu vòng tay ôm lấy eo cậu lúc bước vào.
"Không phải gây chú ý, mà là để mọi người biết rằng tôi đang ở đây với người đặc biệt của mình."
"Tự tin quá đáng!".
Cậu lườm nguýt hắn một cái, Minh Hiếu lại bật cười, nhẹ nhàng rót rượu cho cả hai.
Cả buổi tối trôi qua trong sự trêu chọc không ngừng của Minh Hiếu và những lần phản đòn sắc bén từ Đăng Dương. Nhưng khi ánh mắt của cả hai chạm nhau, không gian chùng lại, như thể cả thế giới bao la như vậy chỉ còn lại hai người mà thôi.
Trên đường về, Minh Hiếu bỗng thay đổi hành trình. Hắn dừng xe trước một công viên nhỏ, nơi ánh đèn mờ ảo và gió đêm se lạnh phủ khắp lối đi. Minh Hiếu bước ra xe, không quên quành ngược lại và mở cửa cho Đăng Dương.
"Anh muốn gì?".
Đăng Dương cau mày. Cậu bực rồi đấy, về nhà không về mà đi tới chỗ quái quỷ nào vậy?
"Xuống đi, tôi có chuyện muốn nói." Đột nhiên, Minh Hiếu nghiêm túc hẳn.
Đăng Dương miễn cưỡng bước xuống, đứng đối diện với hắn. Không khí giữa họ như đông cứng lại khi Minh Hiếu tiến sát, ánh mắt sâu thẳm của hắn như muốn giam giữ cậu mãi mãi.
"Xinh yêu, em có thể tiếp tục ghét tôi, mắng tôi, hoặc cố gắng chạy trốn nhưng em không thể phủ nhận rằng em đã bắt đầu xiêu lòng rồi, đúng chứ?". Giọng hắn trầm ấm, từng chữ như khắc sâu vào trái tim cậu.
"Anh nói gì vậy? Tôi... Tôi không có!". Đăng Dương rất bướng bỉnh, ngay trong giờ phút này cũng như vậy.
"Vậy thì chứng minh đi." Minh Hiếu cười nhẹ, hắn bỗng cúi sát xuống, "Chứng minh rằng em có thể rời xa tôi mà không cảm thấy mất mát."
Đăng Dương im lặng. Cậu không thể trả lời, bởi cậu biết rằng sâu thẳm trong lòng, những lời Minh Hiếu nói đều đúng. Nhưng thay vì thừa nhận, Đăng Dương chỉ đanh đá đáp trả.
"Đừng có mơ! Tôi mà để anh thắng dễ vậy sao?".
Minh Hiếu khẽ cười, mắt hắn kiên nhẫn, lại trìu mến phi thường, "Tôi không cần thắng, vì trò chơi này vốn dĩ chỉ có một kết quả. Và kết quả đó là: em thuộc về tôi."
Câu nói ấy như một lời tuyên thệ, khiến trái tim Đăng Dương không ngừng run rẩy.
Trong đêm tối, Đăng Dương biết rằng mình không còn đường thoát. Nhưng liệu đó có phải là điều cậu thật sự mong muốn chăng?
Đăng Dương nhìn Minh Hiếu, đôi mắt sáng lên rạng rỡ.
"Vậy chúng ta cứ chờ xem, ai mới là người thắng cuộc."
Rồi chẳng hiểu làm sao, bao giờ, từ lúc nào, mà dù có xảy ra thì chắc chắn rằng khi đó không có sự đồng ý của Đăng Dương, Trần Minh Hiếu có thể dễ dàng bước vào nhà cậu rồi. Đó là một căn hộ đủ để ở cho một người cô độc đủ lâu như Đăng Dương. Không khí trong phòng không còn lành lạnh của gió đêm, mà trở nên ngột ngạt, như bị bóp nghẹt bởi sự căng thẳng không lời.
Minh Hiếu ngồi ở ghế, gương mặt vẫn điềm tĩnh đến phát hờn. Đăng Dương tặc lưỡi, cậu phải đi rót cho hắn một ly nước lọc cho phải đạo chủ - khách.
Dường như không thể kiên nhẫn đợi hắn giải thích tại sao lại xông vào nhà mình nữa nên Đăng buột miệng hỏi.
"À... Ừm... Tôi hỏi cái này... Tại sao anh lại làm tất cả những điều này?".
Minh Hiếu không ngần ngại mà đáp ngay tắp lự, "Vì tôi thích em, thật lòng thật dạ đấy."
Đăng Dương quay lại, đối diện với ánh mắt của hắn. Cậu không thấy sự dối trá nào trong đó. Một sự chân thành đến đáng sợ.
Đăng Dương chưa từng bị tổn thương, chỉ là cậu nghe thiên hạ ủ ê nhau về cái thuyết hủ bại khi bị người khác rũ bỏ tình cảm nên cậu sợ lắm cái khoảnh khắc một mình.
Dẫu nghĩ trong đầu là vậy nhưng phải mất một lúc lâu Đăng Dương mới dám bày tỏ.
"Nhưng tôi không thể đáp lại anh...".
Minh Hiếu khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, "Không sao. Tôi không cần em phải đáp lại ngay. Tôi chỉ cần em biết rằng, tôi luôn ở đây và sẽ không bỏ rơi em."
Đăng Dương im lặng, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu thấy trái tim mình mở ra, dù chỉ là một chút nhỏ bé thôi.
Đăng Dương ngả người lên chiếc ghế bọc da, gò má mềm như một dải lụa trượt ra khỏi lòng bàn tay lớn lao của Minh Hiếu. Cậu nhắm mắt lại, tự nhiên trong thời khắc đó, Đăng Dương bỗng thấy bản thân vừa trải qua một thứ gì thật tồi tệ.
Có lẽ, chính vì cái ngả đầu mệt nhọc, cái nhắm mắt uể oải đó nên Đăng Dương không thấy được một nụ cười trầm mê rộ trên môi Minh Hiếu. Và rồi, không chút báo trước, hắn đột nhiên quỳ xuống.
Đăng Dương sững lại giây lát.
Hành động đó không phải là sự phục tùng mềm yếu, cũng không phải là lời xin lỗi hèn mọn. Không. Minh Hiếu quỳ xuống như một kẻ thách thức cả thế giới nhưng lại đặt toàn bộ sức mạnh và sự cuồng nhiệt của hắn dưới chân cậu.
"Xinh yêu ơi, em nhìn tôi đi." Giọng hắn khản đặc, như thể những lời này là cơn khát cháy rát trong cổ họng hắn từ lâu, "Nếu em muốn từ chối tôi, hãy làm đi. Hãy dẫm đạp lên tôi, hãy cười vào mặt tôi nhưng đừng làm ra vẻ mặt đó."
Đăng Dương nhướng mày, cậu rũ mi, lắc đầu ảo não, "Anh nghĩ làm thế này thì tôi sẽ động lòng được sao?".
Nhớ lại thân phận của Minh Hiếu rồi ngẫm đến địa vị của bản thân, Đăng Dương bỗng rùng mình một cơn ớn lạnh.
Cậu đã quên mất Trần Minh Hiếu là người như thế nào. Cái kẻ mệnh danh là trẻ tuổi, dư tiền. Hắn vốn đa tài, lại nổi tiếng thì việc hắn vung tiền mua cả thế gian là điều dễ hiểu, ngoại trừ tình yêu.
Sự gần gũi này khiến Đăng Dương cảm thấy ngột ngạt. Minh Hiếu cười nhẹ, rồi bỗng dưng, không báo trước, hắn đưa tay ra, nắm lấy cổ chân cậu. Hành động bất ngờ ấy khiến Đăng Dương giật mình nhưng cậu không rút chân lại, chỉ tròn mắt nhìn hắn.
"Anh làm gì vậy?".
Minh Hiếu không trả lời. Hắn chậm rãi nâng chân cậu lên. Bàn tay hắn giữ chặt mắt cá chân của Đăng Dương, từng ngón tay siết nhẹ như muốn khắc sâu cảm giác của mình lên làn da mỏng manh ấy.
"Xinh yêu, nếu yêu em là một sai lầm thì tôi thà sai hết lần này đến lần khác, chỉ cần em cho tôi cơ hội được ở cạnh em." Minh Hiếu thì thầm, mắt hắn ánh lên sự nồng nhiệt đến mức Đăng Dương cảm thấy khó thở, "Một cái gật đầu để đổi lấy cuộc sống sướng như tiên cũng làm em trăn trở như vậy sao?".
Đăng Dương lảng tránh nhưng Minh Hiếu vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt cậu lấp lánh một màu men xanh lơ. Như nụ hôn, giọng nói Đăng Dương nghe vô cùng trong trẻo và ngây thơ. Và chỉ vì một lời nói thần diệu, một ánh nhìn trìu mến của cậu thôi, hắn sẵn lòng dâng hiến tất cả mà không bao giờ đòi nhận lại.
Minh Hiếu mím môi, hắn bỗng đưa chân cậu đặt thẳng lên đũng quần mình.
Không gian dường như đông cứng lại. Đăng Dương vẫn giữ vẻ mặt không đổi nhưng Minh Hiếu dám chắc rằng cậu đã cột chặt hắn bằng ánh mắt buồn lấp loáng hoang liêu.
"Anh...".
Biết Đăng Dương đang cảnh giác, Minh Hiếu chỉ im lặng và giữ chặt chân cậu ở đó. Thỉnh thoảng, hắn sẽ siết nhẹ cổ chân cậu như trân trọng một thứ bảo vật hiếm có.
"Tôi chỉ muốn để em cảm nhận một chút thôi...".
Đăng Dương rùng mình, bên trong cậu lại trồi sục cái cảm giác rung động khó tả.
"Anh điên rồi."
Minh Hiếu ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn cháy bỏng đến mức khiến không gian giữa hai người trở nên đặc quánh lại.
"Nếu được điên vì em, tôi xin ngàn lần ứng cử." Hắn thì thầm, giọng khàn khàn như lẫn chút van nài.
Bàn chân của Đăng Dương vẫn nằm yên đó. Chân của cậu vẫn còn bao bọc bởi một đôi tất trắng, song nó đang mon men dừng lại sát đùi hắn. Rồi, như một con mèo kiêu kỳ, Đăng Dương khẽ nâng chân, gót chân chạm nhẹ lên vai hắn.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó...". Đăng Dương mím môi cảm giác như chút tự kiêu bị hắn đem ra trêu đùa nên bỗng chốc gót chân của cậu khẽ trượt nhẹ xuống vai Minh Hiếu, rồi áp lên ngực hắn. Cậu nhấn nhẹ một chút như muốn thử xem kẻ này chịu được đến đâu, "Nếu tôi lỡ làm anh đau đớn thì sao?".
Minh Hiếu cúi đầu nhưng thay vì rời đi thì hắn nhích sát hơn, để trán mình chạm nhẹ vào chân cậu. Minh Hiếu vươn tay, khẽ chạm vào gót chân cậu lần nữa.
Không khí trở nên đậm đặc, nực nồng. Hơi thở của cả hai như hoà vào nhau dù chẳng ai tiến gần hơn. Đăng Dương cảm nhận được sự run rẩy từ bên trong mình, thứ cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc mà cậu luôn tìm cách chối bỏ.
Đăng Dương rút chân lại, không phải vì sự yếu đuối mà là vì thần trí đang cần được an ủi sau khủng bố. Cậu ngồi thẳng người, từ đôi môi kia lại rực lên những lời bướng bỉnh.
"Tôi không muốn dính dáng đến một kẻ như anh."
Vì ai dám trả lời cho câu hỏi: anh yêu tôi bao nhiêu?
Tay Đăng Dương lại run nhẹ, một sự phản bội nhỏ bé mà chính cậu không muốn thừa nhận. Cậu đứng dậy, quay gót vào phòng riêng và mặc kệ vị khách kia có làm gì trong nhà mình, như chỉ để thoát khỏi không khí nóng rực mà hắn tạo ra...
Đêm buông dần, trời sẫm tối một màu như cục huyết ngưng.
Đăng Dương ngồi giữa không gian náo nhiệt nhất của đô thành. Trong cơn say, cậu như lả lơi trong ngàn cánh tay mềm.
Có ai đó mời rượu ân cần, Đăng Dương cũng chếnh choáng, sắc say ngà ngà xui khiến cậu không buông lời từ chối.
Rượu làm mềm môi, rót đầy vào trái tim trống vắng. Mùi da thịt quyện vào nhau bốc cháy. Đăng Dương cười khẽ, ánh mắt sáng ngời như vừa phát hiện một điều gì thú vị nhưng lại không hề mang theo nét lãng mạn hay sự cuốn hút mà Minh Hiếu luôn thấy. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng, bình thản như thể cậu đang chia sẻ một phần tâm hồn với người kia.
Minh Hiếu đứng từ xa, mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây kể từ khi hắn bắt gặp cậu trong vũ trường này. Từng khoảnh khắc, từng cử chỉ của Đăng Dương, cách cậu nghiêng đầu trò chuyện, cách cậu cười đùa như đang vẽ nên một bức tranh mà hắn không hề muốn nhìn thấy.
Minh Hiếu không thể chịu đựng được cái nhìn đắm đuối của người kia, càng không thể chịu được cái cảm giác cậu không dành cho hắn dẫu là một chút gì cả.
Hắn biết, hắn chưa có quyền gì để ghen, chưa có lý do gì để chiếm hữu. Nhưng không hiểu tại sao lòng lại nhói lên từng cơn?
Minh Hiếu không bước lại ngay, không vội vàng như thường thấy. Nhưng càng nhìn, hắn càng không chịu đựng nổi. Minh Hiếu chậm rãi tiến về phía bàn, nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng có gì đó đang nén chặt trong lòng.
Cho tới khi hắn đứng đối diện, người đàn ông xớ rớ cạnh Đăng Dương tự động lùi lại, ánh mắt có chút sợ hãi như thể hắn là thứ gì đó không thể đùa giỡn được.
Minh Hiếu không thèm nhìn gã nữa mà quay sang Đăng Dương, nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy.
"Vui như thế đủ rồi."
Giọng hắn lạ lùng, không có sự quan tâm mà chỉ chứa đựng một chút gì đó như đang kiểm tra.
Đăng Dương vùng vằng, tỏ ý không chịu, không biết bị bỏ bùa cái gì mà cậu chỉ muốn ngồi yên ở đó thôi.
Mà Minh Hiếu không muốn lãng phí một giây nào, hắn vươn tay, ép cậu dựa vào mình rồi nghênh ngang nói với gã kia, "Đừng nghĩ là tôi không thấy gì. Muốn kiếm mồi ngon thì đi chỗ khác."
Đăng Dương nghe văng vẳng tiếng Minh Hiếu rất gần bên tai, rồi khi mở mắt ra, gương mặt của hắn đã hiện hữu rõ ràng.
Cậu cảm thấy căng thẳng, cơ thể hơi run lên khi cố gắng đẩy Minh Hiếu ra. Nhưng hắn mạnh quá, không chỉ mạnh mẽ mà còn hiểu rõ cơ thể cậu nữa. Mỗi lần Đăng Dương lúng túng, mỗi lần cậu chống cự, hắn càng cảm thấy như đang đánh cược vào một trò chơi mà hắn chưa bao giờ thua.
"Hết thời gian rồi Dương."
Đăng Dương nghe hắn nói chứ, song cậu chỉ kịp nghe, còn chưa hiểu được nó ngụ ý có bao nhiêu ý nghĩa thì cơ thể đã bị hắn áp sát, rồi bị đẩy nhẹ vào bức tường lạnh lẽo trong phòng hắn. Hơi thở của Minh Hiếu nóng rực trên làn da cậu, làm Đăng Dương bất giác phải run lên.
Hắn không vội vàng nhưng bàn tay đã trượt xuống từ vai cậu, nhẹ nhàng, từng chút, một cách không thể thoát ra. Cảm giác được cơ thể Minh Hiếu gần gũi, hơi thở của hắn nóng bỏng khiến cậu không thể kiểm soát được phản ứng của chính mình.
"Buông ra!".
"Tôi nói là hết thời gian rồi, ngoan xinh yêu ạ." Minh Hiếu bật cười, nụ cười nghe đắng cay làm sao, "Đã tới lúc em phải đối diện với những thứ mà tim em cảm nhận được, dẫu muốn hoặc không."
Đôi tay hắn lướt qua cơ thể Đăng Dương, nhẹ nhàng như đang kiểm tra. Từng ngón tay lướt qua da thịt, từ vai xuống eo, từ eo lên cổ. Cảm giác đó, mơ hồ, ngọt ngào nhưng lại khiến Đăng Dương bối rối.
Cậu không thể kháng cự.
Không thể...
Dù biết bản thân đang bị cuốn vào trò chơi nguy hiểm, song Đăng Dương vẫn không thể dứt ra.
Giọng Minh Hiếu cứ thì thà thì thầm, không khác gì một làn sóng vỗ về nhưng lại mang một sắc thái rất khác. Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt Đăng Dương khi cậu cố gắng quay mặt đi để trốn tránh sự cám dỗ mà Minh Hiếu mang lại.
Bây giờ, Đăng Dương mím chặt môi, cố tỏ ra không quan tâm, song không biết tự bao giờ mà trái tim lại phản bội nghĩa cử cao đẹp ấy. Hồi lâu, cậu bướng bỉnh nhìn vào mắt hắn. Tuy vẫn giữ vững dáng vẻ mạnh mẽ của mình nhưng hắn biết rõ rằng ngay cả cậu cũng không thể che giấu những cảm xúc đã bắt đầu nổi lên từ tận đáy lòng.
"Đừng giả vờ nữa." Minh Hiếu cười nhẹ, nụ cười của hắn như thấm vào từng ngóc ngách của không gian, "Em không thể cứ trốn tránh mãi."
Hắn kéo cậu lại gần, từng động tác mềm mại nhưng có lực. Đăng Dương chỉ còn cách đứng yên trong vòng tay hắn, lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ mà không thể lý giải.
Đăng Dương thở hắt ra, gương mặt cậu đã bắt đầu nóng bừng, trái tim đập loạn, nhưng không phải vì sự e dè mà vì một thứ gì đó khác.
Là sự nóng bỏng của cơ thể hắn, của hơi thở gần trong gang tấc.
Minh Hiếu như hiểu rõ từng phản ứng nhỏ của cậu, môi của hắn lướt nhẹ qua vành tai, rồi di chuyển xuống cổ, cảm giác ấy khiến cậu nghẹn lại.
"Hạ giọng xuống đi." Minh Hiếu thì thầm bên tai cậu, từng từ một nhẹ nhàng như cơn gió nhưng lại mang theo sự bạo liệt mà Đăng Dương không thể ngờ tới, "Nhìn xem, em không thể kìm chế nổi nữa rồi."
Hắn khẽ mỉm cười, không phải nụ cười của người chiến thắng, mà là của một kẻ biết mình đã lôi kéo đối phương vào cuộc chơi này, dù có muốn hay không.
Đăng Dương siết chặt nắm tay, cõi lòng lại dờn dợn cảm xúc nguyên thuỷ mà trước nay chưa hề có. Cậu không thể phủ nhận rằng cậu bị cuốn hút, không thể phủ nhận rằng cơ thể cậu phản ứng lại một cách mạnh mẽ hơn cả lý trí khi tiếp xúc với Minh Hiếu.
"Anh... đừng nghĩ tôi dễ dàng thua cuộc."
Đăng Dương nghiến răng, gương mặt vẫn giữ vẻ cứng rắn. Cậu không muốn mình dễ dàng khuất phục trước hắn.
Không muốn đâu...
Minh Hiếu nhìn cậu. Ánh mắt ấy đầy kiêu ngạo, lại pha lẫn một chút gì đó khiến trái tim Đăng Dương loạn nhịp.
"Vậy em vẫn nghĩ là mình thắng được tôi sao, xinh yêu?".
Hắn lại vuốt ve lưng cậu, một động tác nhẹ nhàng nhưng lại khiến Đăng Dương cảm thấy như mình đang bị siết chặt trong một cái lồng son không lối thoát.
"Đừng giả vờ nữa." Minh Hiếu tiếp tục nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mờ sương kia, giọng hắn vang lên đầy tự tin, "Em nghĩ mình có thể cứng đầu mãi à? Thừa nhận đi, thừa nhận là em đã bắt đầu nhận ra trong mình đã có sự đổi khác."
Hắn thì thầm, đôi môi hắn gần sát môi cậu, hơi thở nóng hổi truyền đến. Đăng Dương muốn rút lui, nhưng trong phút chốc, cơ thể cậu lại phản bội lý trí. Mỗi cái chạm của hắn như một làn sóng cuốn phăng đi sự kháng cự cuối cùng.
Ngay lúc này, Đăng Dương như chìm đắm, cậu chẳng còn ý thức được gì, chỉ biết há miệng và tham lam nuốt lấy từng ngụm khí, lồng ngực phập phồng vì thở dốc.
Minh Hiếu khẽ cười, hắn hôn lên trán, mắt, mũi, má, dường như là khắp mặt Đăng Dương. Nụ hôn dịu dàng, nhưng bàn tay hư hỏng của hắn đang làm gì kia? Trượt xuống nơi tư mật mà chạm vào nó cách lớp quần lót, Đăng Dương giật nảy mình, hoảng hốt chặn tay hắn lại.
"Đừng...".
Ấy mà chỉ nghe tiếng cười trâng tráo của Hiếu đáp lại.
"Điều gì làm nghẹt thở bộ ngực và thiêu đốt những vành môi của cưng thế?".
Đăng Dương muốn phản bác hắn nhưng sao cái miệng cậu cứng quá? Cậu càng chống đối, Minh Hiếu càng vừa lòng hơn bao giờ hết.
Minh Hiếu ôm lấy thân thể cậu, ngậm lấy một bên núm ngực đang nhô cứng, tay chạm vào bên còn lại mà xoa nắn từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Bàn tay to lớn trườn xuống phía dưới mơn trớn, chẳng mấy chốc phần dưới bụng Đăng Dương căng lên và trở nên lầy nhầy và dinh dính.
Đăng Dương cong người, đầu cậu váng vất.
"Đau...".
"Thả lỏng ra, em kẹp chặt quá."
Nghe hắn an ủi, Đăng Dương cũng từ từ thuận theo mà thả lỏng, dần cảm thấy khoái cảm dâng lên, dâm thuỷ tiết ra ướt cả một mảng lụa giường. Ngón tay hắn ra vào mãnh liệt, thân thể Đăng Dương căng cứng rồi không nhịn được mà đạt cao trào.
Cơ thể cậu mềm nhũn, nằm bẹp trên giường thở gấp, vô lực nhìn hắn.
Vậy mà, Minh Hiếu lại không báo trước đưa cự vật đâm thẳng vào trong, đau đớn từ hạ thân như cơ thể bị xé ra làm đôi. Đăng Dương lại khóc nấc lên.
"Anh... Đồ tồi!".
Đăng Dương cắn môi nhưng giọng cậu giờ đây không còn sắc nhọn như thường lệ, thay vào đó là một sự run rẩy khó tả. Cậu biết mình đã không còn đường quay lại.
Cảm giác mềm mại lướt qua cổ mình khiến Đăng Dương rùng mình. Cậu siết chặt nắm tay, cố kìm nén cảm xúc đang bùng lên trong lòng. Hiếu như cảm nhận được sự dao động của cậu, hắn khẽ cười, giọng nói trầm ấm và quyến rũ.
"Xinh yêu, nói ghét tôi nữa đi. Tôi muốn nghe cưng nói."
Quá đáng thật, cái đồ đã bảnh trai lại còn giỏi miệng!
"Anh đúng là đồ... khốn nạn!".
Đăng Dương nghiến răng, sự mâu thuẫn trong ánh mắt của cậu khiến Minh Hiếu càng thêm thích thú.
Hắn đến với Đăng Dương bằng tình yêu thương tuyệt vọng đối với con người, vừa độ lượng, vừa bao dung, vừa đầy kinh nghiệm. Minh Hiếu yêu thương cậu bằng toàn bộ tri thức văn hoá cùng sự tử tế ở trong lòng hắn.
Họ trao thân cho nhau vào một buổi đêm yên tĩnh.
Thân hình dài dài, thanh mảnh của Đăng Dương hiện ra lấp loáng trong bóng tối. Minh Hiếu lắng nghe tiếng cậu thở dốc. Hắn mỉm cười khi nghĩ rằng cả hai đều ương bướng như nhau.
Minh Hiếu lại vùi đầu vào bộ ngực mảnh khảnh của Đăng Dương, cảm giác về sự bé nhỏ yếu ớt của cậu. Đăng Dương khẽ run rẩy trong cái ẩm ướt lẫn đê mê mà hắn mang lại.
Khi bàn tay của Minh Hiếu chạm vào ngực, chân Đăng Dương như có chút ghen tị. Cậu mê man, trượt tay xuống lưng Minh Hiếu, dọc theo xương sống, hằn lên xương như những gờ bùn trên cánh đồng khô cằn, đến con sóng dữ dội bên dưới. Ngón tay hắn ở trong miệng cậu, ngón tay cái xoay tròn, vờn cái lưỡi, miết cái răng Đăng Dương đến mức xuýt bị chết ngạt.
Minh Hiếu thở hổn hển, hắn vẫn đang chạy đua. Đăng Dương cũng thở mạnh, cậu bám chặt vào bụng hắn.
Bản thân hành động đó rất nồng nhiệt. Trên chiếc giường nhàu nhĩ, Đăng Dương một thoáng quên mất mình là ai. Mồ hôi làm bóng cơ thể cậu, cái cổ gầy trắng phát sáng và đầu ngực đầy đặn đáng ngạc nhiên. Minh Hiếu đã nắm lấy tay cậu và đặt lên ngực trần của hắn, lên trái tim, nơi đang đập dữ dội, cùng nhịp đập với trái tim Đăng Dương.
Đăng Dương cảm giác như bản thân bị thiêu đốt. Trần Minh Hiếu đã dành cho cơ thể cậu những cái chạm trực tiếp và những cảm giác đắng cay ngọt bùi tràn ngập não cậu.
Bất cứ thứ gì đã giữ họ xa nhau, bất cứ thứ gì đã kìm hãm cơ thể họ trước đây, giờ đã biến mất. Giống như việc nếu trái đất quay, nó sẽ chùn bước. Nếu gió thổi, nó sẽ chờ đợi. Đôi tay tìm thấy da thịt, Minh Hiếu thúc một lần, thận trọng, rồi lại thúc thêm lần nữa. Cả hai như lao vào hư không và Đăng Dương như sống vài giây trong sự hoàn hảo đau đớn cao vút đó.
Minh Hiếu điều chỉnh chân cậu đặt quanh eo hắn, lướt cái lưỡi mềm trên môi Đăng Dương. Không có gì ngoài cảm giác xoá nhoà, hồi hộp và căng phồng, chỉ còn lại âm thanh của da thịt khi họ trượt qua nhau.
Thứ bên trong Đăng Dương giật giật và quằn quại. Cậu oằn mình, hô hét lên, tận hưởng cơn đau đỏ ửng ở mông thịt khi Minh Hiếu liên tục nghiền cái thứ to lớn vào sâu bên trong cái lỗ đang rỉ nước.
Vậy rồi, Đăng Dương ngửa cái cổ trắng của mình ra sau, thở dài và run rẩy. Trong nước mắt, với một cơn rùng mình dài, cậu che mặt không dám ngước nhìn Minh Hiếu một lần.
Minh Hiếu trườn người lên, hôn môi cậu một cách thèm khát, ngấu nghiến cái cổ thon, với dái tai và ngực.
"Đăng Dương...".
Những lời hắn nói thấm đẫm một mùi hương đặc biệt khiến cậu tê dại, thoáng đã rung động bởi bản năng đam mê cuồng nhiệt.
Bất giác, cậu nắm chặt cánh tay hắn. Móng tay Đăng Dương cào vào da nhưng Minh Hiếu chẳng phàn nàn, cứ ngang nhiên đẩy hông sâu và nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, cả hai đều nóng bừng. Mồ hôi đọng lại ở sống lưng khi Minh Hiếu di chuyển như một cơn thuỷ triều quyết tâm đập vào những tảng đá cổ xưa.
"Yêu em!".
Đăng Dương nghe vậy, cơn sung sướng không chịu được mà bùng lên. Tiếng rên rỉ rĩ rền trong khoái lạc, môi cậu ngăn lại khi Minh Hiếu ôm chặt hông và vươn người về phía cậu.
Hắn đoán trước được thứ Đăng Dương muốn. Đó là một khoái cảm vượt quá mong đợi. Trần Minh Hiếu đang dùng sự tinh tế của một người đàn ông trưởng thành hút cạn sức sống của Đăng Dương trong khi hắn vẫn xoa dịu cậu bằng tiếng gầm gừ thoả mãn trong cổ họng.
Những cái ôm riết, tay, thân thể, khoái lạc không thể tả được. Đăng Dương bị cuốn đi bởi làn sóng thứ chín của dục vọng không thể chịu đựng nổi nữa, chỉ còn một ý nghĩ là hiến cho Minh Hiếu tất cả, toàn bộ bản thân mình.
Đăng Dương run rẩy, hai đầu gối va vào nhau, phía trên cũng không ngăn được sự cọ xát với mặt giường gợn sóng. Ngực cậu nhô ra. Chúng tròn trịa hoàn hảo, trắng như sữa và có đầu núm vú màu hồng ngọc nhăn lại khi ngón tay Minh Hiếu lướt qua.
Không lâu sau, Đăng Dương thực sự lên đỉnh. Cả hai người dường như đều lên đỉnh cùng lúc. Minh Hiếu ở bên trong Đăng Dương vài giây, hắn nhìn cậu và mỉm cười.
Cuộc vui sau đó khiến Đăng Dương sung sướng đến nỗi xuýt ngã khỏi vòng tay của hắn.
Minh Hiếu rút ra khỏi vòng tay Đăng Dương, đôi mắt đen láy ánh lên tia tinh quái. Ngón tay hắn khẽ vuốt ve gò má đang đỏ bừng của cậu, cố ý để lại chút khoảng cách đủ để Đăng Dương vùng vẫy trong bối rối.
"Anh là người vừa khiến em gọi tên cả chục lần đó, nhớ không?". Minh Hiếu nhếch môi, tay vươn ra kéo cằm người nọ lại làm lộ khuôn mặt đỏ bừng của Đăng Dương, "Em gọi anh say sưa như thể anh là cả thế giới của em."
Minh Hiếu thấy cậu không có chút động tĩnh, thầm nghĩ là con mèo này đã khuất phục rồi. Nào ngờ, khoảnh khắc hắn đang định cười thì Đăng Dương đã nhổm dậy, hai tay nhanh như chớp với lấy chiếc gối, ném thẳng vào mặt Minh Hiếu.
Nhưng hắn chỉ cần nhích đầu một chút là né đi dễ dàng, rồi nhanh chóng túm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình.
Đăng Dương tức mình quá bèn gào lên, "Cái đồ không biết xấu hổ!".
"Đừng có hung dữ với anh mà." Minh Hiếu kéo cậu vào lòng, cố ý siết chặt để Đăng Dương thôi vùng vẫy, "Nhìn em như vậy chắc là hết sợ yêu rồi đúng không?".
Câu hỏi ấy làm Đăng Dương khựng lại. Cậu giật mình rồi trừng mắt quay qua, nhìn hắn đầy cảnh giác.
"Liên quan gì?".
"Liên quan chứ."
Minh Hiếu cười khẽ. Hai bàn tay dài luồn dưới chăn, nhẹ nhàng đặt lên eo cậu, khiến Đăng Dương giật bắn mình.
"Tôi không muốn trả lời! Anh đừng hỏi linh tinh!".
Đăng Dương bực bội quay đi nhưng mà sức lực của cậu đều bị hắn hút hết từ trận hoan ái nồng nhiệt kia rồi. Bấy giờ, Đăng Dương dễ dàng bị Minh Hiếu kéo lại, mất thăng bằng nằm lại giường.
"Em không muốn hay là em không dám?".
"Không liên quan đến anh!".
"Không liên quan thì anh hỏi làm gì?". Minh Hiếu giữ chặt cậu trong vòng tay, ghé sát đến mức Đăng Dương cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn, "Đăng Dương, em chịu yêu anh chưa?".
"Ai thèm yêu anh!". Đăng Dương bĩu môi hậm hực, má hồng lên trong cơn bối rối, "Anh nghĩ anh là ai?".
"Là thằng kỳ cục nhưng được cái đẹp trai, có duyên, thân thiện, hài hước, cuốn hút, đỉnh cao, biết lắng nghe, ga lăng, nam tính, giàu." Minh Hiếu nói tới đó thì mỉm cười, cúi xuống thì thầm bên tai cậu, "Còn là người khiến em đỏ mặt mỗi lần anh đến gần."
Hơi ấm từ Minh Hiếu lan toả, sự dịu dàng xen lẫn táo bạo khiến cậu không biết làm gì ngoài việc đứng yên, để mặc bản thân chìm trong vòng tay hắn. Khi Minh Hiếu từ từ buông ra, nụ cười ranh mãnh và ánh mắt chan chứa yêu thương của hắn làm Đăng Dương không còn nơi nào để trốn.
"Tôi...". Đăng Dương thở hắt ra, đôi mắt long lanh như ngập nước, "Anh mà mở miệng nói thêm câu nào nữa là tôi...!".
Minh Hiếu không đợi cậu dứt lời, cúi xuống chặn miệng cậu bằng một nụ hôn bất ngờ. Đăng Dương giật mình nhưng không hiểu sao lại chân tay nhũn nhão, để mặc Minh Hiếu có cười khinh mình.
Đăng Dương hậm hực, chất giọng run rẩy lại khiến cậu trở nên đáng yêu đến lạ thường.
"Ừ... Yêu anh...".
Lời nói ấy vừa dứt, căn phòng như đông cứng lại trong một khoảnh khắc. Minh Hiếu khựng người, rồi đột nhiên bật cười, âm thanh trầm ấm vang lên đầy mãn nguyện. Hắn kéo cậu vào lòng lần nữa, đôi tay siết chặt như muốn khắc sâu khoảnh khắc này.
"Có thế thôi mà em chẳng chịu thừa nhận sớm."
Rồi bỗng dưng, Minh Hiếu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên hôn. Nụ hôn không vồ vập, không cuồng nhiệt, mà dịu dàng như một làn gió xuân hay một giọt sương mai.
Đăng Dương giật mình, toàn thân cứng đờ trong giây lát, nhưng rồi mọi phòng bị trong cậu đều tan biến ngay tức khắc. Cậu rã ra trong vòng tay hắn, mặc cho Minh Hiếu chiếm đoạt từng hơi thở, từng nhịp tim. Giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng, Đăng Dương khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má.
Đó không phải là nước mắt của sự kháng cự, mà là sự đầu hàng ngọt ngào trước tình yêu. Trong khoảnh khắc ấy, cả vũ trụ như ngừng lại, chỉ còn lại hai trái tim đang hòa chung một nhịp đập.
Khi Minh Hiếu rời khỏi môi cậu, một sợi chỉ bạc còn vương vấn giữa hai người. Hắn nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc nhưng sâu trong đáy mắt lại là sự dịu dàng vô bờ bến.
"Anh sẽ yêu em thay cả phần em không dám nói ra."
Đăng Dương ngượng ngùng giãy nhẹ nhưng chẳng còn chút sức lực nào để thoát nữa.
Cậu lầm bầm, "Ai thèm mà yêu!".
Dù ngoài miệng vẫn còn chút ngại ngùng, song trái tim cậu đã hoàn toàn thuộc về Trần Minh Hiếu. Sự cục cằn chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, che giấu một trái tim đang rung động mạnh mẽ. Nụ hôn vừa rồi, chính là lời hồi đáp ngọt ngào nhất, chân thật nhất cho tình cảm của Minh Hiếu.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top