Chap 2: Sư đệ biến thái
Ban đầu ta cứ nghĩ rằng ta hắn và đại sư huynh chỉ là tình cảm anh em đơn thuần, nhưng bởi vì sao bây giờ lại cảm thấy không đúng cho lắm. Hễ cứ thấy đại sư huynh là tim ta muốn nhảy ra ngoài, khuôn mặt ửng hồng, nói năng cũng lắp bắp, còn khi đại sư huynh gần gũi với người khác ta cảm thấy khó chịu quá.
Cứu mạng ta ah, ta chỉ muốn kiếp này an nhàn trôi qua cùng sư đệ, sư muội và sư tôn thôi mà, sao giờ lại thành thế này ah!
•
Sau khi Trần Đăng Dương phát hiện dạo gần đây không thể đọc được suy nghĩ tam sư đệ nữa, có chút chán. Song song với đấy là có chút vui, dù sao thì cũng đỡ phải xem cách con quỷ kia đấy thuyền hai thằng đàn ông với nhau, đỡ nhức nhức cái đầu hắn ra .
Hiện tại, Đăng Dương đang ngồi lặng trên chiếc ghế gỗ lớn. Chầm chậm thưởng thức ít trà hảo hạng mà tử sư muội cất công mang sang, công nhận một điều là trà hảo hạng có khác, đầng waaa !
"Hôm nay có vẻ là một ngày...."_ Đăng Dương
Chưa nói hết câu, vài tiếng cock cock từ ngoài cửa vọng vào.
"không yên bình cho lắm..."_ Đăng Dương
Trần Đăng Dương khẽ thở dài, đặt ly trà đang uống dở xuống, lười nhác lết thân ra mở cửa. Đăng Dương ngước lên nhìn mới biết là tam sư đệ Minh Hiếu, mà giờ mới để ý rằng sao tiểu tử này nhanh chóng đã cao hơn mình rồi, cơ thể cũng rắn chắc hơn nữa. Bản thân Dương bây giờ cảm thấy có chút thật ghen tị nha...
"Đại sư huynh, ta là có chuyện muốn nói"_ Minh Hiếu
Hắn có chút né tránh ánh mắt của đại sư huynh, sợ rằng tình cảm không nên này sẽ bị phát giác ra. Trần Đăng Dương nghe vậy cũng nhường đường cho sư đệ vào, tiện thể cho việc nói chuyện hơn, chứ đứng nói thì mỏi chân bome.
Cả hai ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn, Đăng Dương bình thản rót trà đưa cho hắn, không quá để tâm cử chỉ bất bình thường của hắn.
"Được rồi, vậy sư đệ muốn nói về chuyện gì vậy ?"_ Đăng Dương
Trần Minh Hiếu im lặng hồi lâu, mới chịu mở miệng hỏi, ban đầu các hỏi đều rất bình thường. Nhưng càng về sau, càng là không ổn, khiến cho Đăng Dương nhiều lần sắp phun ra mấy ngụm trà có điều cũng may là nuốt xuống kịp.
"Khụ...sao tiểu tử ngươi lại hỏi vậy ?"_ Đăng Dương
"Không có gì, ta chỉ là thắc mắc thôi"_ Minh Hiếu
Mọi người nghĩ Trần Đăng Dương có tin không ? Đương nhiên là tin cái rầm ấy, gì mà "đại sư huynh thích phụ nữ hay đàn ông" rồi gì mà "nếu ta là phụ nữ huynh có yêu ta hay không", mấy câu này thật sự là khiến Đăng Dương muốn chuyển sinh sang thế giới khác luôn rồi!
Khi vẫn đang thất thần với những câu hỏi đầy lộn xộn cùng khó hiểu của sư đệ, mà chú ý từ lúc nào bản thân đã ngồi gọn trong lòng hắn, còn mặt đối mặt nữa chứ.
Đến lúc hoàn hồn lại, Minh Hiếu đã ôm chặt lấy eo khiến Đăng Dương không thoát ra được, nhăn mặt khó chịu ngước lên nhìn hắn. Chưa kịp mở miệng mắng, đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn.
Được vài chục phút, hắn mới thỏa mãn nhả ra để cho người trong lòng có thể hít thở không khí. Và Minh Hiếu cũng không rảnh rỗi để cho đại sư huynh thở như vậy, trong lúc không để ý, hắn đã dùng sức của mình để xé nát bộ quần áo vướng víu trên người Đăng Dương. Cũng như cũng cởi bỏ mấy thứ vướng víu của bản thân ra cho tiện.
Minh Hiếu bây giờ lại vô cùng kiệm lời, không báo trước mà nhấc eo Đăng Dương lên rồi thả xuống đâm lút cán vào bên trong khiến bên dưới của Đăng Dương co rút lại. Nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống gò má ấy,
Dáng vẻ ủy khuất của Đăng Dương làm hắn vô cùng hứng.
"Tiểu, tử ah~...kh- khốn nạn! Đau, quá... hức."_ Đăng Dương
Hắn như đang giả điếc vậy, khi Đăng Dương càng rên rỉ cầu xin hắn dừng lại thì lại càng cảm thấy vui sướng. Không tự chủ được bản thân mà nhịp độ càng nhanh hơn khiến Đăng Dương không kịp thích nghi.
"Ư-! D- dừng lại đi, hức ah~..."_ Đăng Dương
Từ đầu đến giờ gã không nói một câu nào, cứ thế mà không ngừng đâm rút. Như thể đây chỉ là một ảo mộng vậy, Minh Hiếu vẫn cứ suy nghĩ rằng liệu đây có phải ảo tưởng của bản thân hay không nữa.
Cảm thấy đánh dấu chủ quyền như vậy vẫn chưa đủ, Minh Hiếu để lộ ra cặp răng nanh như sói, cúi xuống cắn mạnh vào bả vai của Dương đến bật máu. Một vết, hai vết, ba vết rất nhanh chóng đã được in lên người Đăng Dương.
•
Cứ thế hắn đã thao đại sư huynh của mình trên chiếc ghế gỗ lớn này, đến khi ngất đi mới chịu tha. Sau đấy bế Đăng Dương vào phòng tắm rửa, cuối cùng là dọn dẹp đống kia và xóa trí nhớ của đại sư huynh về việc này.
Đến khi Trần Đăng Dương tỉnh dậy, quả thật là không nhớ gì. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng làm gì mà biết được rằng Đăng Dương vẫn nhớ rất rõ, chỉ là giả bộ cho qua thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top