Chap 1: Hoa tử đinh

"Này cảnh sát Hiếu, nếu có thể, tôi muốn trở thành một đám mây trắng thì tốt biết mấy nhỉ?"

"Vậy tôi sẽ là một làn gió phiêu du cùng cậu, nhưng..."

"Chỉ tiếc là mọi thứ đã quá muộn rồi"

Anh lo lắng nhìn người thiếu niên đang bị bịt mắt ngồi trong phòng thẩm vấn qua lớp kính, trong lòng không khỏi dấy lên một trận đau khổ kịch liệt. Song song với đấy là có chút vui vì đã bắt được tên sát nhân ấy, nhưng tại sao lại là Đăng Dương cơ chứ ?

"Tôi xin lỗi cậu, Đăng Dương..."_ Minh Hiếu

Khóe mắt anh đỏ lên, không để ý từ lúc nào mà bản thân đã rơi lệ. Bàn tay run rẩy giơ lên như muốn nắm lấy một thứ từ hư không, nhưng rất nhanh lại rụt tay xuống.

Đột nhiên một bàn tay đã sớm chai đặt lên vai anh mà vỗ vỗ, anh chầm chậm quay đầu lại nhìn, ra là đội trưởng Bùi Anh Tú. Nhìn kĩ thì, có vẻ cảm xúc của Bùi Anh Tú cũng giống như của Minh Hiếu bây giờ vậy, chỉ là một mớ hỗn tạp.

"Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng chúng ta là cảnh sát" _ Anh Tú

"vâng, tôi rõ rồi thầy "_ Minh Hiếu

Anh Tú nghe vậy gật đầu hài lòng, rồi rời đi, bởi gã bây giờ không muốn ai nhìn thấy cảm xúc đầy phức tạp của mình.

Còn anh vẫn đứng đấy nhìn cậu, sớm đã biết chắc chắn rằng cậu sẽ phải nhận một bản tuyên án tử hình, thở dài rồi cũng rời đi.

Còn ba ngày nữa là Đăng Dương sẽ bị đưa đi tử hình, trong lòng giống như có cả ngàn tấn đá nặng đè lên trái tim của anh vậy. Biết là thời điểm đấy sắp đến, anh đã xin phép cấp trên cho bản thân ở bên cậu lần đầu cũng như lần cuối. Ban đầu đã bị phản đối kịch liệt, nhưng nhờ Anh Tú và một số người khác nên đã được chấp thuận.

Trên một một đồng cỏ xanh ngát, có hai thiếu niên đang ngồi trên một tấm thảm dã ngoại mà ngồi ăn. Tuy người khác nhìn vào vô cùng hài hòa và hạnh phúc, nhưng không hiểu sao anh lại thấy tiếc nuối cùng buồn bã cơ chứ ... còn Đăng Dương vẫn vậy, như không có gì xảy ra.

Trong tình thế im lặng, cậu đã lên tiếng.

"Vì sao cậu lại muốn ở cạnh tôi trong ba ngày này vậy ?"_ Đăng Dương

Anh nghe vậy không trả lời, chỉ chăm chăm cặm cụi ăn miếng bánh mà Đăng Dương làm, môi khẽ cong lên. Khiến cậu có chút không hiểu, nhưng cũng không mấy để tâm.

"Yêu"_ Minh Hiếu

Được một lúc, anh đã lên tiếng trả lời, một chữ ngắn gọn đơn giản và dễ hiểu. Đăng Dương nghe vậy liền khựng lại, vì chữ "yêu" đấy à ? Nhưng nhanh chóng đã định hình lại, đôi mắt đục ngầu nhìn anh.

"Ồ, vậy anh yêu ăn xong rồi chúng ta đi chơi nhé ?"_ Đăng Dương

Anh nghe xong không tránh khỏi ngỡ ngàng, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào mắt cậu như không tin được, sau đấy cũng khẽ nhỏ giọng đồng ý. Cậu thấy vậy cũng khẽ phì cười, rồi nắm tay anh đứng dậy đi đến một nơi.

Tại nơi khác cách không xa chỗ họ vừa cắm trại kia, một nơi có rất nhiều hoa tử đinh- Tử đinh hương có hương dịu ngọt, sâu lắng và tinh khiết nhưng lại chóng nở, chóng tàn nên được xem như biểu tượng của tuổi thanh xuân. Nhưng loài hoa này cũng tượng trưng cho cho sự đau buồn, mất mát.

Với rất nhiều các thể loại cây bóng râm khổng lồ, cùng một hồ cá nhỏ xinh và một chiếc xích đu gần đấy.

Anh chầm chậm tiến đến gần, tay phải khẽ ngắt một bông hoa tử đinh lên rồi ngượng ngùng cài lên tóc của Đăng Dương.

"Cảm ơn, mà anh yêu thích nơi này chứ ?"_ Đăng Dương

"Có, rất thích ! Nhưng mà tiểu Đăng Dương này, sao nơi này toàn là hoa tử đinh vậy "_ Minh Hiếu

"Hah, sau này anh biết ý nghĩa của loài hoa này thì sẽ rõ thôi"_ Đăng Dương

Hãy cứ vui vẻ khi còn có thể đi.....

Ba ngày này rất nhanh đã trôi qua, và thần chết đã đến để đón Đăng Dương đi rồi nhỉ ?

Anh cười nhẹ, ôm lấy thân thể đã nguội lạnh của cậu, chầm chậm mở miệng nói.

"Tôi đã hiểu nghĩa của hoa tử đinh rồi, liệu em có thể quay lại với tôi không ?"_ Minh Hiếu

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top