Rung động
Lại thêm một ngày bảng tin tràn ngập tin tức hình ảnh từ phía cánh nhà báo. Chuyện sao nam đỉnh lưu Trần Minh Hiếu hẹn hò chàng ca sĩ trẻ mới vào nghề Dương Domic luôn là chủ đề nóng hổi được mọi người bàn tán xôn xao. Không phải những ý kiến trái chiều, chủ yếu là bàn về độ đẹp đôi của họ cũng như sự chiều chuộng hết nấc của Trần Minh Hiếu dành cho nửa kia.
Nói Dương Domic nổi lên nhờ Minh Hiếu cậu cũng nhận, tại vì những năm tháng cống hiến hết mình cho sự nghiệp âm nhạc lại chẳng được mọi người hào hứng đón nhận, nhưng khi dính vào tin đồn hẹn hò với anh, cậu lại lập tức được mọi người chú ý và có thêm nhiều người hâm mộ, thêm nhiều người nghe nhạc của cậu.
Tủi thân không ?
Có. Nhưng tình yêu không có lỗi, càng không phải lỗi do Minh Hiếu. Lỗi do cậu quá bất tài, may mắn được anh yêu nên bật lên. Cậu không thể trách Minh Hiếu.
Đăng Dương biết anh đang ở địa vị nào, hiểu rõ cả vị trí đứng của bản thân hiện tại ra sao. Cả hai chỉ vô tình gặp nhau tại một bữa tiệc rượu của người quen trong ngành. Chính cậu cũng không thể ngờ, Minh Hiếu lại đến bắt chuyện với cậu trước và càng không thể ngờ sẽ có một ngày người ấy lại trở thành người trong lòng của mình.
"Em...là?"
Đăng Dương nhận ra anh, cậu vội vàng đặt ly rượu đang cầm xuống bàn, đôi bàn tay căng thẳng túm chặt lấy vạt áo, lịch sự gập người 90 độ chào hỏi người tiền bối trong nghề là Minh Hiếu đây.
"Dạ, em chào anh. Em là..là..là Đăng Dương, nghệ danh là Dương Domic"
"Ừm, cứ thoải mái đi"
Anh chỉ để lại một câu nói cho cậu sau đó cũng rời đi. Đăng Dương vẫn ở đó ngơ ngác nhìn bóng lưng anh, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật sự là một cuộc gặp gỡ chóng vánh đôi ba câu, chẳng đủ để trở nên thân thiết.
Dương nghĩ, có lẽ trong bữa tiệc toàn những nhân vật nổi tiếng anh quen, anh thấy cậu lạ mặt nên thắc mắc muốn hỏi tên thôi. Chứ chẳng hề có những tình tiết như trong phim ngôn tình, rằng anh yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên.
Lần thứ hai chạm mặt, tại một buổi trình diễn thời trang cậu được mời đến tham dự, ngồi dưới hàng khách mời. Với địa vị lúc này, hàng đầu luôn là chỗ Minh Hiếu sẽ ngồi, còn cậu chỉ có thể ngồi ở hàng 3 4 phía sau, nhưng cũng đủ làm cậu hài lòng. Được mời đến đã là một vinh dự, có cho cậu đứng, cậu cũng không dám ý kiến.
Và tại sao người hàng đầu và người ngồi cách mấy hàng lại chạm mặt nhau?
Là trong nhà vệ sinh.
Đăng Dương vừa rửa tay, vừa tạt nước lên mặt để khiến cho bản thân trở nên tỉnh táo hơn. Ngồi hơn 4 tiếng đồng hồ, cộng thêm lát nữa về nhà còn phải làm nhạc, dự là xuyên đêm suốt sáng hôm nay. Nghĩ thôi đã thấy quá mệt mỏi. Nhưng vì đam mê với âm nhạc, cậu chưa từng muốn từ bỏ. Dù chỉ có số lượng fans ít ỏi, cậu cũng muốn làm ra những bản nhạc thật hoàn chỉnh cho họ nghe.
Ngẩng mặt lên nhìn vào gương, Minh Hiếu đứng sừng sững đằng sau dọa cậu một phen kinh hồn bạt vía. Sợ chứ, bây giờ cũng là 22h30 đêm rồi đấy tiền bối ơi.
Cậu không nghĩ gì nhiều, thấy anh đến thì cũng nhanh chóng rời đi chừa lại không gian cho anh. Nếu ở lại thì không khí sẽ ngượng ngùng biết mấy.
"Lại gặp nhau rồi. Dương, phải không?"
Lần này, vẫn là Minh Hiếu lên tiếng trước. Đăng Dương khựng lại. Thì ra, anh vẫn nhớ một người vô danh mới gặp một lần là cậu.
"Dạ"
Sau lần chạm mặt vô tình trong nhà vệ sinh ấy, cả hai mới bắt đầu trao đổi số điện thoại, kết bạn mạng xã hội với nhau. Minh Hiếu cũng rất tích cực quan tâm, ủng hộ các sản phẩm âm nhạc mới ra của cậu, kéo thêm một lượng fans của anh nghe nhạc cậu.
Ân tình này thật sự quá lớn lao, cậu không biết báo đáp sao cho đủ. Và Đăng Dương thật sự không hiểu, tại sao Minh Hiếu lại giúp đỡ cậu nhiều đến vậy. Cậu chỉ là một nghệ sĩ vô danh tiểu tốt, không có quá nhiều thành tựu lớn lao, thật không đáng để anh hạ mình kéo quan hệ như vậy.
Cậu đã từng hỏi anh, và câu trả lời mà Đăng Dương nhận được thật sự đã khiến cho lớp phòng bị bên ngoài của cậu tan vỡ, trái tim cảm nhận được sự quan tâm ấm áp, rung động liên hồi.
"Anh thích âm nhạc của Dương. Dương xứng đáng được nhiều người biết hơn thế nữa. Anh chỉ đang giúp họ tìm ra em nhanh hơn thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top