ốm (em muôn) thì để đây chữa cho
exclusive content, bad words
lovesand!trần minh hiếu x hào quang!trần đăng dương
-
"đù"
hiếu không kìm được mà buông một tiếng chửi thề. ý gã là, gã không thể hình dung ra được mới hôm qua thôi còn "tự sướng" trong nhà vệ sinh vì người ta, mà giờ đây trước mặt gã là viễn cảnh khiến con cúc cu trong quần hắn có thể dễ dàng hứng lên hơn bao giờ hết.
"trần phong hào ơi, ông hại tôi rồi." - hiếu rít lên một tiếng đầy cay đắng, lòng trách móc ông anh cùng họ đang vô tư cười nói ngoài kia. mới ban nãy chính mồm anh ta bảo rằng dương có chuyện muốn nói với anh, trong phòng thay đồ.
đúng là em đang ở phòng thay đồ thật, nhưng theo một cách trần trụi và vô thực dưới ánh đèn trắng muốt của căn phòng. bộ trang phục cho tiết mục "hào quang" khiến dương trở nên xinh đẹp hơn bội phần; màu vải đen tô điểm lên lồng ngực trần trắng muốt, vòng eo nhỏ bé và đường hông khét lẹt trong chiếc quần âu khiến hiếu không thể thở nổi.
tròng mắt hiếu mở to, miệng khẽ nuốt "ực" một tiếng, gã cảm thấy thân thể mình trở nên ngứa râm ran vì lửa tình rần rật đang thiêu cháy lòng gã. nhưng hiếu chỉ đứng ngây ngốc một lát thôi, ngay sau đó, gã lấy lại lý trí của mình, toan định quay gót rời đi. nhưng khi bàn tay vừa chạm đến tay nắm cửa, hiếu cảm nhận vòng tay của dương choàng qua ôm chặt lấy gã, như muốn giữ gã ở lại. em khẽ dụi nhẹ gò má vào vai hiếu và tóc em cọ qua cổ gã nhồn nhột; khi ấy, em nũng nịu và mềm mại như một con mèo nhỏ.
"dương, thả anh ra nào." - hiếu muốn gỡ vòng tay dương ra, gã biết bản thân sẽ không thể kiềm chế được nếu dương cứ hoài như vậy.
"sao thế, không định khen em một tiếng à? trông em hôm nay thế nào?"
"đẹp. không phải chỉ hôm nay, lúc nào anh cũng thấy em đẹp."
dương ừ hử một tiếng, vòng tay em siết lấy eo hiếu, như muốn ghim chặt lấy gã vào trong lòng.
"vậy quay lại nhìn em cái xem nào."- em nói
hiếu quay lại, gã chăm chú nhìn vào khuôn mặt em, trong khi vòng tay to lớn táo bạo vòng qua chiếc eo của dương để kéo gần khoảng cách giữa hai đứa. gã biết, mình chẳng bao giờ nói sai cả; rằng dương đẹp, đẹp đến mê hồn. hiếu đưa mắt nhìn vào con ngươi to tròn, đen láy của người đối diện; cảm giác như chính bản thân gã có thể chết chìm vào trong ánh mắt ấy. rồi ánh nhìn nóng rực của gã di chuyển xuống đôi môi dương: chúng vẫn mềm mại và thoang thoảng hương đào quen thuộc, chúng mấp máy như muốn mời gọi gã.
"hôn em đi."
"hả?" - hiếu giật thon thót vì câu nói của dương, hai tai gã nóng bừng lên khi biết rằng bao suy nghĩ đen tối trong đầu mình đã bị em phát hiện.
"không phải anh muốn hôn em à? anh luôn nhìn chằm chằm vào môi em mà." - dương liến thoắng nói trong khi mắt em cong lại tựa vành trăng non, và trên môi em vương lại một nụ cười khiến hiếu thầm cảm thán là trông yêu nghiệt chết đi được. em biết rằng hiếu luôn dành mỗi cái nhìn nóng rực cho em, biết rằng gã hay chăm chú vào đôi môi thoang thoảng hương đào của dương, thậm chí biết cả tình cảm chôn sâu ở trong trái tim gã. nhưng khi thấy hiếu chẳng có động tĩnh là sẽ thổ lộ cả, đành ra dương biết mình nên chủ động tiến tới nơi anh.
"muốn dấu son của em in lên môi anh chứ?" - dương tiếp tục nói, trong khi tay em vẫn ôm lấy gã - "chỉ mình anh thôi đấy."
hiếu biết mình sớm muộn gì cũng sẽ hối hận vì ý định sắp tới, nhưng vào giờ khắc này, gã để mọi thứ trôi theo dòng cảm xúc của mình. trong cơn rạo rực căng ứ, hiếu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt yêu kiều của dương, rồi cúi người, say mê làn môi hồng và hàm răng trắng, cả chiếc lưỡi rụt rè của em mỗi khi bị gã cuốn lấy và những tiếng rên rỉ đứt quãng khẽ tràn qua khóe môi em, khiêu khích lý trí đang bên bờ vực sụp đổ của gã.
"dương..."
gã thầm thì gọi tên em, trong khi ngón tay thon dài luồn vào trong chiếc áo lụa - một cách cẩn trọng và chậm rãi, nâng niu em tựa đóa hoa mềm mỏng - lướt dọc từ chiếc gáy trắng nõn của dương cho đến rãnh lưng em, rồi mới từ từ di chuyển xuống chiếc quần âu bóp chặt lấy cặp mông mềm. giọng dương nỉ non như mèo; trong khi vành tai đến hai gò má, thậm chí cả gáy em nhuộm lên một màu dục vọng và rèm mi em khẽ rung lên tựa cánh bướm. bàn tay còn lại của hiếu bận rộn chu du khắp cơ thể em, tỉ mẩn như khám phá một điều gì đó mới. gã lướt dọc từ yết hầu xuống đến lồng ngực phập phồng của dương, mân mê ở đó hồi lâu rồi khẽ nhéo nhẹ hai đầu ngực đỏ hồng nơi em.
"a, hiếu. đau em."
dương bật ra một tiếng nức nở khỏi cổ họng, em run lên từng hồi và ưỡn ngực lên tiếp nhận lấy sự nhói đau. dường như hiếu đã tìm ra được thú vui mới của mình - gã tận hưởng sự láng mịn trên cơ thể dương trong khi khoan khoái chạm vào từng nơi trên cơ thể người đối diện và thưởng thức gương mặt em dần ửng lên vì xấu hổ.
"anh, em không chịu được..."
những ngón tay của dương bấu chặt lấy chiếc áo bò của gã, làn da nóng hừng hực như lửa hun của cả hai chạm vào nhau, nhớp nháp và trơn nhẫy do mồ hôi rịn lại.
"vậy em phải nói thế nào?" - giọng hiếu trầm và khàn đi thấy rõ, buông lơi những câu trêu chọc đối phương.
nhưng em bé đang trong vòng tay gã cũng chẳng vừa. không chịu thua trước trần minh hiếu, dương cười khúc khích mấy tiếng rồi đáp lại gã - một cách mời lơi và tinh nghịch: "thế anh muốn nghe em nói gì? đội trưởng trần đâm chết em đi?"
"ừ", hiếu nhớ mình đã đáp vậy, trong sự mê mẩn và vội vàng như đã chờ tiếng mời gọi ấy từ lâu.
gã nhanh chóng cởi bỏ hai lớp quần vướng víu dưới thân của dương, một cách nhanh chóng và mạnh bạo - như thể tất cả các hành động trước đó chỉ là thước phim tua chậm, rồi đưa hai ngón tay vào bên trong vách thịt non mềm đang mấp máy của em. chúng khuấy động bên trong em, trong khi dương vòng tay qua cổ gã và phả lên từng hơi nóng rực, rướn người lên đầy thèm khát.
cảm nhận nơi đó đã sẵn sàng, hiếu rút tay ra và bế dương ngồi lên trên chiếc bàn trang điểm, trong khi đồ đạc bị gã vô tình gạt hết xuống sàn nhà. em của gã cao, nhưng gầy; bằng chứng là vòng eo của em gọn gàng nằm trong tay gã. hiếu cởi bỏ lớp quần vướng víu, để lộ ra con hàng gân guốc đang hùng dũng ngẩng đầu rồi bất ngờ đẩy phân nửa chiều dài vào trong em, khiến dương hét lên một tiếng vì được lấp đầy bất ngờ, toàn thân em mềm nhũn trong khi người kia thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn.
nhưng hiếu chỉ đứng im, không động đậy.
"anh" - dương khẽ cào cào vào tay gã trong khi mi mắt em rỉ nước, như một chú mèo nhỏ hờn giận - "mau vào hết đi mà."
sao mà hiếu thấy kỳ kỳ, kỳ này gã trúng mánh. như mở cờ trong bụng, hiếu một lần đâm lút cán vào tận sâu trong dương khiến em chỉ biết ú ớ rên rỉ, đần ngón chân co quắp lại do từng đợt khoái cảm cứ lần lượt kéo đến.
"đừng có mà dâm như vậy, đến lúc anh đâm mạnh thì đừng có khóc nhé."
dương không còn nghe được tiếng gì nữa, tai em ù đi còn đầu óc quay cuồng trong cơ đê mê mà hiếu mang lại và cơ thể căng lên đón nhận từng đợt ra vào mạnh mẽ từ đối phương. còn hiếu, gã hôn lên từng nơi nhạy cảm trên cơ thể em, môi hôn rải rác từ khóe mi cho đến đôi môi mềm (lúc này đã nhòe vết son) rồi xuống đến cần cổ, đến xương quai xanh thơm mùi nước hoa quen thuộc. rồi sau đó, anh cúi xuống vòng eo của dương, đặt lên đó những cái thơm vụn vặt trong khi ngón tay khẽ búng nhẹ lên hai đầu ngực của em. sự sung sướng đến từ nhiều nơi trên cơ thể khiến dương không kìm được mà giải thoát ra khỏi đầu môi những tiếng rên phóng đãng và buông thả, cộng thêm mồ hôi bám rịt trên mái tóc rũ xuống của em khiến hiếu càng điên cuồng mà tăng tốc chôn sâu hạ bộ vào bên trong em.
tiếng động ám muội của dục vọng lên trong căn phòng làm người nghe phải đỏ mặt, nhưng may mắn là hiếu đã chốt cửa phòng thay đồ lại trước khi có ai đến và phá đám thời khắc riêng tư này. dịch ruột chảy ra từ nơi gắn kết hai người hòa cùng với mùi mồ hôi, khiến căn phòng hừng hực lên như thể lò lửa và hiếu đâm mạnh vào trong dương, khiến em vang lên những tiếng kêu rời rạc.
"hiếu, hiếu ơi..."
tình dục lên đến đỉnh điểm khi gã nhận ra dương bỗng hét lên một tiếng và toàn thân co quắp lại, rồi gã cũng dần tăng tốc độ và giải phóng cho mình. hiếu thở hổn hển, cảm giác có thứ gì đó căng tràn và nổ tung. trong khi trần minh hiếu - hai mươi lăm năm sống trên cuộc đời - thề rằng chưa một lần nào gã được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp nào mê hồn hơn trần đăng dương trong thời khắc này: phiến môi sưng đỏ lên với lớp son mờ, từ cần cổ đến ngực, rồi xuống bụng chi chít dấu hôn gã tạo ra, đến cả lỗ nhỏ đang co rút dính đầy tinh dịch của gã; thì trần đăng dương, dẩu môi hờn dỗi nói: "chơi em chán rồi định bỏ à, hiếu không có gì định nói với em sao?"
"anh yêu em. yêu nhiều lắm cơ ý, mình đốt cháy giai đoạn rồi cưới nhau liền luôn em ha?"
dương bất ngờ, rồi bật cười một tiếng lớn và hôn cái chóc lên môi hiếu. em không ngờ là sẽ thu về một anh người yêu vừa ngon nghẻ vừa tài giỏi, lại còn tuyệt vời hết chỗ chê như này; hình như người trúng mánh lớn phải là dương rồi.
۶ৎ
vừa mới bước ra khỏi phòng thay đồ, trần minh hiếu đã đụng mặt ngay trần phong hào đang vắt vẻo ngồi trên chiếc ghế bành ngay gần đó. khi nhìn thấy gã, anh nở một nụ cười mà hiếu cho rằng là vô cùng thiếu đánh, rồi cười một vố lớn trước khi trêu chọc gã:
"xem ra hai đứa đã có một buổi tối nồng cháy" - hào nói, tay không quên chỉ chỉ vào mặt hiếu - "son môi của dương vẫn còn trên khóe miệng em kìa."
hiếu ngượng ngùng, mặt gã hơi ửng lên và gã lấy tay miết nhẹ vào chỗ son ấy, nhằm chùi đi những vết tích còn sót lại sau trận hoan ái vừa rồi; không quên vẫy tay chào phong hào trước khi ra về. nhưng khi bóng dáng người kia vừa khuất xa, điện thoại hào kêu ting lên một tiếng và màn hình điện thoại anh sáng lên; là tin nhắn của dương.
duongdomic
cảm ơn anh hào nhiều nhé =)))))
công đức vô lượng
hứa sẽ thực hiện thỏa thuận ạ
hào thầm cảm thấy tội nghiệp cho hiếu, khi gã ta không biết rằng mình chỉ là một hạt thóc trong tay dương. nhưng thôi, kệ chuyện nhà người ta đi. anh hi vọng dương sẽ thực hiện thỏa thuận, rằng em sẽ không hé môi một lời với thái sơn nhà anh vụ anh vào bar mấy ngày hôm trước; nếu không số phận anh sẽ thê thảm ghê gớm, vì sơn là chúa hay ghen.
۶ৎ
cả nhà mình ơi, cmt đi cho em vui ak.
nhớ vote cho anh cún em bống nếu muốn otp chúng ta chung stage 💥🫵
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top