4

Vẫn như bao ngày, Minh Hiếu đều đều đến quán tìm kiếm người em họ Trần tên Dương. Đến cái mức mà anh trai ruột nhà anh phải thốt lên.

"Hiếu ơi, mày rảnh quá hay sao mà kiếm nhỏ Dương hoài dậy? Rảnh quá thì chạy đi mua hộ anh mấy đồ linh tinh đi. Anh gửi ảnh cho"

"Không. Rảnh với Dương thôi. Anh thì miễn bàn"

"....."

Song Luân á khẩu. Không gian yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng quạ kêu.

"Thế tóm lại là nay Dương có đi làm không?"

"Không. Nhưng mà mày mua đồ hộ anh đi rồi anh nói cho cái này hữu ích lắm. Liên quan đến bé Dương"

"Chốt"

Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.

"Oke. Anh gửi ảnh mấy món qua cho, mày cứ mua y chang đem về là được"

Và thế là Minh Hiếu rời đi trước cái điệu bộ đắc thắng của Song Luân. Cao thủ không bằng tranh thủ mà. Cứ nhắc đến Dương là phong ấn được cái mỏ của thằng em trai anh liền.

"Wow, anh đỉnk chóppp" - Thành An giơ ngón cái ở cả hai bàn tay lên tặng anh. Đúng là gừng càng già càng cay mà.

Kiến thức này đã được Thành An tiếp thu. Đâu đó trong máy nó có 7749 ảnh dìm lẫn ảnh đẹp của Đăng Dương Trần. Chắc...lấy đem bán cho Minh Hiếu coi bộ cũng được á.




Minh Hiếu mất khoảng 1 tiếng để đi mua đồ cho anh trai guột. Tuy không cam tâm nhưng vì tình yêu, cái gì anh cũng làm được.

"Đồ của anh, không thừa không thiếu. Giờ thì nói chuyện bé Dương cho em đi"

"Vội thế. Nhưng thôi, quý lắm anh mới nói. Nay Dương nó xin nghỉ phép. Nó kêu nó bị ốm. Chắc nó lây từ thằng An đấy"

Thành An khi không bị réo tên.

"Anh đừng có đổ oan em. Lúc em nghỉ em còn chưa bị ốm cơ"
"Ui thôi... chết" Thành An vừa nhận ra nó vừa lỡ lời. Không đánh mà tự khai.

"Á à, thế là trốn làm đúng không. Mày kêu mày ốm nặng lắm, không đi làm được"

"Thì hôm trước đi chơi hôm sau bị ốm thiệc luôn nè anh. Em xin trước ấy"

"Nghiệp quật đấy em"

Quay đi quay lại nói chuyện với Thành An, Song Luân chẳng còn nhìn thấy bóng dáng em mình đâu nữa.

"Mày đoán thằng em anh nó đi đâu hả An"

"Chắc chắn là nhà thằng Dương rồi. Tình yêu bị ốm chả chạy đi chăm vội"

"Tuy không tin tưởng thằng Hiếu lắm nhưng có người chăm còn hơn không. Đỡ lo thằng nhỏ ở mình không ai trông"

"Thế sao em bị ốm không thấy anh lo cho em vậy. Em cũng ở mình mà. Huhuu"

"Trời, nó em dâu tao mà. Tao lo nó chứ lo gì người dưng. Hỏi kì dữ bay"

Nói thế thì chịu rồi biết sao giờ. Thành An đầu hàng. Khoản này không có gì để thắc mắc.


-----

Đăng Dương lê cái thân xác uể oải vô lực của mình đi mở cửa. Cả thân thể nóng bừng, đầu óc quay cuồng, cộng thêm việc ngạt mũi làm cho cậu khó thở vô cùng. Cậu quá mệt mỏi để ngồi dậy nhưng tiếng chuông cửa cứ vang lên làm phiền khiến cho cậu không tài nào nhắm mắt được.

Cạch...

Cậu cố gắng tựa lưng vào tường lấy nó làm chỗ dựa để không khiến bản thân ngã xuống đất trong khi nhìn xem người đến là ai. Nếu là mấy đứa bạn ở quán thì Đăng Dương không sống nổi mất. Đã ốm thì chớ lũ đó mà đến làm phiền chắc ......

"Dương, em có sao không? Ốm có nặng không? Anh vào nhà được chứ?" Minh Hiếu hốt hoảng nhưng chưa dám làm gì quá phận. Cần chủ nhà cho phép mới dám bước vô.

Oh! May quá, người đến là Minh Hiếu. Thật may quá, không phải lũ kia là được.

"Anh vào đi"

Chỉ chờ có thế, Minh Hiếu tay xách nách mang một đống túi đồ mới cởi đôi giày bước vô trước cái nhìn ngơ ngác của cậu.

"Anh mang gì thế?"

"À, thuốc, đồ ăn, mua mang qua cho em"

"Có gà rán khum"

"Đang ốm không ăn được cái đó. Anh mua cháo cho em, ăn rồi uống thuốc nữa"

"ỏ.."

Minh Hiếu cất đồ lên bàn rồi qua dìu em Dương về giường. Lấy gối dựa lên thành giường cho em tựa vào rồi đắp chăn lên cho em.

"Sáng giờ đã ăn gì chưa?"

Đăng Dương lắc đầu. Dậy còn không dậy nổi. Hơi đâu mà nấu đồ ăn sáng nữa. Cậu nằm lê lết trên giường từ tối qua đến giờ luôn ấy chứ. Nếu Minh Hiếu không đến thì cái giường cậu cũng không rời nửa bước.

Minh Hiếu nhìn đồng hồ. Bây giờ là 11h. Vậy là từ sáng đến giờ bé nhỏ này chưa có gì bỏ bụng hết.

"Ngồi yên đây, anh lấy cháo cho em"

Minh Hiếu cẩn thận múc từng thìa, thổi chúng thật nguội rồi mới đút cho em ăn.

Hỏi sao Đăng Dương lại ngoan ngoãn vậy á. Thì đương nhiên cậu có kêu mình tự ăn được nhưng anh Hiếu không có cho. Còn kêu là em múc lại làm rơi ra giường, bẩn hết chăn không giặt được đâu. Đành phải nghe lời vậy.

"Ngoan, ăn hết cháo đi. Đợi em hết ốm anh dẫn đi ăn gà rán bù nhé"

"Thật ạ?" Nhắc đến gà rán là nhỏ sáng mắt liền. Ngoan ngoãn ăn hết bát cháo anh mua.

Minh Hiếu nhẹ nhàng xoa đầu em trước khi đứng dậy đi lấy thuốc.

"Ừm. Thế nên mau khỏi nhé"

Nhưng.... trần đời Đăng Dương ghét nhất là uống thuốc. Nó đắng, nó chả ngon chút nào. Hồi còn ở nhà với mẹ, cậu đều lén mẹ không để ý mà vứt thuốc xuống gầm giường giả bộ đã uống hết. Lần nào cũng trót lọt.

Mà sao lần này lại không thế.

Minh Hiếu vẫn đứng đó. Anh nhìn chằm chằm vào cậu, theo dõi từng cử chỉ của cậu. Có mà Đăng Dương vứt đi đằng trời. Khó cậu quá.

"Anh đi lấy cam cho em đi. Haha" Hình như Dương vừa thấy Minh Hiếu có mua cam. Đuổi anh đi để cậu đỡ phải uống cái thứ đắng ngắt này.

"Anh nhìn em uống xong mới đi"

"Nhưng em muốn ăn cam"

"Em uống xong đi đã"

"....."

Đăng Dương hít một hơi sâu, nhắm chặt mắt cho vào miệng, uống một ngụm nước để giải thoát cho bản thân. Cậu thua rồi, cậu không làm lại anh.

"Anh ơi, đắng quá" Cậu nhăn mặt lại vì đắng. Thật sự là mùi vị của nó vẫn còn vương lại trên đầu lưỡi của cậu mà không hề mất đi. "Có đồ ngọt không cho em với"

"Có" Minh Hiếu cười, chỉ vào môi của mình. "'Môi anh rất ngọt, em muốn thử không?"

Minh Hiếu thả thính bé nhỏ là thế nhưng đổi lại là sự ngơ ngác của em.

"Môi anh ăn được á? Em ăn rồi thì anh không còn môi nữa à? Không được không được"

" ..... "

À thì, anh cũng quen với bé khờ này quá rồi. Nên cũng không lấy làm lạ. Thôi, chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top