3
Đúng 6h sáng, bộ 4 đứa Thành An, Đức Duy, Đăng Dương, Quang Anh có mặt tại quán cà phê để mở tiệm. Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời. Đẹp vì anh chủ Song Luân đang bận đi chữa lành.
"Đi làm không có chủ cái thoải mái quá" - Đức Duy mừng ra mặt.
Ai mà chả biết thằng Duy báo nhất trong 4 đứa. Đi làm thì ngày nào cũng phải bể mấy cái ly. Tay chân hậu đậu hết chỗ chê. Vừa hay hôm nay không có chủ chắc nó phá đến từng góc tường luôn mất.
"Èo ơi bao giờ mới có tiền như anh Luân để mà đi chữa rách đây" Người người nhà nhà đi du lịch, Thành An thì phải đi làm. Ngày nghỉ người ta đi gặp gỡ hẹn hò, Thành An thì đi gặp 3 thằng khùng Đức Duy, Đăng Dương, Quang Anh.
Vì hôm nay là thứ 7 nên lượng khách sẽ đông hơn thường ngày. Cả 4 đứa phải đến từ sớm để dọn dẹp chuẩn bị đồ. Mỗi đứa một chân một tay. Quang Anh với Thành An thì có nhiệm vụ chuẩn bị nguyên liệu dọn dẹp quầy bar bên trong. Còn Đức Duy và Đăng Dương thì phụ trách bên ngoài, lau bàn ghế, quét dọn xung quanh tiệm.
Đức Duy đang quét dọn ngoài sân ngẩng lên thì trông thấy bóng dáng người quen.
"Aa...anh Hiếu"
Theo cảm nhận của Duy thì hai anh em nhà anh Luân đều rất đẹp trai, phong độ ngời ngời. Công nhận ba mẹ hai ảnh đẻ khéo thật. Đẹp đều.
"Chào em"
"Anh đến có việc gì thế anh?"
"Anh Luân nhờ anh đến phụ mấy đứa một tay"
Đức Duy biết ngay mà. "Anh đến phụ thằng Dương thì có" Điều hiển nhiên mà ai cũng biết luôn rồi.
"Ừ thì... Dương đâu rồi?"
"Nó ở trỏng á"
"Anh cảm ơn. Em làm tiếp đi nha"
Thế là Minh Hiếu chạy đi kiếm Đăng Dương dưới cái ánh mắt quánh giá của Đức Duy.
Tự dưng Đức Duy thấy hâm mộ thằng bạn mình gớm. Nhỏ ngu ngơ ngu ngơ mà có anh đẹp trai theo đuổi cũng sướng phết đấy. Mà cũng tội anh Hiếu cơ thích ai không thích đi thích nhỏ Dương. Rồi không biết chừng nào mới rước được nó về. Nghĩ mà tội.
-----
Khoảng 1 tiếng sau đó, tấm biển nhỏ treo trên cửa kính được Đức Duy lật lại. Mọi thứ đã sẵn sàng.
•We are open•
Trộm vía nay anh chủ Song Luân không có ở tiệm nên buôn may bán đắt. Khách cứ phải đến gọi là nườm nượp. Từng tốp từng tốp một đến mua. Có người ngồi lại nhưng cũng có người mua mang đi.
Quang Anh để ý thấy góc bên phải kia là mấy cô mấy bác gần nhà qua đây ủng hộ. Mà không hiểu sao mấy cô quý thằng Duy lắm. Chắc do nó dễ thương đấy.
Còn bên trái là chỗ dễ nhìn thấy quầy bar nhất vì nó không bị che khuất, mấy bạn học sinh nữ trong trường ngồi, hễ hôm nào trên quán có Minh Hiếu là sẽ qua. Sức hút của trai đẹp, mèo thần tài của quán.
À, hình như Quang Anh nhớ ra một chuyện. Nó quay sang nói với Minh Hiếu đang ngồi bên cạnh. Với cái thông tin này, ảnh chắc chắn không thể bỏ qua được.
"Hôm nọ có anh trai qua quán kím thằng Dương đòi xin in4 nó hoài lun đấy"
"Trông như thế nào? Có đẹp bằng anh không?"
Nếu mà không đẹp bằng thì không phải mối nguy.
Theo trí nhớ của Quang Anh thì anh trai này cũng cao cũng đẹp trai, trông thư sinh lắm.
"Cũng được được đó"
"Thế mày có cho nick bé Dương không đấy"
"Chời ơi, em theo phe anh mà. Em nói với ổng thằng Dương là em dâu anh chủ quán này luôn" Nên lấy ở gần hơn, chứ chỗ khác không yên tâm.
Minh Hiếu nở mày nở mặt, không nhịn được mà nhếch mép cười.
Chà! Nếu mà có giải thưởng nhân viên xuất sắc nhất quán, Minh Hiếu nghĩ chắc chắn chỉ có thể là Quang Anh.
"Nào anh kêu anh Luân tăng lương cho mày"
"Quào, anh số 1 luôn anh ơiii" Đấy, đã bảo mà cứ tích cực đẩy thuyền đôi này chỉ có lợi chứ không có mất gì hết.
Quang Anh vẫn đang định tán dóc thêm với Minh Hiếu thì có khách đến. Nó tạm gác lại để bán hàng.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Anh Tú (Atus) nhìn lướt qua từng món rồi chọn cho mình một cốc cappuchino.
Chả là hôm nay anh có chuyến đi công tác ở gần đây nên tiện ghé qua chỗ làm thằng em họ của anh xem sao. Tại vì anh em cũng lâu quá chưa gặp kể từ khi nó sang thành phố khác để học đại học. Nó cũng kể với anh rồi gửi địa chỉ cho anh coi là nó làm ở quán cà phê gần trường gần chỗ nó thuê trọ để cho anh an tâm, không lại lo nó đi làm chỗ xa.
"Có Đăng Dương ở đây không em?" Vì Quang Anh đang bận làm nên Anh Tú hỏi Minh Hiếu đang đứng trong quầy. Nó nói nay nó đi làm mà anh chưa thấy bóng dáng nó đâu.
Minh Hiếu nhìn người trước mặt đánh giá một lượt từ đầu đến chân. Hoàn toàn trùng khớp với người theo đuổi Dương mà Quang Anh miêu tả lúc nãy.
Nói đến vậy rồi mà anh ta vẫn còn cố chấp. Hôm đó may cho anh là không có Hiếu ở đó thôi.
"Hình như tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cho anh biết thì phải?"
Anh Tú ngớ người luôn. "Hả??"
Ý là giờ tụi nhỏ đều cá tính như vậy hả? Anh chỉ hỏi có một câu sao mà thằng nhỏ cáu gắt quá vậy.
Quang Anh lúc này vừa đem cốc cà phê đưa cho khách, cậu cũng nhận thức được vấn đề hiện tại. Biết rằng anh đang simp quá nên nhận nhầm người. Nhưng hình như cậu không can kịp cái mỏ của Minh Hiếu lại thì phải. Cố gắng níu lại chút vạt áo của anh ra ý kêu anh bình tĩnh nhưng không có tác dụng.
"Dương là người của tôi. Nếu như anh có ý định với Dương thì từ bỏ đi"
À!!! Hiểu gồi hiểu gồi...
Anh Tú cố giữ cho bản thân không được cười thành tiếng. Thì ra thằng nhóc này đang ghen với anh. Bảo sao anh hỏi Dương nó cáu quá trời. Thằng em anh cũng giỏi đấy, có người yêu rồi mà không khoe với anh một câu.
"Hình như em có hiểu nhầm gì về anh thì phải. Anh l-là...."
Chưa kịp giới thiệu tên họ đàng hoàng, Đăng Dương aka em họ Anh Tú vừa bưng một chồng ly mới rửa từ bên trong đi ra.
Nó nhìn thấy anh liền hô hào.
"Ôi, ANHHHHHHHH"
Nó đem liền đống ly vứt sang đưa cho Minh Hiếu cầm mà nói chuyện với anh. "Lâu quá không gặp anh. Anh lại đẹp trai lên rồi. Mà sao nay anh qua quán em hay dzợ?"
"Có chút việc ở gần đây nên ghé qua đây. Mà gặp cậu nhóc này thú vị quá" Anh Tú đưa mắt hướng đến Minh Hiếu. "Bạn em hả?"
"Dạaa"
Đăng Dương vui vẻ giới thiệu Anh Tú với Minh Hiếu, Quang Anh, Đức Duy và Thành An. Nó nói rằng đây là anh họ nó, hơn nó 5 tuổi. Hai anh em thân với nhau từ bé, nó coi như anh ruột luôn.
Anh Tú cũng chỉ nói chuyện hỏi thăm một chút với Dương rồi cũng đi luôn. Anh sợ làm phiền mấy đứa làm việc nên hẹn Dương khi khác gặp mặt vì anh còn ở đây mấy hôm nữa. Có thời gian thì anh dẫn nó đi ăn.
"Anh ơi, anh làm vậy là chết rồi" Phải đợi đến khi Anh Tú về, Quang Anh mới dám nói riêng với Minh Hiếu.
Minh Hiếu vẫn chưa hết cứng người. Chưa biết chuyện gì vừa diễn ra nữa. Anh vừa mới hỗn với người ta, vừa thái độ với người ta, còn quy người ta thành kẻ bám đuôi. Mà người ta ở đây có xa lạ gì đâu, là "anh vợ tương lai" của mình.
"Mày kêu có người cứ đến quán bám lấy bé Dương mà Quang Anh"
Chưa gì đã thấy chông gai phía trước rồi đấy.
Quang Anh đập tay lên trán bất lực. Cỡ này thì chúa cứu nổi anh rồi Minh Hiếu ơi. Sao mà đi ghen đúng anh của thằng Dương thế không biết.
"Giời ạ, em nói chứ có nói là cái anh lúc nãy đâu. Anh tự nhận nhầm người ta đấy chứ. Em cản không kịp" Cái mỏ anh nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top