1

"Nay không học à nhóc?"

Song Luân thấy thằng em guộc của mình đang đẩy cửa bước vào tiệm cà phê của mình. Việc đầu tiên nó làm là ngó ngang ngó dọc tìm người.

"Dương đâu anh?"

Cảnh này thật quen thuộc. Dường như Luân đã thấy ở đâu rồi.

"Lại nữa, anh mày mày không hỏi. Cứ Dương Dương. Sáng nay nó đi học. Chiều mới qua cơ. Có Quang Anh ở trỏng. Vô chơi đỡ đi"

"Thế thôi, em đi học đây"

"Ơ..."

Đấy, không có Dương cái là nó sủi luôn.

"Có khách hả anh?" - Quang Anh đang chuẩn bị đồ bên trong ngó ra hỏi.

"Không, thằng em anh nó ghé qua"

"Rồi ổng lại hỏi thằng Dương đâu đúng không?"

"Chuẩn"

"Đấy, em biết ngay mà. Hôm qua em mới cá với thằng Duy là ông Hiếu thích thằng Dương xong"

"Hả? Thằng em anh thích thằng Dương á? Hồi nào?"

"Ơ, anh không biết à. Rõ như ban ngày luôn mà"

"Vậy là anh sắp có em dâu rồi à?"

"Thì đấy, nhưng mà coi bộ cũng còn lâu lắm"

"Tại sao?"

"Thằng Dương nó khờ lắm. Đến anh còn không biết thì nghĩ sao thằng Dương nó biết ông Hiếu thích nó"

"Cũng phải ha"

Coi bộ kì này thằng em Luân cũng chật vật lắm đấy.

-----

Đăng Dương kết thúc buổi học vào lúc 12h. Nó xách cả hộp cơm vừa mới mua trên đường vào quán ăn ngon lành rồi mới thong thả vào ca làm.

Nay là đầu tuần nên buổi sáng cũng không có quá nhiều khách. Nó chỉ quét dọn lau lại sàn nhà rồi lau mấy cái bàn là xong việc. Tranh thủ không có khách, nó lấy quyển công thức pha chế của Quang Anh ra nghiên cứu.

Thật ra, Dương nó cũng muốn làm pha chế giống Quang Anh lắm. Tại nhìn Quang Anh làm ngầu lắm. Nó cũng muốn thử.

Nhân lúc anh Luân đi có việc và Quang Anh đang bận nghịch điện thoại và quán vắng khách, nó có ý định làm thử.

"Ê Quang Anh, tao pha đồ uống thử nhé"

Quang Anh không để ý lắm nên cũng chỉ ừ ừ kêu nó cứ làm đi, làm theo mấy cái note cậu ghi là kiểu gì cũng ra.

Đăng Dương lật từng trang từng trang và nó thấy có vẻ cà phê là thứ dễ làm nhất, trông cũng ít chữ.

Nó miệt mài, say mê nghiên cứu từng con số, nét chữ trên trang giấy. Cái nó hiểu cái nó không. Bình thường nó chỉ biết là cà phê thôi mà sao mà lắm loại linh tinh gì thế này. Rồi còn cả định lượng 25g, 40ml gì gì nữa.

Ủa rồi, làm sao mà biết đâu là 25g đâu là 40ml nhỷ. Sao Quang Anh nó làm chuẩn được như vậy nhỷ?

Hàng vạn câu hỏi tại sao.

Hì hục làm cả nửa tiếng đồng hồ. Nó quyết định từ bỏ cái công thức ghi trong giấy mà tự làm theo cảm tính hay còn gọi là làm theo tổ tiên mách bảo, nào bảo dừng thì dừng ấy.

Làm xong, việc đầu tiên nó làm là đổ ra cốc rồi tiện tay rắc ít bột cacao lên bên trên như Quang Anh hay làm, rồi thái lát chanh trang trí thêm cho có màu. Nói chung là nó thấy gì đẹp nó quất lên cốc liền. Sau đó nó mới gọi Quang Anh ra thẩm giùm. Nó còn tự tin là nó trang trí đẹp hơn Quang Anh nhiều.

"Ê Quang Anh, ra đây biểu"

"Gì đấy?"

Quang Anh ngáp ngắn ngáp dài bước ra bên ngoài. Cậu shock với những gì cậu đang thấy. Lương tâm nghề nghiệp của cậu không cho phép bản thân cậu nhìn những thứ đau mắt như thế này.

"Vãi l**, mày làm cái gì đấy Dương?"

"Cà phê đấy. Thử đi nè"

Quang Anh tự động lấy tay che miệng mình lại nhìn nó bưng cốc cà phê đến trước mặt mình. Cậu muốn sống thêm vài năm nữa. Không muốn chớt vì ngộ độc thực phẩm. Không biết thằng Dương nó làm cái giống gì nữa. Cà phê thì cũng gần giống, nhưng nà nó trang trí cái éo gì thế kia. Tạp phế lù.

"Cà phê gì đấy?"

"Cà phê muối đó"

"Cà phê muối? Thế lớp kem mặn của tao đâu?" Cái quái gì thế Dương ơi..

"Hả? có cả cái đó nữa hả. Chắc Dương quên chưa cho dô á"

"Thế mày cho cái gì dô?"

"Muối á"

"Muối gì?"

Đừng nói là......

Đăng Dương chỉ tay vào lọ muối ăn dưới gầm bàn "Này nè"

Ôi mẹ ơi! Quang Anh ước gì mình bị điếc. Bị mù luôn cũng được.

Là ai, ai đã cho nó động vào quầy bar trời ơi!!


Như một vị thần xuất hiện, Song Luân cùng Minh Hiếu đẩy cửa bước vào. Như một vị cứu tinh của cuộc đời Quang Anh.

Lao thẳng một phát ra ôm anh chủ của mình.

"A-anh ơi, cứu emmmm"

"Ôi ôi sao đấy Quang Anh". Chả hiểu có chuyện gì xảy ra mà trông thằng Quang Anh nó sợ hết hồn hết vía.

"Thằng Dương nó làm cà phê muối"

"Ừ thì nó học có gì nó phụ mày đỡ việc chứ sao"

"Em thề với anh luôn, không biết nó học đâu cà phê muối nó cho nguyên thìa muối ăn vào. Bố ai mà dám thử"

Lần này đến lượt Song Luân xịt keo cứng ngắc. Nhức nhức cái đầu.

"Anh, anh Luân, em mới pha, anh uống thử không? Xem tay nghề của em có thua gì Quang Anh không?" Nó hơn hở mời anh dùng thử.

Nhìn cái ánh mắt lấp lánh lấp lánh của nó, thật sự là không nỡ từ chối. Nếu Quang Anh nó không rào trước với anh chắc anh uống thử luôn rồi đó.

Nhưng mà không sao, Song Luân có thằng em trai. Để nó thử độc vậy.

"Dương nó nhờ thử đồ uống kìa Hiếu, mày vô uống thử đi. Không em nó buồn"

Minh Hiếu có dự cảm chẳng lành. Nhưng cậu không muốn làm em buồn. Dù sao cũng là lần đầu em thử pha chế.

Cầm trên tay cốc cà phê chính em pha. Minh Hiếu nhắm chặt mắt thử một ngụm nhỏ.

Ôi, nó đắng đắng mà còn mặn mặn rồi còn chát chát.

"Không ngon hả anh?" - Đăng Dương trông thấy Minh Hiếu nhăn mặt liền hỏi.

"Ng-ngon. Ngon lắm"

"Woaaa" Đôi mắt nó sáng lấp lánh. Nếu mà có cái đuôi chắc giờ cái đuôi đang vui sướng ngoe nguẩy khi được khen rồi.

Quang Anh ở một bên đã thấy và đánh giá. Đúng là sức mạnh của tình yêu. Chứ Quang Anh chịu chết thôi.

"Em anh dại trai quá anh ạ" - Quang Anh đứng một bên nói nhỏ với Song Luân.

"Anh cũng không ngờ nó vậy luôn đó" Simp hết chỗ nói.

"Anh đừng bao giờ cho nó động vào quầy bar anh nhé. Quán có đông khách cũng cố mà làm nha, nó mà động vô là chết đấy. Khách khiếu nại như chơi"

"Nhất trí"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top