Chương 9. Tình cờ

> Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.

___________________________________

Dương đang khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính thì bất chợt thấy một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại ngay trước quán. Cửa xe mở ra, và hình ảnh quen thuộc của Hiếu xuất hiện.

Anh vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng phong thái không có chút gì suy yếu. Bộ vest được cắt may hoàn hảo ôm lấy thân hình anh, làm tôn lên vẻ lạnh lùng và xa cách vốn có. Một người trợ lý nhanh chóng đẩy xe lăn đưa anh vào bên trong.

Dương hơi giật mình, vô thức ngồi thẳng lưng hơn.

— Ủa? Chồng cậu kìa. — Duy huých tay em, giọng điệu có chút thích thú.

Dương lườm cậu bạn thân, định phản bác gì đó nhưng lại nuốt xuống. Hiếu không nhìn về phía em, ánh mắt anh thẳng hướng đến một góc trong quán, nơi có một người đàn ông trẻ đang ngồi chờ.

Lê Quang Hùng.

Dương nhận ra anh ta ngay. Dù chưa từng tiếp xúc trực tiếp, nhưng danh tiếng của Hùng trong giới kinh doanh cũng không hề nhỏ. Tuổi còn trẻ nhưng đã sở hữu chuỗi công ty riêng, được xem là đối tác tiềm năng với tập đoàn M.H của Hiếu.

Hùng ăn mặc tinh tế với vest tối màu, cà vạt được thắt chỉn chu, từng đường nét toát lên sự sắc sảo và tự tin. Khi thấy Hiếu tiến lại gần, anh ta đứng dậy, bắt tay một cách lịch thiệp rồi kéo ghế giúp anh ngồi vào bàn.

Dương bỗng thấy lòng hơi lạ. Không hẳn là khó chịu, cũng không hẳn là ghen tị, chỉ là… một chút cảm giác xa lạ len lỏi.

— Bống, cậu tính ngồi nhìn anh ấy mãi vậy à? — Duy chống cằm, cười khẽ.

Dương vội quay đi, giả vờ tập trung vào ly cà phê của mình. Nhưng dù không nhìn, em vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Hiếu ngay góc quán, chỉ cách mình vài bàn.
Dương cố gắng tập trung vào cuộc trò chuyện với Duy, nhưng tai lại vô thức lắng nghe hướng bàn bên kia. Giọng Hiếu trầm ổn, bình tĩnh như mọi khi, còn Hùng thì nói chuyện thoải mái hơn, thỉnh thoảng có tiếng cười khẽ vang lên.

Không hiểu sao Dương lại thấy có chút bồn chồn. Hiếu trước giờ vốn lạnh nhạt, rất hiếm khi nói chuyện với ai mà có chút sắc thái như vậy.

— Sao mặt cậu đăm chiêu vậy? Duy chống tay lên bàn, nghiêng đầu quan sát em.

— Gì mà đăm chiêu. Tớ đang nghe cậu nói đây. — Dương lườm nhẹ, rồi nhanh chóng uống một ngụm nước để che đi sự mất tự nhiên của mình.

Nhưng đúng lúc đó, một bóng người cao lớn tiến đến.

— Dương?

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến em khựng lại. Ngước lên, em bắt gặp ánh mắt của Hiếu đang nhìn mình.

Bàn bên kia, Hùng cũng quay sang, ánh mắt anh ta lướt qua em một chút rồi dừng lại ở Hiếu, khóe môi khẽ nhếch lên như vừa phát hiện điều gì thú vị.

— Trùng hợp quá. — Hùng lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng có chút hàm ý.

Dương không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cầm chặt ly nước trong tay. Em không ngờ lại chạm mặt Hiếu ở đây, mà tình huống này… sao tự nhiên lại thấy ngượng ngập đến vậy?

Duy ngồi kế bên, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người trước mặt, rồi khẽ cười như thể vừa phát hiện ra chuyện thú vị. Cậu chống tay lên bàn, giọng điệu đầy ẩn ý:

— Ủa, cậu nói là chồng cậu bận lắm mà, sao lại có thời gian đi cà phê với đối tác thế này?

Dương liếc Duy một cái, thầm trách cậu bạn sao lại cố tình chọc mình trong tình huống này. Em nhỏ cố giữ bình tĩnh, đặt ly nước xuống, nhẹ giọng đáp:

— Chuyện công việc mà...

— Ồ? — Hùng khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc sảo lướt qua Dương một lượt rồi quay lại Hiếu. — Tôi còn tưởng hai người thân thiết lắm chứ. Hóa ra cậu ấy cũng không biết lịch trình của cậu à?

Hiếu không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Dương một lát, rồi lạnh nhạt đáp:

— Chuyện riêng của tôi, không liên quan đến buổi gặp hôm nay.

Hùng bật cười, nhún vai một cách thoải mái.

— Được rồi, không trêu nữa. Mời cậu ngồi cùng luôn chứ?

Dương thoáng khựng lại. Em nhỏ không biết có nên từ chối hay không, nhưng ánh mắt Hiếu vẫn lạnh lùng như cũ, không thể hiện chút cảm xúc nào. Cảm giác xa cách ấy khiến Dương hơi khó chịu, nhưng em vẫn lắc đầu:

— Không cần đâu, tôi đi với bạn. Hai người cứ bàn việc tiếp đi.

— Vậy à? — Hùng cười nhẹ, nhưng không nói thêm gì.

Dương gật đầu nhẹ với cả hai rồi quay về bàn của mình. Nhưng dù không ngồi chung, em vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Hiếu dừng trên mình thêm một chút trước khi quay đi.

Duy chống cằm nhìn bạn mình, tặc lưỡi nói nhỏ:

— Cậu với chồng cậu… thú vị hơn tớ nghĩ đấy.

Dương không đáp, chỉ siết chặt tay quanh ly nước. Không hiểu sao, em thấy lòng mình hơi rối.

Dương cố tỏ ra bình thản, nhưng từ lúc Hiếu quay lại bàn của mình, em không thể hoàn toàn tập trung vào cuộc trò chuyện với Duy nữa. Ánh mắt cứ vô thức liếc về phía Hiếu và Hùng. Hai người họ nói chuyện với nhau một cách bình thản, thỉnh thoảng Hùng còn cười nhẹ trước một câu nói nào đó của Hiếu.

Không hiểu sao cảnh tượng ấy lại khiến Dương cảm thấy… có chút khó chịu.

— Bống, cậu thật sự không có gì để nói à? — Duy chống tay lên bàn, nhìn em đầy ẩn ý.

Dương giật mình, vội thu ánh mắt lại.

— Nói gì cơ?

— Chồng cậu, đối tác của chồng cậu, và cậu… Một tình huống thật thú vị.

— Tớ thấy bình thường mà. — Dương lảng tránh, cầm muỗng khuấy nhẹ ly nước.

— Ờ ha, bình thường. — Duy nhếch môi cười. — Bình thường mà cậu cứ nhìn lén họ hoài à?

— Cậu nói gì vậy? Tớ nhìn hồi nào…

— Được rồi, được rồi. Không nhìn thì thôi. — Duy nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn mang theo ý cười.

Dương không muốn dây dưa với chủ đề này nữa, bèn cố gắng kéo Duy sang chuyện khác. Nhưng chưa nói được mấy câu, một bóng dáng quen thuộc lại tiến đến gần bàn của em lần nữa.

Là Hiếu.

Dương hơi sững lại khi thấy anh dừng xe lăn ngay bên cạnh bàn mình. Hùng không đi cùng anh, có lẽ vẫn đang ngồi ở chỗ cũ.

— Cậu ăn chưa?

Giọng nói của Hiếu vẫn trầm thấp và lạnh nhạt như mọi khi, nhưng Dương lại vô thức cảm thấy nhịp tim mình lỡ một nhịp.

— Hả?

— Tôi hỏi cậu đã ăn chưa.

Dương chớp mắt, không hiểu sao Hiếu lại hỏi vậy.

— Tôi… chưa.

— Đi ăn với tôi.

Duy bên cạnh bật cười thành tiếng.

— Ủa, mới nãy còn họp với đối tác, giờ lại có thời gian rủ vợ đi ăn rồi à?

Hiếu không thèm nhìn Duy, chỉ chăm chú vào Dương.

— Đi không?

Dương ngẩn người vài giây, rồi theo phản xạ đáp:

— Đi.

Duy huýt sáo một cái, còn Dương thì chỉ kịp nhìn cậu một cái cảnh cáo rồi nhanh chóng đứng dậy.

Nhưng trước khi theo Hiếu rời đi, em vẫn không nhịn được mà lén quay đầu lại nhìn về phía Hùng.

Người đàn ông ấy vẫn ngồi ở bàn, nhìn theo hai người họ với một nụ cười đầy hàm ý.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top