Chương 7.Trở Về
> Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Dương đặt điện thoại xuống bàn, không trả lời.
Có lẽ Hiếu cũng không mong nhận được phản hồi.
Em nhỏ không nhớ rõ mình đã ngủ như thế nào, chỉ biết đến khi mở mắt ra, trời đã sáng.
Như một thói quen, Dương xoay người nhìn sang bên cạnh. Vẫn là một khoảng trống lạnh lẽo.
Chẳng có gì thay đổi cả.
Dương hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải quen với điều này.
---
Hôm nay em nhỏ không ra ngoài mà ngồi trong vườn sau biệt thự, tựa người vào ghế, lặng lẽ đọc sách.
Ánh nắng nhẹ nhàng phủ xuống bờ vai gầy, nhưng không đủ để xua đi cảm giác trống trải trong lòng.
Bất giác, Dương nhớ về tin nhắn tối qua.
"Tôi thấy cậu ngồi một mình. Không buồn sao?"
Là ai?
Và tại sao người đó lại nhắn như thể đã biết trước kết cục này?
Dương khẽ nhíu mày. Có điều gì đó không đúng.
Em nhỏ định mở điện thoại kiểm tra lại tin nhắn cũ, nhưng vừa lúc này, có tiếng bước chân vang lên.
Quản gia mới cung kính cúi đầu:
— Phu nhân, chủ tịch đã dặn tôi chuyển lời. Tối nay cậu ấy sẽ về biệt thự.
Dương giật mình.
Em nhỏ siết chặt cuốn sách trong tay.
Anh ấy… cuối cùng cũng về rồi sao?
---
Dương ngồi lặng một lúc lâu.
Lời của quản gia khiến em nhỏ không biết nên vui hay buồn.
Tối nay Hiếu sẽ về biệt thự. Nhưng là vì trách nhiệm hay vì điều gì khác?
Dương không hỏi, cũng không thể hỏi.
---
Cả buổi chiều hôm đó, em nhỏ vô thức bận rộn hơn thường ngày.
Lần đầu tiên sau bao lâu, Dương chủ động bước vào bếp, nhìn từng món ăn được chuẩn bị.
— Phu nhân muốn thêm món gì không ạ?
Dương lắc đầu.
— Không cần, cứ như mọi ngày là được.
Người giúp việc nhìn nhau, không ai nói gì.
Thật ra, “như mọi ngày” chỉ là những bữa cơm nguội lạnh, bởi Hiếu chưa từng ngồi vào bàn ăn cùng Dương.
Nhưng hôm nay có lẽ sẽ khác.
---
Buổi tối, ánh đèn trong biệt thự sáng rực.
Dương ngồi trong phòng khách, đôi tay đan vào nhau, lòng bàn tay có chút lạnh.
Kim đồng hồ nhích từng chút một.
Mười giờ kém năm.
Một tiếng động nhẹ vang lên ngoài cửa.
Dương ngẩng đầu.
Cánh cửa chính mở ra, Hiếu xuất hiện.
Anh vẫn vậy, dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, từng cử động đều toát lên vẻ trầm ổn, xa cách.
Bánh xe lăn lướt nhẹ trên nền đá cẩm thạch, không vội vã, không hề lúng túng, như thể đây chỉ là một ngày bình thường trong vô số những ngày anh rời đi rồi trở về.
Dương nhìn anh, môi khẽ mím lại.
— Anh về rồi.
Hiếu thoáng dừng bánh xe, ánh mắt lướt qua em nhỏ.
— Ừ.
Một câu trả lời ngắn gọn, không dư thừa.
Dương đứng lên, định nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
Không khí giữa hai người quá mức gượng gạo.
Hiếu dường như không định ở lại lâu. Anh đưa áo khoác cho quản gia rồi điều khiển xe lăn tiến về phía cầu thang.
Dương nắm chặt vạt áo, không nhịn được mà lên tiếng:
— Anh ăn tối chưa?
Hiếu hơi dừng lại.
— Tôi ăn rồi.
Dương thoáng sững sờ.
Bàn ăn vẫn còn nguyên, những món ăn em nhỏ đã chờ cả buổi tối vẫn chưa ai động vào.
Thì ra, em nhỏ đã tự mình chờ đợi một điều không thể xảy ra.
Hiếu không để ý đến phản ứng của Dương, chỉ thản nhiên nói thêm:
— Cậu ngủ sớm đi.
Rồi anh tiếp tục lăn bánh, không quay đầu lại.
Bóng lưng anh biến mất ở đầu cầu thang, để lại một khoảng không trống trải phía sau.
Dương đứng đó, hồi lâu sau mới khẽ cười một tiếng.
Thì ra, dù anh có trở về, khoảng cách giữa hai người vẫn không hề thay đổi.
Dương vẫn đứng lặng ở phòng khách một lúc lâu.
Mọi thứ xung quanh đều im lặng đến mức đáng sợ.
Lời Hiếu nói vẫn vang vọng trong đầu: "Cậu ngủ sớm đi."
Lạnh nhạt.
Xa cách.
Dương hít một hơi sâu, cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng. Em nhỏ không nên để tâm, không nên mong đợi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể khống chế được bản thân.
---
Đêm hôm đó, Dương trằn trọc mãi không ngủ được.
Em nhỏ xoay người, ánh mắt vô thức hướng về phía bên giường trống trải.
Từ ngày bước vào cuộc hôn nhân này, Dương chưa từng một lần cùng Hiếu ngủ chung giường.
Hiếu không nói, Dương cũng chẳng dám hỏi.
Có những ranh giới ngay từ đầu đã tồn tại, chỉ là Dương vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình có thể bước qua.
Em nhỏ bật dậy, kéo chăn quấn chặt người, ngồi tựa vào đầu giường.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn biệt thự vẫn sáng.
Ở phòng làm việc, có lẽ Hiếu vẫn còn thức.
---
Khoảng gần một giờ sáng, Dương rời khỏi phòng.
Em nhỏ không ngủ được, nên định xuống bếp lấy chút nước.
Nhưng khi bước ngang qua thư phòng, cánh cửa hé mở, ánh sáng bên trong hắt ra.
Dương khẽ dừng lại.
Có nên vào không?
Suy nghĩ một chút, em nhỏ cắn môi, rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
Bên trong vang lên giọng nói trầm ổn, không chút cảm xúc:
— Vào đi.
Dương đẩy cửa bước vào.
Hiếu đang ngồi sau bàn làm việc, đôi tay đặt trên bàn phím máy tính. Dáng vẻ anh vẫn như cũ, nghiêm túc, lạnh lùng.
Thấy Dương xuất hiện, anh chỉ thoáng dừng lại một giây, rồi tiếp tục công việc của mình.
Dương siết chặt tay, cố giữ giọng bình tĩnh:
— Anh chưa ngủ sao?
— Tôi còn việc cần xử lý.
Dương im lặng.
Không khí trong phòng nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Em nhỏ không muốn mình đến đây chỉ để nghe một câu trả lời ngắn gọn như vậy, nhưng lại không biết nên nói gì tiếp theo.
Sau một hồi, Hiếu ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt có chút mệt mỏi của Dương.
— Cậu có chuyện gì à?
Dương mím môi, cuối cùng lắc đầu.
— Không có gì… chỉ là em không ngủ được.
Hiếu không phản ứng, chỉ nhìn em nhỏ vài giây rồi tiếp tục công việc.
Dương đứng yên một lát, rồi khẽ cười nhạt.
— Vậy em về phòng trước. Anh đừng thức khuya quá.
Hiếu không đáp.
Dương xoay người, rời khỏi thư phòng.
Cánh cửa khẽ khép lại, ngăn cách hai thế giới.
Chẳng ai trong hai người nhận ra, ngay lúc Dương vừa bước đi, ánh mắt Hiếu đã dừng lại trên bóng lưng em nhỏ, sâu xa khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top