Chương 4.Sóng ngầm

> Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.

___________________________________

Nếu M.H là biểu tượng của quyền lực và sự lạnh lùng trên thương trường, thì Tập đoàn Vương Thịnh chính là đối thủ xứng tầm nhất của họ.

Vương Thịnh – tập đoàn có lịch sử lâu đời, sở hữu hàng loạt dự án bất động sản và tài chính lớn. Chủ tịch đương nhiệm, Lâm Đạt, là một kẻ tham vọng, khôn ngoan và cực kỳ thủ đoạn.

Giữa M.H và Vương Thịnh, chưa bao giờ có khái niệm “hòa bình.” Cả hai tập đoàn đều không ngừng mở rộng, tranh giành thị trường và đẩy đối phương vào thế khó.

Gần đây, Vương Thịnh bắt đầu nhắm đến một dự án lớn—Dự án Thành phố Thương Mại, một khu trung tâm kinh tế mới với nguồn vốn đầu tư khổng lồ. Nhưng điều khiến thương vụ này trở nên căng thẳng là M.H cũng đang nhắm đến nó.

Trong phòng họp của Vương Thịnh, Lâm Đạt đặt mạnh tập tài liệu xuống bàn, giọng đầy châm biếm:

— Hiếu đúng là không dễ đối phó. Cậu ta từ chối thỏa hiệp, cũng không để lộ bất cứ sơ hở nào.

Một giám đốc bộ phận e dè lên tiếng:

— Chủ tịch, nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng chúng ta sẽ khó giành được dự án…

Lâm Đạt cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh:

— Không có gì là không thể. M.H tưởng có thể một mình độc chiếm thị trường này sao? Tôi sẽ cho Hiếu thấy, trò chơi thương trường không đơn giản như vậy.

Những kẻ ngồi quanh bàn họp im lặng, nhưng ai cũng hiểu—sóng gió sắp ập đến.

Sau cuộc họp, Lâm Đạt ngả người ra ghế, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ cao cấp. Trong đôi mắt sắc bén ấy, toan tính đang dần hình thành.

— Gọi Giang đến gặp tôi.

Giang—một trong những quân cờ quan trọng nhất của Vương Thịnh. Hắn không có chức danh chính thức, nhưng trong bóng tối, hắn là kẻ xử lý mọi vấn đề mà tập đoàn không tiện ra mặt.

Chưa đầy mười phút sau, cửa phòng mở ra.

— Chủ tịch tìm tôi?

Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút cợt nhả nhưng vẫn ẩn chứa sự nguy hiểm.

Lâm Đạt không vòng vo:

— Tôi muốn cậu theo dõi mọi động thái của M.H, đặc biệt là về dự án Thành phố Thương Mại. Xem thử Hiếu đang có những quân bài gì trong tay.

Giang nhướng mày, nở một nụ cười nửa miệng:

— Chỉ theo dõi thôi?

— Nếu cần thiết, hãy khiến cậu ta phân tâm.

Giang bật cười khẽ.

— Ra là vậy. Tôi nghe nói cậu ta vừa mới cưới vợ?

Lâm Đạt nhếch môi:

— Đúng. Và tôi muốn biết… "cậu" ta có thể trở thành điểm yếu của Hiếu hay không.

Giang hiểu ngay. Hắn gật đầu, xoay người rời đi, để lại trong căn phòng một bầu không khí đầy toan tính.

Nhưng...người Minh Hiếu lấy là đàn ông sao?

---

Ở một nơi khác, Hiếu đang ở văn phòng M.H, lật giở những bản hợp đồng. Nhưng dù cố gắng tập trung, trong đầu anh vẫn vang lên câu nói của Dương sáng nay:

— Cảm ơn.

Chỉ hai từ đơn giản, nhưng vì một lý do nào đó, nó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.

Anh nhắm mắt, tự cười nhạt.

— Nực cười thật…

Từ khi nào mà anh lại để tâm đến Dương như vậy?

---
Bên trong trụ sở M.H, Hiếu ngồi trên xe lăn, lật giở từng trang tài liệu. Văn phòng của anh rộng lớn nhưng lại mang một vẻ lạnh lẽo đặc trưng—một phần vì phong cách tối giản, một phần vì chính con người anh.

Trợ lý đứng trước bàn, cẩn trọng báo cáo:

— Chủ tịch, chúng tôi vừa nhận được tin từ nội bộ. Vương Thịnh cũng đang nhắm đến dự án Thành phố Thương Mại.

Hiếu không tỏ ra bất ngờ. Anh đã đoán trước điều này.

— Động thái tiếp theo của họ là gì?

— Có vẻ họ đang tìm cách can thiệp vào các đối tác của chúng ta. Một số công ty xây dựng và nhà đầu tư bắt đầu do dự…

— Đã xác nhận được người đứng sau việc này chưa?

Trợ lý hơi do dự, rồi nghiêm túc trả lời:

— Giang.

Ánh mắt Hiếu thoáng lạnh đi.

Giang—cái tên này không xa lạ gì với anh. Hắn không có chức danh chính thức trong tập đoàn Vương Thịnh, nhưng ai trong giới cũng biết hắn là bàn tay trong bóng tối của Lâm Đạt. Những phi vụ thâu tóm, phá hoại và thao túng đều ít nhiều có dấu vết của hắn.

— Chuẩn bị cho tôi một buổi gặp với ông Lê, giám đốc công ty xây dựng Q.H . Tôi muốn chắc chắn họ vẫn giữ cam kết với chúng ta.

— Vâng, thưa chủ tịch.

Trợ lý Bảo Khang rời đi, để lại Hiếu một mình trong văn phòng. Anh đan hai tay vào nhau, ánh mắt sâu thẳm.

Đây không phải lần đầu M.H đối đầu với Vương Thịnh, nhưng lần này, có gì đó khác.

Lâm Đạt chưa bao giờ liều lĩnh như vậy.

Chắc chắn, hắn đang có một con át chủ bài.

---

Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà họ Trần…

Dương ngồi trong vườn, tay cầm một tách trà nóng. Em không có việc gì làm, cũng chẳng có ai để trò chuyện.

Cuộc sống sau khi kết hôn với Hiếu không giống như những gì em tưởng tượng.

Anh không hành hạ em, nhưng cũng chẳng gần gũi. Căn biệt thự rộng lớn này lạnh lẽo chẳng khác gì một cái lồng sắt.

Dương có thể tự do đi lại, nhưng lại không thể bước vào thế giới của anh.

— Phu nhân.

Dương giật mình khi thấy quản gia bước đến. Vẫn là ánh mắt xa cách như hôm trước, nhưng hôm nay giọng điệu của bà ta có chút khác thường.

— Có người muốn gặp cậu.

Dương nhíu mày.

— Ai?

Quản gia không trả lời ngay, chỉ nghiêng người ra hiệu. Dương quay đầu lại, và ngay lập tức sững sờ.

Một người đàn ông xa lạ đứng ở cổng.

Hắn mặc một bộ vest đen chỉn chu, dáng vẻ phong trần nhưng lại toát ra một sự nguy hiểm vô hình.

Dương không quen hắn, nhưng theo bản năng, em nhỏ cảm thấy bất an.

Hắn mỉm cười, ánh mắt như đang đánh giá em.

— Chào phu nhân. Tôi là Giang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top