Chương 13. Ấm lòng

> Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.

___________________________________

Dương bước ra khỏi phòng khách, nhưng trong lòng vẫn còn chút xao động.

Chẳng hiểu sao em lại có hành động đó. Pha trà cho Hiếu… dường như không giống với những gì em vẫn hay làm.

Từ khi bước chân vào cuộc hôn nhân này, em vẫn luôn nghĩ rằng cả hai chỉ là hai người xa lạ bị ràng buộc bởi một tờ giấy. Nhưng dạo gần đây, có nhiều thứ dần thay đổi.

Dương lắc đầu, tự nhủ không nên nghĩ quá nhiều.

Nhưng khi em vừa quay lại phòng bếp,người quản gia mới đã đứng đó, nhìn em với ánh mắt khó hiểu.

— Phu nhân, cậu vừa pha trà cho cậu chủ sao?

Dương chớp mắt, có chút ngượng ngùng.

— Ờ… tôi thấy anh ấy uống cà phê nhiều quá nên…

Quản gia khẽ cười.

— Cậu chủ chắc chắn sẽ uống hết tách trà đó.

Dương ngạc nhiên.

— Sao cô chắc vậy?

— Vì nó là do phu nhân tự tay pha.

Dương không biết phải nói gì, chỉ cúi đầu giả vờ tìm thứ gì đó trong bếp để che đi sự bối rối của mình.

Hóa ra, trong mắt những người trong nhà này, em cũng có chút đặc biệt với Hiếu sao?

Em không chắc.

Chỉ biết rằng, khi nhớ lại hình ảnh Hiếu cầm tách trà, tim em lại đập nhanh hơn một chút.

Dương ngồi xuống bàn ăn, nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trái cây trước mặt mà không động vào.

Em không đói, chỉ cảm thấy lòng hơi khó tả.

Những lời của quản gia cứ lởn vởn trong đầu.

"Vì nó là do phu nhân tự tay pha."

Hiếu thật sự sẽ uống hết sao?

Dương tự cười bản thân. Sao lại để tâm đến chuyện đó chứ?

Em cầm lấy một miếng táo, chậm rãi cắn một ngụm. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau khiến em giật mình.

— Đã ăn cháo chưa?

Dương quay phắt lại. Hiếu không biết từ lúc nào đã đến ngay cửa bếp, ánh mắt trầm lặng nhìn em.

— Em… ăn rồi. Chỉ là muốn ăn trái cây thôi.

Hiếu im lặng vài giây, sau đó đẩy xe lăn tiến lại gần, nhưng chỉ dừng lại bên cạnh bàn.

— Cậu đừng cố tỏ ra mình ổn nếu chưa khỏe hẳn.

Dương mở miệng định cãi lại, nhưng ánh mắt Hiếu khiến em nghẹn lời.

Không còn vẻ xa cách như mọi khi, thay vào đó là một chút quan tâm mà em chưa từng thấy.

— Emkhông yếu đến mức đó đâu. — Em bĩu môi, cắn thêm một miếng táo để chứng minh mình vẫn ổn.

Hiếu nhìn em một lúc, rồi bất chợt đưa tay ra.

Dương chưa kịp phản ứng, anh đã đặt mu bàn tay lên trán em.

Hơi lạnh từ tay anh khiến em sững người.

— Vẫn còn hơi nóng.

Dương giật mình lùi lại, tim bỗng đập mạnh một nhịp.

— Này! Anh làm gì vậy?

Hiếu rút tay về, điềm nhiên đáp:

— Kiểm tra xem cậu còn sốt không.

Dương mím môi. Tim vẫn còn đập loạn xạ vì hành động bất ngờ của anh.

— Không cần đâu. Em tự biết mình thế nào mà.

— Ừ. Vậy ăn xong thì lên phòng nghỉ ngơi.

Dương tròn mắt.

— Sao anh cứ quản em vậy?

— Vì cậu là vợ tôi.

Dương sững sờ.

Lần đầu tiên, Hiếu nhấn mạnh điều đó một cách rõ ràng đến vậy.

---

Dương vẫn chưa hoàn hồn sau câu nói của Hiếu.

"Vì cậu là vợ tôi."

Lần đầu tiên anh nói rõ ràng như vậy, không có vẻ thờ ơ, cũng không mang theo ý lạnh nhạt.

Tim em đập lỡ một nhịp.

— Anh... Nói vậy là sao?

Hiếu không đáp ngay. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt em, như đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, anh chỉ nhàn nhạt lặp lại:

— Ăn xong thì lên phòng nghỉ.

Dương còn chưa kịp phản ứng, anh đã xoay xe lăn rời đi.

Em ngồi yên, vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

Trước giờ Hiếu chưa bao giờ thể hiện rõ ràng như thế. Anh luôn xa cách, luôn giữ khoảng cách với em, chưa từng nói thẳng "cậu là vợ tôi" một cách nghiêm túc thế này.

Tự dưng em thấy bối rối.

Một lát sau, Dương thở dài, chống cằm nhìn chằm chằm vào đĩa trái cây.

— Anh ấy cứ thế rồi bỏ đi sao?

Em hậm hực cắn thêm một miếng táo, nhưng cảm giác vị chua ngọt không át đi được sự bồn chồn trong lòng.

---

Dương định lên phòng nhưng lại vòng ra vườn sau một chút để hít thở không khí.

Biệt thự Hiếu rất rộng, sân sau có một khu vườn nhỏ với hàng ghế đá và một hồ nước nhân tạo. Không khí ở đây thoáng đãng, có mùi cỏ mới cắt xen lẫn với hương hoa nhàn nhạt.

Em ngồi xuống ghế đá, nhìn mặt nước phẳng lặng. Hơi gió nhẹ lướt qua làm tóc em hơi rối.

Dương vô thức nhớ lại cảnh Hiếu chạm tay lên trán mình.

Hơi lạnh từ tay anh vẫn còn vương trên da, cảm giác rất rõ ràng.

Trước đây, em vẫn luôn nghĩ Hiếu chẳng hề quan tâm gì đến mình. Nhưng dạo gần đây, những hành động nhỏ của anh khiến em không thể không suy nghĩ.

— Có phải anh ấy đã thay đổi không?

— Hay là mình đang tự huyễn hoặc bản thân?

Dương tự cười với suy nghĩ đó. Nhưng vừa định đứng dậy trở vào nhà, em đã nghe thấy tiếng bước chân sau lưng.

— Phu nhân, cậu vẫn chưa lên phòng nghỉ sao?

Dương quay lại, thấy Bảo Khang đứng cách mình vài bước, trên tay vẫn cầm một tập tài liệu.

— À... Tôi ra đây hóng gió một chút thôi.

Khang nhìn em, ánh mắt thoáng qua chút suy nghĩ nhưng không nói gì thêm.

— Nếu vậy thì tôi không làm phiền nữa.

Dương gật đầu, nhìn Khang xoay người rời đi.

Nhưng chưa đầy hai giây sau, em bất chợt nhớ ra một chuyện.

— Khoan đã!

Khang dừng bước, quay đầu nhìn em.

— Có chuyện gì sao?

Dương hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng hỏi:

— Sáng nay... Anh Hiếu thật sự dặn cô giúp việc mang cháo lên cho tôi sao?

Bảo Khang hơi nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên với câu hỏi này. Nhưng rồi anh ta cười nhẹ.

— Phu nhân không tin sao?

Dương bối rối.

— Không phải. Chỉ là...

Khang nhìn em một lúc, như đã hiểu ra điều gì đó.

— Cậu chủ không phải người giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng những gì cậu ấy làm đều có lý do.

Dương im lặng.

Khang mỉm cười, cúi đầu chào rồi rời đi, để lại em đứng yên một chỗ, lòng đầy suy nghĩ.

Những gì Khang nói không quá rõ ràng, nhưng lại khiến em cảm thấy như vừa được xác nhận điều gì đó.

Hiếu có lẽ không vô tâm như em vẫn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top