📸
*Tách*
Bằng tay nghề nghiệp dư, lại một tác phẩm nữa được cho ra đời từ chiếc máy ảnh cỡ nhỏ. Ánh chiều tà tô điểm chút vàng cam nhẹ, dưới gốc bàng sân trường có hình dáng người con trai mang vẻ đẹp của thanh xuân, ở cái độ 17 18 tuổi. Ắt hẳn là hình mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều người. Cậu chỉ đơn giản khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng mộc mạc giản dị, thế nhưng chỉ thiếu mỗi đôi cánh thôi, có thể nhầm tưởng đây là thiên thần được ơn trên ban xuống nơi trần gian. Hồn vía của nhiếp ảnh gia nghiệp dư cũng bị cuốn theo khi nhìn lại bức ảnh tự tay mình chụp khi nãy. Thú thật, nó đã chụp hàng trăm tấm mang hình ảnh của con người được ví như ánh trăng sáng ấy, chưa bao giờ cái cảm giác thôi thúc trong tim nó ngưng lại.
Cậu ấy đứng ngược sáng, ánh nắng hắt từ sau lưng như hào quang soi rọi dẫn lối. Chủ thể là cậu khiến kẻ nhìn vào, sân trường cùng lá cây xào xạc bỗng biến thành chốn địa đàng vô thực.
"Lớp trưởng! Cậu chưa về à?"
Mãi mê nhìn ngắm tác phẩm của mình, không hay rằng người thật đã lại gần khi nào. Chột dạ giấu đi bảo vật là chiếc máy ảnh, nó đưa đôi mắt cùng cặp kính cận dày cộm lên nhìn. Khoảng cách này có hơi... quá gần nhỉ.
"Ừm"
"Vậy Hiếu cùng Dương đi bộ ra cổng đi, bảo vệ sắp đóng rồi á"
"Ừm"
Minh Hiếu - thằng nhóc được mấy đám bạn cùng lớp đánh giá là lầm lì nhưng lại học rất giỏi. Nó dành một mối quan tâm đặc biệt đến nhiếp ảnh, từng khoảnh khắc nhộn nhịp của cuộc sống hay sự nhịp nhàng của dòng đời đều được ghi lại trên màn ảnh nhỏ, gần đây thì có thêm những lần lén lút nơi công cộng chỉ để chụp ảnh một người nào đó. Từ khi nào tâm Minh Hiếu lại duyệt trúng Đăng Dương, nó cũng chẳng rõ, chỉ biết giờ đây Đăng Dương đã bước vào giấc mộng nó hằng đêm. Dần dần sở thích này trở nên quái dị và có phần... biến thái? Có lẽ thế, nó nghĩ vậy.
Ngoài mặt điềm tĩnh là thế, chứ trong nội tâm nó đã rối hết cả, lúng túng e ngại, lần đầu tiếp xúc gần với người trong mộng như vậy mặc dù đã chung lớp với nhau gần ba năm trời.
"Hiếu có vẻ thích chụp ảnh ha? Có mấy lần Dương thấy Hiếu dùng cái máy gì nhỏ nhỏ chụp ý, trông đáng yêu cực." Câu hỏi vu vơ làm nó đứng tim một phen. Chết rồi, hành vi xấu xa của nó bị phát hiện rồi sao, nếu thế thì biết ăn nói gì với người ta đây?
"Ừ- à cũng biết một chút"
"Hì, tò mò tay nghề của Hiếu ghê"
"... Có dịp thì sẽ cho cậu xem vài tấm, không đẹp lắm đâu." Minh Hiếu chỉ dám để người xem những tác phẩm đời thường mà nó đánh giá là tay nghề không quá cao, còn những thứ xinh đẹp, nó xin cất giữ cho riêng mình.
"Hì, mà Hiếu ít nói ghê, chung lớp ba năm mà đây là lần đầu Dương nói chuyện với cậu nhiều vậy á"
...
"Tui ngưỡng mộ Hiếu lắm á nha, học giỏi cực"
Từ hôm ấy, Đăng Dương bắt đầu cố gắng làm thân với vị lớp trưởng ít nói này. Minh Hiếu sốc tận óc, nhưng cũng vui sướng đến tận trời, cứ ngỡ sẽ chỉ như thằng ngơ vô thức đưa mắt tìm người từ phía xa, sẽ mãi là viên ngọc quý giá mà kẻ hèn mọn này không thể với đến được.
"Mấy bức ảnh Hiếu cho Dương xem đẹp mà, đừng tự ti tài năng của bản thân nữa coi"
"Hiếu Hiếu! Hay là Hiếu chụp cho Dương vài tấm đi, Dương thích màu ảnh này ghê, trông nó thơ kiểu gì ấy"
"Òa, Hiếu tốt bụng số 1 thế giới luôn"
"Hiếu dễ thương ghê hehe"
Hot boy của các chị em không ngờ lại nói nhiều đến thế, nhưng Hiếu thích, cậu lải nhải bên tai nó cả ngày còn được, có ai được phước phần này như nó đâu, tận hưởng thôi. Cứ thế này chuyện nó thích cậu sẽ bại lộ ra mất, thanh niên trai tráng nhưng cứ đứng gần Dương thì lại đỏ mặt tía tai như gái mới lớn, cảm thấy xấu hổ cùng cực.
Gần đây có một tin đồn truyền miệng nó tình cờ nghe được, rằng Đăng Dương - người bạn trai mong muốn của nhiều người đang thích một ai đó, có người còn nói cậu đang lập kế hoạch chuẩn bị tỏ tình cô nàng may mắn ấy.
"Ê mày nghe rồi phải hong, trời ơi ước gì người đó là tao, huhu, ảnh mà có người yêu là tao tiếc lắm á"
"Mày nằm mơ"
Những lời bàn tán to nhỏ, và tất nhiên Minh Hiếu không bị điếc. Vẫn là gương mặt không cảm xúc, nhưng nó muốn khóc lớn, khóc cho thật to. Không buồn là nói dối, biết sao được, không có cơ hội từ ban đầu, được làm thân với Đăng Dương thì chắc hẳn nó đã dùng hết may mắn của phần đời còn lại.
Cái không khí se lạnh của đất trời, màu sắc của thềm cỏ và cây cối thêm xanh tươi là dấu hiệu của mùa xuân đã ghé thăm. Truyền thống hằng năm của trường lúc này là thứ khiến học sinh hân hoan nô nức, tâm trí ai cũng nghĩ đến hai chữ trại xuân. Thế nhưng cái tin đồn oái ăm đó làm nó không tài nào vui nổi, bên ngoài cười gượng nhưng trong lòng vũ bão. Lần đầu thích một người nên còn bỡ ngỡ nhiều lắm.
Dưới ánh lửa trại khổng lồ do trường bày trí, gió đêm lạnh toát đã biến mất khỏi nơi này, thay vào đó là cái nóng hừng hực do sức lửa gây nên. Khung cảnh tuyệt đẹp, tất cả học sinh trong trường như trở thành người một nhà, quây quần ấm cúng bên nhau, thời điểm này không thể cản được chiếc máy ảnh của Minh Hiếu ghi lại.
"Hiếu! Lại đây nè, hay là chúng mình chụp chung đi, dùng máy của Hiếu ấy"
...
"Hiếu tạo dáng với Dương đi nè"
"Dương đẹp ghê nhỉ, tối mà vẫn phát sáng ấy"
"Hiếu cũng đẹp mà, trông điển trai vãiii"
"Hay là ghi hình lại đi, Dương đứng vào giữa máy ảnh này, để Hiếu quay cho có kỉ niệm." Nó mở lời, nhưng mục đính chính là quay lại hình ảnh của người mình thích. Cơ hội ngàn năm có một, chắc nó sẽ thường xuyên lôi ra ngắm mà cười khờ một mình.
Vì buổi tối nên đoạn ghi hình không rõ nét lắm, nhưng may có ánh sáng từ đám lửa rọi vào nên cũng không đến nỗi nào. Tay cầm máy run run làm cho đoạn phim rung lắc theo đó.
"Xin chàooo, các bạn đoán xem tui là ai nha hêhe"
"Đoán đúng òi, tui làaa"
"Người yêu của Minh Hiếu, cameraman nè"
"Người yêu... gì?"
Thời khắc này, Minh Hiếu đứng chôn chân tại chỗ, tim nảy lên đập nhanh hơn, mém chút đã làm rớt bảo vật nó bao năm gìn giữ. Miệng ậm ừ không nói nên lời, không khí im lặng bao quanh hai cậu học sinh chừng hai phút.
Vẫn là Đăng Dương phá đi sự ngượng ngùng lúc này.
"Sao hả, nói hông đúng sao?"
"Hiếu biết tin đồn kia là ai đi đồn hong? Dương chứ ai. Hehe Dương cố tình đó, để Hiếu mau mở lời với Dương, mà eo ơi ai đó vẫn im thin thít khó chịu ghê"
"Nhưng mà sao Dương biết... Hiếu thích Dương?"
"Dương còn biết Hiếu giữ nhiều tấm ảnh Hiếu chụp Dương nữa kìa, biết lâu òi"
Hóa ra đã bị phát giác từ lâu, nó muốn đào cái lỗ chui xuống ngay bây giờ, mặt mũi đâu mà nhìn người ta nữa chứ. Vừa mới nãy than nóng, giờ tay chân thì lạnh toát, đứng đó như bị nữ quỷ Medusa hóa đá.
"Xin lỗi Dương... Hiếu có làm Dương khó chịu không?"
"Ngốc ghê, chẳng phải Dương cũng thích Hiếu sao?"
Có vẻ mọi người chú tâm vào thứ khác nên không chú ý về phía hai chàng trai đang ngại ngùng này lắm. Giờ đây xung quanh như chỉ có hai ta: cậu, tôi, cùng chiếc máy ảnh vẫn đang bật chế độ ghi hình.
"Máy ảnh lệch đi đâu rồi, xoay lại xem nào, để Dương nói vài điều nè hehe." Tay Đăng Dương chạm nhẹ vào đôi bàn tay đang cầm máy, di chuyển nó về vị trí ban đầu.
Tay mềm và ấm thật.
Cậu nhìn thẳng vào camera, dõng dạc tuyên bố với âm lượng rõ to:
"Tui, Đăng Dương, Trần Đăng Dương thích Trần Minh Hiếu nhiều lắmmm"
...
...
"Trần Minh Hiếu cũng thích Trần Đăng Dương nhiều nhiều nhiều"
Nói xong, cả cậu và nó đều cười phì lên, không còn ai xấu hổ nữa, hai người mạnh dạng nhìn thẳng vào mắt đối phương. Trong đôi mắt long lanh đó chất chứa sự ương bướng của tuổi trẻ, chất chứa sắc xuân rực rỡ, và cũng chất chứa một người chiếm một vị trí đặc biệt trong tim.
"Minh Hiếu với Đăng Dương đâu òi, lại chụp hình lớp nè!"
Qua chiếc máy ảnh, mùa xuân năm ấy, tớ và cậu có nhau.
Dù mai sau có thế nào, thì hãy xem đây là một thước phim đáng giá. Thước phim ấy có thanh xuân, có bạn bè, và đặc biệt có tình cảm hồn nhiên của đôi lứa vừa đơm hoa kết trái.
Là vùng ký ức đẹp đẽ nhất.
END
______________________
Éblouissant /ebluisã, ãt/: Sáng chói, rực rỡ
______________________
Tết của mọi người như nào roàiii
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện của mình nhâaa❤️🩹
Luv u guys🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top