01;
Cái lũ cầu bơ cầu bất được người dân góp tiền nuôi lớn ở xóm trọ sinh viên không ai là không biết. Song, không những chẳng ai hắt hủi chúng mà khi biết rồi, còn rộng lòng thấu cảm cho chúng hơn. Bởi lẽ đứa nào đứa nấy đều có xuất thân nghe đến là cám cảnh thay. Con thì được ông chủ nhặt từ cổng bệnh viện với thẻ sinh còn yên nguyên, lại có hai thằng cùng được phát hiện dưới gầm cầu trong đêm với tờ giấy khai sinh chỉ điền mỗi tên tuổi, thậm chí còn có trường hợp chúng nó bị chó tha vào tít tắp tận bãi tha ma, suýt thì chết chung chỗ với mẹ nó, vô danh lại gặp cảnh mồ côi mồ cút đến là đáng thương.
Dẫu sao thì bọn nó cũng là con người, nhỡ đâu nhìn thấy mà không đem chúng về, chúng chết mất xác thì sao? Tội lắm. Hơn cả, cổ nhân đã có câu 'Công sinh không bằng công dưỡng', ngày hôm nay mình dốc công nuôi lớn nó, biết đâu sau này nó thành công thành danh, nó lại quay về báo đáp cái ơn cái nghĩa này.
Đấy, đấy là ý nghĩ của ông chủ trọ khi nhận nuôi chúng đấy. Dù biết rằng một lũ bị bố mẹ ruột bỏ rơi thì làm gì có thằng nào là dòng dõi quyền thế, thằng nào là thông minh xuất chúng đâu. Thế nhưng ông ta vẫn rất mực yêu thương lũ trẻ, ông không muốn những đứa bé được bản thân nuôi lớn nảy sinh oán hận với chính mình giống như với bố mẹ ruột nó đâu. Chính ra thì, dù chỉ lướt qua nhau đã là vương duyên vấn nợ, thế thì giữa ông và bọn trẻ này rất có duyên với nhau. Chắc vì thế mà mọi người sống chung trong xóm trọ vô cùng hòa hợp, khắng khít chứ không ngày ồn đêm nháo như mấy cô nhi viện nào. Và cũng do ông ta mải miết bên cạnh săn sóc cho mấy đứa nhỏ nên cũng không có lấy một mụn con hay một cô vợ nào cho riêng mình, ông ta bảo rằng hậu phương vững chắc nhất là đám trẻ khiến ai biết được cũng cười phá lên. Chỉ riêng đám trẻ là cứ vênh mặt lên, nghe thấy chưa, bọn tao được 'bố' cưng lắm đấy nhé!
Dù hợp tính nhau là thế, song cũng có những lúc xóm trọ gà bay chó sủa vì mấy trò nghịch dại của lũ chúng nó. Chúng cứ dựa vào cái uy của bố nó mà làm càn, suốt ngày len lẻn trốn lên khu dân cư mới, trêu tức bọn cậu ấm cô chiêu. Lắm lúc chúng còn ngủ bờ ngủ bụi bên ngoài, hay ẩn mình tại bãi rác nào đó, như muốn tìm về nguồn cội của chúng, có vài đứa còn giao thiệp thành công với mấy tên côn đồ được xem là dưới đáy của xã hội, mà lại kì lạ thay, tất cả bọn chúng đều có thể hòa nhập với đám huynh đệ giang hồ nọ.
" Này, nghe bảo anh vào được băng của bọn anh Tài, hay là anh cũng cho tao một vé vào đi Hiếu! "
Nhóc Đăng Dương năm nay mới lên bảy đã thích đua đòi theo đám anh lớn, suốt ngày cứ nằng nặc muốn Minh Hiếu dắt mình đi diện kiến đàn anh.
" Xời, muốn vào đó phải có trình độ ngang hoặc hơn tao mới được, cỡ em thì vào làm gì, thằng nít ranh! " Thằng lớn khịt mũi, ra vẻ tự cao lắm, nhưng thật ra vị trí trong hội nhóm chỉ đơn giản là nhặt dép cho mấy thằng anh cấp hai dễ chạy trốn hơn thôi.
Thằng bé thấy thế bĩu môi, hờn dỗi chạy ù ra bên ngoài. Minh Hiếu biết nó chạy đến nơi đâu nên cũng yên tâm mà không thèm cản lại, một lúc sau cơm nước no nê đã đời mới nhớ tới thằng em mà lật đật xỏ dép đi tìm.
Những lúc như vậy, cả xóm lại được phen náo loạn, chỉ có ông chủ trọ vẫn thảnh thơi một tay ẵm con một bên thay bỉm, thảy một câu rồi lại quay vào trong. Chúng nó trốn ra ngoài ngủ vào ban đêm không ít, khoảng hai ba năm đầu thì ông còn ráo riết truy tìm, huy động người đến bắt từng đứa một về nhà, thế nhưng từ năm thứ tư trở đi, khi số lượng trẻ nhỏ đã tăng lên không ít, ngoài việc phải nai lưng ra làm việc gấp mấy lần để giải quyết vấn đề chi phí cho bọn nó, ông còn phải dành thời gian cho những đứa trẻ sơ sinh mới. Vì thế nên cuộc sống của chúng không gọi là dư dả, nhưng cũng được coi là sung túc đủ đầy rồi.
Ở nhà gây chuyện với các anh các em thì không nói, nhưng sau này đã ra ngoài xã hội, tiếp xúc với môi trường học đường chúng cũng y hệt như thế. Có đứa đã đi làm vẫn không bỏ được thói cũ. Hết khoác vai thằng này đến bá cổ đứa kia, chả biết kiêng nể bố con thằng nào. Cá biệt nhất phải kể đến Minh Hiếu, từ khi có cái mác 'em anh Tài' nức tiếng trong khu ổ chuột, ai ai gặp anh ta cũng xa lánh ngại ngần, hầu như bạn bè trong trường chỉ toàn là thành viên trong xóm trọ và mấy đứa ở khu lân cận. Đăng Dương lại khác biệt hơn cả, cậu là đứa duy nhất trong xóm trọ nhận bằng khen từ thành phố liên tiếp mười một năm liền với bảng thành tích vô cùng đáng ngưỡng mộ, là niềm tự hào của bố và của các cô chú trong khu nữa. Vào giờ tan trường, ta lại bắt gặp cảnh một đám trẻ nhao nhao ra về, ùa vào cổng khu xóm trọ, và thằng bé đi đầu ở hàng giữa luôn được bố dang tay đón lấy đầu tiên, còn tên cầm đầu đứng một góc nhìn chỉ hất hàm lên mặt thị uy như muốn nói 'em tao đấy!'.
Thời khóa biểu của Đăng Dương vì thế mà bận rộn vô cùng, học chính khóa liền phải nhờ anh Hiếu chở đi học thêm, học thêm xong cũng chính Minh Hiếu đèo về, về đến nhà thì đã hơn chín giờ, chỉ kịp ăn một chút lại lao đầu vào học. Minh Hiếu nhìn mà xót xa, số thằng em mình khổ quá.
" Uống đi. " Anh đặt cốc trà sữa xuống bàn học, lén lút như gây án.
" ? " Cậu nhận lấy cốc trà sữa, ngồi nghĩ lợi như suy luận phá án.
Tại sao anh Hiếu của cậu lại mua trà sữa tặng cậu làm gì?
" Nhìn gì? Tao kêu uống thì uống đi. " Dáo dác nhìn quanh phòng, anh khẽ gắt.
" Sao lại mua trà sữa cho tao? " Cậu nghi hoặc dúi lại cốc trà sữa vào tay anh, gương mặt khắc lên dấu chấm hỏi to tướng.
Ngay khi hai chữ 'trà sữa' được thốt nên, lập tức có hai mái đầu đen ló ra từ trên giường tầng, dọa anh tí nữa là quăng mất cốc đồ uống đi vì giật mình.
" Trà sữa ở đâu thế ạ? " Đức Duy - Em út cả hội chồm người bò dậy, em ta mê mẩn món nước ấy dã man.
" Đâu có. Anh nói ngày mai anh đi thi về xong sẽ mua trà sữa cho phòng mình ấy. "
" Thế ạ??? Ui anh Dương là nhất đấy! Anh gắng mà thi tốt nhé, thi xong còn có tâm trạng mua trà sữa cho em nữa! "
Thái Sơn giường bên bị giọng nói nhão nhoẹt của thằng em cấp hai, liền lên giọng răn đe, song cũng chẳng dám rầy la gì.
" Khuya rồi, ngủ đi Duy. Ngày mai anh đèo mày đi đăng kí dự thi này... "
" Vâng ạ! "
Nói rồi, em quay lại nhìn hai người anh, nháy mắt như đã thỏa thuận thành công. Đức Duy hạ giọng nói khẽ hơn, cổ vũ anh mình.
" Anh cố lên nhé. Lần này mà anh đoạt giải là được tuyển thẳng rồi đấy! "
" Ừ ừ. Anh biết rồi, ngủ đi, mai anh về là có trà sữa cho mày. "
Vốn dĩ lúc nãy cậu đã toan mở miệng ra khai, thế nhưng nhìn thấy gương mặt cầu khẩn của anh với bàn tay bóp chặt nắp cốc sau lưng lại thôi, chỉ dỗ dành thằng em rồi kéo tay anh dẫn ra ngoài.
" Thằng Hiếu lại dắt thằng Dương đi đâu? Tao mách bố đấy nhé. " Anh Tú đang làm việc trong phòng, vô tình nhìn thấy hai thằng em lẻn ra khỏi nhà vào đêm muộn cũng khuyên can vài câu, nhưng không quá để tâm đến chúng.
" Em đi một tí là về mà. " Cậu quay lại, phồng má nũng nịu.
" Mày cứ kệ nó. Đi đi em. " Trường Sinh vừa tắm xong, thấy em mình bị làm khó thì không chần chừ đến giải vây, đẩy hai đứa em đi vội ra cổng nhà.
Biết làm thế nào bây giờ, ai bảo trời cho cậu gương mặt phúng phính ngây ngô lại được lòng các anh lớn nữa chứ.
Trong khoảng thời gian đó, Minh Hiếu vẫn bặm môi im bặt.
Trên đường đi, cậu vừa uống trà sữa vừa hỏi anh, thắc mắc vẫn còn đó.
" Sao anh lại mua trà sữa tặng tao? "
" Còn cái này nữa. " Anh lấy từ trong túi ra hai gói bánh nhỏ.
Trong màn đêm mịt mù, cậu dường như nhìn thấy nét mặt thằng anh quậy phá thường ngày này của mình đang ửng đỏ lên. Không suy nghĩ nhận lấy hai gói bánh, cậu ngồi phịch xuống một lốp xe hỏng trong bãi phế liệu theo thói quen, không có lấy một câu cảm ơn nào.
" Nhìn tao làm gì, ngồi đi. "
Cái thằng cha này hôm nay cứ lạ lùng như thế nào ấy, tự dưng đứng ngẩn tò te ra đó, thường ngày nhìn thấy chiếc lốp xe lại chẳng tranh chỗ ngồi với cậu hay sao?
" Ừ thì... "
" Tặng tao cái này để chúc tao thi tốt đấy à? " Cậu kéo người kia ngồi xuống bên cạnh, nhâm nhi chiếc bánh ngon lành trước sự bối rối của anh.
" Ừ... "
Thấy anh cứ mãi ậm ừ, bỗng dưng cậu lại có dự cảm không lành. Mọi khi có bao giờ anh chàng này kiệm lời như thế đâu? Ơ hay, có chuyện gì mà cậu không biết à?
" Hôm nay anh làm sao thế, nhìn cứ đơ như phỗng í. "
" Không có gì. Muốn mày thi tốt thôi. "
" Thế thôi á? "
" Ừ... ba tự hào về em lắm mà. Mày phải thi tốt thì ba mới vui. "
" Bố cũng tự hào về anh nữa. " Cậu đưa lại cốc trà sữa đã uống hơn nửa cho anh, đôi mắt tròn xoe híp lại vui vẻ.
Lần này là Minh Hiếu chậm tiêu thật. Tự hào à? Chà, khó tin quá. Từ trước đến nay, người được ông chủ trọ cưng nhất, quý nhất lúc nào cũng là Đăng Dương, và đương nhiên kẻ thường xuyên nhận phê bình nhất là anh rồi. Nếu mà nói mắng chửi lớn tiếng như thế mỗi ngày là tự hào, là yêu thương, thế thì cổ họng của anh chắc đã sớm rách toạc ra vì gào vào mặt cậu rồi. Anh không giỏi văn, cũng không thích thể hiện tình cảm bằng lời nói suông nên cậu biết, việc anh hay lặng lẽ nhìn mình rồi xoa đầu là quý mình lắm. Thế nhưng anh biết không, bố cũng quý cả anh nữa, thậm chí có những hôm ông ấy đã dành cả tối để nói về những kì vọng, những cảm xúc của ông dành cho anh với cả phòng khi không có mặt anh đấy.
" Gì vậy? Sao mà ba tự hào về tao được? Ít nhất cũng phải học cỡ em hay Duy chứ. "
" Tao không đùa đâu, Hiếu ạ. Bố thương mày lắm đấy, không tin thì cứ hỏi mọi người mà xem, e là cả phố ai cũng biết, mỗi anh là không thôi đấy. "
" Tao không tin. " Lắc đầu như xua tan sự cảm động, anh quay trở về với con người cục cằn thường gặp.
" Thế thì thôi. Không tin thì thôi vậy, nhưng mà, bố thương mày là thật đấy Hiếu. " Cậu cúi mặt xuống, mở tiếp gói bánh thứ hai.
" Em nói với tao vậy làm gì, việc quan trọng là việc thi cử của em cơ mà. Học hành xong xuôi hết chưa mà kéo tao ra đây? "
" Tao không học, ba cái lớp chuyên tao khinh chẳng vào. " Anh trừng mắt sững sờ sau khi nghe xong, thằng em mình nói gì vậy kìa?
" Sao lại không học? Ngày mai em thi rồi đó biết không? "
" Biết. Nhưng mà không thích học. "
" Sao lại không? Chủ quan quá coi chừng bị quật lại đó. "
Biết rằng học lực của cậu tốt, nhưng khinh suất đến mức không buồn ôn bài trước ngày thi thì không ổn rồi. Nếu như lần này Đăng Dương thi trượt, chắc là cả cái xóm trọ này bị ông bố hiền từ lật tung lên mất.
" Tao đậu rồi... tao phải chuyển sang học lớp chuyên, không được học với bọn anh nữa. "
" Eo cái lớp cá biệt mà tiếc làm gì. Học lớp chuyên thích hơn chứ. Không lẽ mày thích con nhỏ nào trong lớp mình? " Khóe mắt giần giật, anh nào muốn cậu đi. Nhưng mà, điều đó tốt cho tương lai của cậu.
Nhắc đến phạm trù tình cảm, Đăng Dương xin kiếu, không tiếp.
" Không! Điên à? Đám con gái lớp mình cứ õng ẹo kinh bỏ mẹ ra... tao chẳng thích. " Một cơn lạnh ập vào sóng lưng, cậu được một nhát rợn hết cả người khi nhớ tới hình ảnh mấy chị ả dốt đặc ở lớp mình.
Chẳng hiểu ông trời trớ trêu thế nào, cho mình cái mã đẹp trai, song lại nặn cả tính nhát gái. Làm cậu không dám đối diện với cô nàng nào cả.
" Vậy thì ít nhất em cũng cảm nắng đứa con gái nào rồi chứ? "
" Không! Chả có ai cả. "
" Chắc không đó? "
" Chắc! " Cậu quay sang, ném cho Minh Hiếu đầy bực dọc, đã bảo là không có mà cứ hỏi dồn mãi là thế nào ấy nhỉ?
" Vậy chứ hôm qua em dắt tay con nhỏ nào đi ra cổng trường??? "
Nói đến đây, anh vừa tức cậu vừa tức chính mình. Cớ sự là hôm qua, ngay lúc tan trường hỗn loạn, anh đã nhìn thấy bóng lưng cậu đi cạnh một cô gái nhỏ nhắn. Không hiểu lúc đó thế nào, anh lại cứ đứng chết trân ở một chỗ, dù rõ ràng cậu chỉ cách anh vài bước chân nữa. Thẫn thờ đến tối còn không đủ dũng khí để hỏi cậu rõ ràng một câu.
" À... Bé con đó học cùng đội tuyển với tao đấy. Xinh không, thấy thích à? "
" Xấu như ma. Tao mà thèm. " Anh vùng vằng tỏ ý bất mãn.
Đùa chứ cả cái đội tuyển của trường, anh chỉ giao du với mỗi mình cậu thôi đấy. Còn nhìn sang đứa nào đứa nấy kìa, đều luộm tha luộm thuộc trông đến là phát ói. Anh cũng cấm tiệt cậu giao du với bọn học sinh giỏi trong đội tuyển, kẻo có ngày cậu ham học bỏ ăn cơm, thế thì anh có mà chết ngất.
" Nói thế thôi, khéo sau này anh lại yêu trúng nhỏ nào y hệt như thế lại ngứa thủng mặt. "
" Không có đâu. Người yêu tao ít nhất phải học giỏi ngang em tao mới yêu. "
Cậu dị nghị lời nói của anh thêm lần nữa. Câu nói 'đũa mốc mà chòi mâm son' được học ngày bé, đến bây giờ cậu mới hiểu là như thế nào.
" Èo, anh mơ cao mơ xa thế. "
" Em khinh tao à? Tao nói được là làm được đó, chờ mà xem. Không chừng người yêu của tao học còn giỏi hơn em. "
" Thế phiền anh đi sang trường khác mà tìm nhé. " Cậu nhún vai, thong thả ngồi nghịch mấy miếng nhôm, sắt lởm chởm xung quanh.
Ờ thì cũng có phần đúng, ở cái trường này, làm gì còn có ai vượt qua Trần Đăng Dương về mảng học tập nữa đâu.
" Vậy là... em với con bé kia...? "
" Không có đâu. Hôm qua tao với nó đi về cùng để trả thiết bị thí nghiệm lại cho giáo viên thôi. "
Trông mặt ai đó cứ đần thối ra, cậu lại mai mỉa.
" Xem ra anh nhà ta sa vào lưới tình của mọt sách rồi. "
" Thằng khùng. " Anh cốc đầu cậu một phát. Nói đến mọt sách, cả cái trường này làm gì có ai vượt qua Đăng Dương.
" Hí, thích thì tao dưới thiệu cho vài nhóc, đáng yêu lắm. "
" Đáng yêu thì em giữ lấy mà xài! " Tự dưng, anh lại nổi cáu nhảy cẫng lên.
" Thôi, xa thơm gần thối. Tao ở gần chúng nó quá không dám yêu đâu. "
" Không định có người yêu cho bằng bạn bằng bè à Dương? "
" Không. Khi nào anh có người yêu thì tao có. "
Bằng một thế lực thần kì nào đó, Minh Hiếu đã thở phào, nhẹ nhõm hơn lúc nãy nhiều.
" Tốt. Thời điểm này em không yêu đương là tốt. Không có bạn gái thì dễ tập trung vào việc học hơn. "
" Anh suýt rớt lớp mười hai mà nói chuyện nghe như có thâm niên lắm í. " Cậu bật cười, thằng anh mình hôm nay lên cơn thật rồi, còn khuyên cậu tập trung học hành nữa chứ.
" Tao không giỡn với em đâu. Đi về học bài đi, ngày mai không thi được là tao về tét mông em. " Phủi phủi áo quần, anh kéo cậu đứng dậy. Vừa nói, cậu lại thấy mặt anh nghiêm lại, trông đứng đắn khác thường. E là nếu cậu thi trượt thật, khéo anh không chỉ lật mông, mà lật hết cả người cậu lên để đánh đòn luôn mất.
Hai người lần mò theo lối cũ cùng đi về nhà, trên đường đi nói chuyện rất rôm rả, chủ yếu nói về tình hình trường lớp. Thế nhưng khi đã đứng trước cổng nhà, cả hai đều im bặt khi thấy đèn phòng bố họ vẫn đang sáng, còn nghe thấy tiếng mấy đứa trẻ sơ sinh mới về khóc quấy ầm ĩ. Kể từ đoạn đường trở về phòng đến khi hai anh em ai về giường người đó đều diễn ra trong im lặng. Chỉ có Minh Hiếu biết, đêm hôm đó đã có một Đăng Dương giở đèn ngủ lên thao thức đến sáng vì mấy tập đề luyện.
Vẫn là chiếc mô tô oách như nhái của anh, vẫn là chiếc cặp sách nặng trịch tri thức của cậu, và vẫn là những gương mặt quen thuộc đó tiễn hai người đến trường. Kì lạ thay, hôm nay anh không còn trêu cậu nữa, trên đường đi hoàn toàn giữ chặt miệng, lúc cất xe vào hầm cũng im lặng chẳng nói với nhau câu nào. Chắc là vì đói quá mà không có sức để trêu đây mà.
Hoặc cũng có thể là người ta cố ý tỏ vẻ tinh tế, giữ im lặng cho cậu tập trung học bài hơn. Cười thầm mấy cái, cậu thở dài thườn thượt. Nãy giờ còn tưởng là bị vong dựa, làm cậu rầu rĩ không nhét được con chữ nào vào đầu, ăn làm sao vô.
" Anh ăn đi này, tao lên lớp trước. " Cậu dúi vào tay anh ổ bánh mì phơi gió nguyên vẹn từ nhà đến trường, rồi chạy đến bá cổ con em học bá hôm trước ngay trước mắt anh.
Anh cúi nhìn ổ bánh mì nguội ngắt trên tay mà như nổi cơn thịnh nộ. Ông đã cố tình im lặng cho mày học, mày không những không thèm lật sách ra mà đến bữa sáng cũng không ăn, ngứa đòn lắm hả Dương?
" Ê, lại đây. " Thoắt thấy thằng em Quang Anh lon ton đi bộ đến trường với ổ bánh mì y hệt, anh liền vẫy tay gọi nó lại.
" Vâng? "
" Cho em. Ăn đi cho có sức học. "
Nói xong, Minh Hiếu nhà ta liền vác cặp lên tìm Đăng Dương tính sổ, để lại Quang Anh năm lớp mười ngơ ngác. Từ khi nào mà người cầm đầu 'băng đảng' lại quan tâm đàn em mình thế kia? Liệu chiếc bánh vô tri này có độc không?
Bước ầm ầm lên lớp, ngay giây phút anh giật phăng cánh cửa lớp ra, cặp con ngươi to đen láy từ ánh lên tia đỏ, đục ngầu lại chuyển về trạng thái bình thường khi nhìn thấy một cậu em nghiêm túc ôn bài, vùi mặt vào đống đề luyện thi trên bàn. Thằng bé như tách biệt hoàn toàn với thế giới sầm uất, chỉ có nó và tri thức trên cái bàn nhỏ xíu, rồi anh như hiểu ra thế nào là tỏa sáng, thế nào là văn chương.
Ừ, anh nhìn thấy hai từ đấy qua hình ảnh của Đăng Dương đấy. Anh đã từng đọc ở mấy page chuyên văn trên mạng xã hội, bọn họ nói 'văn chương' gồm hai vế; 'Văn' là vẻ đẹp, 'chương' là ánh sáng, vậy thì 'văn chương' chính là vẻ đẹp trong ánh sáng. Và tỏa sáng thì không cần nói, ai cũng hiểu. Không phải là anh thích thằng oắt con bé hơn mình một tuổi kia như cái cách mọi người hay nói về ánh sáng của bạch nguyệt quang gì gì đâu, mà chỉ đơn giản là vì da cậu trắng, bây giờ nhìn nó vùi mặt vào mớ giấy đủ sắc màu càng tôn lên nước da trắng trẻo của nó, chấm hết cho suy nghĩ của Minh Hiếu.
Anh hầm hập ngồi xuống, khuôn mặt ấm ức muốn nói nhưng không được, cứ ngồi nhìn con người ta cả buổi trời, nhìn như muốn lủng mặt thủ khoa toán tương lai.
" Nhìn gì nhìn hoài vậy? " Bảo Khang lớp kế bên đi ngang qua, thấy bóng lưng người quen không có dấu hiệu di chuyển liền nhân cơ hội đánh vào lưng một cái.
Ơ hay, như bình thường là anh đã đứng lên trèo qua cửa sổ đuổi theo rồi đấy, nhưng sao hôm nay bị đánh mà 'đại ca' chẳng mảy may gì nhỉ?
" Ê, ê. "
" Thằng này nay làm sao vậy trời? "
Mang theo nỗi khó hiểu đó, Bảo Khang tiếp tục lượn về lớp, để lại thằng bạn mình với suy ngẫm của riêng mình.
Đăng Dương này, em nhất định phải thi tốt, phải thật tốt.
___________________
Ngày này năm trước tôi cũng viết 1 bộ thanh xuân vườn trường mà giờ ẩn rồi=)))
Á hu hu nhớ ngày xưa quáaaaaa
Nói chứ tôi khá ưng plot của truyện này, không biết các bạn thì sao???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top