Chạm

Minh Hiếu và Đăng Dương luôn thích đụng chạm nhau 

..

Cửa đóng lại sau lưng họ, và thế giới bỗng chốc bị xóa nhòa, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và đôi mắt bỏng rát của người kia. Không một lời báo trước, Hiếu đẩy Dương vào tường, môi tìm môi như thể đã khao khát suốt cả đời. Đó không phải là nụ hôn dịu dàng—đó là nỗi nhớ bùng cháy thành lửa, là một lời buộc tội và tha thứ dồn dập trong hơi thở.

Dương không lùi bước. Em kéo áo Hiếu, môi va chạm trở lại, không còn kiểm soát. Tay lần trên lưng, cào nhẹ, tìm đến từng đốt sống như muốn khắc ghi từng tấc da tấc thịt. Họ cuốn lấy nhau, bước chênh vênh qua từng ngưỡng giới hạn—lửa cháy rừng rực dưới da, từng hơi thở như muốn đốt cháy lồng ngực.

"Em có biết mình đã khiến anh phát điên như thế nào không?" Hiếu thì thầm, giọng khản đặc, tay siết lấy eo Dương mà kéo em vào gần hơn

"Em biết mà" Dương trả lời, mắt long lanh, tay luồn vào mái tóc rối của Hiếu. "Và em cũng điên vì anh, mỗi đêm."

Họ ngã xuống giường như hai dòng điện trái dấu vừa chạm vào nhau—không còn nhẹ nhàng, mà là bản năng. Tiếng va chạm da thịt chỉ cần nghe đến là mặt đỏ tim rung, những hơi thở đứt đoạn, tiếng rên rỉ dâm đãng đến đĩ đàng dồn nén không còn giấu giếm.

Hiếu dồn dập, như đang trút hết dục vong, yêu thương, khao khát lên từng cái ôm siết. Dương cong người đón lấy, môi ngậm chặt tiếng gọi tên bật ra. Cả hai không còn phân biệt đâu là đau đớn, đâu là sung sướng—chỉ biết họ đang tan vào nhau, lần nữa.

Khi đêm qua nửa, họ nằm đè lên nhau, mồ hôi lạnh hòa tan trong hơi nóng. Hiếu hôn lên thái dương Dương rồi hôn dần xuống môi, những cái hôn nhẹ nhàng

Dương chỉ thở dài, tay tìm lấy tay Hiếu, đan vào nhau. 

..

Sau cơn say đắm cuồng nhiệt đêm qua, lẽ ra ai cũng nên thiếp đi, thả mình trôi theo yên bình. Nhưng không. Dương nằm đó, đầu gối lên cánh tay Hiếu, ánh mắt mơ màng mà tỉnh táo lạ thường.

Dương đang vẽ từng đường trên ngực Hiếu bằng đầu ngón tay—nhẹ như gió lướt, chậm rãi như đang đọc lại một áng thơ trên da thịt. Không có vội vàng, không có chiếm đoạt. Chỉ có sự hiện diện sâu sắc và toàn vẹn.

"Anh đang nghĩ gì?" Dương khẽ hỏi, giọng như một làn khói tan vào ánh sáng ban mai.

"Về em. Về lúc này. Về việc, dù có bao nhiêu ngày trôi qua, anh vẫn không bao giờ thấy đủ khi chạm vào em."

Dương ngẩng đầu lên hôn lấy Hiếu. "Vậy thì chạm thêm đi."

Không cần lời mời lần thứ hai. Nụ hôn kéo dài, sâu và ẩm. Tay Hiếu luồn qua gáy Dương, kéo em lại gần hơn nữa. Hai cơ thể, như đã quá quen thuộc, lại lần nữa tìm thấy nhau trong ngọn lửa vừa được nhóm lại. Không còn sự ngại ngùng hay dè dặt—chỉ có sự chủ động của người yêu và thấu hiểu.

Từng tiếng thở gấp như dấu chấm lặng giữa những câu chuyện chưa dứt. Hơi thở quấn lấy nhau, tiếng thở nặng nề vang lên giữa những nụ hôn kéo dài không dứt. Khi Hiếu áp Dương xuống giường, ánh mắt họ vẫn giữ lấy nhau, không rời.

"Anh muốn thấy em, nghe em, cảm nhận em... bằng tất cả những gì anh có," Hiếu thì thầm, như một lời thề.

Và Dương, không đáp lại bằng lời, mà bằng cách cong người đón lấy từng nhịp dập như bão tố, từng lần da thịt va vào nhau đầy bản năng.

Cảm xúc dâng lên như sóng lớn, rồi vỡ òa. Không ai kiềm giữ. Không ai sợ hãi. Trong căn phòng nhỏ, tiếng rên rỉ hòa vào tiếng đệm giường kẽo kẹt, tiếng môi chạm da, tiếng tim đập mạnh đến nỗi tưởng như vang cả ra ngoài khung cửa sổ.

Cao trào không đến một lần, mà nhiều lần, như dư âm lặp đi lặp lại của một bản nhạc không chịu tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top