08;
Có nhiều khi chia tay là một trải nghiệm đau lòng, nhưng có nhiều khi nó cũng mang đến những cơ hội mới để chúng ta trưởng thành và phát triển. Việc kết thúc một mối quan hệ, dù có đau đớn đến đâu, cũng là một phần tất yếu của cuộc sống. Chia tay giúp chúng ta học cách đối mặt với khó khăn và vượt qua nỗi đau. Thật vậy, những người xung quanh cậu đều trở nên bản lĩnh hơn sau mỗi lần chia tay, nhưng cậu chỉ với mối tình đầu tiên, thậm chí hai người còn không được tính là đã chia tay lại không thể làm được điều đó. Đồng thời, chia tay còn giúp chúng ta mở lòng với những mối quan hệ mới, đây là điều tất yếu để mỗi người phát triển bản thân và đón chờ một tương lai tươi sáng hơn, hay còn gọi là "move on". Dù nói thế nào thì, không ai có thể ở lại mãi trong căn ngục tù ngăn cách bản thân với xã hội do mình tự xây lấy sau khi bước ra khỏi một mối quan hệ được, nhưng sao đối với cậu, dường như bờ tường vững chắc đó không hề được gỡ bỏ, mà ngày lại càng dày đặc hơn, khiến cậu ngày qua ngày cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân. Chúng ta sẽ học được cách xây dựng những mối quan hệ lành mạnh và bền vững hơn. Có lẽ đây là điều duy nhất mà Đăng Dương làm được, lại còn làm tốt, đó là tạo dựng những mối quan hệ mới ở một thành phố mới và một công việc mới.
Sau khi bị đối thủ của Minh Hiếu hãm hại, bằng những công nghệ tối tân nhất hiện giờ, chúng gắn vào người cậu một con chip và hiển nhiên rằng nó sẽ có những chức năng ảnh hưởng nhất định đến cơ thể cậu, ví dụ như gì nhỉ, à, giật điện chẳng hạn, phải, nó sẽ truyền một dòng điện nhẹ qua não cậu mỗi khi xúc động, và chúng biết chắc rằng chỉ khi cậu gặp lại anh hoặc liên tưởng về anh, cậu mới có cảm xúc đó, tùy thuộc vào mức độ xúc động mà con chip sẽ có nhiệm vụ nhận diện, sau đó là đẩy luồng điện có áp suất tương ứng. Đương nhiên sẽ không đủ để khiến cậu chết, nhưng để cậu có thể bị co giật và tê liệt các dây thần kinh thì làm rất tốt. Bởi lẽ đó mà suốt hơn hai năm qua, cậu mãi vẫn không dám bén mảng đến gần anh hay thậm chí là những người xung quanh anh, một chút cũng không. Chỉ cần cậu nhìn thấy ai đó giống anh hoặc bồi hồi nhớ về khoảng thời gian đó, cậu liền cảm thấy đau đầu kinh khủng, thôi đành vậy, dù có ra sao thì ít nhất cậu chỉ muốn biết Minh Hiếu vẫn an toàn là được, còn bản thân à... đối với mọi người không còn quan trọng, đối với anh lại càng không xứng đáng để được yêu thương. Cuộc sống vẫn phải vận hành, gia đình và người thân vẫn còn đó, nhưng chỉ e là cái tên đó sẽ phải rời khỏi cuộc đời Đăng Dương mãi mãi.
Cô độc một mình cả đời, cậu đã luôn nghĩ như vậy mỗi đêm, khi màn đêm buông xuống và bản thân lại lẻ bóng trong nơi ở mới, vẫn không dám liên tưởng đến hình bóng của anh một chút nào. Suốt cả ngày, cậu chỉ nghĩ đến công việc, chúng mở cho cậu một quán cà phê và giao cho cậu quản lí, may mắn rằng quán cà phê của cậu hiện giờ rất đắt khách nên cả ngày dài của cậu luôn tất bật, cũng chẳng có mấy thời gian để nhớ đến anh. Cuộc sống, kinh tế và đồng nghiệp xung quanh cậu đều đang phát triển theo chiều hướng rất tốt, trừ mặt tình cảm, dù đã cố gắng đi xem mắt theo lời giới thiệu của bạn bè nhiều lần, nhưng cậu vẫn không thể quên được anh.
Thế nhưng rồi, gần đây, Đăng Dương đã có những phát hiện lạ, mang lại cho cậu những cảm giác quen thuộc khó tả, nó khiến cậu nhớ đến... anh. Có một vị khách gần đây thường xuyên đến, và chỉ gọi đúng một loại thức uống, trùng hợp thế nào, đó lại là món anh rất thích. Và cũng chính vì lí do đó nên cậu chưa từng dám tự tay pha món thức uống đó, mà chỉ ghi chú lại rồi hướng dẫn cho nhân viên. Nhưng cả quán ai cũng biết, đó lại là món nước cậu làm ngon nhất, ai uống cũng sẽ nghiện, song không ai có thể hiểu lí do cậu luôn không thích nhắc đến món nước đó. Và xui rủi thay, hôm nay các nhân viên pha chế đều đồng loạt xin nghỉ phép, bởi vì thế nên cậu phải tự tay quán xuyến cả tình hình quán qua camera và đảm nhiệm luôn việc pha chế thức uống, dĩ nhiên rằng có cả đơn hàng quen thuộc của vị khách kia nữa. Cậu nhìn tấm phiếu đặt hàng mà lúng túng, tay chân luống cuống hết cả lên, làm gì cũng lâu hơn bình thường gấp đôi.
" Anh ơi, người ta hối rồi ạ. " Thằng bé Duy tạp vụ hớt hải chạy vào báo cáo, hình như đây là một người khó tính, làm nó run lẩy bẩy, quả là trẻ con, bị la rầy một chút đã bủn rủn tay chân cả rồi.
" Họ, họ nói sẽ khiếu nại ạ... " Quang Anh bên ngoài chêm vào, cũng nhát gan giống Đức Duy thôi.
" Được rồi, để anh ra xin lỗi họ. " Anh đặt li americano lên khay, còn chu đáo lấy thêm một chiếc bánh nhỏ như bày tỏ sự chân thành rồi bước ra quầy.
" Thật sự xin lỗi quý khách vì đã để bạn đợi lâu, chiếc bánh này coi như là đền bù cho thời gian bạn phải đ- " Lưu loát nói một tràn dài, bỗng dưng cậu khựng nhẹ lại khi trông thấy vị khách trước mặt, không sai, là Trần Minh Hiếu.
" Dương! "
" Thằng Duy đâu? Quang Anh nữa, ra tính tiền cho khách mau lên. "
" Vâng ạ, em ra ngay! "
Cậu quay ngoắt vào trong, lớn tiếng gọi thu ngân và tạp vụ trước khi bỏ chạy thật nhanh vào phòng kĩ thuật để xác minh lại những gi mình thấy thêm lần nữa. Lật đật nhấp chuột điên cuồng, trong đầu cậu lại truyền đến cảm giác đau nhức inh ỏi, sau đó là co giật và tê liệt toàn thân. Lần này cậu còn tận mắt nhìn thấy anh khiến trong lòng dâng trào cảm xúc không ít, có lẽ vì thế mà dòng điện lớn đến mức khiến cậu mất ý thức và ngất lịm đi một lúc lâu.
Hai đứa em sau khi thấy khách khứa ra về hết cũng ra ngoài lật tấm bảng 'close' ra. Chúng cũng ngồi chờ chủ ra mất một lúc nhưng rồi lại mất kiên nhẫn mà bước vào phòng kĩ thuật. Khi mới vào, thoạt nhìn về phía cậu, đôi trẻ đều hoảng loạn vì nhìn thấy anh mình ngất xỉu, Đức Duy lo lắng đến độ muốn khóc, còn Quang Anh tuy sợ sệt nhưng vẫn phải gọi cậu dậy.
" Anh Dương ơi, anh Dương! " Trong cơn mơ màng, bên tai cậu cứ ong ong tiếng gọi của Quang Anh, xa xa còn nghe được cả tiếng sụt sịt của Đức Duy nữa.
" Anh.. anh tỉnh rồi ạ???? "
" Ừ. " Cậu choáng váng, hai tay nâng đầu lên vỗ vỗ để nhanh chóng tỉnh táo hơn.
" Hai đứa vào đây làm gì? Đồng phục của hai đứa đâu? " Bình tĩnh hơn được một chút, cậu mới bắt đầu để ý đến xung quanh.
" Bọn em hết ca rồi anh ơi, với cả trời cũng tối rồi, bọn em sợ anh ở đây một mình sợ nên vào gọi anh đấy. "
" Cảm ơn hai đứa, về cẩn thận nhé, kẻo lạc. " Cậu cười cười, đưa tay vỗ vai Quang Anh cảm ơn, số cậu vẫn còn may mắn lắm mới tuyển dụng được ngay hai đứa em nào vào làm việc, có chúng nó bầu bạn mỗi ngày cũng đỡ nhàm chán hơn.
Đóng cửa quán, cậu chờ hai cậu nhân viên ra về hết rồi mình mới chuẩn bị về nhà, nhìn chúng nó nói chuyện rôm rả phía trước mà tự nhiên cậu cũng cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
" Mấy đứa nhỏ đáng yêu quá... " Bỗng dưng đầu cậu lại truyền đến thêm một cơn âm ỉ, không được rồi, cứ nhìn chúng nó thân thiết thế kia lại khiến cậu nhớ đến anh rồi.
" Đăng Dương! " Từ xa, có một thanh niên cao lớn chạy về hướng cậu, giọng nói quen thuộc khiến cậu lần nữa đau đớn, trán cậu ẩn hiện những đường gân, lấm tấm mồ hôi vì cơn đau đầu.
" Đừng chạy mà! Dương! " Người đó nhìn thấy cậu tính bỏ chạy liền vồ đến, ôm chặt lấy cậu.
" Bỏ ra! Bỏ em... " Cậu đau đến nỗi chỉ kịp rít lên vài tiếng trước khi ngã gục vào lòng anh. Đây có lẽ là cơn đau đầu khủng khiếp nhất từ trước đến giờ mà cậu trải qua, đến mức khiến cậu ngất đi ngay tức khắc vì nỗi xúc động quá lớn.
Anh nhìn thấy cậu ngất đi thì ra sức lay người gọi dậy nhưng bất thành. Bất lực quay ra đằng sau, anh nhăn nhó nhìn thấy Thành An và Bảo Khang đang cầm camera quay lại, còn hất hàm kêu:
" Thấy nặng quá thì để bố mày ẵm cho, mới có mấy năm không gặp mà 'yếu' hẳn. " Bảo Khang thấy thằng bạn mình đã gặp lại người thương, chọc ghẹo.
" Yếu ở đây thôi, trên giường mạnh lắm. "
" Mày hỏi tào lao, nó mê anh Dương thấy mồ, không nổi cũng phải ráng chứ. " Thành An ló mặt ra, nghe như đứng về phía Minh Hiếu, nhưng thực ra là không.
" Đúng là An của tao, ai như mày. " Minh Hiếu tự hào, ít nhất vẫn còn một đứa em bênh vực mình.
" Ý mày là sao? Tao thả hết hai đứa bây xuống xe giờ. " Bảo Khang quay sang liếc xéo hai thằng bạn.
" Mà... "
" Sao nữa? "
" Ảnh có múp hơn được miếng nào hong mày? "
" Hai thằng bây nín họng lại, chở tao đến bệnh viện mau lên! Ẻm tỉnh bây giờ. "
Minh Hiếu bế Đăng Dương đặt lên ghế, nhưng vẫn không thể buông tay mà cứ níu chặt người cậu lại, như thể sợ cậu lại chạy mất.Anh vùi vào cổ cậu tham lam hít hà lấy mùi hương đã hai năm thiếu thốn, mặc cho hai chiếc camera vẫn đang quay về phía mình. Mặc kệ, tụi nó muốn làm sao mà chẳng được, quan trọng là người đang nằm trong lòng anh và cậu, là Trần Đăng Dương đó. Nhưng em ơi, sao em gầy đi nhiều thế, sao tay em lạnh, mắt em lại trông thâm quầng thế kia... Bọn hèn hạ thất đức đó dám dày vò người của anh thành ra như vầy, chắc chắn anh sẽ khiến chúng còn phải thảm hại hơn thế này nhiều. Anh siết chặt vòng tay, cậu gầy đi rồi, nhưng người vẫn mềm mại và ấm áp như bông thế này, không sao khiến anh rời tay được.
" Ê coi chừng ảnh nghẹt thở, ôm gì ôm chặt vậy ba? "
" Lát nữa đừng có ôm khi phẫu thuật là được. " Bảo Khang dừng xe, quay ra sau tiếp tục chọc ghẹo.
" Thì lấy hình ra ngắm cho đỡ nhớ. " Anh cười cười hùa theo, không sao cả, có cậu ở đây rồi mà.
Anh bế cậu xuống xe, đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật, nơi có Anh Duy và chồng anh ta - bác sĩ Thái Sơn đang đứng lo lắng chờ đợi, không thẳng đến rợn ngợp.
" Sao vậy? Không phải hai người đã thử nghiệm trên mô hình và cả trên hình nộm rồi sao? Sao căng thẳng vậy? " Minh Hiếu bế cậu bước vào trong, nhìn thấy gương mặt của Thái Sơn tối đen, trầm tư cũng không khỏi sốt sắng, thiết bị có sự cố gì sao?
" Đặt Dương lên bàn mổ đi, anh có chút chuyện cần nói với em. " Vị bác sĩ nắm chặt tay vợ mình trấn an rồi ra ngoài, đóng cửa bàn bạc gì đó bên ngoài.
" Anh nói lại cho tôi nghe xem nào??? " Minh Hiếu hằn học nắm chặt cổ tay người trước mặt giơ lên sau khi tiếp nhận xong thông tin. Rõ ràng trước đây vài tháng còn nói là tỉ lệ thành công là 90%, sao bây giờ lại nói là 40%??? Như thế thì chẳng khác gì đem tính mạng của cậu là đặt cược?
" Anh Sơn! "
" Anh xin lỗi... "
" Không có xin lỗi ở đây! Tôi hỏi lại, tỉ lệ phẫu thuật loại bỏ con chip đó thành công LÀ BAO NHIÊU? "
" Cao nhất là 60%. Nguyên nhân là anh vừa nhận thấy tình trạng thể chất của Đăng Dương, anh sợ thể trạng của thằng bé sẽ không chịu được sự thay đổi lớn này, hơn cả là con chip cũng đã ảnh hưởng đến thằng bé một khoảng thời gian dài rồi, sẽ khó khăn để -" Chưa kịp nói xong, Minh Hiếu đã đẩy anh ta đập lưng vào cánh cửa. Trong cơn thịnh nộ, anh chỉ hận không thể kết liễu mạng sống của người trước mặt ngay lập tức.
" Hiếu, bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó. " Bảo Khang tiến lại can bạn mình ra, bảo vệ cho Thái Sơn, kêu rằng mau tiến hành ca phẫu thuật trước khi Đăng Dương tỉnh lại.
" Anh vào đi, mau lên. "
Minh Hiếu chạy đến bám chặt vào vai Thành An, gào lên:
" Mày nghe thấy không An? Chỉ có 60%, 60%! Mày biết tao không thể mất em ấy thêm lần nào nữa mà đúng chứ?? " Anh ngồi thụp xuống, tựa lưng vào tường.
" Cứ bình tĩnh, sao cứ tớn lên? "
" Thằng An nói đúng. Hiếu, mày thấy có những ca phẫu thuật chỉ có tỉ lệ thành công là 20%, nhưng họ vẫn sống mà! "
" Nhưng hầu hết sẽ trở thành người thực vật! Mày có bị đần không mà bảo tao phải lạc quan trong tình cảnh thế này? "
" Nhưng anh tin Dương sẽ vượt qua thôi. " Anh Duy bước từ phòng phẫu thuật ra, cúi mặt xuống không dám đối diện với Minh Hiếu, suốt những năm qua anh vẫn ái ngại vì sự việc năm ấy. Nếu cậu không lơ đãng vì anh thì đâu dẫn đến cớ sự ngày hôm nay.
" Tôi không trách hai người, nhưng mà... " Anh bất lực buông thõng cả hai tay xuống, những nếp nhăn được thu hồi, gương mặt trở nên vô cảm như tượng sáp, nhưng phía đuôi mắt lại dần đỏ lên, gần như chết tâm. Xa cách nhiều năm rồi lại đưa cậu vào tình thế nguy hiểm, sắp đến không biết còn phải đối mặt với chuyện gì kinh khủng hơn, rốt cuộc ông trời còn muốn thử thách hai người đến khi nào nữa đây?
Một, hai, ba, ... Đã hơn ba tiếng trôi qua mà cánh cửa trắng đó vẫn im lìm, cứ mỗi lần tháp đồng hồ bên ngoài bệnh viện kêu vang là lòng ai nấy lại nặng hơn một chút. Anh vẫn ngồi đó, suy tư. Suy tư về tình huống xấu nhất có thể, nhỡ như hai người không còn bị cản trở bởi khoảng cách địa lí, mà là cách biệt âm dương thì anh phải làm thế nào? Anh còn gia đình, người thân, bạn bè, công việc, sự nghiệp... và còn cả gia đình của em nữa, họ sẽ sốc đến thế nào khi hay tin con trai mình đã qua đời vì bị đem ra làm thí nghiệm cho một thiết bị tra tấn đầy thú tính chứ? Thậm chí, anh còn nghĩ đến cảnh bản thân sẽ viết những gì trong di chúc để lại cho mọi người và cách để bàn giao lại công việc cũng như cắt đứt những mối quan hệ.
" Mẹ, lâu vãi. " Thành An sốt ruột bước dọc hành lang, chốc chốc lại ngó nghiêng vào phòng phẫu thuật, nhưng đáp lại chàng ta chỉ là một màu trắng đục của tấm kính mờ ảo.
" Đứng yên giùm coi, nhìn mày đi qua đi lại nhức đầu quá. " Bảo Khang vắt vẻo chân lên ghế, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Chính anh là người tìm ra nơi ở của cậu và nguyên do cậu không dám đến gặp mặt anh từ hai người nhân viên, vì thế mà bản thân anh cũng hiểu rõ tính chất căng thẳng của tình hình hiện tại nhất.
" Anh có hi vọng, Sơn sẽ làm được và Dương sẽ ổn thôi. Không sao đâu Hiếu, đừng lo. "
Dãy hành lang sáng quắc nhưng lại im lìm không một tiếng động, cả tiếng thở gấp của từng người cũng có thể nghe rõ mồn một, ai nấy trong đầu đều chất chứa những nỗi suy tư cho hai người bên trong và một người bên ngoài này.
" À hay là chúng ta- "
" Thành công rồi! "
Thái Sơn lật đậy chạy như bay ra khỏi phòng phẫu thuật, miệng như chiếc loa phóng thanh hét vang, gương mặt lấm tấm mồ hôi khấp khởi vui mừng. Sao lại không mừng cho được, đây là ca phẫu thuật đầu tiên trong suốt những năm hành nghề y của anh ta khi mà thứ cần loại bỏ khỏi người bệnh nhân không phải là mảnh thủy tinh hay đạn dược gì mà là một con chip còn gì. Hơn thế nữa là khi con chip ấy đã được các mô cơ bao lấy như trường hợp của Đăng Dương thì việc loại bỏ nó lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, và để đảm bảo sự an toàn cho cậu về cả thể chất và tinh thần mà ca phẫu thuật này lại càng phải tỉ mỉ hơn, chỉ cần chiếc dao phẫu thuật của anh lệch đi một milimet so với dự kiến thì tình thế sẽ lập tức thay đổi, và chắc chắn sự thay đổi đó sẽ phải dùng an nguy của Đăng Dương để làm vật phẩm trao đổi với tử thần trong ván cược này. Vì vậy, có thể nói là lần này thế giới phải trao lại cúp anh hùng cho Thái Sơn rồi.
" Thật sao?? " Anh Duy giữ lấy gương mặt của Thái Sơn lau bớt mồ hôi trên đó đi, vừa động viên vừa chúc mừng. Cả hai người bạn Thành An và Bảo Khang cũng nhảy cẫng lên như được thoát khỏi sự trói buộc vô hình nào đó dù chả có liên can gì, đôi bạn cứ phấn khích nắm tay nhau xoay vòng, đến nỗi đẩy mạnh anh vào trong phòng trước khi anh kịp ngồi dậy.
" Dương ơi! E- "
" Anh Sơn! ANH SƠN! Tại sao lại thành ra thế này?? " Khi anh bước vào trong, đập vào mắt anh là bộ dạng dây nhợ chằng chịt của cậu hiện giờ khiến anh vô cùng hoảng hốt. Thế nhưng vị bác sĩ ngoài cửa vẫn thong thả pha cà phê trước khi cất tiếng giải thích.
" Đừng lo, mấy cái đó chỉ là phòng hờ khi Dương nó không thích ứng kịp với sự thiếu hụt của một số mô mềm(?) ở vị trí gỡ bỏ con chip í mà, chủ yếu là truyền dinh dưỡng và đẩy nhanh tốc độ hình thành mô mới, không sao đâu. "
" Vậy khi nào em ấy sẽ tỉnh? "
" Tùy thuộc vào tốc độ hồi phục. " Minh Hiếu gật gù, vậy là chắc chắn sẽ hồi phục, chỉ còn lại là vấn đề thời gian mà thôi.
" Vậy em tháo ra vài chiếc có được không? Trông khó thở thật sự. " Anh thở phào, nhưng trông cậu cứ có vẻ ngột ngạt giữa mớ dây và ống truyền dịch đó nên anh muốn gỡ ra bớt cho thoải mái, song làm chuyện gì trước sau trong bệnh viện cũng nên có ý kiến của bác sĩ đã.
" Không, đừng làm thế. Cứ để như vậy rồi lát nữa sẽ có y tá chuyển em ấy vào phòng hồi sức. " Dù hiểu được sự quan tâm của Minh Hiếu nhưng không thể để cậu ta phá hỏng tuyệt tác của mình được.
Nếu trưởng khoa mà nhìn thấy tình trạng và tình huống nhập viện của Đăng Dương, anh có khi sẽ được cân nhắc gửi làm đại diện của bệnh viên để giao lưu với các cơ sở khác. Vì vậy, bộ dạng của Đăng Dương phải trông nghiêm trọng một tí mới được, dù hết một nửa trong số các ống truyền dịch đó đã là để truyền dinh dưỡng.
" Anh Sơn này, hay là mình ra ngoài đi, anh dắt bọn em đi khám phá căn tin ở bệnh viện đi. " Hai người còn lại như nhìn thấu tâm tư của bạn mình liền kéo đôi vợ chồng y bác sĩ kia ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.
Nhìn cánh cửa trắng khép lại, thầm biết ơn hai thằng bạn thân, anh tiến lại đứng cạnh chiếc giường phẫu thuật cậu đang nằm, cầm lấy tay cậu. Tuy nó lạnh và sưng phồng, nhưng anh vẫn rất vui mừng khi nhận ra phần nào bàn tay đang động đậy. Cúi sát xuống, cọ mũi lên mí mắt cậu, anh thầm thì:
" Em nghe thấy tiếng anh mà, đúng không? "
" Em tệ quá... bỏ anh đi lâu như vậy cũng không thèm gọi lấy một cuộc. Còn dám để anh đón Tết, trung thu và giáng sinh một mình tận hai lần. Ghét em thật. "
" Nhưng anh cũng yêu em thật, rất yêu, rất nhớ... "
" E hèm " Cô y tá bước vào từ ban nãy vẫn còn ngượng ngùng không dám vào, nhìn thấy một màn tình cảm rợn người của đôi trẻ liền trở nên mất kiên nhẫn, đành phải tạo tiếng động bên ngoài cửa để đánh tiếng.
" Cho hỏi đó là bệnh nhân Trần Đăng Dương có phải không? "
" À, phải. Phiền chị đưa em ấy đến phòng hồi sức, tôi đã đặt phòng trước đó rồi. "
" Phòng 318 đúng không? Tôi biết rồi. " Cô một bên đẩy cậu đi, anh một bên hỗ trợ cầm hết các dây nhợ lằng nhằng để thuận tiện di chuyển.
" Ừ. "
" Anh và cậu ấy là người yêu đúng không? " Cô gái trẻ cúi mặt tủm tỉm nhìn vẻ mặt thỏa mãn, bình yên của Đăng Dương, rồi lại bật cười thành tiếng sau khi thấy biểu hiện ngại ngùng của anh ngay khi cô dứt lời.
" Thì chị cũng thấy rồi đó. " Đẩy cửa phòng hồi sức ra, lần này thì người bế cậu là anh, còn cô gái kia chỉ đẩy hộ các ống truyền dịch vào thôi.
" Thế thì chúc mừng, ca này khó đấy, hên cho anh là sẽ không phải chịu cô đơn suốt đời. " Cô nàng cười toe toét khoái chí với anh trước khi đi ra, lâu lắm rồi mới thấy được một cặp đôi ngọt ngào thế kia.
Anh nghe được cũng chỉ cười xòa, sao í nhờ? Sao cứ nhắc đến cậu là anh cứ cong môi lên cười thôi... à phải, yêu. Anh yêu cậu nhiều thế kia cơ mà. Anh khúc khích như đứa con nít, leo lên giường nằm cạnh em, tay vuốt ve từng đường nét đã lâu không được nhìn thấy, em vẫn vậy, thanh tú và duyên dáng theo một cách rất riêng. Nhưng mà, em gầy thật rồi, cần phải lên kế hoạch vỗ béo lại từ đầu thôi.
" Càng nhìn càng yêu, em bỏ bùa anh rồi, chắc luôn. " Anh tiến tới, nắm chặt lấy eo cậu kéo về phía mình như một chú cún cần được chủ nhân sưởi ấm, vỗ về sau khi ra về. Cả trong khi đang bất tỉnh hôn mê mà cậu vẫn có đủ sự dịu dàng để di chuyển ngón tay, đan chúng vào tay anh trong vô thức, uầy đáng yêu vậy trời.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng một lúc lâu, lại không thể kiềm được mà tham lam mút lấy, không trách anh được mà, đã hai năm không được hôn rồi chứ ít ỏi gì. Hết môi lại đến má, mắt, cằm, cổ, tay... Chỉ trừ những phần bị che bởi đồ của bệnh viện là anh chưa động đến được thôi.
" Ưm... " Đau quá, đầu cậu đau quá, eo và vai cũng vậy, sao nặng quá vậy, cứ như có thứ gì đó ghìm chặt xuống, bên cạnh cũng rất nóng, giống như có một tảng thịt lớn đang được đặt kế bên mình vậy. Sờ thử xem sao, ơ, không phải thịt, là người, lại còn là một người rất cao lớn.
" ??? " Anh đang âu yếm thì dừng lại khi nghe thấy tiếng cậu cựa quậy, biết là sẽ hồi phục nhưng tốc độ này hơi nhanh quá thì phải.
Anh vội vàng muốn bật dậy nhưng cậu lại níu áo anh nên đành thôi, đành nằm lại thêm một lát vậy. À mà không, thật ra là ban nãy anh đặt bàn tay cậu lên áo mình thôi, nhưng sao mà chẳng được, ôm là được.
________________
Có cảm giác tôi viết thể loại này không hay lắm vì vốn từ chuyên môn để sử dụnv trong mấy tình huống như này không phong phú, dễ lậm QT=)))
Nên là
Tôi sẽ viết tiếp 1 bộ khác hoặc là viết thêm extra thật là ngọtttttt luôn cho đúng sở trường:")))
Thôi thì chap này cũng hề hề vô tri đó, thẩm đại giùm tôi nhá🤌🤌🤌
Nhớ vote nho🤌🤌🤌 Chap vừa rồi ngược có tí mà mọi người cho flop ẻ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top