07;
* Warning: Chap này hơi dài và hơi nhảm vì lần đầu thử sức với mafia=)
"Bóng tối" chính là thứ khiến con người ta hoang mang và hoảng loạn nhất mỗi khi phải tiếp xúc. Là do nó bao vây lấy ta bằng sự thinh lặng đáng sợ, làm con người ta phải vẫy vùng trong lo lắng, tuyệt vọng cho đến khi sức cùng lực kiệt. Hay là do chúng cho ta cảm giác mình bỗng trở nên thật nhỏ bé giữa màn đêm vô tận, để rồi ta lại lạc lõng, lao đao và chới với. Nói thế nào thì, mỗi khi rơi vào trong "bóng tối" của cuộc đời mà không có lấy cho riêng mình một người bạn đồng hành, ắt hẳn ai trong số chúng ta rồi cũng sẽ thật bức bối và căng thẳng dù cho có kiên cường đến nhường nào.
Và chính Đăng Dương cũng là một người có nỗi dè dặt với thứ bóng tối âm trầm sâu thẳm kia như bao người. Cậu cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ đến việc, bản thân mình sẽ rơi vào đó và chỉ có thể quờ quạng hết phần đời còn lại mặc dù lối ra đang ở trước mặt. Có lẽ đó là lí do mà cậu không bao giờ muốn tắt đèn khi ngủ một mình. Nếu khi có Minh Hiếu ở đó, cậu sẽ luôn ôm chặt lấy anh như một hình thức tự vệ cho mình và bảo vệ anh như một dũng sĩ đang ra sức bảo vệ cho hòm kho báu của nhà vua. Những lúc như thế ấy, thực sự cậu đã cảm thấy bản thân đã sở hữu cho riêng mình một ngọn đuốc sáng rực giữa đường hầm tăm tối, một ngọn đuốc hùng vĩ sẵn sàng thiêu cháy những mối đe dọa ảnh hưởng đến cậu mang tên Trần Minh Hiếu. Và chỉ cần nghĩ đến điều ấy là cậu sẽ luôn đủ sức mạnh để đương đầu với bất kì thế lực nào chực chờ ngoài vòng an toàn của mình khi được bên cạnh anh.
Thế nhưng thời cuộc bây giờ đã khác. Cậu không có bất kì một điểm tựa nào khác ngoài cái lưng ghế bằng sắt lạnh ngắt. Mắt cậu bị ai đó trói lại, miệng bị lấp hết khoảng trống với một bọc vải, hình như là vải bố. Bên trong ấy được chèn vào cùng lớp giấy lộm cộm là những viên đá nóng. Mục đích của việc này chính là để cậu không thể la hét hay tìm cách dùng lưỡi để đẩy bọc vải bố ấy ra bên ngoài mà thừa cơ la hét. Bởi lẽ, chỉ cần cậu di chuyển lưỡi cay cố ý co bóp cơ hàm một chút thôi, những viên than nóng ấy sẽ như có như không làm bỏng lưỡi của cậu, và nếu cậu cố chấp muốn đẩy bọc vải kia ra, lưỡi cậu sẽ dần phỏng đến mức phồng rộp và chẳng còn chút sức lực nào để kêu cứu cả.
Anh Hiếu! Cứu em! Đến cứu em!!!
Tinh thần cậu bấn loạn tột độ, tay chân cố tìm kẽ hở mà giẫy giụa nhưng chỉ nhận lại tiếng cười cợt nhả của một đám cầm thú cùng sự vô vọng. Thân thể cậu phải tiếp xúc trực tiếp với một luồng khí nóng với áp suất cao kinh khủng, làn da cậu trở nên bóng nhẫy mồ hôi và sự đau nhức không thể tả. Mắt, tai, mũi, miệng của cậu đều sưng tấy, đỏ ửng. Một phần vì nhiệt độ cao từ thứ gì đó phát ra, một phần vì đau đớn, một phần nữa lại vì tủi hổ khi thân thể mình bị người ta quan sát và bình phẩm như một món hàng. Tiếng cười đừng lại, cậu nghe từ trên cao, chắc là cách cậu khoảng tầm 3m, có một giọng nam lên tiếng. Cái chất giọng khàn đặc âm trầm lạ lẫm kia thốt ra mấy lời giễu cợt lại càng khiến tâm lí cậu sợ sệt hơn bao giờ hết. Cậu ra sức chống cự, cố gắng vẫy vùng như chú cá nhỏ khao khát âm vang của biển lớn, thế nhưng nó chỉ có thể trải qua sự chật hẹp của chiếc bể bằng kính, bị người khác đến nhận xét, vứt bỏ rồi lại chê bai, không có sự lựa chọn cho riêng mình.
" Xem kìa, có là bảo bối của Trần Minh Hiếu thì cũng phải gục ngã trước tao đấy. Người đại diện cho công ty, đường đường là trưởng bộ phận chính thế mà lại phải chịu nỗi nhục nhã thế này. "
Một bàn tay của ai đó tiến đến, bất ngờ kéo mạnh xương quai hàm của cậu lên trên, lực đạo ấy cứ mạnh đến nỗi cậu ngỡ như hai bên hàm của mình sắp bị bẻ gãy ra vậy. Bàn tay đó lạnh lẽo như băng, lại thô ráp, mạnh bạo, chắc chắn kẻ có bàn tay như vậy chẳng tốt đẹp gì cho cam.
" Người quả là có mắt nhìn, cả điểm yếu của nó cũng là hạng không tầm thường, nhỉ? Hahahaha! Để rồi coi, con sư tử Minh Hiếu kia sẽ làm gì để giải cứu cho mèo nhỏ của nó nào... thú vị thật. "
" Thằng bé này trông kiệt sức lắm rồi, chắc cũng không cần phòng bị làm gì. Tháo bịt mắt và lấy khăn ra cho nó đi. Tao muốn nói chuyện với nó một lát. "
Tên đàn ông còn lại ngớ người. Lão đại của hắn điên rồi à? Nhưng vì đó là mệnh lệnh nên rốt cuộc vẫn phải làm mà thôi. Hắn tháo tấm vải quấn quanh mắt cậu ra thì nhận lại tức thì là cái trừng mắt từ cậu, chỉ cần một ánh nhìn như thế thôi mà hắn cũng đã hoảng loạn, chỉ sợ rằng khi lấy bọc vải kia ra, ngón tay của hắn sẽ đứt lìa trong miệng cậu ngay lập tức. Hắn đủ lòng tin về việc cậu sẽ sẵn sàng cắn phập vào ngón tay ngắn khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu trợn ngược đó.
" Lề mề quá, không phải sợ. Cầm lấy, nó không dám làm gì mày đâu. " Vứt xuống một con dao được mài nhọn hoắt mà chẳng màn đến việc nó có thể cắm vào đầu của ai đó. Tên có vẻ nhìn như là thủ lĩnh tiếp tục ra lệnh.
Nhìn thấy con dao, gã đàn ông tựa như thuộc hạ lúc nãy còn dè dặt tia sát khí trong mắt cậu bây giờ lại mừng rỡ khôn xiết. Khi nhặt con dao lên còn không quên cúi mình cảm ơn tên cầm đầu. Hắn dứt khoát kề dao sát vào cổ cậu, như thể chỉ cần sơ suất là hắn có thể cắt đứt động mạch cổ của cậu bất cứ lúc nào vậy. Cậu vẫn lãnh đạm quét mắt khắp căn phòng tối, ai trong căn phòng đó bị cậu nhìn đến đều phải e sợ trốn tránh, duy nhất tên cầm đầm chẳng có biểu hiện nào khác, vẫn cứ điềm tĩnh như thế. Có vẻ như, hắn đang rất thích thú quan sát biểu cảm của cậu lúc này, như một con thú nhắm thẳng vào con mồi của mình. Đến khi bọc vải nóng bỏng da bỏng thịt kia được lấy ra, mặt cậu vẫn không biến sắc, khiến hắn phải cảm khái. Con người này mạnh mẽ thật, quả là hậu phương vững chắc của Trần Minh Hiếu. Điều này lại càng khiến hắn mừng thầm, nếu như mất đi một người thân như cậu thì chẳng phải anh sẽ rất đau khổ sao, thế thì còn tâm trạng nào mà làm ăn, đối chọi với mình chứ?
Tốt. Tốt! Như vậy, hắn sẽ là con sư tử đầu đàn mạnh nhất trên thương trường. Không một ai có thể ngáng đường của hắn ta được nữa. Thật mong chờ ngày Trần Minh Hiếu biết được người nó yêu sâu đậm đang bị giày xéo không khác gì tù binh trong tay hắn quá đi mất. Ai nói hắn tàn nhẫn cũng được, nhưng thương trường thực sự là chiến trường khốc liệt, khi đối thủ còn sống thì người bị loại trừ chính là mình, hắn cũng chỉ là muốn bảo vệ vững chắc chỗ đứng của mình mà thôi.
" Đừng có trách tao, hãy trách thằng người yêu mày không biết lượng sức, suốt ngày chống đối tao. Nó còn cứ hăm he chức vụ của tao. Trong khi tao mất đến mấy trăm triệu mới có, thì nó chỉ cần vài ba dự án đã được cân nhắc. Mày thấy đó, là do thằng Hiếu ép tao vào thế khó thôi. "
" Mày muốn gì? " Không vòng vo. Cậu trực tiếp hỏi hắn, hạng người này cậu còn lạ gì.
" Ha. Nhìn mày, tao biết mày là một đứa thông minh. Cũng điển trai lắm, nhưng mà tiếc quá. Mày, thằng người yêu mày, chúng mày đều cứng đầu trong khi bản thân chỉ là con chuột nhắt dưới chân tao! " Nói đến đây, hắn ra lệnh cho gã đàn em lui về. Còn mình thì bước xuống bục, vừa đi vừa nói, cho đến khi đứng trước mặt em. Mùi thuốc lá nồng nặc ám quanh người hắn, như một dòng hắc ám khí bủa vây, phán xét cơ thể em. " Nếu mày không ranh ma thế kia, yêu Trần Minh Hiếu thế kia, lại còn cứng đầu thế kia nữa, thì với thân hình này, tao sẽ dâng mày cho lão sếp béo ấy, có khi tao lại được tăng lương ấy chứ. Hahahahaha!!! "
" Mày muốn gì? " Cậu lập lại câu hỏi như chẳng mảy may xao động. Thế nhưng điệu cười của hắn vẫn không khỏi khiến cậu run rẩy, song vẫn còn chút cứng rắn đủ để đối diện với tên cặn bã. Người ta hay nói rằng nếu hai người yêu nhau sâu đậm, sau một thời gian đủ lâu sẽ dần trở nên giống nhau, kể cả là tướng mạo, tính cách hay phong thái, quả thực là như thế. Dù cho dáng dấp có khác biệt một ít, nhưng ánh mắt đó, sắc mặt lạnh lẽo đó, khí độ đó chỉ có thể là của Minh Hiếu thôi. Đấy chính là cái biểu cảm mà mấy tên như hắn e sợ nhất khi ngồi trên bàn hội nghị thương thảo, giống như một tên trộm gặp phải một vị quan thanh liêm sẵn sàng xử tội mình vậy. Hắn siết mạnh lấy quai hàm cậu, như nhắm vào anh mà giễu cợt:
" Muốn mày đi theo tao. Chỉ có vậy. Chỉ cần mày đồng ý, tao sẽ tha cho mày và người yêu mày được toàn mạng, với điều kiện mãi mãi không được gặp lại Trần Minh Hiếu. Sao, nỡ không? Nếu không thì- "
" Đi. Tao đi. " Mắt cậu vô thần, nhìn hắn. Không hiểu trong đầu cậu đang nghĩ gì mà lại thốt ra câu nói ấy. Hắn sững người, tay đang siết chặt hơn đột ngột buông thõng xuống. Hắn vỗ tay, tiếng động vang vọng khắp nơi, làm tai cậu có ù đi chút ít. Muốn sống cũng không yên nữa.
" Mày còn chờ gì mà không thả tao ra??? Tính lừa tao à? "
" Từ từ đã nào. Nói có sách, mách phải có chứng chứ. " Nói xong, hắn chầm chậm bảo đàn em cởi trói cho cậu. Hắn còn đưa cho cậu một tấm khăn trắng, để lau đi lớp mồ hôi trên da, " Nói vào đây, tuyên thệ, trước mặt tao! " Hắn dừng tay, lấy ra một bộ đàm, hình như có thể ghi âm. Hắn kề sát nó vào miệng cậu, ép cậu phải thề thốt và để hắn lưu giữ lại làm bằng chứng. Chứng minh cậu đã bỏ rơi anh, vì sự sống của mình.
Cậu giật lấy bộ đàm, nhìn xung quanh một lượt. Tất cả đàn em của hắn đều cầm súng, nếu hôm nay cậu thất tín với chúng, chắc chắn cậu sẽ bỏ mạng tại đây, mà chưa chắc gì người yêu cậu còn toàn mạng với bọn chúng. Cậu run run, hít vào một hơi sâu sau đó mấp máy môi, tính nói. Thế nhưng, vừa tính mở miệng, cậu đã nhìn thấy anh. Trên màn hình lớn, bọn chúng chiếu cuộc gọi được giữ với anh nãy giờ. Cậu nhìn thấy gương mặt anh sốt sắng, khóe mắt phiếm hồng và biểu cảm nhăn nhó khó coi. Miệng anh còn liên tục nói gì đó, nhưng cậu không thể nghe thấy. Cho đến khi hắn ra lệnh, nút âm thanh mới được mở. Anh gấp gáp nói vào màn hình lớn, như sợ sẽ không được nói thêm lời nào với cậu :
" Dương... Không được nói. Anh xin em- ! " , chỉ nghe anh nói được chưa đầy hai câu, nhưng nó khiến lòng cậu như vỡ vụn. Cái gì vậy? Anh đã chứng kiến toàn bộ khung cảnh vừa rồi sao? Liệu anh sẽ nghĩ gì về cậu, về tình cảm mấy năm qua của chúng mình chứ. Thà rằng chúng giết quách cậu đi, còn hơn để cậu phải cắn răng cắn cỏ tủi hổ nhục nhã với anh, với con tim, với lương tâm của mình đến thế này. Nhưng không được, chúng dám dùng cậu để khiêu khích anh, ắt đã có dự liệu cả, đành vậy, phóng lao phải theo lao thôi.
" A-anh Hiếu.. " Cậu xúc động đưa tay lên, muốn chạm vào mặt anh lần cuối.
" Mày thấy rồi đó, nó đang xem. Này! "
Cậu đơ ra một lúc, đấu tranh tâm lí rất dữ dội. Làm sao bây giờ, làm sao để bảo toàn cho cả anh và cậu ngoài việc thề thốt bây giờ? Nếu như cậu thề tại đây, cũng chính là chà đạp lên tình ý bao năm của hai người, không thể như thế được! Nhưng... nếu như cậu không thề, anh sẽ gặp nguy hiểm mất, lại càng không thể! Đăng Dương cứ đắn đo mãi, khiến hắn tức giận thúc giục: " Nói mau! "
" T- tôi! Trần Đăng Dương, tại đây xin thề rằng sẽ không còn có liên hệ gì với Trần Minh Hiếu... nữa. "
Trái tim Đăng Dương vỡ vụn thật rồi.
" Tốt. Tốt lắm. Hay thật. Tao còn nghĩ mày phải yêu nó sâu đậm đến thế nào. Hóa ra vẫn chỉ là đứa tham sống sợ chết. Chắc là người yêu mày sẽ thất vọng lắm. Phải không, Hiếu? "
Cậu nhìn thấy mặt anh tối sầm lại, rồi bỗng dưng màn hình như rung lắc dữ dội trước khi lại tối đen như lúc đầu. Cậu đoán rằng, trong lúc nổi điên, anh đã mất kiểm soát mà đập nát chiếc máy tính bảng rồi. Tay cậu nắm chặt chiếc khăn vắt ngang cổ, tâm can dậy sóng, suy tính làm sao để thoát khỏi nơi quỷ quái này. Vừa quay mặt lại, cậu đã bắt gặp ánh mắt dò xét của hắn.
" Hối hận rồi à? "
" Không. Chả có gì đáng để hối hận cả. " Phải rồi, cậu chả còn gì nữa cả. Mất anh rồi thì người như cậu làm gì còn thứ gì đáng giá khác để mất nữa đâu. Cái mạng này chắc giờ cũng đã là của chúng rồi, giờ chỉ còn nước ngồi chờ xem khi nào bọn chúng cho cậu một cái chết cô độc thôi.
" Được. Tốt lắm. Việc này dễ dàng hơn tao tưởng nhiều. Nào. Giờ thì nhắm mắt lại đi. "
Hắn tiến đến, đặt đôi bàn tay bẩn thỉu đó lên mắt cậu, mùi hương nồng nặc của thuốc lá khiến mũi cậu muốn nổ tung. Sau đó à, chà, tệ quá, bởi vì cậu chẳng còn nhớ gì nữa hết. Chút nhận thức mơ màng còn lại của Đăng Dương chỉ có thể lưu lại được thông tin rằng có một lực đạo rất mạnh tấn công cậu từ phía sau, làm cho phần gáy nhức nhai và tê liệt gần như toàn bộ cơ thể. Cậu bị chúng giết chết rồi sao? Hay là chúng lại đem cậu đi thực hiện mấy trò biến thái quái gỡ nào đó? Ha, sao mà chẳng được. Cậu cũng chẳng còn thiết tha mấy mạng sống này nữa, đến thoát khỏi đây còn không thể đảm bảo thì làm sao đòi hỏi cuộc sống bình yên như trước được cơ chứ. Nhưng chí ít, cậu cũng đã hoàn thành tốt tâm nguyện cuối cùng của mình, là bảo vệ cho anh. Mất đi cậu, anh vẫn còn có bạn bè và sự nghiệp, chỉ là hơi đau khổ một vài năm rồi sẽ lại hồi phục thôi, thế nhưng nếu mất đi anh, không những sẽ trở thành người nửa tỉnh nửa mê, mà cậu còn sẽ trở thành phế nhân, loại người vô dụng nhất.
Tốt quá, tốt quá rồi anh Hiếu ơi... Anh được sống.
" Dương! ĐĂNG DƯƠNG! Em đừng bỏ anh! Làm ơn... Làm ơn mà...! "
Ở một bên, Trần Minh Hiếu vẫn đang trong cơn cuồng nộ và ra sức đập phá đồ đạc trong phòng không kiểm soát, đến mức độ mà Bảo Khang và Thành An phải hợp sức lại để ghì anh xuống nền nhà. Trong nhóm của họ, Bảo Khang là người có thể lực bền bỉ nhất, dường như chàng ta luốn chiến thắng trong mọi cuộc vật tay, thế nhưng nếu so về sức mạnh khi tức giận thì trước giờ không ai qua được Minh Hiếu. Đó cũng chính là lí do dù có đùa cợt đến mấy đi nữa, nhưng họ sẽ tuyệt đối tuân thủ một điều luật bất thành văn của nhóm, ấy là không được phép chạm đến giới hạn của đứa tên Trần Minh Hiếu, trước khi nó nổi điên lên, mà giới hạn của nó là ai? Là Trần Đăng Dương.
Thấy thằng bạn mình vừa trải qua cú sốc lớn như vậy, hai người bạn cùng nhóm cũng chỉ có thể ra sức khuyên can, khích lệ.
" Hiếu! Hiếu! Mày nghe tao nói nè! "
" Biến đi! BIẾN HẾT CHO TAO! Tao không muốn nhìn thấy cái mặt chó của tụi mày! Biến! " , mặc kệ bạn bè can ngăn, hành động của anh dường như vẫn chưa có điểm dừng. Anh đang phẫn nộ và dằn vặt đến cùng cực. Chỉ cần anh mang cậu theo, thì cậu đâu phải nói ra mấy lời tuyệt tình đến thế. Tất cả là do anh, ngu ngốc. Minh Hiếu giẫy giụa, làm Bảo Khang đau tay muốn chết mới kìm người mình xuống được.
" NÍN "
Anh im bặt sau câu nói của Thành An, bầu không khí trong gian phòng họp trở nên im lặng đến khó thở. Đừng nghĩ Thành An nhỏ tuổi thì ức hiếp chèn ép thế nào cũng được, nhá!
" Việc mày cần làm không phải là quờ quạng rồi hành xử như kẻ bị phong điên như vậy... Mày là Hiếu, Minh Hiếu! Mày biết mày là ai mà, mày biết mày phải làm gì mà? " Y dồn hết sự tức giận, bất lực giáng thẳng xuống mặt anh một cái tát đau điếng làm người anh xụi hẳn đi, mắt dần nhắm nghiền lại như không thể chấp nhận thực tại.
" Ơ chết mẹ, mình vừa đánh ngất nó hả? " Như nhận ra hậu quả mình vừa gây ra, Thành An lúc bây giờ mới hoảng hốt trèo khỏi người anh.
" Đợi nó tỉnh là nó đánh mày thấy mẹ mày nè con. " Bảo Khang phụ trách dìu anh dậy, tự hỏi là thằng bạn mình ăn cái chó gì mà nặng thế?
" Giờ sao? Quẳng nó ở đây luôn hả? "
" Điên! Gọi 113 cho nó đi. "
" Mày mới điên đó Khang. Gọi 115! " Thành An nhận lấy người bạn to xác từ tay Bảo Khang, tiện chân đạp một cái.
" Ê không có láo nha. "
" Tao láo chắc mày ngoan. "
________________
Cả chap căng rùi, thôi đến cuối làm tí tiểu phẩm hạt nhài nhó❤️🩹
Ê nói cái này
Không có khiếu làm mafia nên viết dở cực kìiii
Viết kiểu mafia IQ 20 í=)))
Các fen thông cảm nha🫥🫥🫥
🥹🥹🥹
Để t cân nhắc chap tiếp theo có ngược nữa hăm=)) Các bồ cmt nhaaa, chứ bí idea là t cho ngược đến cuối luôn à...
Có góp ý gì cứ thẳng thắn nhé, tại toi viết dở thiệtttt
Mấy bồ hãy góp ý chân thành và thiện chí để toi có thêm động lực sớm hoàn thiện con fic này nhóeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top