06;
" Trần Minh Hiếu! " Em gằn giọng, cố gắng gỡ đôi bàn tay lộng quyền sàm sỡ hai bầu ngực mềm mại của mình dưới danh nghĩa giúp đỡ bên ngoài thành bồn tắm.
" Em ngoan, ngồi yên anh tắm cho, anh còn một chỗ cần "vệ sinh" kĩ càng lắm đó. " Anh ghì nhẹ phần bả vai của em xuống, nhỏ nhẹ bảo.
Tiếp tục tạo bọt cho miếng bông tắm, anh di chuyển xuống nơi tư mật chậm rãi nâng lên, em cũng hợp tác mà đổi tư thế ngồi cho anh dễ dàng vệ sinh. Và đương nhiên rồi, để thuận tiện cho việc vệ sinh mật huyệt nhất thì chỉ có tư thế quỳ, chổng mông ra đằng sau. Toàn bộ từ hậu huyệt đang mấp máy đẩy từng dòng tinh dịch trắng đục ra đến hai má mông mềm mịn đều được anh thu vào mắt. Để tránh lại làm đau em, Minh Hiếu chỉ có thể nhắm tịt mắt lại, ngăn cơn thú tính đang trỗi dậy bên trong. Từ khi bắt đầu tắm rửa cho em đến khi hoàn thành, anh không có một lời than phiền hay phàn nàn mà ngược lại, anh còn cảm thấy hưng phấn hơn bình thường. Khi di chuyển nhẹ phía bên trong cúc huyệt nóng ẩm, anh có thể nghe được tiếng rên khẽ qua cuống họng em. Đôi khi chạm ngang qua điểm nhạy cảm, cơ thể em lại mềm oặt cả ra, mật huyệt co bóp không tự chủ và tiếng rên của em khi ấy rất hấp dẫn, với anh. Thế nhưng đã qua một đêm dài, anh không nỡ để em chịu đau thêm, nên sau khi vệ sinh cơ thể sạch sẽ và mặc lại quần áo chỉnh tề cho em, Minh Hiếu liền đặt em lại lên giường và đi đến công ty làm việc để làm xao nhãng ý muốn bắt nạt em người yêu.
Giá như
Giá như ngày đó Đăng Dương không nảy sinh ra một ý tưởng điên rồ đến vậy. Dâng thân mình cho anh. Giờ thì hay rồi, xem ai đang nằm trên giường với cái cơ thể rệu rã mềm oặt và hàng chục vết cắn bầm tím từ cổ đến đùi kia. Không thể phủ nhận rằng về mọi mặt và đặc biệt là khoảng tình dục, anh rất giỏi, nhưng cậu cứ cảm thấy nếu cứ như thế này sẽ không hề ổn với cả hai người. Chỉ e rằng chưa giúp anh thỏa mãn được thêm bao nhiêu lần thì cậu đã ra vào nhà thương thường xuyên như hít thở.
Cậu chép miệng một cái, thôi thì chuyện gì đến rồi sẽ phải đến, giờ thứ cần phải lo là cái thây đau nhức này và đôi mắt sưng húp vì nước mắt và thiếu ngủ qua đêm dài kia.
" Thôi, đánh một giấc đã. Đằng nào thì với cái thân tàn tạ này cũng đâu còn làm được gì... " Cậu lẩm bẩm cân nhắc, dù chỉ là cân nhắc nhưng cậu đã nhắm nghiền mắt từ khi nào.
Ba giờ chiều, cậu bị đánh thức bởi một giọng nói nghe có vẻ rất gấp gáp :
" Em, em ơi! " Chất giọng âm trầm này, chỉ có thể là của anh thôi.
Em hé nhẹ mắt ra thì nảy mình giật ra đằng sau, đụng cả đầu sát thành giường. Anh làm trò gì vậy? Sao lại ghé sát vào em thế kia? Còn cái gương mặt đang thở hổn hển với đống mồ hôi nhễ nhại là như thế nào? Đầu em nhỏ xoay mòng mòng như chong chóng vì mớ thông tin vừa được thu nhận vào mắt sau khi trải qua một giấc ngủ dài.
" Anh về rồi ạ? Trễ thế này rồi sao? " Em cầm lấy chiếc điện thoại của mình được đặt kế bên lên xem. Ơ, đúng là có trễ thật, nhưng là trễ với em. Còn theo lịch trình làm việc của anh thì đến bảy giờ rưỡi mới được tan ca cơ mà. " Ơ, anh.. "
" Em, em nghe anh nói. "
" Vâng - vâng ạ. " Dù chẳng hiểu kịp chuyện gì đang xảy ra, em vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy nghe anh dặn dò.
" Nội trong chiều nay anh phải có một chuyến công tác gấp... Em ở nhà, chờ anh được không? "
Gì vậy trời? Bình thường anh vẫn hay bị điều đi công tác bất chợt, nhưng đâu có kích động đến vậy. Hay là anh phải đi xa lắm, hay là thời gian đi rất lâu?
" Chỉ là đi công tác thôi mà. Sao anh phải lo lắng vậy, bộ lâu lắm à? " Em đưa tay áo lên lau lau mồ hôi cho anh, hỏi han.
" Ừm, khoảng nửa tháng. " Anh phản ứng lại rất kì lạ, liên tục tránh né cử chỉ quan tâm từ em.
" Hả? " Như không tin vào tai mình, em giả vờ hỏi lại. Đi đến đâu mà lại mất tận hai tháng cơ chứ.
" Nửa tháng, với... với tên điên kia. "
Rầm.
Bầu trời của Đăng Dương sập, mất hết phòng bị.
Lại là hắn à? Sao tên này lại bám theo anh lâu như vậy được nhỉ?
Em ngơ ra hồi lâu, lên tiếng tra hỏi.
" Anh, không phải anh bảo rằng sau dự án vừa rồi- "
" Phải, đáng lẽ mọi thứ đã kết thúc. Nhưng phía đối tác yêu cầu đem dự án này ra hội đồng để triển khai. Anh... "
" Em. Tin. Anh. Anh cứ đi nhé, khoảng hai ngày sau em sẽ đi theo, có được không? " Em vỗ về. Phải đối mặt với tên đó thêm lần nữa, em biết anh cũng đã khó chịu và bàng hoàng không ít, em không muốn làm khó anh.
" Tại sao mất đến hai ngày? "
" Anh sao đấy? Chỉ là em mệt quá thôi mà. " Em vạch cổ áo ra cho y xem thành phẩm của mình, chà, những vết cắn đỏ tím mờ đậm chi chít ẩn hiện trên bờ vai gầy. Quả thật sau đêm dài, em đã rất mệt.
" ... Hứa với anh, hai ngày. " Anh đưa tay ra, đòi em phải móc ngoéo hứa hẹn.
Em cười xòa, đẩy đầu anh ra, dạn dĩ móc một cái thật chặt khiến anh an tâm hơn.
" Em nhớ mà đến đón anh về, nếu không á... anh đi luôn cho em xem. " Vừa nói, Minh Hiếu vừa chỉ vào đôi giày dưới giường, là nó. Là đôi giày mà em đã tặng anh.
" Anh mà dám sao? "
" Anh không, nhưng đôi giày thì có. "
" Anh học được thói trêu chọc em từ khi nào thế Minh Hiếu?" Mắt em ánh lên tia sát khí làm anh phải bật cười vùi vào lòng em, choàng vai bá cổ giữ lại thật chặt.
" Haha, xem ai ghen kìa. Thế thì cưng phải giữ anh cho kĩ, không là đôi giày dắt anh đi đó. " Anh mím môi, e dè trước em.
Ánh mắt mong đợi của anh khiến em cảm thấy mình thật giống tên tội phạm nào đó. Nào tai nào má đều đã đỏ ửng một mảng lớn kéo dài ngang mặt. Để lảng tránh cặp mắt đang long lanh ánh nước giương về phía mình kia, em đành phải đẩy anh ra xa một bên, xua đuổi.
" Anh đừng có bán manh với em, mau đi kẻo trễ. "
Đợi anh rời khỏi phòng ngủ, Đăng Dương mới nói với ra: " Nhớ đi trên máy bay thì lựa chỗ xa xa hắn ra một chút! "
" Tuân lệnh bà xã! " Anh cũng chẳng kém cạnh mà đáp lời, âm thanh vang dội khắp căn nhà. Nghe được như thế thì tâm trạng cậu từ không vui cũng được kéo lên chín tầng mây rồi.
Nghĩ ngợi lung tung chỉ tổ mệt đầu, em chẳng dại như thế làm gì cả. Vì em luôn tin tưởng anh, và đương nhiên là tin tưởng cả vào linh tính của bản thân mình nữa.
Nhưng mà có lẽ lần này em đã quá cả tin rồi. Cả tin vào chính những cảm xúc hân hoan vui vẻ. Chúng đang đánh lừa em, che mờ đi những nỗi âu lo lẩn khuất bên trong. Đăng Dương nghĩ đến đây liền vỗ vỗ vào mặt mình tự an ủi, hình như dạo này có nhiều chuyện phải lo nên mình hơi căng thẳng quá thì phải.
Chống tay lên cằm, lật bất kì một trang mạng xã hội ra rồi Đăng Dương chợt nghĩ vẩn vơ thêm điều gì, có đôi khi vào những chuyến công tác xa như thế này của anh lại giúp cho đôi mình có nhiều không gian riêng tư hơn mà, thôi thì cũng có điểm tốt. Cơ mà bình thường dính lấy nhau nhiều quá nên hình như giờ đây cậu cứ thấy thiếu thiếu. Buổi sáng không ai nắm tay quơ qua quơ lại đánh thức, buổi trưa không ai gọi điện về thúc giục ăn cơm, có khi đến tối lại chẳng có ai giằng co chiếc điện thoại bảo mình phải ngủ sớm nữa. Trống trải thật. Bây giờ cậu đi đâu trên khắp các ngõ ngách cũng thấy toàn là hình bóng anh.
Chắc chỉ là quen mùi thôi. Làm sao mà Đăng Dương lại nhớ Minh Hiếu sớm như vậy được, chỉ mới có nửa ngày thôi mà.
Dự tính ban đầu của cậu là sẽ ở nhà nghỉ ngơi cả ngày và sang hôm sau mới bắt đầu nghĩ đến việc đặt vé máy bay, vì cậu cũng không muốn cả hai cứ dính lấy nhau mãi, phải cho anh có thời gian tập trung vào làm việc chứ. Nhưng mà giờ thì có cái nịt mà làm thế, không có tập trung công việc gì nữa hết. Cậu đã đặt vé máy bay ngay vào sáng hôm sau rồi. Và điều mà Trần Minh Hiếu cần làm bây giờ là gọi điện và hỏi han tình hình của cậu kia kìa.
Đang ngồi cuộn mình trên ghế sofa suy tư vẩn vơ gì đó, bỗng cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Ai đấy? Có lẽ nào công ty anh trì hoãn dự án nên anh lại quay về với cậu rồi?
" Anh về rồ- i..? " Vội vàng chạy đến mở cửa. Chẳng bất ngờ mấy khi đó không phải là anh. Cậu đương nhiên biết, nhưng khi nhìn thấy cánh cửa hé mở và thấy được người đối diện, cậu lại có chút hụt hẫng và thất vọng.
" Ơ, anh Duy ạ? "
" Ơ, đúng là Bống rồi này. Hay quá, tìm mãi mới ra được nhà em. " Là Anh Duy. Cậu vừa tính nhắn tin hẹn y ra ngoài ban sáng đã tính hủy, thế mà bây giờ anh đã mò đến tận nhà. Trông bộ dạng anh vã hết cả mồ hôi, lại còn thở hổn hển, chắc là đã cất công tìm kiếm rất lâu rồi. Cơ mà, sao anh ấy lại biết được địa chỉ nhà cậu mà đến nhỉ?
" Anh Diệu đến chơi ạ? Mời anh vào, em đi lấy bánh cho anh ngay. " Cậu cẩn thận lấy dép bông để trước cửa cho anh, còn mình thì mở tủ bánh kẹo lấy ra vài chiếc như phép lịch sự tối thiểu của một vị chủ nhà.
" Thế anh không khách sáo nhé. " Anh Duy ung dung bước vào theo sau cậu, còn tiện tay muốn đóng cả cửa chính như một thói quen.
Thấy thế, cậu liền cản anh lại. Nhỡ như hàng xóm quanh đây thấy được lại bàn tán rồi nói xằng nói bậy gì với anh thì khổ. Thôi thì cứ quang minh chính đại vẫn là tốt hơn.
" Anh cứ để cửa đó cho mát đi ạ. Nhà em dạo này... hơi nóng. " Cậu quay sang nói với anh, cười giã lã.
Nghe cậu nói thế, y cũng không tiện đóng cửa lại. Y mở toang cánh cửa ra, còn mình thì chạy lại phía cậu, vừa tính mở miệng nói gì đó lại nuốt ngược vào trong. Từ lúc Đăng Dương lấy bánh đến khi xếp bánh và đi lên phòng khách, Anh Duy luôn lẽo đẽo phía sau.
" Sao anh tìm ra địa chỉ nhà em hay thế ạ? "
" À, tối hôm trước anh có nghe em nói địa chỉ khu nhà với chú tài xế, may sao anh còn nhớ. Hôm đó em mời anh ăn tối nên hôm nay anh cũng muốn mời lại em í mà. Nhưng anh nhắn tin cho em mấy ngày nay lại không được nên sáng nay anh mới tìm đến nhà em đấy chứ. Anh phải hỏi hết người này đến người kia mới tìm ra nhà em đấy. " Anh thật tình giải thích làm cậu ngơ ra một lúc lâu để suy nghĩ.
Quái lạ, rõ là cậu có chặn trang cá nhân của ai đâu, sao lại không nhận được tin nhắn từ Anh Duy cơ chứ. Cả ngày hôm nay ở nhà ôm điện thoại mà cậu cũng chẳng thấy tin nhắn mới của ai cả. Thế nhưng nếu không phải cậu thì chỉ còn đúng duy nhất một người có thể chạm vào điện thoại của em thôi. Là anh. Gan thật, chuyện thế này mà anh cũng không nói lại với cậu. Đợi đến khi cậu bay đến nơi anh công tác thì đừng mong chờ sự bất kì tha thứ nào.
Cậu cầm cốc nước của mình lên, cố nặn ra một nụ cười, bào chữa thay cho anh người yêu : " Thế cơ ạ? Chắc do mấy hôm nay điện thoại em hỏng nên không nhận được tin nhắn của anh đấy. Anh thông cảm nhé. "
" Có gì đâu, cơ mà người yêu em đâu rồi? " Y láo liên đảo mắt vài lần như tìm kiếm ai đó.
" Vâng ạ, anh nói gì cơ? " Cậu cứ nghĩ mình đã nghe nhầm. Anh ấy biết cậu có người yêu rồi à? Nhưng đêm đó cậu đã tiết lộ điều gì đâu?
" Ơ, không phải em sống cùng cái cậu Hiếu gì đó hả? Anh nghe hàng xóm xung quanh bảo thế. "
" À, vâng ạ. Đúng là chúng em đã dọn về ở chung với nhau được một thời gian, nhưng sáng nay anh ấy vừa phải đi công tác rồi ạ. "
Cả hai ngồi nói bâng quơ thêm vài ba câu chuyện nữa, Anh Duy mới ấp a ấp úng đề cập đến vấn đề chính.
" Ra vậy à. Vậy bây giờ em có đang rảnh không? Ta đi ăn nhé, anh qua để rủ em đi ăn tối mà. " Mãi mới có cơ hội, Anh Duy liền mở lời.
" Em xin lỗi anh nhiều lắm. Hôm nay chắc là không được rồi ạ. Để khi nào điện thoại em sửa xong rồi em hẹn anh lại một bữa khác, để anh và người yêu em cùng gặp mặt luôn nhé. " . Cậu lập tức dập tắt hi vọng đang nhen nhóm trong mắt anh. Minh Hiếu mà biết thì cậu không xong mất.
" Vậy... anh về nhé. " Anh có chút thất vọng. Bống của anh, đứa em trai bé bỏng ngày trước sao lại xa cách với mình như thế? Anh Duy còn chưa có cơ hội tạo bất ngờ cho cậu bằng tấm thiệp cưới tự tay thiết kế tặng cậu để thông báo về đám cưới của mình nữa mà. Không chịu đâu, anh đã cất công đặc biệt làm cho cậu mất cả tiếng mới xong đó. Huhu, anh về mách chồng anh đây!
" Anh về cẩn thận nhé. "
Anh Diệu vừa bước ra khỏi cổng, mắt đã rưng rưng nước. Tay anh run run tiết ra một lớp mồ hôi ươn ướt, siết chặt vào tấm thiệp cưới màu đỏ bắt mắt trong túi quần. Niềm vui trọng đại thế này của mình mà không thể trực tiếp chia sẻ ngay với một người bạn, người em thân thiết như cậu làm anh cảm thấy buồn bã, thật đấy. Nhưng không sao, đã có một vòng tay sẵn sàng chờ đón y mỗi khi buồn rồi cơ mà. Thôi thì không thông báo ngày này thì thông báo ngày khác, niềm hạnh phúc đó mãi mãi còn mà. Nghĩ đến đây, anh lại hít vào một luồng khí lạnh lấy lại tinh thần, ưỡn người thẳng lưng lên, tung tăng đi thẳng đến chiếc xe màu đen, nơi có người anh yêu đang ngủ gà ngủ gật chờ đợi bên trong đó.
Thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cao gầy khuất dần sau ánh đèn đường, không hiểu sao lòng cậu thấy chua xót khó tả. Trời sụp tối rồi, đi cũng đã lâu lắm rồi mà Minh Hiếu vẫn chưa có lấy một lời nhắn nào gửi cho cậu. Hôm nay anh bận đến như thế ư? Hết nhìn điện thoại lại nhìn ra cửa chính, cậu vẫn chờ đợi tiếng gõ cửa lại phát và lần này không còn là người khác, mà là anh. Nghĩ thế nào mà cậu lại quay vào phòng ngủ, quẳng đi hết những nỗi suy tư cùng chiếc điện thoại xuống giường, vừa tự xoa trán vừa tự an ủi cũng như nhắc nhở bản thân.
" Nghĩ cái gì vậy hả Dương? Anh ấy mới đi có chút xíu thôi đó. "
Đột nhiên, tiếng chuông thông báo của điện thoại reo lên. Nghe thấy âm thanh ấy, cậu lại hớt ha hớt hải chạy đến, cầm vội chiếc điện thoại lên, nhanh chóng mở khóa. Thực sự, Đăng Dương rất muốn kiểm tra xem thông báo đó là từ đâu, của ai, thế nhưng 10 phần hết 9, cậu lại mong đó là tin nhắn của anh.
Giây phút màn hình được mở khoá lại xuất hiện trong cậu 2 thái cực. Một bên là rất vui, bởi lẽ người gửi tin nhắn đó về là anh, Trần Minh Hiếu. Song, bên còn lại lại trĩu xuống, như chết lặng, tâm can rối bời vô cùng. Anh có ý gì?
______________
Trần Minh Hiếu
Dương ơi
Trần Đăng Dương
Em đây
Anh đến nơi rồi sao?
Trần Minh Hiếu
Anh vừa họp xong đây.
Phải rồi
Ban nãy có người đến tìm em hả?
Ai vậy em?
Sao em lại cho họ vào???
Trần Đăng Dương
Anh nghe em nói đã
Anh Duy đến mời em đi ăn tối
Nhưng em đã từ chối rồi
Anh ấy chỉ vào nhà chưa đến 15 phút thì về mà
Trần Minh Hiếu
Khoan đã
Em nói sao?
Hiện giờ chỉ có một mình em trong nhà thôi, phải không?
Trần Đăng Dương
Vâng ạ
Có vấn đề gì sao anh?
Anh lạ lắm đấy nhé
Anh không hỏi thăm em có còn mệt hay không à?
Trần Minh Hiếu
Dương!
Nghe anh nói đây
Em phải rời khỏi nhà ngay lập tức
Nhóm người mà anh vừa nói, vẫn chưa ra khỏi nhà mà??
Trần Đăng Dương
???
Anh nói gì vậy anh Hiếu
Nhà làm gì có ai ngoài em đâu chứ? Làm gì có nhóm người nào?
Trần Minh Hiếu
Anh không đùa với em đâu
Mau đi ra khỏi nhà và gọi cảnh sát, nhanh!!!
Anh Hải Đăng vừa gọi cho anh, bảo rằng bọn đàn ông kia đã vào đó được hơn một tiếng rồi!
_____________
Cả người cậu cứng lại, đứng đơ như phỗng. Vậy là nhà cậu bị người ta đột nhập mà cậu lại không hề hay biết gì sao? Khốn nạn thật mà. Không gian cả căn nhà lặng thinh, cùng với cậu rơi vầo sự trầm tư bẽ bàng. Choàng tỉnh, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng bấm số gọi cho cảnh sát. Chợt, đèn đóm trong nhà tắt ngóm làm cậu giật mình, buông tay đánh rơi điện thoại xuống sàn. Sợ hãi mò mẫm trong bóng đêm, cố gắng với lấy điện thoại thì bỗng nhiên cậu cảm thấy sau lưng mình có luồng khí lành lạnh còn tay mình lại chạm vào mũi giày da của ai đó. Tim cậu thắt lại, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như suối và đầu óc trở nên quay cuồng mờ mịt. Ở nhà, anh không có đôi giày da nào và tất nhiên cậu cũng vậy. Vì cậu rất lười vệ sinh giày da, còn anh lại ghét sự gò bó mà chất liệu đó mang lại.
Thế thì mũi giày cậu vừa chạm vào đó là - của - ai?
______________
Càng viết càng flop^^
Càng viết càng quằn
Aaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top