04; Quà bất ngờ (r16)





Trong mắt anh, cậu - Trần Đăng Dương như một loài cây thần kì có sức sống mãnh liệt, tươi mới và đầy sức hút. Cậu luôn bước đến và xuyên qua những nỗi đau của anh, sau đó từ từ chữa lành chúng, như một loại thảo dược thần kì của riêng anh. Mỗi khi anh suy sụp, cái tên được Minh Hiếu nhắc đến không phải thuộc về một phòng khám tâm lí hay vị bác sĩ nào mà chính là "em", độc một chữ "em" nhưng có thể giúp anh gắng gượng hoạt động, làm việc năng suất hết cả ngày để khi trở về nhà, anh có thể lập tức buông bỏ những nỗi lo toan, áp lực đến từ công việc mà đắm mình vào trong vòng tay dịu dàng, ấm áp của người anh thương.

" Dương ơi, anh về rồi! " Cứ mỗi câu chữ thốt ra, anh lại càng phấn khích hơn, mong chờ hơn để được gặp mặt cậu sau hơn mấy tiếng đi nhậm chức.

Và đương nhiên rồi, anh đã nhắn tin cho cậu đầu tiên trước cả cảm ơn cấp trên như bao người khác. Anh cũng đã phải giằng co một lúc lâu với mấy tên đồng nghiệp bợm rượu trên công ty và còn phải hứa sẽ mời bữa trưa hôm sau cho họ để xin được về nhà đúng giờ sau khi chính thức được sếp thăng chức.

Cánh cửa gỗ trước mặt, chỉ cần mở nó ra thôi, anh sẽ lại được nhìn thấy bóng dáng của cậu. Dù đã bên nhau được một thời gian dài nhưng trong anh vẫn có gì đó thẹn thùng như những ngày đầu bên nhau. Hít một luồng khí lạnh, Minh Hiếu mở tung cánh cửa nhà ra, làm cậu đang trang trí bàn ăn phải giật mình.

" A - anh về rồi ạ? " Anh vừa xông vào nhà đã nhào đến người cậu, ôm chặt không buông làm cậu bất ngờ. Cơn ngứa truyền từ cổ lên gián đoạn việc cậu đang làm, cậu phải tạm đặt rổ rau xuống, đẩy cái đầu lớn đang dụi cật lực vào cổ mình ra chỗ khác mới có thể ổn định hơn đôi chút. Cậu chưa tắm mà.

" Ừm, nhớ em quá... Thơm thật. " Mặc kệ tay cậu làm gì, anh vẫn đặt đầu mình lên vai cậu. Mũi anh hít hà lấy mùi thơm trên người cậu, không nhịn được khen một tiếng.

" Thế sau này làm nhiều nhiều tí nhé? "Cậu nghe thế cũng ngại ngùng, nhưng vẫn muốn trêu anh. Cậu vuốt nhẹ má anh, xoa xoa bầu má rồi buông ra một câu đùa bỡn.

" Hả? À, ừ. " Anh ngớ người, chả lẽ em ngờ nghệch đến nỗi không hiểu được ban nãy mình nói gì?

Mà xem ra với tính của Đăng Dương mà anh biết thì chuyện em không hiểu được lời khen của anh là hoàn toàn khả thi. Đành vậy, anh nói thêm một câu trước khi thả cậu ra rồi vào phòng tắm " Em nấu món gì anh cũng thích hết. ".

" Thích lắm sao? " Cậu thầm cười, vui vẻ hoàn thành bàn ăn thịnh soạn trước khi vào phòng tắm còn lại, trong miệng còn ngân nga vài giai điệu yêu thích.

Sau khi tắm xong, anh ra ngoài bàn ăn và ngồi xuống, miệng còn tấm tắc khen trình độ nấu ăn và bài trí của cậu, quả là người yêu anh, làm gì cũng giỏi cả " Em giỏi quá. Nhìn món nào cũng hấp dẫn hết, anh nghĩ mình có thể ăn hết cả bàn này luôn đó. " . Anh còn minh họa, xoa xoa cái bụng đói của mình làm cậu đang xới cơm phải dừng lại, bật cười.

" Ăn vừa phải thôi, anh mà bị gì thì sếp của anh sẽ không vui đâu. " Cậu đặt chén cơm nóng xuống bàn, ngồi xuống và bắt đầu gắp thức ăn cho anh.

Ban đầu thì bảo anh ăn vừa phải, nhưng tay cậu lại chẳng hề vừa phải tẹo nào. Mắt nhìn tai nghe còn tay thì gắp thức ăn cho anh, cậu gắp rất nhiệt tình. Chẳng mấy chốc, trong chén của anh đã đầy ụ thức ăn, nào rau nào thịt nào cá đều đủ cả, làm anh cảm thấy hơi nghẹn ở cổ họng.

" Em ăn đi, em nấu ăn với dọn dẹp cả ngày cũng mệt rồi, anh tự gắp được mà. "

" Ô em xin lỗi, em quên mất bát của anh đầy mất rồi " Cậu ngượng ngùng cầm chén cơm trống trơn của mình lên. Thật là... Cậu mải mê ngồi gắp thức ăn cho anh mà chẳng để ý gì cả.

" Ơ có sao đâu, chờ anh ăn hết rồi em gắp tiếp là được mà. " Sao cậu lại xin lỗi anh chứ? Trần Minh Hiếu không thích nghe hai từ đó từ miệng của cậu.

Cậu nghe thế thì lại hồ hỡi gắp thức ăn, biết sao được, chồng chiều mà. Dù gì cậu cũng đâu có ý gì xấu, chỉ là gắp thức ăn cho anh thôi, chắc là anh sẽ không vỡ bụng đâu.

Trong bữa cơm, anh thì thao thao bất tuyệt kể về những sự kiện gần đây của công ty, cậu thì im lặng lắng nghe anh, đôi khi có chêm vào vài lần, còn đâu cậu chỉ ăn xong rồi gắp thức ăn cho anh thôi. Kể cả khi ăn xong, trong lúc dọn dẹp và rửa bát, miệng anh vẫn như một cái máy nói không ngừng, bắt đầu câu chuyện bước ra xa khỏi phạm trù công việc, lan sang từ thị trường đến chính trị, đời sống, thế mà cậu vẫn nhiệt tình hưởng ứng câu chuyện của anh, kiên nhẫn lắng nghe và ghi nhận. Năng lực khi có tình yêu làm chất xúc tác nó lạ thật.

" Anh ăn đi này. Ngon lắm. " Cậu tìm cơ hội cắt ngang câu chuyện anh đang bàn luận, đây là lần thứ mấy anh nói với cậu tình hình thế giới rồi cậu cũng chẳng nhớ, chỉ biết trong lúc lắng nghe anh đã gọt xong được cả đĩa hoa quả.

" Cảm ơn em. Trái cây ở đâu ngon vậy? " Anh vừa ăn vừa hỏi. Bình thường cậu đâu thích ăn loại này, sao hôm nay lại mua về nhỉ

" Anh Duy tặng đấy, ngày mai đi ăn với người ta để cảm ơn nhé? " Cậu lại đưa thêm một miếng nữa cho anh. Để hai người không hay biết gì về nhau cũng không tốt nên cậu đã rất cố gắng để tìm thời cơ cho hai người giải quyết mâu thuẫn.

"..."

Xịt keo.

Em muốn anh đi gặp tên đó à?

Thôi đành vậy, em đã mở lời thì anh đành chấp nhận, dù chẳng thoải mái gì cho cam. Đăng Dương vuốt lưng cho anh, cậu biết anh khó chịu, nhưng nếu không làm vậy thì không những nút thắt trong lòng anh mãi không thể tháo bỏ mà cả cậu và anh đều không được tự nhiên như trước.

" Anh ăn xong thì vào phòng nhé, em đi vào chuẩn bị quà cho anh. " Em buông ra một câu kéo tâm trạng anh từ hạ giới lên thượng giới. Quà ư? Liệu em sẽ tặng anh món gì vậy nhỉ?

Thấy cậu vừa vào phòng được năm phút, anh đã mất hết kiên nhẫn bắt tay vào dọn dẹp, nhưng nghĩ cậu đang dày công chuẩn bị quà cho mình nên cũng muốn giữ tinh thần, nương tay làm chậm rãi hết mức có thể. Minh chứng là anh chỉ cất có một đĩa hoa quả, lau sơ cái bàn ăn và hoàn thành việc vệ sinh cá nhân cũng mất hết 30 phút. Chân anh tê cứng hết cả rồi, mà chẳng lẽ nào hơn nửa tiếng đồng hồ mà cậu vẫn chưa gói quà xong sao? Mà dù chưa xong cũng chẳng sao hết, chỉ cần là quà cậu tặng thì món gì, hình thức như thế nào đối với anh có gì quan trọng đâu, anh thích tất.

Nghĩ thế nhưng anh vẫn giữ lịch sự lắm, gõ cửa, thông báo đàng hoàng rồi mới bước vào " Em ơi, anh vào đó nha? "

Bước vào căn phòng ngủ quen thuộc, anh còn cố tình nhắm chặt mắt lại để tự tạo tinh thần bất ngờ. Cơ mà sao phòng mình hôm nay lạnh thế nhỉ? Anh bèn hé mở mắt để thăm dò, chưa được bao lâu thì anh phải há hốc mồm kinh ngạc, "quà" em tặng anh công phu quá. Chỉ vì anh được thăng chức mà cậu đã bài trí nên căn phòng lập lòe ánh đèn đỏ và không gian đầy ám muội này sao? Lan tỏa khắp căn phòng là mùi hương quen thuộc mà anh vẫn được hít hà hằng đêm, và đáng chú ý nhất chắc chắn phải là "món quà" của anh đang yên vị trên giường, là cậu.

Nằm trên giường, cậu mặc một bộ trang phục bó sát thiếu vải, ôm khít thân hình của cậu, và thứ khiến anh phải nuốt nước bọt khi nhìn vào chính là chiếc nơ trắng tinh khôi đặt tại thắt eo cậu, lấp ló phía sau là "thứ" anh luôn hứng thú mỗi khi bắt gặp.

" Anh có muốn tự tay bóc quà không? " Cậu hướng mắt về phía anh, trong mắt anh giờ đây chỉ toàn hình bóng cậu.

Anh không những không trả lời mà còn tiến lại cạnh giường, cố tình nhìn lại hết một lượt để ngắm nhìn cậu trong bộ trang phục gợi cảm ấy rõ ràng hơn. Từ góc độ này, cậu có thể nhìn thấy yết hầu anh cứ chạy dọc hết lên lại xuống, tự cậu cũng cảm thấy mồ hôi trên lưng mình bắt đầu tiết ra và tóc gáy mình dựng đứng lên, có lẽ do nhiệt độ điều hòa cậu điều chỉnh hơi thấp.

" Nào, em đang lạnh lắm đấy, đến đây và "sưởi ấm" cho em đi. Anh... " Vừa nói, cậu vừa quét mắt khắp người anh, câu mời gọi này chính thức khiến sợi dây lí trí cuối cùng trong đầu anh đứt lìa. Minh Hiếu thề đấy, dù cho vật đổi sao dời thì từ giây phút này anh vẫn sẽ chỉ "yêu" và yêu một mình Đăng Dương trước mặt này thôi.

Xin lỗi Đăng Dương nhé, tối nay em phải chịu đau rồi.

" Món quà này có hạn sử dụng không vậy? " Khi anh cất tiếng lên cũng là khi bàn tay anh bắt đầu không yên mà sờ soạng khắp nơi trên cơ thể em, khẽ lướt qua nơi tư mật đó, trêu đùa.

" Tuỳ ý anh đấy. "

" Được! Là em nói nha, không được xin tha. " Nghe cậu nói vậy anh cũng chẳng cần ngần ngại gì nữa, vào việc luôn thôi.

Anh mạnh tay xé toạc chiếc nơ trắng bản lớn cùng một phần của lớp vải mỏng manh kia ra, phóng trên giường và bắt đầu "thưởng thức" cậu như một con thú hoang chỉ ham muốn người bạn tình. Môi của anh hết đáp lên cổ lại đáp xuống vai, từ vai lại chạy xuống ngực, và cuối cùng trong cuộc chu du đó là dương vật đã sớm cương cứng của cậu, thậm chí khi anh lại gần, hơi thở nóng bỏng phà vào nơi đó lại còn khiến nó rỉ ra một ít chất lỏng.

" Ưm... Em càng ngày càng hư rồi. " Anh đặt lên nó một nụ hôn, anh cảm giác mình sắp nghiện em mất thôi. Dù là nơi nào trên cơ thể em cũng khiến anh phát rồ.

Cậu bị nhột mà vô thức cong người lại, đẩy đầu mũi anh chạm vào phần đùi trong mềm mại trắng trẻo. Miếng mồi thêm béo bở thế kia làm sao anh bỏ qua được, y như rằng anh lập tức nâng hông em lên, dùng răng hết liếm lại cắn, khiến cơ thể em rạo rực hơn sau mỗi lần tiếp xúc, quả là anh, kĩ thuật này luôn đưa cậu trải qua muôn vạn lần thăng hoa.

" Từ từ, anh Hiếu... Em đau, đau em. "

" Sao em trắng vậy bé? Em có dùng kem trộn không vậy? " Anh đã giảm bớt công lực, nhưng vẫn tập trung vào khu vực nơi đùi trong láng mịn, còn có thời gian trêu chọc cậu. Cơ mà cũng thắc mắc thật, sao cùng là con trai như nhau, nhưng da cậu rất trắng lại còn mịn màng, khi đứng cạnh anh như phát sáng luôn cơ.

Liếm láp chán chê phần thịt non mềm, anh nhìn vào từng vết đỏ tím ẩm ướt trên nền thịt trắng, lại có hứng thú trườn lên chơi đùa nơi đầu ngực của cậu. Lại một lần thắc mắc nữa, sao ngực cậu to thế nhỉ? Khuôn ngực cậu vốn dĩ đã đầy đặn, cộng thêm thói quen hay tập thể dục và dưỡng thể đầy đủ của cậu nên theo anh thấy thì, ngực cậu vừa trắng vừa thơm vừa mềm, lại còn rất đầm tay, cả nhũ hoa của cậu cũng hồng hào và sạch sẽ, thơm tho.

" Mẹ nó, sao anh có thể bỏ rơi em lâu vậy được nhỉ? " Anh cảm khái trước tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá mà buông ra một lời chửi thề.

Nếm thử xem, ôi Đăng Dương ơi sao em có thể thơm như vậy? Anh chẳng còn tâm trạng để nói thêm điều gì, chỉ cặm cụi với bờ ngực ấy, bên này dùng tay xoa nắn, bên còn lại thì dùng lưỡi mân mê đến khi em không còn biết trời trăng gì nữa. Trong cơn cảm xúc dâng trào, cậu cầm lấy bên tay còn lại của anh đặt lên eo mình, siết chặt, hành động này lại đánh thức thêm một bản ngã khác nơi anh, sao cậu cứ câu dẫn anh vậy? Biết anh thích lắm không?



_________________

Đã he đã he

Đừng nhìn ra sau, nguyên bầy quỷ đó, quỷ mà quỷ dữ dữ không đó.

Trời ơi tôi đã viết gì vậy nè🥲 Tội Bống ha=) Nhưng mà gáng lên anh ơi^^

Hé hé gáng đọc gáng rạo rực hết chap này với chap sau đi=)) Sau đó chạy liền ra chợ mua một cái nón bảo hiểu loại tốt rồi quay lại đọc tiếp😌

Kiểu như này là lần đầu toi viết nên có thể hơi gượng á, anh em chịu khó thẩm với nhận xét, góp ý nha🥹🥹🥹

Bù đắp chap dở ói vừa rồi nhó, toi lười chỉnh sửa lại lắm nên viết hẳn 2 chap séc bùng lổ để đền bù cho anh em luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top