03;
Hạnh phúc của mọi người là gì?
Là được tay trong tay với người ấy? Là những phút giây bên nhau, ân cần, dịu dàng? Hay chỉ đơn giản là những ngày gói mì bẻ đôi nhưng lòng vẫn ấm áp vô ngần? Nhưng "hạnh phúc" đích thực của anh và cậu lại là những khoảnh khắc im lặng cùng nhau. Phải, anh và cậu đã hạnh phúc như thế đấy. Chỉ cần hai con người cùng trong một gian phòng, anh làm việc và em thì nấu ăn cho anh, vậy là đủ. Họ im lặng nhưng đối xử với nhau lại thể hiện toàn bộ thành ý, ví như khi anh mệt mỏi luôn giãn tay choàng qua vai em, hay lúc em áp lực sẽ tựa đầu lên vai anh. Suốt quá trình điều im lặng, nhưng chỉ cả hai hiểu, đối phương yêu mình đến nhường nào, và họ cũng nhận thức rất rõ rằng đối phương quan trọng với mình ra sao.
Lúc này đây, họ cũng như vậy, im lặng và hạnh phúc. À không, thực ra chỉ có Minh Hiếu thực sự hạnh phúc, còn sự hạnh phúc của Đăng Dương sớm đã bị tàn tích của anh trong căn nhà của hai người phá vỡ từ khắc mở cửa rồi. Ai đời lại để tổ ấm của mình bừa bộn thế kia được. Mà đúng ra thì sự im lặng trong suốt quá trình dọn dẹp là để ngăn cản bài diễn văn trong đầu cậu để chỉ trích anh bạn trai lớn tuổi hơn kia, chỉ cần nhìn thái độ bài xích, nhăn nhó cùng mấy cái lườm nguýt thân thương cậu dành cho ai kia cũng đủ hiểu rồi mà nhỉ. Còn phần anh nào dám hó hé gì, đến cả đưa nước cho cậu uống giải khát anh còn không dám, nhưng trong sự cực nhọc như dọn dẹp mớ hỗn độn của mình, anh vẫn nở một nụ cười rạng rỡ. Vui vì cậu đã trở về, đã tin tưởng và tâm sự cùng anh. Anh rất muốn chăm sóc cậu, nuông chiều cậu, dụ hoặc cậu.
Chà, có lẽ tối mai là một thời điểm tốt. Dù gì giữa hai người thực sự vẫn còn khoảng cách, chi bằng anh tự mình "xé tan" cái khoảng cách chết tiệt đó. Nghĩ đến đấy thôi mà Trần Minh Hiếu đã khấp khởi mong chờ rồi.
Đang bực bội dọn dẹp mà cứ văng vẳng bên tai là mấy lời ngân nga vô nghĩa của anh vọng lại từ phòng ngủ, cậu đến đau đầu mất. Lau chùi xong cánh tủ cuối cùng trong phòng bếp sau 3 tiếng quét, lau, chùi, rửa cả gian nhà bếp, phòng giặt, ban công và phòng khách, cuối cùng cậu cũng được ngã lưng xuống chiếc sofa thân thuộc. Cậu tận hưởng, đắm mình trong sự êm ái từ tự dưng cái âm thanh lanh lảnh cứ vang vọng trong đầu, cậu cau mày, bực thật đấy nhé.
" Anhhhhh, anh không im lặng được tí nào à? Hát gì hát mãi thế? Sao lúc trước không thi làm ca sĩ đi? " Cậu hét vào phòng ngủ, nơi anh đã dọn một tiếng vẫn chưa xong.
" Anh mà thi vào trường sân khấu điện ảnh thì đâu có quen được em. " Anh bước từ trong ra, mái đầu đen lắc lư thoải mái làm lòng cậu vừa nhẹ nhõm vừa khó chịu. Anh cứ vui vẻ như thế là tốt rồi, nhưng ồn ào quá.
" Được rồi, cho em ngủ đi. Em buồn ngủ lắm. " Cậu mặc kệ, anh ấy dọn xong tự khắc bế cậu vào trong phòng, cậu còn lạ gì nữa.
Anh chống tay xuống ghế sofa, tinh thần khoan khoái ngắm nhìn em người yêu đang mơ màng.
" Anh dọn xong phòng của mình rồi đặt cơm rang cho em nha. " Anh chủ động vươn tay xoa xoa lên mái tóc bóng mượt của em. Anh dương nhiên thừa biết được tài nghệ nấu nướng của mình ở mức độ nào. Nếu nói giảm nói tránh thì có thể dùng từ "tệ hại", đó cũng là lí do làm anh nhảy cẫng lên vui sướng khi cậu nói muốn ăn cơm rang anh nấu, là một cái cớ để về nhà .
"..." Đáp lại anh là bầu không khí lạnh tanh.
" Mèo con ngủ rồi, tăng tốc lên Minh Hiếu! "
Câu tự cổ vũ của anh suýt thì làm em bật cười thành tiếng. Đáng yêu nhỉ.
Cơn đói cồn cào dường như không phải trở ngại trên con đường em tiến vào giấc ngủ, mà là anh. Cái cảm giác đang hiu hiu vào giấc mộng bỗng dưng bị bế xốc lên quả rất khổ sở. Không kém cạnh gì là cái cảm giác có người cởi quần áo mình ra rồi lại mặc vào làm em cựa quậy liên hồi, biểu đạt sự khó chịu. Song đến khi hoàn thành thì cùng chẳng có lấy một câu nói nào từ anh, chỉ nhẹ nhàng dang tay làm gối đầu cho em nằm rồi nghịch bộ áo len của em. Tự hào. Anh đan đấy.
Có lần em khen chiếc móc khóa len của Bảo Khang đáng yêu, thế là anh quyết tâm học cho bằng được. Và thành quả lớn lao nhất và cũng là duy nhất của anh trong bộ môn nghệ thuật đan len này chính là bộ quần áo ngủ thu đông cho em. Em được anh tặng quà bất ngờ dương nhiên là rất thích, em cứ xuýt xoa khen cách phối màu của nó đến từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, cứ nghĩ người may ắt hẳn có tay nghề rất cao và rất yêu thích nghề này. Cơ mà sau khi biết anh lại chính là người đó, và bộ trang phục kia lại còn là thành phẩm sau khi anh thức trắng đêm suốt mấy tuần trời chỉ để đan cho mình bộ đồ ngủ, hay nói đúng hơn là để hơn thua với Bảo Khang thì không bao giờ em cho phép anh động vào đống len đó nữa. Đừng hỏi Đăng Dương tại sao, nhìn xem chẳng những nó mài mòn sức lực anh chẳng kém gì tư bản mà việc đan len còn khiến cho tay anh sưng vù hết cả lên đi. Điều đó không chỉ khiến em lo lắng khôn nguôi mà còn làm em phải tốn công chăm sóc, tốn sức dưỡng da tay cho anh mất hết cả tháng trời để tay anh mới hồi phục về trạng thái thon gọn bình thường. Thế nhưng em công nhận, bộ môn đan len rất gây nghiện. Em đã lén anh đan cả chục quả bóng len mỗi khi rảnh rỗi, nhưng chỉ khi em thực sự không có việc gì làm thôi, chứ ai đời vì đan len mà bỏ bê sức khỏe như người nào đó.
" Ưm " Em khẽ kêu lên khi có ngón tay nào đó cứ chọc vào bả vai mình.
" Anh xin lỗi vì đã khiến em lo sợ và thất vọng. " Gương mặt anh tuấn cúi xuống hối lỗi.
Nói xong, anh mới nhận thức được cậu vừa lên tiếng. Mở to mắt, anh khá bất ngờ. Anh cứ nghĩ em đã ngủ mà lại không dám gọi đánh thức em dậy nên mới dùng cách này, ai ngờ em dậy thật.
" Ưm... em xin lỗi vì đã làm người em yêu phải mệt mỏi và suy nghĩ. " Mắt em vẫn nhắm nghiền, nhưng tay lại chủ động choàng qua người anh, dụi mặt vào vai anh.
"..." Anh im lặng, khẽ gật đầu, hôn lên trán cậu. Anh hiểu em của anh mà, là người nhạy cảm và dễ dàng xúc động, suy nghĩ, nhưng đồng thời em cũng là người hiền lành, chu đáo nhất, chỉ cần em không gặp tổn thương nào. Nhưng giờ đây em đã tổn thương, do anh.
" Yêu anh. " Cậu lí nhí trong cuống họng. Cậu biết mình đã ngự trị một vị trí quan trọng trong trái tim anh, cả cậu cũng rất trân trọng mối quan hệ này và sự hiện diện của anh trong cuộc đời mình. Song vốn cậu là người khá kiệm lời và nhút nhát nên chẳng bao giờ dám thổ lộ trực tiếp với anh được.
" Ỏ " Vành tai anh ửng đỏ, anh nghe thấy rồi. Cậu yêu anh, Trần Đăng Dương vừa nói yêu Trần Minh Hiếu.
Đêm đó có một Minh Hiếu vui mừng, mãn nguyện sau mấy ngày trời ròng rã tuyệt vọng, lại có một Đăng Dương rã rời thân thể vì mệt mỏi nhưng trên môi chưa khi nào tắt đi nụ cười. Hai con người có tình ý và thành ý bên cạnh nhau, ôm chặt lấy nhau không rời, xóa tan đi bao ưu phiền, trăn trở trước đây. Liều thuốc tinh thần họ trao cho nhau khi ấy đã phát huy công dụng của nó, bảo vệ và hồi phục những tổn thương tâm lí của đôi tình nhân, như chúng chưa từng xuất hiện và cứa rách trái tim của họ.
Tình yêu của họ giản đơn lắm, chẳng có những lời khen hoa mỹ nịnh bợ lấy lòng, cũng chẳng có những món quà xa xỉ diệu vợi. Thế nhưng kể ra mối quan hệ của đôi bạn trẻ lại rất sâu đậm. Họ luôn ân cần hỏi han nhau khi cảm thấy đối phương đã mỏi mệt và cần được trợ giúp, luôn kiên nhẫn, lắng nghe và tôn trọng sự lựa chọn, chính kiến của người kia trong mọi cuộc tranh luận để cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề, luôn ghi nhớ và bày tỏ tình cảm bằng những cử chỉ tinh tế nhỏ nhặt thay cho lời đường mật, họ gọi đấy mới là tình yêu vĩnh cửu. Thứ tình cảm ấy bền chặt đến mức dù đã ôm nhau ngủ đến hơn tám tiếng, đôi tình nhân vẫn luyến tiếc mà không hề nới lỏng tay. Hơi thở ấm áp thi nhau truyền ra, giữ ấm cho cả hai, có lẽ vì sự thoải mái đó mà chẳng ai muốn mở mắt ra trước, vì muốn tránh làm phiền đến giấc mộng đẹp của đối phương mà chẳng ai hay mình và đối phương đều đã sớm tỉnh giấc tự bao giờ. Phải chi thời gian cứ ngưng đọng tại khoảnh khắc này thì tốt thật, không có phiền não, xô bồ, nhộn nhịp của thế nhân, chỉ có họ và cái ôm trao nhau thật dịu dàng, yên ả như có một khả năng phi thường để đẩy lùi hết những thứ tạp nhạp phức tạp mà cuộc sống ngoài kia mang đến. Viên mãn.
Cơ mà cứ như thế này cũng không ổn lắm, vì họ là con người mà. Muốn sống mãi bên nhau cũng cần có cái bỏ vào bụng chứ, thiết nghĩ cứ nằm mãi thế này không những khiến đệm mất khả năng đàn hồi mà còn biến họ trở thành "Quasimodo và Esmeralda" thế kỉ XXI mất. Nghĩ đến đây, mắt anh hé mở, khẽ nhìn trộm chiếc má bầu bĩnh dưới mái đầu nhỏ vùi sâu vào ngực mình không nhịn được mà phì cười. Người lớn phải biết làm gương, anh trở mình ngồi dậy trước và gọi em dậy.
" Dương ơi, em ngoan dậy đi nào, em ngoan còn phải đi ăn sáng chung với anh nữa. " Anh vừa nói mà bản thân không thể kìm chế hôn em lia lịa, mỗi lần hôn em xong anh lại nói thêm một từ, mãi em mới nghe được một câu hoàn chỉnh của anh.
" Aaa, anh xấu. Anh cứ cưỡng hôn em là thế nào đấy? " Mới sáng đã nhõng nhẽo, Minh Hiếu thấy rất thích, đáng yêu. Nhưng cái tay không yên kia cứ lau lau bờ môi phiếm hồng làm anh không vừa lòng. Gương mặt điển trai cứ thế xụ dần theo từng nhịp tay em cọ xát cùng cánh môi, đến mức gần như mếu máo, mặt nhăn thít lại.
" Ơ sao lại lau? Em không thích anh hôn em sao? " Nói thế thôi chứ lòng anh đang bập bùng lửa giận đấy nhé Dương, chẳng qua anh nể em nên không thể hiện ra thôi đấy.
" Eu ơi, em không thích đâu. Ple " Cậu biết anh đang dỗi nên thích trêu thế đấy. Để xem ai chạy nhanh hơn ai, cậu phóng thẳng vào phòng tắm, đóng chặt cửa lại. Lòng thầm nghĩ ra đủ thứ biểu cảm bất lực của anh, cố gắng mở cửa bên ngoài.
Cơ mà tại sao cậu không nghe thấy gì nhỉ? Có khi nào anh chạy nhanh quá nên đập mặt vào cửa chết giấc luôn rồi không? Hay là anh thấy cậu đùa dai quá nên không muốn nói chuyện với cậu thật rồi? Thế thì chết dở, cậu phải mở cửa ra xem thế nào mới được. Song vừa mở hé cửa ló đầu ra ngoài, cậu đã bị "phục kích" bởi một nụ hôn nồng cháy của điệp viên Trần Minh Hiếu. Cứ ngỡ anh chỉ ngôn phớt qua như bình thường nhưng không, từ khi cậu thấy anh giữ gáy mình lại ép sát vào người anh và dùng lưỡi cạy mở hàm răng của cậu ra, cậu mới biết rằng mình đã chọc trúng ổ kiến lửa hơn m8 này rồi. Chiếc lưỡi của anh linh hoạt luồn lách vào trong khuôn miệng nhỏ xinh, lân la tiếp cận, âu yếm "người bạn" ẩm ướt và khai phá khắp khoang miệng của người nhỏ hơn đến mức ép con người ta ngộp thở.
Quấn lấy nhau trước phòng tắm đến vài phút nhưng dường như khoảng thời gian ấy đối với họ là sau một cái chớp mắt. Thời gian bên nhau đối với hai con người ấy chưa bao giờ là đủ cả, luôn mưu cầu thêm chút ít thời gian ngắn ngủi ấy để được gần nhau. Để những khi không nhìn thấy nhau sẽ không cảm thấy thế giới này thật nhàm chán, tẻ nhạt và nhận thấy bản thân chẳng khác gì một thây ma lẻ bóng cô quạnh giữa cuộc đời mà biết rằng khi trở về mái ấm sau ngày dài sẽ có một bóng hình luôn dang rộng vòng tay chào đón mình dù có như thế nào đi chăng nữa.
" Nào nào nào, em không đùa đâu đấy Hiếu nhé, nhanh nhẹn lên còn đi ăn sáng đây này. "
" Rồi rồi, anh vào đây mà. " Anh rảo bước phía sau cậu, nhìn từ góc độ này cứ như anh là đàn em của cậu, còn cậu lại là một đại ca oai phong lẫm liệt, tai to mặt lớn nào đó với dáng đi bề thế, mạnh mẽ. Buồn cười thật.
________________
Chap này toi vắc như ciệt nên anh em thấy có chỗ nào chưa được thì cứ góp ý, nhận xét và nếu tệ quá thì hãy lượng thứ nhoé ^^
Do tuần này toi thi mấy môn chính khum à nên thời gian cũng căng thẳng gò bó lắm cơ=(((( Không chăm chút dược nhiều như mấy chap trước, mà không đăng thì thấy có lỗi nên thẩm tạm nhé cả nhà iuuu
Gút bai mai lớp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top