02;
Cảm xúc - điều tuyệt diệu nhất tạo hóa dành cho con người. Nhờ có cảm xúc mà ta biểu đạt được tâm tư. Nhờ có cảm xúc mà ta giải tỏa được nỗi buồn. Nhờ vào cảm xúc mà ta dành cho nhau, ta biết được giá trị của bản thân. Nhưng có đôi lúc, cảm xúc cũng chính là điểm yếu chí mạng của ta. Có cảm xúc rồi, ta không thể thực hiện mọi việc theo lý trí thông thường. Có cảm xúc rồi, ta không thể giấu diếm những suy tư, nỗi niềm thầm kín.
Và kinh khủng hơn, cảm xúc càng mãnh liệt đến ngần nào, càng dễ tổn thương và thất vọng đến ngần ấy.
Đăng Dương chính là kiểu người như thế. Em có trái tim luôn tràn đầy cảm xúc, nhạy cảm và dễ suy tư. Và Trần Minh Hiếu với khả năng đọc em như một cuốn sách luôn nắm thóp điểm yếu này, đây cũng là điều em ấy lo lắng. Tạm thời, em không muốn nói chuyện với anh nữa, không muốn để anh nhìn thấu tâm can để rồi xem nhẹ tâm hồn nhạy cảm của mình nữa. Em chọn cách im lặng và để anh tự nhận ra và giải quyết vấn đề của mình, nếu không mối quan hệ này cứ thế mà sẽ kết thúc trong vô vọng. Vì vậy mà em đã tránh mặt anh suốt hai tuần nay rồi, chỉ với dòng tin nhắn gọn lỏn : " Em có việc, anh ở nhà đi nhé, đừng tìm em. " , và thế là Đăng Dương em đây đã ăn dầm nằm dề hết nhà người quen này đến nhà người thân nọ chỉ với một chiếc thẻ ngân hàng, một balo vật dụng cá nhân và quần áo, đến mức bây giờ em chỉ có thể thuê khách sạn vì không còn ai cho em ở chung nữa rồi.
Vừa cất chiếc thẻ phòng vào túi định xuống cửa hàng tiện lợi mua mì li, đập vào mắt em là bóng dáng của gã trai cao lớn. Sao anh ta lại biết? Em nhanh chóng né đi nhưng đã bị gã ấy tóm lại, chặn hết đường đi. Chiếc hoodie đen trước đây em chỉ nhìn thấy nó trên móc treo quần áo giờ đây dám ám mùi hương cơ thể xen lẫn chút mùi mằn mặn của nước mắt, dáng hình em không muốn nhớ đến nhất lúc này gầy guộc và nhợt nhạt khó tin, cả đôi mắt em muốn né tránh giờ đây đã đục ngầu, thơ thẫn đến vô thần.
Gã im lặng, chỉ ôm chầm lấy em, vòng tay sử dụng lực đạo mạnh đến mức em gần như ngộp thở, gương mặt râu ria lổm chổm vì lâu ngày chẳng ai chăm sóc cọ xát với da mặt mịn màng của em, chất giọng trầm ấm cất lên, phụng phịu : " Em đi đâu? Suốt những ngày vừa qua em đã đi đâu vậy hả Dương? "
Minh Hiếu không kìm nén được mà bắt đầu run rẩy, đánh vào lưng em, rất mạnh. Có lẽ anh ấy thực sự đã lo lắng và khắc khoải tìm kiếm em biết nhường nào.
" Em.. em có việc thật mà. " Em khổ sở an ủi người trước mắt, em sợ phải thấy anh khóc lắm. Anh khóc rất đáng sợ.
" Đồ lừa lọc, vô tình! " Vừa nói, anh vừa đánh, mỗi cú đánh của anh không chỉ mang lại cho em nỗi đau về thể xác mà còn cả nỗi đau thấu tận tâm can trong tâm hồn.
" Anh buông em ra được không? "
" Em bỏ mặc anh suốt nửa tháng, dọn đi và không thèm nhìn đến tin nhắn của anh lấy một lần mà em muốn anh buông em ra là anh phải buông sao? " Anh gục mặt xuống, trách móc.
" Em... "
Em không biết nên nói thế nào. Em không muốn thừa nhận rằng mình bất an vì thái độ của anh dạo này, cũng không muốn cứ bỏ mặc anh trong trạng thái tồi tệ như vậy, việc duy nhất em làm là trốn chạy. Nhưng bất thành mà ngược lại, nó khiến anh siết chặt vòng tay hơn, đau lòng hơn.
" Em có người khác, không cần anh nữa rồi? "
" Không! Em không... "
Nói rồi anh giật lấy chiếc thẻ phòng, mở cửa và vật cậu xuống giường, cửa phòng vừa đóng sầm lại anh đã trực tiếp đè lên người Đăng Dương mà hít hà lấy mùi hương của người yêu. Không những vậy, anh còn vạch cổ áo cậu ra mà liếm láp, khao khát được bên cạnh cậu để làm dịu đi sự rối loạn trong đầu. Chính tại thời khắc này, lại thêm một lần nữa cậu sợ hãi và tuyệt vọng. Từ khi nào sự gần gũi của hai người lại trở thành điều cậu muốn né tránh nhất thế này? Từ khi nào anh lại thay đổi như vậy? Từ khi nào...?
Bốp!
Em tát vào mặt anh, một cái tát mạnh khiến má anh đỏ ửng lên. Uất ức cũng theo những nỗi niềm trào ra, tuôn rơi từ khóe mắt anh. Anh cứ nằm trên, dựa vào lòng ngực em mà khóc, khóc thật lâu. Giữa hai người giờ đây cứ như có một lớp rào chắn, đây là điều khiến anh rất sợ hãi. Anh e sợ mình sẽ không thể phá bỏ nó, tiến lại bên cạnh em, hỏi han và chăm sóc cho em. Như trước đây anh đã từng.
" Đăng D... À, em? " Anh muốn gọi tên em, muốn em vỗ về và để anh nâng niu em trong lòng, nhưng hiện giờ... anh không dám. Giọng nói anh khàn dần và lạc đi theo sự bấn loạn của cảm xúc, khi gương mặt anh đỏ bừng, nóng ran vì trận khóc như mưa ban nãy.
"... Em, em cũng không biết. Nhưng em có cảm giác, anh không còn yêu em như trước nữa..." Em ngờ vực anh, cũng đặt ra nghi vấn cho chính mình.
Sao em có thể đánh anh cơ chứ?
" Anh yêu em, rất yêu em. Chưa khi nào anh ngừng yêu em cả. " Liệu anh phải làm gì để em tin lời anh đây? Thời gian qua em đã chịu đựng những gì mà lại nảy sinh những ý nghĩ tiêu cực đến vậy?
Bây giờ không chỉ anh khóc, em cũng khóc rồi. Em nghẹn ngào lau đi giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt anh, em chỉ muốn được anh thấu hiểu và tâm sự như trước đây thôi mà, tại sao em lại làm mọi chuyện tệ đi vậy chứ?
" Em, em hiểu rồi, em hiểu mà... Không khóc nữa. Đừng khóc nữa nhé. " Em nhẹ nhàng nói với anh, tay xoa xoa lên lưng anh an ủi.
Đây có khác nào liều thuốc an thần cho anh đâu, tâm trí anh dịu lại và bắt đầu chìm vào mộng mị. Đã nhiều ngày trôi qua Minh Hiếu không thể ngủ vì mong nhớ Đăng Dương. Mùi hương này, đôi tay này, cơ thể này, giọng nói này, anh không còn nhận thức được lần cuối mình được cảm nhận là khi nào nữa, nhưng anh biết giờ đây anh đã lại có thể chạm vào nó được rồi. Da thịt mềm mại của cậu cứ như chiếc gối ôm ấm áp của anh, anh ôm chặt đến không có kẽ hở, hạnh phúc vô cùng.
" Ừm, chỉ cần còn có em. Anh không khóc nữa đâu. "
" Anh còn chưa trả lời em đâu đấy. "
" Em cứ hỏi, anh sẽ trả lời hết. " Anh ngoan ngoãn nằm nghe em tâm sự.
Đang rất buồn phiền nhưng cậu công nhận, chỉ cần anh cất giọng cả người cậu liền mềm nhũn chìm vào lòng anh.
" Tại sao gần đây anh luôn thờ ơ, lạnh nhạt với em? Anh còn phát tiết vô tội vạ lên người em nữa "
" Em đã rất sợ hãi. "
" Anh... chỉ là... "
Khi nhớ lại sự kiện ấy, Phạm Anh Duy đành trở thành kẻ xấu trong mắt Minh Hiếu rồi.
Một buổi sáng bình thường, em đang ngủ và anh thì nhìn em ngủ. Khi anh đang vuốt ve gương mặt thanh tú của em,bỗng có tiếng *ting vang lên. Trước đây anh vẫn luôn kiểm tra tin nhắn giùm cho em, lần này cũng vậy. Nhưng vừa bật đoạn tin nhắn lên, mặt anh đã tối sầm lại.
________________
Phạm Anh Duy
Em là Bống đúng chứ?
Lâu rồi mình chưa gặp nhau nhỉ?
Nếu em rảnh thì tuần sau ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé,
Nhớ hồi âm sớm cho anh đấy.
*seen
________________
Bống à? Biết cả biệt danh của em cơ à?
Sau hồi lâu quan sát, anh quyết định nhấp vào avatar của người đó, anh thấy hiện lên đầu trang cá nhân của anh ta ngoài thông tin cá nhân là một bài đăng ghim, là một bức tranh. Có vẻ đây là một người rất thích nghệ thuật, cơ mà khoan đã.
Tại sao họa tiết trên bức tranh ấy lại quen mắt đến như vậy?
Lật đật chạy ra phòng khách, à, anh biết tại sao lại quen rồi.
Bởi vì hoa văn trên đôi giày của anh mười phần hết bảy giống họa tiết trên bức tranh kia. Thực sự chỉ cần nhìn phớt qua cũng thấy giống, một đồi hoa trắng muốt, xa xa là núi và biển, hoạ tiết sóng nước trên bức tranh đặc biệt tương đồng với chi tiết được vẽ trên giày của anh. Của anh.
Trầm mặc bước vào phòng, anh ngờ vực nhìn xuống thân hình trắng trẻo dưới lớp chăn, tâm can anh tự dưng lung lay, trái tim vô cớ quặn thắt lại. Thôi, diệt trừ hậu họa vẫn tốt hơn, anh xóa cuộc trò chuyện đó của em rồi cho tên Anh Duy kia vào phần hạn chế, sau đó để điện thoại em về vị trí ban đầu.
Cùng lúc đó, anh nhận được một tin nhắn khác trên điện thoại mình, thấy một cái tên đã lâu lắm anh mới nhìn thấy lại. Tưởng nó chết rồi chứ.
_______________
Đặng Thành An
Hiếu!
Người yêu cũ anh trở về rồi, đang làm phiền tụi tui đây
Nó dai như đỉa, dưới chung cư cứ là làng la lối
Đang ngủ cũng đéo được yên nữa
Mẹ
Mới 5 giờ sáng thôi, kêu nó nín mỏ lại giùm
Trần Minh Hiếu
Người yêu cũ?
Tao làm gì có ai?
À
Quan tâm nó làm gì
Kệ mẹ nó.
Đắp bông gòn vào tai đi😌
Tao còn đang phải giải quyết một thằng nào đấy thân với người yêu tao lắm
Mà tao thì không biết nó đây😀
Đặng Thành An
Vcl😃
Mẹ
Giờ sao
Em ghét nó lắm!
Không xuống đâu
Giải quyết như nào coi được thì giải quyết
Đừng để nó làm phiền giấc ngủ của bọn này nữa!
Trần Minh Hiếu
🙂↔️
Yên tâm
Mày sẽ còn nghe người rừng hú dài dài
Vì tao đéo quan tâm
Vậy nhé
Bố đi giải quyết tml kia đây
Đặng Thành An
Là anh em chưa?
Ê
Ê??
Má nó off thiệt
Lonchamaythangsimpbo
_______________
Tắt điện thoại, anh vò đầu bứt tai. Ai lại nhắn cho người yêu anh giờ này? Ai lại biết cả tên ở nhà của người yêu anh? Thân lắm sao? Anh ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra được ai là người thân hay họ hàng của em tên Anh Duy cả, lẽ nào là bạn? Chỉ là bạn đơn thuần sao chưa bao giờ nghe thấy em đề cập đến, cũng chưa bao giờ diễn tả người bạn này cho anh? Giữ bí mật làm gì?
Nghĩ đến đây thôi anh cũng đủ tức tối, chỉ biết lấy máy tính ra để làm việc. Vừa mở file lên, đập vào mắt anh là cái tên đó, cái tên anh luôn trốn tránh. Là người luôn theo đuổi bám đuôi anh suốt thời gian Đại học, sự xuất hiện của người đó không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống cá nhân của anh, nhưng rất ảnh hưởng đến những người xung quanh anh. Người đó đi hỏi han khắp người này đến người khác, tra hỏi về thông tin của anh, theo dõi anh trên đường về nhà,... Biến thái. Cứ coi như anh may mắn vì sự phiền phức đó vẫn không ảnh hưởng đến việc học của anh, đến ngày tốt nghiệp anh cứ thở phào mãi vì sau này sẽ không có liên hệ gì với kẻ ấy nữa. Sao bây giờ tên đó vẫn cố chấp quay trở về, lại còn là đối tác làm ăn của công ty anh nữa chứ. Được rồi, Trần Minh Hiếu chính thức bùng nổ.
Những ngày tiếp theo của anh là sự quay cuồng không ngừng, lẩn quẩn và kinh khủng. Quay qua phải là những cuộc họp mà luôn phải đối mặt với một kẻ phiền phức bệnh hoạn, quay qua trái là hình ảnh em người yêu ngây thơ không hề hay biết gì về sự quay lại của một " người cũ " nào đó mà anh không có bất kì một dữ liệu nào và sự phát hiện của anh về điểm tương đồng "vô tình" của 2 vật tuy vô tri nhưng lại có thể khiến anh đau đến lạ. Thật tệ hại. Áp lực công việc và sự ghen tuông như chiếm hữu toàn bộ con người anh, chi phối anh. Cứ khi nào anh cáu gắt, bỏ bê cậu là trong não anh lại xảy ra một cuộc chiến nảy lửa, giữa lí trí và con tim. Một bên lại muốn tiến tới âu yếm thân mật với cậu, bỏ qua mọi khúc mắc và bên còn lại là sự đối lập hoàn toàn, anh muốn tra hỏi cặn kẽ vụ việc của gã trai lạ kia và bộc bách với cậu những khó khăn hiện giờ anh đang mắc phải.
Song, anh lại chẳng dám làm gì cả, sự lựa chọn của anh là chỉ cắm đầu hoàn thành dự án để kết thúc việc gặp gỡ tên điên kia và nhanh chóng gần gũi cậu thôi. Và cũng chẳng hiểu nổi vì một lí do nào đó, mỗi lần anh nhìn thấy những món quà của cậu tặng anh, anh liền nhăn mặt. Đặc biệt là đôi giày kia, vì thế anh đã đá nó vào một góc tủ và không đếm xỉa đến trong suốt thời gian dài. Và dường như chính vì điều này đã làm em bé của anh suy tư.
Phải rồi, ra là vậy.
" Vì thế mà anh ngó lơ, bỏ mặc em? "
" Anh không có bỏ mặc em. " Anh chồm người dậy, hôn phớt lên môi em, giải thích.
" Nếu không em sẽ không dọn ra ngoài. "
" Thôi được rồi, thực ra là có đôi chút... "
Bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà! Không phải Hiếu muốn làm thế đâu Dương ơi
" Bỏ mặc em này, cưỡng chế em này, đánh em...! " Em liền vơ lấy cái gối đánh tới tấp vào người anh, chừa nhé.
Anh dùng tay hất chiếc gối ra, lăn đến đè lên người em " Anh còn chưa nói em, không nói gì với anh về tên kia đâu, ở đó mà trách anh đi. "
" ... " Em im lặng không đáp, quả thực em cũng là người có lỗi. Em đan tay vào mấy lọn tóc đen mượt của anh, bao lâu rồi em chưa được hít hà chúng nhỉ? " Anh, em đói rồi, muốn ăn cơm rang anh làm. "
" Em chịu về nhà rồi? " Cún lớn nghe được lập tức sáng mắt mừng rỡ
" Ai nói thế? Em chỉ muốn ăn thôi. " Cậu né tránh ánh mắt mong chờ của người kia, cố gắng nhịn cười.
" Em biết bắt nạt anh rồi thì lên mặt à? "
" Anh có làm không? Không thì né ra để em đi mua đồ ăn. "
" Làm! " Một tiếng to, rõ phát ra làm cậu suýt thì thủng màng nhĩ.
Nói thì nói thế thôi, cậu vẫn sắp xếp hành trang và lẽo đẽo theo gót anh về nhà. Suốt đường đi hai người cứ tíu tít như mấy đôi gà bông mới yêu, hạnh phúc cũng chỉ đến vậy thôi.
Mở cửa nhà ra, cậu lại thêm lần nữa hoảng hốt. Căn nhà trước kia cậu dày công trang hoàng giờ đây chẳng khác gì cái chuồng, không chỉ là chuồng heo mà phải là 3, 4 loài gia súc gia cầm cùng ở trong đấy. Giấy tờ ngổn ngang, bột cà phê vương vãi kèm dấu giày in hằn khắp mọi ngóc ngách, tủ lạnh vẫn chưa đóng, đồ giặt xong mấy ngày trời vẫn chưa phơi, sàn phòng bếp còn bao nhiêu là vụn thủy tinh và trong bồn rửa chén là những chén bát bị vỡ tan tành. Anh không tìm thấy cậu là nổi điên như vậy sao? Đáng sợ quá. Kiệt tác của Trần Minh Hiếu aka người yêu Trần Đăng Dương kì vĩ quá.
" Hiếu...? " Cậu lại nhìn anh, nói đúng hơn là lườm!
__________________
Mấy bạn đừng hỏi cái đứa theo đuổi Híu là ai, toi khum bíc=))) Ghi đại nên mới ghi đại từ nhân xưng chung chung đồ đó^^ Làm nền mà lí lịch làm chi😀 Không giới tính, tên họ, tuổi tác, vân vân và mây mây=))
Má plot như không plot, coi như gia vị hết hạn đi🥹
Tình iu hường phấn có làm eim hưng phấnnn
Nó z không đó=)))
Mà nhân tiện thì
Nhớ Nề ga quá:((((
Các Bồ nghĩ sao về chap này
Gấp rưỡi số từ chap trước luôn á^^
Nhớ vote nhe trùi, toi đói lắm=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top