01;




Anh thực sự muốn phụ tình em đấy ư?

Ừ, có lẽ vậy, cũng có lẽ... không phải.


Mọi việc trên đời đều có điều kiêng kị của nó, mỗi điều luật bất thành văn ấy đều mang một ý nghĩa riêng, nhằm tránh né xui xẻo hay vận đen. Chẳng hạn như khi ăn cơm không được lấy đũa gõ vào bát, xây nhà tránh sử dụng tầng 4 thường xuyên và còn rất nhiều thứ khác, đặc biệt đối với chuyện yêu đương, các cụ càng có nhiều sự nhắc nhở dành cho lứa đôi, ví dụ tiêu biểu nhất chính là... không tặng giày cho đối phương. Họ quan niệm rằng chính đôi giày ấy sẽ "dắt" người thương đi, vì thế rất hạn chế tặng giày cho đối tượng hẹn hò của mình.

Thế nhưng đây là thế kỉ nào rồi? Mấy ai còn để ý điều ấy nữa đâu, đặc biệt đối với em - Trần Đăng Dương, một người trẻ tuổi, hiện đại và phóng khoáng thì những sự kiêng kị kia cũng chẳng quan trọng mấy. Chẳng là vào một ngày đẹp trời, em thấy có một cửa hàng nhận thiết kế giày theo yêu cầu, và cũng gần đến sinh nhật của anh - Trần Minh Hiếu, người yêu của em, vì vậy em đã đặt một đơn hàng đặc biệt cho anh. Từng chi tiết, hoa văn trên đôi giày do chính em sáng tạo nên và dặn dò kĩ lưỡng, và với trí óc sáng tạo của mình, một đôi giày đặc biệt dành cho Trần Minh Hiếu đã hoàn thành sau hơn 2 tháng chờ đợi. Sự nôn nao của em đã không phí hoài, anh rất nâng niu và trân trọng món quà ấy. Hầu như buổi hẹn hay sự quan trọng nào có mặt Minh Hiếu bất kể phục trang thế nào cũng sẽ có đôi giày ấy tô điểm, thật nổi bật và cá tính. Em đương nhiên rất hài lòng, nhưng gần đây có vẻ mọi chuyện đang đi theo chiều hướng xấu dần đi.

Anh không còn sử dụng đôi giày nhiều như trước, không còn dành thời gian cho em nhiều như trước... Và phải chăng anh không còn yêu em như trước nữa rồi?

" Anh, em muốn nói chuyện. " Em tiến đến và mở lời.

" Em nói đi. " Anh vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại cùng đoạn trò chuyện với ai đó, một người mà Đăng Dương không hay biết.

" Anh có thể tạm tắt điện thoại được không? "

" Anh vẫn đang nghe đây mà, em sao vậy? " Vẫn không tắt điện thoại, nhưng sự chú ý của anh đã nghiêng về phía cậu.

" Em... Lâu rồi mình chưa đi du lịch, tâm sự với nhau, hay là cuối tuần này... " Cậu xích lại gần hơn và khẽ nằm xuống đùi anh.

" Tháng này anh bận lắm. Không đi chơi với em được rồi, em muốn đi đâu, anh chuyển tiền cho em. "

Lại là tiền, mọi câu chuyện của 2 người dạo gần đây đều kết thúc như thế, anh luôn đề xuất chuyển tiền và phó mặc cậu muốn làm gì thì làm, đôi lúc cậu còn ngờ vực sự quan trọng của chính mình trong lòng anh. Suốt nhiều năm bên nhau, cậu chưa từng nhìn thấy một phương diện khác lạ thế này của Minh Hiếu, lạnh nhạt và thờ ơ.

" À thôi, mình đi ăn thôi anh. Cũng trễ rồi. " Cậu vẫn không từ bỏ mà nũng nịu nài nỉ rủ anh ra ngoài.

" Em không thấy anh đang giải quyết công việc à? Em tự đi không được sao? " Cậu hơi giật mình, ngồi phắt dậy và nhìn vào con ngươi sâu hun hút kia, xem xét thái độ thật kĩ càng.

Ồ, anh to tiếng với cậu.

" Vâng... Đôi giày của anh khá cũ rồi, để em mang đi giặt. "

Dù gì đi chăng nữa, không hiểu tại sao gần đây mỗi lần nhìn thấy đôi giày mình tặng cho Minh Hiếu, cậu lại có cảm giác bất an và không thoải mái, như một sự đe dọa, mang đi vệ sinh cũng tốt.

" Ừm, em mang đi giúp anh. " Anh lạnh nhạt đáp lời.

Cậu ngậm ngùi đi ra ngoài với đôi giày trên tay và đôi mắt ướt.

Sau khi để đôi giày cho tiệm giặt-ủi, cậu lững thững bước đi trên phố. Một mình. Chà, cô đơn thật, cảm giác này đã quay lại rồi ư?

" Ơ, Bống à em? " Bỗng nhiên có một giọng nói trầm ấm nội lực từ đâu gọi với đến làm cậu giật mình. Đầu óc nãy giờ treo ngược cành cây cũng tỉnh táo trở lại.

Nhưng mà khoan, cái tên "Bống" này của cậu rất ít người biết, ngoại trừ người nhà và bạn bè thân thiết, có lẽ đến Minh Hiếu cũng không còn lưu tâm mấy đến biệt danh này. Cậu tò mò quay đầu lại liền nhận ngay một cái ôm bất ngờ đến từ một bóng hình to lớn. Ra là anh ấy, hàng xóm cũ của cậu - Anh Duy, hay còn có cái tên thân mật hơn, Diệu.

" A, anh Diệu. "

Tay anh ấm thật, dù giữa lòng thành phố tấp nập như vậy cũng không lạnh lẽo gì, nhưng lòng cậu lại buốt giá đến trái tim cũng đang dần đóng băng. Vòng tay anh lúc này chẳng khác gì lời an ủi hữu dụng nhất dành cho cậu, lại còn đã lâu năm chưa gặp khiến cậu rất cảm động.

" Anh đi đâu đấy? Vừa chuyển nhà hay sao mà lại ở đây thế này? " Em buông anh ấy ra, bước đi chậm rãi song song với người lớn hơn.

" Anh nhảy việc. " Anh thản nhiên đáp lại làm cậu bật cười.

" Em cứ nghĩ anh cưới vợ nên vào đây thành gia lập nghiệp đấy chứ "

" Có cái tật trêu anh là mãi không bỏ được. /.../ " Đang đi nửa chừng, cả anh và cậu đều bị chú ý bởi tiếng động phát ra từ bụng anh, cậu lại không thể nén cười. 2 người không hẹn mà cùng nhìn về một quán ăn trông có vẻ ấm cúng phía đối diện, lại không ai nói gì mà đi vào đó.

" Anh nhớ em không thích ăn khuya cơ mà. " Anh vừa nhìn thấy bồi bàn đi đã lập tức tên tiếng hỏi thăm.

" Cũng không hẳn, hôm nay tâm trạng em không tốt. " Mân mê tấm khăn trải bàn, cậu né tránh sự hỏi thăm của anh.

" Thế à, kể anh nghe đi, biết đâu anh giúp được em. "

"..."

" Này này, anh là bác sĩ tâm lý đấy, không giấu nổi anh đâu. "

" Nếu anh giỏi thì đâu cần nhảy việc, từng tuổi này vẫn chưa ổn định được nghề nghiệp. "

Sát thương cao đấy Đăng Dương ạ.

"..."

" À, đồ ăn có rồi, ăn thôi anh. Em còn chưa hỏi anh câu nào đâu. "

Cứ như thế, Anh Duy và Đăng Dương chén chú chén anh đến tận mười giờ đêm mới khập khiễng ai về nhà nấy. Anh vẫy taxi cho cậu, còn cậu đặt xe ôm công nghệ cho anh. Trên đường về nhà, cậu cũng đã dần tỉnh táo hơn. Cậu không thể nhớ trong cơn say mình đã bộc bạch những gì, nhưng chắc chắn cậu thấy nhẹ lòng hơn sau khi tâm sự cho Anh Duy nghe.

Đăng Dương trong bộ dạng mềm oặt xiểng niểng bước vào phòng khách, dập cánh cửa lại và phóng lên sofa. Dù là trong cơn say thì em cũng nhận thức được rằng không nên vào phòng ngủ với Minh Hiếu lúc này.

Thế nhưng đến tầm nửa đêm, em lại cảm thấy cơ thể mình rạo rực khó tả, còn rất nóng. Không khí trong phòng khách tràn ngập sự ám muội, tiếng động mê hồn liên tục phát ra. Nhìn xuống người mình, em nhận ra rằng mình đang bị anh cưỡng chế trong cơn say men.

Cậu say men, anh say tình. Chất xúc tác là kĩ năng của anh càng khiến mọi thứ trở nên nóng bỏng hơn bao giờ. Chiếc lưỡi của anh lân la khắp cơ thể cậu, cự vật xác định được điểm đến, ra vào liên tục. Mùi hương cơ thể trộn lẫn cùng mùi thứ dịch nồng nàn làm tâm trí em trống rỗng, chỉ biết rên la theo từng nhịp đẩy hông của anh.

Song, cảm giác này ngoài sự hạnh phúc, thỏa mãn mà còn là sự dằn vặt và đau khổ với hàng ngàn câu hỏi tại sao. Tại sao anh ngó lơ cậu? Tại sao anh lại có những biểu hiện lạ như vậy? Cậu thực sự không biết, nhưng giờ đây cậu biết rằng sự mơ hồ của mình chính là điều kiện cho anh tự tung tự tác trên cơ thể mình, khống chế mình. Cậu quắp đôi chân trắng mịn qua lưng anh, kéo người anh lại gần.

" Ưm... anh! Làm gì vậy? "

" Cho anh...! Chỉ thêm một chút nữa thôi. "

" Không... a... không phải.. như thế... " Âm thanh đứt quãng của cậu lọt qua tai anh lại là âm thanh mời gọi đầy khiêu gợi. Anh không để tâm mấy, thứ anh để tâm chính là đường nét tinh tế của người dưới thân.

Cậu nén đau ngồi dậy, đối diện với anh, ôm lấy mặt anh tra hỏi : " Tại sao? A...a, tại sao anh... anh lại... ưm... lạnh nhạt với em,hm? "

"..."

" Ah... anh a.. Hiếu, ...ah..trả lời em đi? "

" Có phần thưởng gì cho phạm nhân hợp tác không? " Anh tóm lấy hông cậu vỗ mạnh vào đôi đào bông mềm mại, đặt cậu lên người mình.

" Ahhh... Trả lời em..ah...đã." Cậu ghì chặt vào vai anh, bấu vào đấy mấy phát đau điếng. Đăng Dương biết chứ, nhưng tại sao phải dừng lại? Đây là cái giá nhẹ nhất mà Trần Minh Hiếu phải trả cho sự vô tâm của mình.

" Em hư hỏng quá rồi. Yêu ai mà hư thế bé con? " Tay anh không yên lại rời khỏi hông mà dịch chuyển đến ngực cậu đùa bỡn, nắm lấy đôi nhũ hoa dày vò.

" Nghe đây, anh yêu em, và chỉ có em thôi! "

" Không có ai khác và không có nguyên nhân nào khác. Tất cả đều vì em. "

" Anh nói dối! " Cậu giận dữ thét lên, cậu ở bên anh đủ lâu để nhận thức được khi nào anh nói dối và nói thật. Và giờ đây, cậu nhận thấy anh đang có điều muốn giấu diếm cậu.

Và suốt vài tiếng sau đó, ý thức cậu không còn rõ ràng nữa. Cậu thực sự không nhớ mình và anh đã hoan ái kịch liệt thế nào, cuồng nộ cãi vã ra sao suốt khoảng thời gian sau đó. Chỉ biết rằng sáng hôm sau cậu thức dậy cùng cơn đau nhức toàn thân và một cơ thể trần trụi đã được vệ sinh sạch sẽ, cả tờ giấy ghi chú trên tủ đầu giường ghi " Anh yêu em " dù rất tình cảm nhưng lại khiến tim cậu quặn thắt. Tại sao vậy? Không lẽ anh chỉ xem mình như một công cụ thỏa mãn nhu cầu tình dục? Hay là một người yêu không lạnh không nóng, vô tri vô giác nên không cần để tâm? Mọi câu hỏi xoay quanh tâm trí cậu, xoáy sâu vào đại não của cậu. Cậu lại ngã rạp xuống giường, bất giác một dòng nước nóng hổi trào ra khỏi hốc mắt cùng một dòng trầm tư.

" Anh khác quá, khác quá. "





____________________________

Má=)))
Tự viết tự suy
Mấy bợn cho mình xin ý kiến nhó😘 Chương sau chắc còn có plot=)))
Tập đầu mà đã seg tâm trạng=)))Đ biết mình nghĩ gì ạ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top