"Tôi thích cậu"
Tôi, Trần Đăng Dương tự tin khẳng định mình là người cực kì dễ tính. Tôi không quá ghét hay quá thích một thứ gì cả. Là kiểu người yêu hòa bình, bình bình với tất cả mọi thứ.
Tuy nhiên, triết lý sống đó của tôi đã thay đổi, cho đến ngày hôm nay. Tôi cần bổ sung lại, trần đời tôi ghét 3 thứ.
Thứ nhất, Trần Minh Hiếu.
Thứ hai, là Trần Minh Hiếu.
Thứ ba, vẫn là Trần Minh Hiếu.
Không nhìn nhầm đâu. Tôi chính xác là ghét Trần Minh Hiếu, phải nhắc lại 3 lần mới đủ.
Vì sao à?
Vì tôi ghét Trần Minh Hiếu? Lý do đó chưa đủ hay sao?
Ghét là ghét, theo kiểu chỉ cần tôi gặp cậu ta một lần, tôi liền nhảy vào đánh lên khuôn mặt đẹp trai kia lần đó (dù không muốn thừa nhận nhưng nó là sự thật), cho bố mẹ cậu ta không nhận ra con trai mình.
Nghĩ sao tôi là con trai, cực kì nhắc lại nhấn mạnh : TÔI ĐÂY LÀ TRAI THẲNG rõ chưa? Vậy mà tên Trần Minh Hiếu không biết điều kia dám quỳ gối tỏ tình với tôi trước mặt cả đống người như thể chúng tôi đã hẹn hò lâu năm.
Xin đấy, chỉ có cầu hôn người ta mới làm như thế, hiểu không?
Tôi đau đầu day day trán không thể chấp nhận nổi cảnh tượng trước mặt mình bây giờ. Ai đó hãy chọc mù mắt tôi đi. Tại sao một người vừa cao, vừa đẹp, vừa tổng tài như tôi lại chịu cảnh bị một người đàn ông quỳ xuống tỏ tình thế này cơ chứ. Thật không thể chấp nhận nổi.
Giữa hai thằng đàn ông, nếu có tỏ tình thì cũng phải là tôi đây mở lời trước mới đúng. Có yêu tôi cũng là top, là kèo trên....
Mà không đúng, tại sao tôi lại nghĩ đến vấn đề này? Là tôi nhất thời hồ đồ, phui phui cái suy nghĩ nhảm nhí này, tôi là trai thẳng, còn thẳng hơn cả thước kẻ.
Trần Minh Hiếu vẫn quỳ một gối dưới đất, tay cầm bó hoa hướng dương với ánh mắt mong chờ.
"Chết tiệt. Cậu đứng dậy mau, còn định quỳ đến bao giờ? Không đồng ý, có chết cũng không đồng ý. Rõ chưa?"
Người đi đường càng ngày càng túm lại một đông khiến tôi thực sự chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Họ ồn ào ầm ĩ bàn tán, còn có cả tiếng vỗ tay reo hò cổ vũ cho Trần Minh Hiếu, khen hắn can đảm, khen tôi sắp có một người bạn trai vừa đẹp trai vừa tâm lý, là hàng hiếm trên thế gian hiếm có khó tìm.
Ai lấy thì chạy ra mà lấy, tôi đếch thèm.
Trần Minh Hiếu trực tiếp bỏ ngoài tai lời tôi nói, hắn vẫn một mực khăng khăng : "Tôi thích cậu. Nếu cậu không đồng ý, tôi quỳ trước cửa nhà cậu liền một đêm"
Tôi đã siết chặt tay thành nắm đấm. May cho cậu ta, ở đây đông người, tôi không thể giết người rồi phi tang chứng cứ được.
Tôi lì, Trần Minh Hiếu cũng lì. Không ai chịu ai. Nhưng xét thấy cứ để thế này mãi, người thiệt cũng chỉ có tôi. Đây là khu trước cửa chung cư nhà tôi, lát nữa anh trai tôi trở về thấy cái cảnh này thật không biết sẽ cười tôi đến năm nào.
"Tôi thích cậu là thật. Tôi...."
"Nín"
Thấy tôi quát, cậu ta liền im lặng, cụp tai xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương như con cún bị chủ mắng.
Tôi nhanh chóng giải tán đám đông đang vây quanh, kéo cậu ta đứng dậy lôi đến khu công viên cách đó một đoạn.
"Này, cậu bị dở hơi à"
"Tôi nghiêm túc"
"Nghiêm túc con khỉ. Hai đứa con trai yêu cái gì mà yêu. Tôi không đồng ý"
Trần Minh Hiếu gật gù rồi xoay người rời đi.
"Đi đâu đấy?" Một chút phép tắc cũng không có. Đang nói chuyện lại đùng đùng quay đi, không tôn trọng ai cả.
"Đến trước cửa nhà cậu"
"Để làm gì?"
"Quỳ.... đến khi cậu đồng ý"
"...."
Tôi phục rồi. Trần Minh Hiếu là nhất. Coi như cậu giỏi. Vua lì đòn.
"Đứng lại đó" Tôi do dự giây lát. "Chẳng phải chỉ một câu đồng ý thôi sao. Tôi đồng ý đấy. Giờ cậu lăn về nhà được chưa?"
"Được. Vậy bó hoa này là của cậu"
Tôi nhận lấy bó hoa hướng dương trước cái ánh mắt đầy xúc động của Trần Minh Hiếu. Sao tôi lại có cảm giác Trần Minh Hiếu nổi tiếng mặt liệt ở trường như đang cười!? Hơn nữa trông còn có vẻ rất hạnh phúc!?
Tôi mặc kệ đấy. Tôi là trai thẳng. Chắc chắn là như vậy rồi.
Tôi chỉ không ngu mà chuốc phiền phức về mình nên đành đồng ý cho có lệ. Coi như chịu thiệt một chút, để cậu ta khỏi làm trò hề trước cửa khu nhà tôi. Đợi một thời gian nữa đảm bảo Trần Minh Hiếu chán, sẽ tự động buông tha cho tôi ngay thôi. Tôi tự dặn lòng mình là như thế.
"Nhìn gì?"
Hoa thì cũng đã cầm, đồng ý thì cũng đồng ý rồi, Trần Minh Hiếu vẫn đứng đó nhìn tôi chằm chằm.
"Vui" Như đang nằm mơ.
"?? Thì ???"
"Thích cậu"
"...." "Biến"
"Biến vào tim cậu"
Tôi cạn lời, tại sao trước giờ tôi không biết câu từ cậu ta nói ra lại sến sẩm đến thế nhỉ?!
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top