Chap 7: Muốn giữ lấy người

Chiếc xe của cả ba dừng ở cổng một biệt thự lộng lẫy, nó vẫn như vậy, như ngày cả hai đánh mất nhau. Thanh Triết bước vào nhà, những bước chân nặng trĩu đầy mệt mỏi và não nề, nhìn ngắm một lượt cảnh vật xung quanh lại càng không giấu được nỗi lòng. Năm năm trôi qua, nơi này vẫn không thay đổi, vẫn vườn hoa hồng đỏ như ngày tình ta bắt đầu cho đến ngày kết thúc vẫn chưa héo tàn theo thời gian.

Cậu bước đến bộ sofa ngày trước, chạm tay vào nó để nhớ lại những gì đã trải qua. Ngày hôm đó hắn ngồi đó, với những chai rượu lăn lóc trên sàn nhà và thậm chí là vỡ tan nát. Hắn hôm đó tức giận lắm, tức giận vì chuyện gì cậu không rõ nhưng lúc đó Thanh Triết đã mong rằng nó là vì cậu. Nhìn vệt dài trên sàn nhà nhiều năm làm cậu chìm vào kí ức.

Thành Dương lần nữa vỗ vai cậu, đưa Thanh Triết trở về hiện thực. Có lẽ thời gian qua hắn đã chẳng còn nhớ gì đến cậu hoặc bây giờ hắn đã có cuộc sống hạnh phúc với người hắn yêu. Lòng cậu chợt gợn sóng, dâng lên một chút khó chịu và bất an nhưng chợt nhận ra đó là chuyện quá khứ. Mỉm cười với Thành Dương như chưa có chuyện gì rồi lê bước chân nặng nề và cô độc về phòng.

Anh nhìn cậu, giơ tay lên như muốn nắm lấy cả thế giới của mình nhưng rồi lại thôi, Thành Dương đã chẳng còn tư cách gì khi rời xa cậu ngày đó. Suốt thời gian xa nhau, chưa ngày nào anh quên đi hình bóng cậu, hình bóng đó đẹp đến mức in sâu vào tâm trí thiếu niên mới lớn. Cứ ngỡ rằng thời gian dần trối, người con trai mang tên Trần Thanh Triết ấy sẽ mờ nhạt dần nhưng làm sao có thể? Nó vẫn vậy, lại càng ngày càng đem nhớ thương cho Lê Thành Dương mà thôi.

Nhưng đời không như mơ, khi anh trở về cậu đã rời đi mất lại chẳng còn nhớ mình là ai. Ngày gặp lại nhau không lâu cậu lại cùng Việt Tùng bên nhau, tâm trí cậu đã dường như quên sạch Lê Thành Dương là ai trong cuộc đời. Anh nhìn cảnh hai người bên nhau lại không thể kiềm được sự đau đớn, sự nhung nhớ như đánh gục một Thành Dương mạnh mẽ vốn có mà khóc trong đêm tối. Khoảng thời gian đó là cực hình với anh nhưng cho đến ngày anh phát hiện người hắn thương nhớ lại là David nào có phải Thanh Triết.

Thành Dương đau lắm, anh như nổi điên lên khi phát hiện sự thật, không giữ được bình tĩnh mà muốn giết chết hắn ngay lập tức. Ngày hôm đó Thành Dương nổi giận, khi bóng hắn vừa bước vào phòng làm việc anh đã chẳng còn đủ bình tĩnh mà lao vào đấm hắn. Thành Dương như phát điên khi nhìn thấy bóng dáng lẻ loi của cậu từng ngày lại nhìn hắn vui đùa bên cô gái khác mà hạ từng cú đấm thật mạnh vào người hắn.

Hắn lúc đó không hiểu gì nhưng khi nghe Thành Dương nói lại chỉ cười mà thôi. Hắn nhung nhớ David từng ngày, hắn cũng như anh nhưng lại điên cuồng chiếm lấy thứ không thuộc về mình. Nếu ngày hôm đó hắn không nhìn thấy một Trần Thanh Triết mang vẻ ngòai giống David có lẽ người bên cạnh cậu bây giờ là anh chứ không phải hắn.

Thành Dương bỏ tay xuống, kéo vali của cậu đến trước cửa phòng, gõ cửa rồi rời đi. Không phải anh hèn nhát mà là vì cái bóng của hắn quá lớn đến mức anh không còn cơ hội. Có lẽ lúc trước cậu xem anh là tất cả nhưng hiện tại Thành Dương chỉ đứng sau Việt Tùng, âm thầm bảo vệ cậu mà không cần lý do. Bản thân dù biết không có cơ hội nhưng vẫn chìm đắm trong tình yêu của chính tình yêu của mình.

Thành Dương bước ra sau vườn, nơi những bông hoa hồng đỏ vẫn đang nở rộ, xinh đẹp và kiều diễm như chính chủ nhân của nó vậy. Nó xinh đẹp nhưng lại không thể chạm vào, muốn có được nó cần phải chảy máu và Thành Dương cũng vậy. Tim anh chảy máu từng ngày khi nhìn cậu nhớ về hắn nhưng lại không thể làm gì khác. Lê Thành Dương cứng đầu, Lê Thành Dương mụ mị trong tình yêu của bản thân mình nhưng vĩnh viễn không có được.

Trần Thanh Triết là cả bầu trời, là cả nguồn sống của anh nhưng cũng khiến anh đau đớn mỗi ngày. Cúi xuống hái một bông hoa hồng đẹp nhất vườn rồi mang đến trước cửa sau đó rời đi. Thành Dương vẫn hay làm vậy vì nghĩ rằng sẽ có lúc bông hoa hồng ấy sẽ không còn nằm trước cửa mà nằm trong đôi bàn tay xinh đẹp của Trần Thanh Triết. Đó là Thành Dương nghĩ nhưng anh biết sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.

Tối hôm đó, công ty của Thanh Triết tổ chức một bữa tiệc quan trọng với các đối tác làm ăn và trong đó có cả Hồ Việt Tùng. Lòng cậu lúc này có chút nôn nóng và bồi hồi nhưng lại không muốn đến. Năm năm trước là do cậu muốn kết thúc vậy thì hiện tại lấy gì giữ lấy đây? Cậu không sai khi yêu một ai đó nhưng lại sai khi quá tin vào tình yêu vĩnh hằng với hắn.

Cắt đứt dòng suy nghĩ của bản thân, cậu khoác lên mình bộ vest trắng và chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc. Thanh Triết bước xuống nhà khi Thành Dương và Nhật Hạ đã chờ sẵn nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi anh. Thành Dương trong bộ âu phục đen làm tôn lên vẻ đẹp và chiều cao vốn có của mình. Thanh Triết nhìn một lúc lâu cho đến khi Nhật Hạ gọi thì mới hoàn hồn. Thanh Triết nhận ra hành động vừa rồi của mình có chút kì lạ liền cười ngại rồi ra xe trước.

Ánh mắt lúc nãy...là gì vậy? Đừng cho anh hy vọng rồi vụt tắt nó lần nữa Thanh Triết à...

Trên chiếc xe đắt tiền, cả ba trò chuyện với nhau một cách vui vẻ. Nhật Hạ năm năm qua đi cùng với Thanh Triết và Thành Dương đã học thêm được rất nhiều điều khiến cả ba dẫn trở nên thân thiết. Thành Dương được dịp biết thêm rất nhiều về cô vệ sĩ của Thanh Triết. Cô trải qua rất nhiều điều trong cuộc sống, lại chọn cách trở thành người bảo vệ cho kẻ có cuộc đời bất hạnh giống mình.

Cả ba trò chuyện hồi lâu cuối cùng cũng đến nơi, nhà hàng sang trọng của một người bạn, một tiền bối của cả Thành Dương và Thanh Triết. Bước vào trong, không gian nhà hàng có chút náo nhiệt nhưng lại nhanh chóng im lặng khi cả ba bước vào. Bảo Lâm phải là người lên tiếng đầu tiên thì bầu không khí mới dễ thở hơn đôi chút.

"Lâu quá không gặp! Em dạo này ổn không Thanh Triết? Đi cùng với Thành Dương thì chắc ổn mà"_Bảo Lâm nói với giọng có phần trêu chọc

"Em ổn còn anh thì sao? Vụ của anh Tuấn với Kiều Anh chắc cũng xong lâu rồi nhỉ?"

Nói đến đây mật Bảo Lâm thoáng chút buồn nhưng lại chọn cách lảng tránh nó.

"Thôi, hôm nay ngày vui mà? Mau vào trong đi ha?"

"Bộ có chuyện gì xảy ra à? Anh không nghĩ nó nhỏ đâu đúng không Lâm?"

"Sau bữa tiệc em sẽ nói"

Nói rồi Bảo Lâm cũng đi mất để lại sự thắc mắc trên gương mặt ba người. Từ ngoài, tiếng động cơ xe quen thuộc đến gần, cho dù qua bao nhiêu thời gian Thanh Triết vẫn nhớ như in tất cả về Hồ Việt Tùng. Hắn bước vào nhà hàng với vẻ ngoài điển trai, hắn là vậy mà, trước giờ vẫn vậy, vẫn thích thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Nhưng khi vừa nhìn thấy cậu, hắn chút nữa không giữ được bình tĩnh mà lao đến ôm chặt người nọ vào lòng.

Hắn nhớ cậu, hắn nhớ Trần Thanh Triết của hắn nhưng bây giờ lại không còn là gì của nhau nữa rồi. Nếu ngày đó hắn nhận ra được tình cảm của mình, nếu cố giữ lấy cậu có lẽ bây giờ đã không mất nhau rồi. Hắn bước đến gần cậu, lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày rồi bắt tay với Thanh Triết. Hắn nhớ lắm, hắn nhớ từng chút một trên cơ thể cậu, nhớ đôi bàn tay ngày trước vẫn thường ôm lấy hắn, nhớ đến đôi mắt dịu dàng chỉ dành cho một mình hắn mà đau đớn.

"Chủ tịch Hồ, rất lâu không gặp cậu rồi. Từ ngày đó cậu vẫn sống tốt chứ?"_cậu nói rồi hất tay hắn ra

"Anh Triết...à không, từ ngày đó tôi sống rất tốt, cảm ơn anh đã quan tâm"_hắn có chút gượng gạo trả lời

"Vậy thì tốt. À mà còn cô Kiều Anh gì đó thì sao?"

"Em đã nói rồi! Em và cô ta không là cái gì cả!"

"Cậu giải thích với tôi để làm gì? Cậu đi với cô ta! Cậu bỏ quên tôi kia mà?!"

"Được rồi Thanh Triết, chúng ta đi vào trong thôi. Hôm nay có rất nhiều người chờ chúng ta đấy"_Thành Dương kéo tay Thanh Triết đi

"Sao anh không chịu hiểu vậy Thanh Triết?!"

Hắn có chút gắt gỏng nói, Thanh Triết không biết trong suốt thời gian qua hắn đã đau đớn đến mức nào khi cậu rời xa mình. Cảm giác ân hận, nhớ nhung giày vò hắn từng ngày một nhưng sao gặp nhau lại nói những lời thế này? Hắn muốn ôm lấy cậu, muốn hôn lấy đôi môi mà hắn nhớ đến từng đêm, muốn nắm chặt đôi bàn tay ấy không buông.

Ngày hôm nay, Thanh Triết nào có biết hắn đã mong chờ như thế nào không? Hắn biết hắn sai cũng chỉ vì hắn quá lụy tình nhưng giờ đây hắn lại thương nhớ cậu đến mất ăn mất ngủ. Nhìn bóng người cần khuất xa với Thành Dương mà lòng nổi lên cơn ghen tị. Nếu ngày đó hắn giữ tay cậu lại có lẽ người nắm tay cậu là hắn chứ không phải Lê Thành Dương.

Buổi tiệc bắt đầu, ai ai cũng hòa mình vào không khí của buổi tiệc nhưng ở những nơi nào đó có ba con người chìm vào im lặng. Mỗi người một suy nghĩ nhưng Việt Tùng và Thành Dương chỉ nhớ đến một chàng trai bé nhỏ chịu nhiều sóng gió. Cả hai đều yêu cậu nhưng không ai đủ can đảm để nói ra nỗi lòng vì sợ lời từ chối thốt ra từ miệng người ấy.

Buổi tiệc dần tàn, những vị khách ngày càng ít đi khi đồng hồ về số mười một. Một bóng hình cao lớn bước về phía ban công tầng hai của nhà hàng, nơi người con trai nhỏ bé đang đứng ngắm thành phố hoa lệ dần chìm vào bóng đêm tĩnh mịch. Vòng tay của người nọ ôm lấy và giữ chặt cậu vào lòng.

"Thành Dương, đừng đùa nữa, hôm nay em không muốn đùa"

Cậu tức giận lên tiếng nhưng không một lời hồi đáp nào, vòng tay ấy cứ dần siết chặt nhưng lại nhẹ nhàng chứa đầy nhớ thương theo ngày tháng. Là hắn. Là Hồ Việt Tùng đang ôm lấy người hắn yêu, người hắn từng xem là thế thân cho David. Hắn ôm lấy cậu rồi gục đầu vào vai của Thanh Triết.

"Anh Huy! Em bảo là đừng đùa mà...cậu sao lại ở đây!?"

Hắn không trả lời, vẫn im lặng và hít hà mùi hương quen thuộc sau thời gian dài xa cách. Dù biết hiện tại đã không là gì của nhau lại còn rất hận mình nhưng hắn không quan tâm. Bản thân hắn đã xa Trần Thanh Triết quá lâu, hắn không thể chờ thêm giây phút nào để ôm lấy cả bầu trời của hắn nữa rồi.

Thanh Triết ngỡ ngàng, cậu cố đẩy hắn ra nhưng không thành, cố gắng vun tay tát thật mạnh vào mặt hắn.

"Cậu làm vậy là có ý gì!? Vứt bỏ tôi rồi bây giờ làm vậy là như thế nào!?"

"A-anh Triết...anh nghe em nói đấy! Em chỉ có mình anh, em chỉ yêu mình anh thôi mà?"

"Cậu làm như vậy để làm gì!? Để dụ tôi vào cái bẫy của cậu nữa à!?"

"Em biết em sai rồi, xin anh ở lại với em đi mà!"

Hắn ôm chặt lấy Thanh Triết, điều mà hắn muốn làm từ rất lâu rồi. Thành Dương đứng một góc khá xa nhìn thấy cảnh này liền muốn tiến đến đẩy hắn ra nhưng chợt nhận ra bản thân không có quyền. Anh chỉ đứng đó, lẳng lặng quan sát dù tim đã đau đến khó thở rồi. Thanh Triết thất thần một lúc rồi cũng mạnh tay đẩy hắn ra, cậu không muốn bản thân trở thành trò đùa cho hắn nữa, nếu muốn giữ lấy thì hắn nêm làm vậy từ lúc trước chứ không phải bây giờ mới làm vậy.

"Tôi nói cậu nghe này Hồ Việt Tùng, tôi và cậu đã không còn là gì của nhau vậy tại sao còn không buông tha cho tôi nữa?"

"Em...nhưng em nhận ra em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm Thanh Triết"_hắn cúi mặt vào vai Thanh Triết rồi khẽ nói

"Yêu tôi? Ha...cậu nói ra câu đó cậu không thấy kinh tởm à? Bản thân đã hủy hoại tôi ra sao cậu có nhớ không?"

Thanh Triết cười khinh một tiếng rồi tát mạnh vào mặt hắn, cậu quá mệt để tin vào hắn rồi. Bỗng một bàn tay nắm lấy tay cậu rồi kéo vào người, là Thành Dương. Anh nhìn hắn bằng đôi mắt chứa đầy thù hận, hắn cướp lấy Thanh Triết rồi hủy hoại cậu từng ngày, cảm giác người mình yêu bị cướp đi hắn nào hiểu được?

"Thanh Triết là người của tôi, tốt nhất cậu nên tránh ra trước khi tôi giết chết cậu"_Thành Dương gằn giọng

"Anh là gì của anh ấy? Có tư cách gì mà ngăn cản tôi?"

Nhìn người trong lòng khiến Thành Dương có chút bối rối, lửa giận bị dập tắt thay vào đó là chút đau lòng cùng câu hỏi vừa rồi của hắn. Anh không có ta cách gì để ngăn cản hắn nhưng liệu lấy tư cách là người yêu cậu để ngăn cản được không. Thấy anh im lặng Thanh Triết lên tiếng.

"Là người yêu của tôi"

__________

Mọi người cho Jen xin nhận xét chap này được không? :((
Chap này Jen cứ thấy nó không ổn sap sao á, kiểu nó hơi ngang.
Nếu đọc không ổn chỗ nào cho Jen xin góp ý nha.
Bái bai mọi người (◠‿・)-☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top