Chap 6: Giải thoát
Hắn im lặng hồi lâu, Thanh Triết nhìn hắn khó chịu rồi đẩy hắn ra. Cậu nhìn hắn với ánh mắt đau đớn, hắn nào biết lòng Thanh Triết đã đau đớn đến nhường nào? Hắn vẫn vậy, vẫn không có biểu hiện gì, cậu muốn hắn níu kéo nhưng sau tất cả chỉ là sự im lặng.
"Tôi yêu cậu...thương cậu nhưng cậu xem tôi là gì!?"
Cậu đánh mạnh vào người hắn nhưng hắn vẫn không nói gì. Lòng Việt Tùng rối bời, cảm giác khó chịu khi thấy cậu cùng anh nắm tay nhau trong ngày kỉ niệm nó như lúc David nói cười cạnh kẻ khác. Một lúc lâu sau, khi cậu ngưng khóc thì hắn mới lên tiếng.
"Nhưng tôi là bạn thân ngày trước của anh! Là người yêu của anh! Tôi không cho phép anh bên cạnh ai ngoài tôi hiểu không!?"
"Cậu không phải! Tôi biết người đó không phải cậu...là do tôi cố chấp, tôi ngu ngốc mới bên cạnh cậu!"
Hắn tức giận nắm chặt lấy vai cậu, ánh mắt đỏ ngầu đầy tơ máu như thể muốn xé toạc cậu ra.
"Tôi không cho phép anh rời xa tôi hiểu không!?"
"Cậu không yêu tôi thì làm ơn buông tha cho tôi đi Hồ Việt Tùng...tôi mệt mỏi lắm rồi"
"Buông tha? Tại sao tôi phải buông? Đồ chơi vẫn còn mới kia mà?"
Hắn thấp giọng xuống, thủ thỉ vào tai cậu những lời khó nghe nhất. Thanh Triết là người mạnh mẽ mà lúc này đây lại yếu đuối đến mức bật khóc. Cậu yêu hắn như vậy nhưng hắn chỉ xem cậu là thế thân, tim hắn chưa từng có Trần Thanh Triết.
Thanh Triết cúi mặt khóc, những giọt nước mắt như những viên ngọc lấp lánh trên gương mặt xinh đẹp ấy. Hắn đau lòng, lấy tay mau nước mắt cho cậu nhưng rồi lại rụt tay lại. Hắn vẫn vậy, nhìn cậu rồi cười một cách điên dại. Đúng rồi, hắn điên rồi, hắn yêu David đến điên dại.
"Buông tha cho tôi...một năm đã quá đủ rồi. Việt Tùng à...tôi đã gây tội gì với cậu? Vì công ty tôi sao? Vì ba tôi có thù với công ty các người sao? Xin cậu...tha cho tôi đi mà..."
"Tha cho anh dễ vậy sao? Anh vĩnh viễn là của tôi! Là thế thân của David hiểu chưa!?"
Hắn gào lên với Thanh Triết, gào lên với sự tức giận, đau đớn mà hắn đã trải qua. Cậu hiểu cảm giác không có được người mình yêu là gì, cậu yêu hắn nhưng hắn yêu David, yêu người con trai hắn vĩnh viễn mất đi. Thanh Triết đau không? Đau chứ, nhưng không thể làm gì.
Từ ngoài cổng, tiếng xe quen thuộc vang lên rồi tiến thẳng vào dọn thự. Cậu nhìn về phía cửa, là chiếc xe quen thuộc của Lê Thành Dương. Anh bước vào, nhìn khung cảnh trước mắt mà không kìm được lao đến kéo Thanh Triết khỏi tay hắn.
Hắn ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mắt, sự tức giận lại dâng trào kéo Thanh Triết lại nhưng bị cậu hất ra. Cậu đau lắm rồi, đau đớn đến mức không còn tin tưởng hắn được nữa. Thanh Triết nhìn ngôi nhà của bản thân, nơi này từng có biết bao kỉ niệm của cả hai nhưng tất cầ cậu mộng tưởng mà thôi.
Thành Dương trừng mắt nhìn hắn, tình bạn của cả hai đã sớm kết thúc khi hắn lừa dối người anh yêu. Thành Dương biết người cậu yêu không phải anh nhưng nếu hắn mang lại hạnh phúc cho Thanh Triết thì có lẽ đã không đến mức này.
"Tao với mày đã từng là bạn, mày lấy danh nghĩa của tao để lấy sự tin tưởng của Thanh Triết tao đã bỏ qua nhưng rồi mày làm gì!? Mày lừa dối, mày xem em ấy là người thay thế!? Thằng chó như mày không nên sống tiếp đâu!"
"Mày thì biết gì mà nói!? Mày có hiểu cảm giác mất đi người mình yêu không!? Mày không hiểu, mày vĩnh viễn không hiểu cảm giác của tao!!"
"Đủ rồi Thành Dương...chúng ta đi thôi, em không muốn thấy mặt cậu ta nữa"
"Ai cho phép anh đi!? Tôi cho phép anh đi à!?"
"Mày xem em ấy là gì? Nếu đã không xem ra gì thì mày câm mồm lại đi thằng khốn, cả đời mày chỉ xứng đáng sống cô đơn thôi!"
Nói rồi Thành Dương kéo tay Thanh Triết đi để lại một mình Việt Tùng ở lại với những chai rượu lăn lóc trên sàn. Hắn hoàn hồn, chợt nhận ra bản thân đã hủy hoại tất cả mà lòng nhói lên. Hắn không biết cảm xúc bây giờ là gì, hắn yêu David, hắn si mê David đến mức khi anh chết đi hắn đã không chấp nhận được. Bóng hình người thương năm đó khắc sâu vào trí nhớ khiến hắn mãi mê chạy theo mà quên mất hiện tại.
Hắn ôm đầu quỳ xuống đất, sao lại đau đớn đến mức này? Hắn điên rồi, lần này là điên vì một Trần Thanh Triết chứ không phải vì David năm xưa. Tất cả là do hắn, hắn ngu muội, hắn chìm đắm trong đau khổ để rồi cuối cùng người thật lòng hắn lại đánh mất đi.
Mày điên rồi Tùng ơi...người yêu mày cuối cùng mày lại đánh mất vậy sao?
Hắn khóc, hắn khóc như một đứa trẻ, gào lên vì đau đớn, cảm giác này sao giống đến vậy? Cảm giác mất đi thứ đáng lẽ ra thuộc về mình nó là như thế sao? Nếu ngày trước không gặp Thanh Triêt, nếu ngày trước hắn nói sự thật có lẽ bây giờ đã không như thế này. Là do hắn hủy đi tất cả mà thôi.
Hắn gào lên như vậy không biết bao lâu, cho đến khi bản thân mệt mỏi mà ngất đi. Trong cơn mơ hắn lại thấy David, anh cầm tay hắn, ôm hắn vào lòng như an ủi hắn. Giấc mơ đó thật lắm, thật đến mức khi tỉnh lại đôi mắt còn ươn ướt những giọt lệ. Thế giới này khắc nghiệt với hắn hay do hắn khắc nghiệt với bản thân? Cuối cùng hắn nhận ra hắn chỉ là một kẻ cô đơn không ai muốn ngó đến.
Một tuần sau đó Thanh Triết không đến công ty, cũng không gặp hắn, cảm giác thiếu đi thứ quan trọng làm hắn khó chịu. Hồ Việt Tùng nổi giận với bất cứ ai kể cả là những người từng thân với mình.
Buổi chiều hôm thứ ba, hắn lái xe trên đường với dòng người qua lại tấp nập. Hắn lái xe như vậy, lái qua những nơi có cảnh vật quen thuộc mà hắn từng đưa David đến cũng là nơi hắn và Thanh Triết bắt đầy hẹn hò. Hắn tệ quá, hắn chưa từng hỏi Thanh Triết muốn gì, hắn làm tất cả những gì anh thích mà quên rằng người nọ là Trần Thanh Triết.
Hắn dừng lại ở một quán cafe nhỏ, nơi mà hắn đưa cậu đến, nơi duy nhất cậu yêu cầu hắn đưa đến. Nơi này là một quán cafe nhỏ, nó nhỏ bé so với một Sài Gòn hoa lệ, giống như hắn vậy, chẳng là gì với cuộc sống này. Hắn ngồi xuống, gọi một ly cafe, là loại mà Thanh Triết thích uống. Nhấp một ngụm cafe, hắn nhăn mặt vì sự đắng trên đầu lưỡi. Giống cậu quá, lạnh lẽo, nói những lời đắng lòng khi gặp nhưng để lại nhớ nhung không thể phai mờ.
Việt Tùng nhìn ra cửa sổ, nhìn vào dòng người như tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng lại thất vọng chẳng thấy đâu. Từ ngày việt đó xảy ra, bầu trời của hắn như sụp đổ vậy. Sài Gòn hôm nay lạnh rồi, lạnh như lòng hắn vậy, cô đơn và lạnh lẽo đến cùng cực.
Hắn cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống, lần thứ bao nhiêu trong ngày hắn làm vậy thì chả nhớ. Hắn muốn gọi cho Thanh Triết, muốn nghe giọng cậu nhưng hắn không làm được. Một lúc lâu sau, hắn nhấn vào dãy số quen thuộc trên điện thoại, đầu dây bên kia bắt máy ngay như thể chào đợi điều này rất lâu rồi.
Một giọng nói quen thuộc cất lên nhưng giọng đã lạt đi rất nhiều. Hắn biết cậu khóc, khóc rất nhiều là đằng khác.
"Alo...cậu gọi tôi có chuyện gì không?"
"Tôi...Thanh Triết à an-"
"Nếu chỉ có vậy thì tôi xin lỗi, tắt máy đây"
"K-không...ý tôi là...tôi buông tha cho anh rồi Thanh Triết à"
Giọng hắn trở nên trầm hẳn, Thanh Triết phía bên này cả bầu trời như sụp đổ, điều tồi tệ nhất cuối cùng cũng đến. Cậu muốn hắn buông tay kia mà? Sao bây giờ lại khóc? Tiếng nức nở từ đầu dây bên kia khiến hắn nhói lòng. Hắn muốn ôm lấy Thanh Triết, ôm lấy người con trai bé nhỏ của mình vào lòng nhưng lấy tư cách gì? Hắn là người làn tổn thương cậu kia mà?
"Ừ, tôi...biết rồi. Chúc cậu hạnh phúc với Kiều Anh nhé"
"Tôi với cô ta không là gì cả"
"Cậu giải thích với tôi làm gì? Đã chả còn là gì với nhau kia mà?"
Ừ nhỉ? Thanh Triết và Việt Tùng đã chẳng còn là gì của nhau kể từ câu nói lúc nãy hay nói đúng hơn là từ ngày họ gặp nhau. Hắn và cậu như hai đường thẳng song song không bao giờ có thể gặp nhau cả. Hắn nói với cậu thêm vài câu rồi tắt đi khi nghe giọng Thành Dương phát ra phía Thanh Triết. Giọng nói dịu dàng đầy sự quan tâm và ân cần.
Thành Dương ôm Thanh Triết để cậu khóc, cậu khóc nhiều lắm, khóc để bỏ đi tắt cả thứ làm cậu đau lòng. Nếu như năm đó anh không rời đi cậu đã không như bây giờ, bị dối gath rồi ruồng bỏ. Thành Dương xoa nhẹ lưng Thanh Triết rồi nói ra những lời an ủi từ tận đáy lòng. Anh biết cậu bây giờ chưa thể chấp nhận nhưng sớm thôi sẽ có thể quên hết mà ở bên anh thôi.
Ngày hắn nói lời buông bỏ cũng là ngày mưa rất lớn, cơn mưa như xóa nhòa mọi kí ức của cả hai. Ngày hôm đó hai con người có duyên không nợ lại sống cuộc sống của riêng mình, như chưa từng có sự quen biết. Hồ Việt Tùng trở về cuộc sống của hắn, cuộc sống cô đơn chỉ toàn là hình bóng Thanh Triết mà hắn bỏ lỡ. Còn Trần Thanh Triết cũng vậy, cậu chôn chặt tình cảm vào một góc nhỏ trong tim, như nhắc nhở bản thân một lần lầm lỡ.
Sau hôm đó, cậu sang Ý để bỏ đi tất cả ở sau lưng, quên đi tất cả thứ bộn bề trong cuộc sống.
Năm năm sau, Trần Thanh Triết trở về, cậu vẫn vậy, không hề già đi, vẫn cứ như vậy nhưng đã chôn chặt quá khứ. Nhìn ngắm một Sài Gòn hoa lệ, một Sài Gòn từng là nơi cậu lưu luyến giờ đây lòng có chút bồi hồi khó tả. Từ ngày cậu đi, Thành Dương và Nhật Hạ luôn ở cạnh khiến cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa nhưng còn hắn thì sao? Câu hỏi mà năm năm cậu vẫn canh cánh trong lòng.
Năm năm qua chưa ngày nào cậu thật sự quên đi bóng hình ấy nhưng dặn lòng không được làm tổn thương bản thân vì quá khứ. Cậu nhận ra khoảng thời gian đau đớn nhất người bên cạnh cậu là Thành Dương nhưng quá khứ khiến cậu không thể chấp nhận được tình yêu ấy. Thanh Triết không trách Thành Dương vì bỏ cậu nhưng không thể mở lòng, cậu sợ nếu lần nữa anh bỏ rơi cậu có lẽ cậu sẽ không đủ mạnh mẽ để sống tiếp.
Cuộc đời của Trần Thanh Triết đã trải qua rất nhiều đắng cay nhưng chưa từng tìm được thứ gọi là hạnh phúc. Cậu vì ba ngoại tình mà giết chết ông ta nhưng lại bị tình yêu đánh gục suốt khoảng thời gian dài bỏ qua lý trí. Đau đớn, tuyệt vọng dày vò suốt thời gian qua đã đủ khiến cậu không thể tin thêm vào tình yêu vĩnh cửu nữa rồi.
"Đang suy nghĩ gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là về đến nơi này em lại nhớ một số chuyện. Còn anh thì sao? Có vui không Thành Dương?"
"Ở đâu có em, ở đó là nơi cho anh hạnh phúc"_anh cười rồi xoa đầu cậu, Thanh Triết vẫn bé nhỏ như ngày nào
"Hai người thôi đi, chúng ta về nhé? Có lẽ hai người cũng mệt rồi"
Nhật Hạ nói rồi kéo vali lên xe trước, cô lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng muốn cậu hạnh phúc nhưng cậu khó lòng làm được. Cả ba ngồi trên chiếc xe đắt tiền chạy giữa lòng Sài Gòn, mỗi người một tâm trạng, không ai nói với ai câu gì nhưng chắc chắn họ còn cùng một suy nghĩ về cùng một người. Hồ Việt Tùng bây giờ hắn đang làm gì? Hắn ở đâu? Và hắn sống như thế nào?
__________
Hi mọi người :>
Lại là Jen đây, chap này Jen để cũng lâu rồi mà tại bí quá nên để luôn chưa đăng nhưng có người bảo hóng truyện nên Jen viết lẹ lẹ luôn.
Thật sự khi viết Jen không nghĩ sẽ có người chờ đợi chap mới của mình vì lối viết của Jen không hấp dẫn lắm.
Jen sẽ cố gắng khắc phục một số thứ để ra những chap mới chất lượng hơn cho mọi người
Bye <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top