chap 4
Dần dần mọi thứ dần trôi mấy chốc mà hôm nay cũng là ngày cuối cùng của 2 ngày 1 đêm
Những anh em và ekip trong dàn có vài lời tâm sự cùng nhau
Và em cũng phải đứng lên để nói ra tâm tư trong lòng
Em đã phải bật khóc khi vừa mấp máy định mở lời
Em là người vô tư hiền lành em cũng là người dễ khóc
"Thật sự mà nói... E-em cũng không ngờ tới.. Là mình được cùng mọi người.. Đi cùng nhau một quãng đường dài.. "
"E-em.."
Nước lon ton đua nhau chạy dài trên hai má em, Vy Thanh đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt
Huy là người đứng lên đi lại lấy giấy lau cho em
Anh thương em mỗi khi nhìn em khóc lòng anh chợt thắt lại
"Em cảm ơn mọi người.. Cảm ơn chị thắm đã mời em tham gia trương trình
Lúc đầu em không tin vào mắt mình"
"rồi khi được gặp mấy anh được chơi cùng mấy anh làm em vui lắm, có lẽ đây sẽ là khoảng khắc tuyệt vời mà em sẽ ghi nhớ suốt đời "
Lời cuối cùng được nói ra em đã ôm chầm lấy anh mà nức nở, phải
Em luôn nghĩ mình không xứng đáng để được quay cùng mấy anh lớn
Cũng không tự tin sẽ đối mặt rồi khi em được anh cả Trường Giang vỗ về và an ủi
Mọi người ôm chầm lấy nhau mà khóc
Thành Dương một tay xoa đầu em một tay vuốt lưng để em ngừng khóc
Anh sợ em sẽ kiệt sức
"Rồi anh em mình sẽ gặp lại nhau mà.. " _ Thành Dương
Em bấu chặt anh khóc đến thở không lên, em bây giờ mới thật sự bộc lộ cảm xúc thật của mình ra vì em luôn coi các anh là gia đình
Mọi người luôn quan tâm em nhiều nhất đến khi em bị thương khi em đói
Các anh luôn là người cứu vớt em
Khoảng thời gian vừa qua thật sự rất đẹp
Trời mấy chốc đã lặng mọi người trong dàn ekip và cả 6 anh em ngồi quây quần bên nhau
Trước mặt 6 người là một cái lửa trại đang phừng phừng cháy làm tan đi không khí se lạnh
"Hy vọng sau này chúng ta vẫn sẽ được diễn cùng nhau" _ Trường Giang
"...anh mong là trong năm nay hoặc năm tới sẽ có một mùa mới của 2 ngày 1 đêm rồi mọi người sẽ lại cùng nhau như thế này" _ Minh Tuấn
Mọi người ngồi trò chuyện rồi lại bàn về chuyện khác
"Mà Hiếu nè em chưa có ghệ sao?" _ Minh Tuấn
"Trời! Ghệ đâu ra anh" _ Minh Hiếu
"Ủa vậy trong đoàn có mỗi anh với Lâm là có hết rồi hả? " _Trường Giang
"Vậy em thì sao Cris" _ Minh Tuấn
"Em làm gì có đâu anh.." _ Vy Thanh
"Cũng 26 rồi em chưa có một cuộc tình vắt vai hả" _ Trường Giang
"Em từng có một mối tình đầu nhưng mà không được lâu" _ Vy Thanh
"Em tâm sự mỏng với anh em được không bé " _ Minh Tuấn
Em kể lúc đó là năm em vừa tròn mười tám
Em có thích một bạn nữ cùng lớp
Bạn đó xinh và hiền hậu lắm
Em và bạn đó trải qua tình yêu tuổi học trò cho tới 1 tháng sau em hay tin bạn đó rời đi
Bạn chỉ để lại cho em một con gấu teddy nâu và một lá thư
Bạn nói bạn phải ra nước ngoài để du học và bạn sẽ quay về vào năm hai mươi hai tuổi để gặp em
Nhưng trớ trêu thay 1 năm sau em nhận được tin từ người nhà bạn đó rằng bạn ấy đã mất do tai nạn
Mãi cho tới bây giờ em vẫn chưa thể quên được hình bóng đó em chưa bao giờ ngờ được bạn bỏ em mà đi khi tuổi đời bạn còn quá trẻ
Trong tình yêu đâu ai muốn một người phải ra đi đâu
Thà là không gặp lại để biết rằng bạn còn sống hơn là âm dương cách biệt
Cho bây giờ em vẫn chưa thể yêu một ai vì em sợ..
"Trời ơi em tui" _ Thành Dương
Anh một lần nữa vòng tay qua ôm em để không làm cho em khóc nữa vì nhìn em vừa kể đôi mắt em vừa ngấn lệ đến mím môi
Anh từng xem video em dựng lên về hoàn cảnh của em
Tuy anh vẫn chưa hiểu rõ sâu vào con người Vy Thanh nhưng anh biết kể từ bây giờ anh phải luôn quan tâm em một chút vì anh không nỡ bỏ Vy Thanh một mình nữa
Minh Hiếu chỉ lẳng lặng trong câu chuyện của em, hẳn cậu cũng từng xem qua video em kể về hoàn cảnh của mình hẳn cậu cũng cảm thông cho em vì em đã quá khổ
Cậu không hiểu vì sao em lại có thể vô tư tươi cười khi em luôn là người chịu đựng mọi thứ một mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top