Chương 8: Thay đổi -End phần 1
Mọi chuyện đều sáng tỏ nhưng cậu hai Dương vẫn chưa được định tội bởi vì ông bá hộ đã bệnh nặng hơn đến giờ vẫn chưa tỉnh. Cậu Minh Hiếu đòi kêu lính tới giải cậu hai Thành Dương đi nhưng bị cậu tư Vy Thanh và cậu cả Minh Tuấn cản lại đòi đợi ông bá hộ tỉnh rồi mới tính tiếp
Trong căn nhà chứa củi cũ nát, nơi đây thường được dùng để nhốt những người có tội nên dù dột nát vẫn không được sửa sang lại. Mái nhà thủng lỗ chỗ được chắp vá tùy tiện, dù vậy vẫn những tia sáng yếu ớt lọt qua, chiếu trên sàn nhà phủ đầy bụi và rơm khô. Mùi ẩm mốc nồng nặc, cây củi và gỗ vụn được chất đống lộn xộn khắp nơi
Cậu hai Thành Dương thẫn thờ ngồi một góc, đôi mắt cậu mở to nhưng vô hồn, không còn ánh sáng ấm áp trước đó. Khuôn mặt căng thẳng dần dãn ra nhưng không phải vì sự thanh thản mà bởi sự bàng hoàng trước nỗi trống trải sâu thẳm. Nhìn thấy cậu hai như vậy cậu cả lại càng thêm đau lòng, khi nhìn sâu vào ánh mắt không còn lý do tồn tại của cậu hai Thành Dương đã khiến cậu cả Minh Tuấn phải quỳ xuống
"Anh thay má anh xin lỗi vì những chuyện đã qua"
Cậu hai Thành Dương nở nụ cười nhạt "Không cần, má anh giết má tui thì tui giết lại má anh. Mấy lời xin lỗi này vô nghĩa lắm, dù có xin lỗi thì má tui cũng đâu sống lại được"
Cậu cả Minh Tuấn đứng dậy đến ngồi bên cạnh cậu hai Dương " Em định cứ sống như vậy quài hả? Hận thù đã trả được em có thấy vui không?"
Cậu hai Thành Dương nhìn xuống mặt đất đầy bùn đất " Không vui như em đã nghĩ. Đã vô số lần em tưởng tượng đến cảnh tượng trả thù hết tất cả. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thành công, bàn tay lại dính đầy máu. Em muốn gặp má nhưng lại sợ khi má nhìn thấy em sẽ không muốn gặp em. Lúc nào má cũng nói mong muốn em sẽ trở thành người tốt nhưng bây giờ em lại là kẻ độc ác mà má ghét nhất"
Cậu cả Minh Tuấn ngước nhìn những tia sáng len lỏi trong căn nhà củi mục nát " Má ba là người tử tế và là người tốt nhất thế gian này...bà ấy sẽ không ghét đứa con mà bà ấy quý hơn cả sinh mạng của mình đâu. Luật nhân quả không chừa ai cả, em phải chịu trách nhiệm những gì mình đã làm, cũng như má anh má cả và năm đã phải nhận hậu quả của mình. Anh hy vọng sau khi chịu trách nhiệm về chuyện mình đã làm...em sẽ sống vì bản thân mình, hãy là một ánh "Dương" đúng nghĩa "
Cậu hai ngồi im lặng, tiếng thút thít nhỏ nhẹ của cậu hai Dương khiến không khí càng thêm ảm đạm
Út Ngọc đứng ngoài nhà củi nghe được đã khóc rất nhiều. Lúc sáng cậu hai Thành Dương đã nói nhỏ là con gái dù có được chia thì cũng không được lên nhà chính nghe. Nhỏ giận lắm đã cãi với anh hai một trận lớn rồi bị anh hai sai con Mùi khóa cửa nhốt ở trong phòng. Có lẽ cậu hai Thành Dương dù làm rất nhiều chuyện ác, giết bao nhiêu người nhưng vẫn không muốn làm tổn thương đến đứa em gái duy nhất của mình. Trong nhà không ai kể cho nhỏ nghe chuyện gì đã xảy ra nên nhỏ đã hỏi cậu Hiếu, lúc này cậu Hiếu đã kể cho nhỏ nghe bằng những lời lẽ thật nhất, khiến Út Ngọc ngây thơ trong sáng phải nhốt mình trong phòng không dám tin vào sự thật
Buổi tối hôm đó nhỏ không ngủ được vì buồn nên định lén ra nhà củi thăm anh hai sẵn đem mền cho anh ấy. Nhưng khi đi ra nhà củi thì Út Ngọc nghe thấy giọng nói, nhỏ càng đến gần thì nghe thấy đó là giọng của cậu năm Hiếu
"Anh cả tha cho mày còn tao thì không...má tao chết rồi thì mày cũng phải chết...mày trả thù được thì tao cũng trả thù được. Cùng lắm tao với mày cùng chết...xuống dưới cả hai đều được gặp má thôi"
"Anh cả nói với tao xóa bỏ thù hận...sống vì tương lai nhưng ảnh đâu có biết từ lúc mày với anh Thanh hùa nhau hại tao thì tương lai của tao cũng mất rồi. Đợi đi...tao xử xong mày...người tiếp theo sẽ là anh ấy...tao không bỏ anh ấy một mình đâu...anh ấy đã hứa là sẽ bên cạnh tao nên tao sẽ không để anh ấy một mình"
Cậu Hiếu vừa nói vừa đưa cây dao kề cổ cậu hai Thành Dương, cậu hai bị trói lại không thể nhúc nhích, miệng lại bị nhét giẻ lau không thể kêu cứu
"Mày đang muốn nói gì hả? Không được...nếu cho mày nói mày sẽ la lên...cha thương mày nhất ổng không cho tao giết mày đâu"
Cậu hai bình tĩnh lại, nhìn vào ảnh mắt cậu cậu Hiếu rồi cố nói một cách nhẹ nhàng nhất bằng những âm thanh ư ư
Cậu Hiếu nhận ra cậu hai Dương muốn nói gì đó "Tao cho mày nói nhưng nếu mày la tao sẽ giết mày ngay..."
Cậu Dương gật đầu thì cậu Hiếu mới lấy giẻ lau ra "Thằng Thanh...nó là bị ép...nó không có nhúng tay vào chuyện này....mày muốn giết tao thì cứ giết nhưng mày không được giết thằng Thanh, nó đang cứu mày chứ không phải hại mày nếu không có nó thì tao đã giết mày rồi"
Cậu Hiếu mặt không cảm xúc "Mày tưởng...tao là con nít hả? Hay mày nghĩ tao ngu như ba Lâm mà bị mấy câu của mày lừa? Cái gì mà không có ảnh thì tao sẽ chết? Nếu đổi ngược lại người biết chuyện này là anh cả không chừng mày đã giết ảnh rồi. Nói! Mày biết được gì...chắc chắn mày phải nắm được thóp của anh Thanh thì mới khiến ảnh im miệng được. Tài sản? Hay là má tư?"
Cậu Dương cười nửa miệng "Mày có chắc là muốn nghe không? Tao biết chuyện mày không phải con ruột của cha, càng biết mày thương thằng Thanh. Nhưng tiếc thiệt...thằng Thanh nó không khai ra chuyện này là vì...nó thương tao hơn thương mày"
Cậu Hiếu nghe đến đây thì cây dao đã khứa nhẹ vào cổ khiến cổ cậu Dương chảy máu "Mẹ mày..." Nhưng nhận ra điều gì đó khiến cậu Hiếu bình tĩnh hơn "Mày biết bí mật của tao thì sao? Mày làm đéo gì có bằng chứng...và mày với anh Thanh là anh em ruột nhưng tao thì không"
"Sao mày biết tao là anh ruột của nó? Má mày còn mang thai con của thằng khác được thì những người khác cũng có thể thôi. Nhưng chẳng phải mày đang muốn giết nó hay sao? Thằng Thanh mà nghe được nó sẽ hận mày lắm...nó cũng thương mày lắm đó Hiếu ...nó kêu sẽ làm mọi thứ cho tao chỉ cần tao không giết mày...nhưng suy cho cùng nó thương là vì nó coi mày là em trai RUỘT dù nó biết mày là thằng con hoang "
"Thằng chó! Mày im đi" Cậu Hiếu tức giận vung tay muốn đâm vào cổ cậu hai Dương nhưng có người đã nắm lấy taya cậu Hiếu lại
Là cậu tư Thanh "Hiếu! Em làm gì vậy? Sao em dám..."
Cậu Hiếu nhìn thấy cậu tư Thanh thì có phần chột dạ "Anh Thanh...sao anh..." Cậu Hiếu định hỏi sao anh Thanh lại ở đây vì lúc nãy trước khi ngủ cậu Hiếu đã đốt một chút hương có thuốc mê phòng trừ tạo ra tiếng động lớn khiến cậu tư thức giấc và những người khác đều được đốt. Cậu Hiếu nhìn phía sau cậu tư Thanh thấy Út Ngọc đứng lúp ló ở đó thì có phẩn hiểu. Lúc cậu Hiếu đến phòng Út Ngọc thì nhỏ đã khóa cửa khóc từ chiều ngỡ là nhỏ khóc mệt quá đã ngủ từ lúc nào, ai dè...
"Nếu không phải Út Ngọc đi đưa mền cho anh hai thì có phải ngày mai nhà mình phải chuẩn bị thêm một cái quan tài rồi không? Hiếu! Em bình tĩnh lại đi! Giết người đền mạng, em giết anh hai là em phải đi tù đó" Cậu tư Thanh cố trấn an cậu Hiếu lại
Cậu Hiếu cười nửa miệng "Giết người là phải đi tù? Vậy sao nó còn ngồi ở đây? Ai giết người cũng phải đền mạng còn nó thì không hả?"
Cậu Thanh cố giải thích "Đợi cha tỉnh rồi sẽ xử tội anh ấy...cha chưa tỉnh em đã muốn giết anh hai, em muốn cha tỉnh lại rồi lại bệnh tiếp hả? Em bình tĩnh lại đi...đừng có nóng quá mà lầm lỡ...anh ấy dù gì cũng là anh trai ruột của em...em không được giết anh ấy"
"Anh trai ruột...em trai ruột? Vậy chỉ cần không ruột thì là được giết chứ gì?" Cậu Hiếu ghé sát vào tai của cậu tư Thanh "Nó, em và anh cũng đâu phải anh em ruột, anh quên rồi hả?"
Cậu tư Thanh giật mình, nhìn chằm chằm vào cậu Hiếu "Em nói khùng nói điên gì vậy Hiếu?" Rồi cậu nhìn sang cậu hai Dương, rồi quay ra sau nhìn Út Ngọc đang ngơ ngác
Cậu Hiếu nhân lúc cậu Thanh đang rối thì liền đưa cây dao lại ngay cổ cậu hai Dương "Anh Thanh...anh đừng có cản em giết nó...nếu không chẳng những nó mà những người khác em cũng xử"
Cậu Vy Thanh "Hiếu! Em bình tĩnh...anh hai chắc chắn sẽ đi tù, ảnh sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì ảnh đã làm...em còn cả tương lai em đừng có làm chuyện khiến bản thân phải hối hận..."
"Điều em hối hận nhất chính là đã tin anh...và em sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Anh ngăn cản em là sợ em mất tương lai hay chung quy là anh sợ nó chết...em hỏi anh...giữa em và nó anh chọn ai? Nếu anh chọn nó em sẽ tha cho nó, cây dao này sẽ đâm vào cổ họng của em và ngược lại nếu anh chọn em" Cậu Hiếu càng nói ánh mắt càng điên cuồng, cây dao lại từ từ sâu vào da thịt của cậu hai Thành Dương
"Anh năm...anh dừng lại đi...nếu không em sẽ la lên cho cha biết đó..."Út Ngọc vừa nói vừa run rẩy
Cậu Hiếu liếc nhìn Út Ngọc "Mày la đi...mày la lên một tiếng thì anh Thanh không cần chọn nữa...người chết chính là anh hai yêu quý của mày"
Cậu hai Thành Dương nhăn mặt chịu đau "Hiếu! Mày muốn giết tao hay muốn điên muốn khùng gì cũng được nhưng mày không được làm điều này trước mặt Út Ngọc...càng không được nói những lời như vậy với em ấy"
"Kẻ giết người như mày mà cũng sợ làm tổn thương người khác hả? Mày cấm là chuyện của mày...là do nó nhiều chuyện chứ tao đâu có ép nó tới đây" Cậu Hiếu vẫn không quên chuyện chính mà nhìn cậu Thanh "Anh Thanh...anh mau chọn đi...là em hay là nó"
Cậu Thanh hít thật sâu rồi kiên định nhìn cậu Hiếu "Em nhất định phải ép anh vậy sao Hiếu? Anh chọn anh...em giết anh đi...giết anh thế mạng cho anh hai"
Cậu Hiếu cười khổ "Anh không tiếc mạng để thay thế cho nó...nó đối với anh quan trọng đến vậy hả? Quan trọng hơn cả má tư...hơn cả bản thân anh...hơn cả em luôn hả? Mày thắng rồi...mày thắng rồi Dương"
Cậu tư Vy Thanh quơ quơ tay "Anh phải nói làm sao thì em mới chịu đây hả Hiếu. Hiếu! Anh xin em...em bỏ cây dao xuống...em muốn gì anh cũng sẽ đồng ý...em đừng dại dột nữa"
Cậu Minh Hiếu nghe được điều này thì càng điên dại "Là chính miệng anh nói đó...được em tha cho nó nhưng anh phải hứa với em dù cho bất kì ai rời khỏi đây thì anh cũng không được rời khỏi em...dùng tính mạng của anh và má tư thề đi...thề rằng suốt đời phải ở bên cạnh em. Viết giấy nợ...nợ cả đời"
Cậu hai Thành Dương tức giận la lớn " Hiếu mày điên rồi hả? Mày muốn giết tao thì giết đi đừng có làm khó em ấy"
"Anh hai dù có tội nhưng vẫn không quên giấy viết bên cạnh. Anh Thanh anh mau viết giấy nợ đi...viết rằng suốt đời này sẽ luôn cạnh em" cậu Hiếu càng nói cây dao càng nhấn sâu vào da thịt của cậu hai Dương
Cậu Thanh đành phải nghe theo lấy giấy viết giấy nợ, viết xong cậu cắn ngón tay lăn máu "Như vậy em đã hài lòng chưa? Mau thả anh hai ra"
Cậu Hiếu bỏ cây dao xuống cầm lấy giấy nợ "Một lời đã định" cậu Hiếu đẩy cậu Thành Dương đang chật vật rồi rời khỏi nhà củi
Cậu tư Vy Thanh đi lại đỡ cậu hai Thành Dương "Út Ngọc mau đi lấy đồ cầm máu...lẹ đi"
Út Ngọc nghe thấy thì nhanh chân chạy đi
"Anh hai anh có sao không? Anh còn bị thương ở đâu không?"
Cậu hai Thành Dương lắc đầu " Anh không sao...sao mà em dại dột vậy...viết vào tờ giấy đó có khác gì bán thân đâu chứ...không được anh phải đi lấy lại tờ giấy đó..."
Cậu tư Vy Thanh lắc đầu "Anh hai...mấy chuyện này không còn quan trọng nữa, chỉ cần anh còn sống thì mọi chuyện đều có cách giải quyết. Em sẽ nói lại với cha, dù cho anh có đi tù thì cha cũng sẽ lo cho anh đàng hoàng"
Út Ngọc đem thuốc cầm máu tới sơ cứu vết thương cho cậu hai Thành Dương, cậu tư Vy Thanh sợ nửa đêm cậu Hiếu lại nổi điên nên ngủ ở lại đó luôn
Sáng sớm hôm sau, vừa tinh mơ đã nghe tiếng lục đục ngoài cửa, cậu Thanh mở mắt ra thì thấy cậu Hiếu đứng ngoài cửa mặt mài vô cùng khó chịu, sau lưng còn thêm vài người mặc đồ lạ
"Thân thiết chưa kìa" Nhân lúc cậu tư Vy Thanh đang mơ màng cậu Minh Hiếu nói "...tên các người cần bắt là tên có vết thương ở trên cổ"
Những người đó là lính lệ, họ đi tới và kéo cậu hai Thành Dương đi, cậu tư Thanh đứng dậy ngăn cản bọn họ nhưng bị cậu Hiếu nắm lấy cánh tay
"Cha đã tỉnh rồi và đã đồng ý kêu lính tới bắt nó...anh có muốn cản cũng không được đâu"
Cậu tư Vy Thanh không tin vào những gì mình nghe, cậu muốn chạy ra ngoài nhưng cậu Hiếu đã ôm chặt lấy cậu, thì thầm vào tai cậu tư Vy Thanh "Anh Thanh...nó đi rồi...bây giờ anh chỉ cần quan tâm đến em thôi"
Cậu tư Vy Thanh dùng sức vùng vẩy "Buông anh ra...Hiếu! Buông anh ra...lỡ người khác nhìn thấy thì sao?"
" Thấy thì sao? Anh bây giờ là của em...dù người khác có thấy thì cũng không thay đổi được...ANH LÀ CỦA EM" những chữ cuối cậu Minh Hiếu gằn giọng
Cậu tư Vy Thanh như chết lặng, chỉ đành đứng im trơ mắt nhìn lính đưa cậu hai Thành Dương rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top