87.
"Vy Thanh không ngậm cơm nữa em, nhai nuốt đi nào"
"Em đã bảo là buổi sáng em không muốn ăn cơm cơ mà !"
Nhìn cái mỏ hồng hồng chu chu lên mắng mình khiến Minh Hiếu không nhịn được mà véo má Vy Thanh, còn hôn chụt chụt lên môi cậu, xong chỉ thấy người nhỏ chống nạnh nhìn mình, mặt mũi đỏ bừng lên không biết được dường như là đang ngại ngùng hay tức giận.
"Hửm ?" Nựng cằm cậu một cái.
"Anh có tin là em cắn anh ăng nhăng nhăng hong hử ?" Vy Thanh nhíu mày, cơm chứa hai bên má đầy ụ phồng lên, cậu chỉ chỉ vào mặt hắn cảnh cáo.
"Cắn đi, trước khi anh cắn sưng môi em"
"Anh !"
"Làm sao ? Nhai nuốt đi nhóc cưng"
.
.
.
Chí chóe trong phòng ăn tận nửa tiếng cuối cùng cũng đút cho bé nhà ăn xong bát cơm, Vy Thanh rơm rớm nước mắt chỉnh cà vạt cho hắn, mũi còn hít hít vài cái trông như đang ấm ức chuyện gì đó.
"Ngoan nín anh thương, đợi anh đi làm về mua sữa cho bé rồi lại xoa mông xinh nhé ?"
"Hức..hông thèm ! Anh đánh sưng mông người ta rồi"
"Ai bảo em không nhai nuốt còn cãi lời anh hửm ? Nào lại đây ông xã ôm một cái rồi vào nhà"
Giận dỗi là thế nhưng Vy Thanh nhìn chồng lớn đang dang tay chờ mình thì cũng mím môi nhào vào lòng ôm hắn, Minh Hiếu phì cười gác cằm lên đầu nhỏ của cậu, tay xoa xoa nhẹ mông mềm.
"Anh đi làm nhé ?"
"Vâng..anh đi đi kẻo muộn"
"Cục cưng ngoan quá, anh đi đây" Lau nước mắt lấm lem trên mặt Vy Thanh xong thì hắn cũng quay gót đi ra xe, trước khi đi còn nhìn bé nhỏ qua cửa kính đang vẫy tay tạm biệt mình.
...
"Hm...nằm ở nhà mãi chán quá đi"
Vy Thanh nằm trên sofa ngáp ngắn ngáp dài, nhìn đồng hồ thì thấy mới có 10h30 trưa, bầu nhỏ loay hoay một hồi cũng ngồi dậy được, cậu nhìn quanh nhà, thở dài một hơi.
"Hay là mình làm cơm trưa rồi mang tới công ty cho anh nhà nhỉ ? Đúng là một ý kiến hay, ở nhà mãi chán quá"
Vy Thanh gật gù cảm thán, cậu đứng dậy rồi chống hông chậm chạp đi vào bếp, vì đã tới tháng thứ 8 rồi nên bụng Vy Thanh vô cùng nặng, mỗi lần muốn ngồi hay đi đâu đó cậu đều rất chậm chạp, không phải vì cậu lười biếng đâu, là vì bụng bầu to gấp đôi bình thường cơ mà.
Quản gia thấy Vy Thanh vào bếp thì hỏi cậu "Con cần gì sao Vy Thanh ?".
"Dạ không, con muốn làm cơm hộp để mang tới công ty cho Minh Hiếu thôi ạ"
"Vậy để chú phụ con"
"Dạ thôi được rồi ạ, chú có bận gì thì cứ làm đi, con tự nấu cũng được" Vy Thanh mỉm cười xua tay.
"Vậy con nhớ cẩn thận nha, chú đi dọn dẹp nhà một lát"
"Dạ con biết rồi"
Chú quản gia xoa đầu Vy Thanh một cái rồi cũng rời đi, lúc này bầu nhỏ mới xắn xắn tay áo bắt tay vào nấu đồ ăn.
Sau một lúc lâu Vy Thanh phấn khích trang trí hộp cơm, cậu cười tít mắt nhìn hộp cơm xinh xắn trên tay, nhìn lại đồng hồ thì thấy đã 11h, cậu nhanh chóng mặc áo khoác vào như mọi lần ra ngoài cùng Minh Hiếu, mỗi lần như vậy hắn chùm kín mít cậu nên bây giờ bầu nhỏ đã thành thói quen.
"Chú ơi, con đi nha"
"Có cần chú đến công ty với con không ? Chú không yên tâm"
"Dạ không sao đâu chú, con nhờ anh Minh chở đến công ty là được"
"Vậy cũng được, con đi cẩn thận nhé"
"Dạ, chào chú"
Người nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu chào chú quản gia rồi lật đật ôm bụng bầu cùng hộp cơm đi ra ngoài.
"Em muốn đi đâu à ?"
"A...em tính đến công ty, anh Minh giúp em chở em đến công ty nha"
"À..."
"Ừm, được thôi. Em lên xe đi"
Minh khựng lại một lát rồi cũng mỉm cười mở cửa xe cho Vy Thanh ngồi vào, cậu nhìn biểu cảm của anh thì có chút khó hiểu nhưng cũng không bận tâm lắm, hai má hồng đào ửng hồng lên khi nhìn hộp cơm màu hồng trên tay.
Vy Thanh nhìn đường phố nhộn nhịp xung quanh thì mỉm cười vui vẻ, Minh thì lại quan sát cậu qua gương chiếu hậu, anh nói "Vy Thanh, em có từng đơn phương một người hay chưa ?".
"Đơn phương ạ ? Em chưa"
"Vậy sao ? Em nghĩ nó như thế nào ?"
"Hm...ban đầu em nghĩ đơn phương là một thứ tình cảm rất tồi tệ, vì chỉ có thể đơn phương yêu thích một người mà không thể bên cạnh họ, cảm giác sẽ rất khó chịu. Nhưng rồi em lại nghĩ..."
"Nghĩ..?"
"Chẳng phải nó cũng là một loại tình cảm hay sao ? Em nghĩ ai sống cũng cần có tình yêu cũng cần có tình cảm mà, không thể phán xét hay trách họ được, vì trái tim là của mỗi người, rồi họ cũng sẽ được đền đáp xứng đáng thôi ạ"
"Em nghĩ như vậy à ?"
"Vâng"
"Anh đang đơn phương một người, rất lâu rồi, vô cùng yêu thích, liệu anh có được đền đáp hay không ?"
"Vậy ạ ? Em nghĩ là có ạ, anh là người tốt mà" Vy Thanh cười mỉm.
"Ha...anh không tốt như em nghĩ đâu, người đó cho dù cả đời này chắc có lẽ cũng sẽ không biết được là anh thích họ, anh nghĩ anh nên..."
"Sao ạ ?"
"Tự mình giành lấy tình cảm đó nhỉ ? Vy Thanh, người đó là em"
"Anh..nói gì ạ ?"
"Anh nói anh thích em, vô cùng thích, cũng rất yêu em"
"Anh..."
"Nó đã rất lâu rồi..em không hề biết, cũng không đoái hoài gì tới tình cảm này. Em đã nói là ai cũng sống cần có tình cảm, tình yêu mà tại sao anh lại không thể có được ? Tại sao chứ ?"
"Em..em yêu Minh Hiếu, Minh Hiếu là chồng em, anh đang nói đùa phải không ạ ?"
"Anh không đùa, Vy Thanh à, em nói anh sẽ được đền đáp đúng không ? Vậy em có thể mở lòng với anh không ? Dù chỉ là một lần thôi xin em"
"Anh Minh, em có chồng rồi"
"Có phải vì hắn làm em có thai nên em mới phải buộc cưới hắn đúng không em ? Chỉ cần em chấp nhận anh sẽ dẫn em bỏ trốn khỏi nơi đây, em đừng tự ràng buộc mình nữa"
"Anh Minh ! Em đã nói là em chỉ yêu Minh Hiếu thôi, Trần Minh Hiếu là chồng em, việc cưới hỏi là do em tự nguyện, không thứ gì ép buộc em cả, anh chỉ cần chở em đến công ty thôi"
Vy Thanh cảm thấy lo lắng, bầu nhỏ nép vào một bên cửa vuốt vuốt bụng tròn tự an ủi bản thân.
"Chẳng phải em đã nói ai sống cũng cần có tình yêu tình cảm hay sao ? Em nói anh sẽ được đền đáp mà ? Tại sao hả ? Anh cũng có trái tim, anh cũng yêu em mà Vy Thanh !"
"Anh..anh điên rồi, em đã có chồng con từ lâu rồi, chúng ta không thể được, em vốn từ đầu đã không có tình cảm với anh"
"Chúng ta bắt đầu lại được không em ? Anh thật sự yêu em nhiều lắm"
"Hức..anh đừng nói nữa, để em xuống xe đi, em tự đến chỗ chồng em được" Vy Thanh bắt đầu hoảng với thái độ của Minh, bình thường rõ ràng anh không lớn tiếng như vậy, lại còn liên tục nói yêu cậu, điều đó làm cậu sợ, bầu nhỏ run lên mím môi ngăn nước mắt.
"..."
"Làm ơn...hức..cho em xuống, em yêu Minh Hiếu, em cần anh ấy"
"Đến giờ này em vẫn chỉ nghĩ đến hắn ta ?"
"Hức..."
"Đã vậy thì anh buộc phải như vậy thôi, xin lỗi em Vy Thanh, là thứ nghiệt chủng trong bụng em ngăn cản tình cảm chúng ta, anh không thể để nó ra đời được"
"A..anh điên rồi..hức...anh tính làm gì ? Anh không được đụng tới con em, em sẽ hận anh suốt đời, Minh Hiếu..Minh Hiếu không tha cho anh đâu"
"Suỵt..."
"Hức...hức cứu, làm ơn cứu tôi" Vy Thanh bất lực đập đập tay vào cửa kính, cậu sợ hãi tột cùng với bầu không khí ngột ngạt trong xe cùng lời nói đáng sợ của Minh.
"Ngoan..chỉ một lát nữa thôi, em chỉ cần chịu đau một chút, nghiệt chủng đó chết đi, chúng ta có thể ở bên nhau"
"Anh điên rồi ! Thả tôi ra..hức không ai được làm hại con tôi !"Vy Thanh khóc đến mặt mày đỏ bừng lên nhưng vẫn không ngăn được Minh vẫn đang tăng tốc độ lái xe.
"Làm ơn..xin anh, trẻ con không có tội...hức..hai đứa nhỏ trong bụng là con của tôi, anh không được làm hại nó"
"Xin lỗi em Vy Thanh"
Đùng !
Người dân bên đường hoảng hốt nhìn hai chiếc xe đang đâm vào nhau, tiếng la hét ngày càng lớn dần khi họ tiến tới kiểm tra chiếc xe, một chiếc có một người đàn ông bị thương nặng, một chiếc cũng có người đàn ông bị thương nặng nhưng hàng ghế sau còn có một thai phu bất tỉnh bê bết máu, tay vẫn còn ôm khư khư bụng tròn.
"Gọi cấp cứu nhanh lên ! Bụng cậu ấy to quá, dường như sắp sinh"
"Sao lại thành ra thế này, là một thai phu, mau giúp bế người ra đi ! Dưới chân cậu ấy ra nhiều máu quá"
"Tránh đường ! Xe cấp cứu đang đến"
Rầm..rầm..rầm
"Phiền mọi người tránh đường, có bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch cần cấp cứu gấp "
"Có phải là anh Trần Minh Hiếu không ạ ?"
"Phải là tôi, cho hỏi ai vậy ?"
"Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện X, cậu Phan Lê Vy Thanh có phải là người nhà của anh không ?"
"Vy Thanh là chồng nhỏ của tôi, em ấy đau bụng sao ?"
"Phiền anh đến bệnh viện gấp, cậu ấy gặp tai nạn xe mất rất nhiều máu, có khả năng sinh non, anh hãy đến bệnh viện ngay để xác nhận, chậm trễ e là không kịp"
"..."
...
"Anh muốn giữ thai phu hay là giữ hai đứa trẻ ?"
___________________________________
À nhon ! Nhỏ Au lại đăng chap đêm khuya đây, bởi vì nay ngược nên chap này dài bất thường nghen.
Sóng gió bão táp tới gòi, chúc mấy bà dui dẻ...◉‿◉
Tự nhiên ngược xong thấy đớn ngang quá..hoi kệ, còn 13 chap nữa hoàn gòiiii.
Chúc mọi người ngủ ngon, nhớ vote và cmt thật nhiều đề Au có động lực ra chap thật nhanh nhoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top