77.

"Con đó Trần Minh Hiếu, phải chăm sóc Vy Thanh thật cẩn thận biết chưa ? Bây giờ con đã có tận hai đứa con rồi, phải chăm bé lớn thì hai bé nhỏ mới khỏe được" Trần phu nhân vừa vuốt lưng cho Vy Thanh vừa nói.

"Mẹ con nói đúng lắm, Vy Thanh mau ăn trái cây đi con" Trần tổng đẩy dĩa trái cây đến trước mặt cậu.

"Vâng vâng con biết rồi, ba mẹ không cần nhắc con cũng sẽ yêu thương chăm sóc Vy Thanh thật kĩ càng"

Cả nhà sau khi đều biết tin thì rất vui mừng, bàn bạc một hồi cũng định tổ chức tiệc công khai giới tính em bé.

"Vy Thanh ngồi yên đó"

"Con không được phụ, ngồi yên đó chơi cho mẹ"

"Em không được đụng vào cái đó, để yên đó để tụi anh làm"

"Vy Thanh ăn nhiều đi con, ngoại và mẹ đã mang rất nhiều trái cây sang đây cho con đó"

Vy Thanh phụng phịu bĩu môi, cậu chán nản ôm bụng nhìn mọi người đang tất bật chuẩn bị tiệc còn mình thì bị bắt ngồi một mình ở đây mà chỉ được nhìn, cậu cũng muốn phụ mọi người tổ chức tiệc mừng em bé cơ mà.

Minh Hiếu nhìn bé nhỏ một cục tròn ngồi trên sofa ôm bụng, cộng thêm vẻ mặt giận dỗi đời như vậy thì càng buồn cười hơn, hắn đi lại tranh thủ ngồi xuống bên cạnh Vy Thanh, ôn nhu nựng cằm "Sao thế cưng ?"

"Kệ tui !" Vy Thanh cũng giận hắn nốt, đặc biệt vì Minh Hiếu là chồng lớn của mình nên càng giận hơn người khác, cậu khoanh tay trước ngực, hai má phồng lên chu môi quay đi chỗ khác.

"Bầu ngồi chờ một chút thôi, bầu mà làm việc nặng anh sẽ xót, cả nhà cũng sẽ lo lắng có biết không hửm ?" Minh Hiếu phì cười ôm người nhỏ từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu cất giọng sủng nịnh.

"Nhưng..nhưng mà cho phụ việc nhẹ cũng được mà, bầu ngồi đây chán lắm" Vy Thanh lại quay sang mếu máo nhìn hắn.

"Được rồi, bây giờ anh giao cho bầu một nhiệm vụ"

"Anh nói đi" Vy Thanh hào hứng nhìn hắn.

.
.
.

"Cho em thử một miếng được không ạ ?" Vy Thanh chép miệng ló đầu ra từ phía sau của chồng lớn.

Minh Tuấn cười tươi, anh đưa cho cậu dĩa có một ít thịt nướng.

"Ăn từ từ, kẻo nóng"

"Vâng..ạ"

"Minh Hiếu ! Con vào đây phụ mẹ"

"Ơ ơ em chưa kịp nhai xong nữa mà"

Minh Hiếu vừa đi vào trong nhà là Vy Thanh lại lon ton ôm bụng đi theo, nhiệm vụ của hắn bảo cậu là làm cái bóng xinh yêu của hắn, cậu chỉ việc đi theo sau lưng chồng lớn chứ chả cần làm gì, Vy Thanh nghe xong cũng miễn cưỡng chấp nhận, dù gì việc này cũng vui hơn là ngồi một chỗ.

Tối đó gia đình hai bên cùng với hội anh em 6 người của họ ngồi ăn uống vui vẻ, sau khi mọi người biết Minh Hiếu để cho Vy Thanh phải đi theo sau mình nguyên một buổi thì vừa buồn cười vừa thương, muốn la hắn một chút thì bầu nhỏ lại bênh vực bảo do mình muốn đi xong lại phì phò thở.

...

"Anh đi làm vui vẻ nha" Vy Thanh giúp Minh Hiếu chỉnh lại cà vạt, giữ lấy vai hắn nhón chân lên hôn một cái vào môi hắn.

"Bé bầu ở nhà ngoan nha" Hắn cười mỉm, hôn lên má của bầu.

"Bai bai anh" Vy Thanh đứng trong nhà vẫy vẫy tay ra với chồng lớn, đến khi xe hắn rời đi mới chịu lon ton đi vào nhà ngồi.

Bụng Vy Thanh có tận 2 bé con nên sẽ to hơn so với các bà bầu khác cùng tháng, vì thế nên gia đình đặc biệt lo lắng cho cậu, sợ bầu nhỏ sẽ bất cẩn hay gì đó nên không cho cậu phụ gì cả, bắt ngồi chơi nguyên ngày để chờ chồng về chứ không cần làm gì, dù đã qua tháng thứ 5 cũng không ngoại lệ, mọi người lại càng ngày càng chăm lo cho cậu.

Hôm nay cũng như thường lệ, bầu nhỏ ngồi ưỡn bụng ra xem hoạt hình, miệng lại nhai nhồm nhoàm bánh khoai tây, chốc chốc lại ngó xem đồng hồ điểm đến mấy giờ.

"A đến giờ rồi" Cậu hí hửng chạy vào phòng lấy điện thoại.

"Vy Thanh cẩn thận đó con, lỡ ngã thì làm sao đây" Chú quản gia phì cười nhìn bầu nhỏ đang nôn nóng gọi cho chồng, ngày nào cũng 11h trưa thành thói quen, phải vừa ăn trưa vừa gọi cho Minh Hiếu thì cậu mới ăn ngon được.

"Dạ, con không sao" Vy Thanh cười tít mắt quơ quơ tay ý bảo bản thân không sao, cậu đi lại bàn ăn ngồi xuống, theo thói quen mà ấn gọi video cho chồng lớn.

Tiếng nhạc chuông vang lên càng làm Vy Thanh háo hức hơn, hôm nay kì lạ là nhạc chuông trôi qua lâu rồi nhưng vẫn không thấy Trần Minh Hiếu bắt máy, cậu phải gọi đến lần thứ 5 mới thấy khuôn mặt quen thuộc hiện lên màn hình.

"Chồng ơi, sao anh lâu bắt máy em thế ?"

"Xin lỗi bé cưng, anh đang bận nên không để ý điện thoại"

"Anh Minh Hiếu ?"

Bỗng Vy Thanh nghe thấy có một giọng nữ vang lên, cảm thấy không được thoải mái khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăn nhó lại, tay cầm lên muỗng cơm cũng bỏ xuống.

"Đợi một lát, tôi đang nói chuyện điện thoại" Minh Hiếu liếc mắt nhìn lên trên.

"Anh ơi..có ai đang ở đó với anh ạ ?"

"Đối tác của anh thôi, Vy Thanh đã ăn gì chưa đó ?"

"Em..em ăn rồi"

"Thế hửm ? Hôm nay bầu cưng không chờ anh ăn cùng à ? Lại còn ăn nhanh như thế, bầu có muốn anh thưởng gì không nào ?"

Vy Thanh ngẩn người, bình thường cậu nói dối rất dễ bị Minh Hiếu phát hiện, vì cậu hay có tật nói dối sẽ ấp úng nhìn chỗ khác, hôm nay cũng vậy, sao hắn lại không nhận ra ? Đối tác của hắn lại thường xưng hô thân mật như thế hay sao ?

"Xinh ngoan sao thế ?"

"Em không sao, chỉ là đang suy nghĩ một chút.."

"Anh cúp máy nhé ? Hôm nay anh hơi bận nên bầu cưng cứ ăn tối rồi ngủ trước đi đừng chờ anh, tạm biệt em, yêu em"

"Anh.."

Vừa nói xong Minh Hiếu cũng tắt luôn điện thoại, Vy Thanh không dám tin nhìn vào màn hình vừa tắt, chồng lớn của cậu không phải là có nhân tình đó chứ ? Minh Hiếu chưa bao giờ làm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn lơ cậu, lần đầu tiên cúp máy trước cậu chứ không phải là chờ Vy Thanh chủ động cúp máy như mọi khi.

"Chú ơi...con no rồi, chú dọn giúp con với ạ"

"Nhưng mà con chưa ăn được chút nào mà, sao lại no rồi ? Con cảm thấy không khỏe sao ?"

"Dạ con ổn, con hơi buồn ngủ, con đi ngủ trưa ạ"

Thấy Vy Thanh không có hứng trả lời ông cũng đành để cậu lủi thủi đi về phòng, nhìn vẻ mặt ủy khuất buồn bã của cậu, thì biết chắc bầu nhỏ không ổn chút nào, chỉ đành đợi mọi người về rồi giúp khuyên cậu thôi chứ ông cũng không biết làm sao.

Vy Thanh về phòng đóng cửa lại, cậu buồn bực nằm xuống giường, khuôn mặt nhỏ vô thức mếu máo khi nghĩ chồng mình đã chán mình, cậu chùm chăn thút thít khóc một mình, máy lạnh trong phòng thì bật đến mức lạnh nhất.

"Ba nhỏ biết con cũng đói rồi..hức...nhưng mà ba không muốn ăn chút nào" Vy Thanh sụt sịt mũi xoa bụng tròn vừa kêu lên.

"Bây giờ ba con mình đi ngủ ha ? Tối dậy rồi ba sẽ ăn bù, ba xin lỗi hai bé con"

Vừa nói xong cũng là lúc cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi Vy Thanh cảm nhận được có một bàn tay đang đặt lên trán mình, cậu hé mắt ra thử thì thấy mờ mờ bóng dáng của một người đang ngồi đối diện.

"Con dậy rồi sao ? Con thấy trong người thế nào rồi ?" Trần phu nhân lo lắng hỏi han cậu.

"Con..con thấy hơi chóng mặt, cũng hơi mệt"

"Con bị sốt rồi, mẹ nghe quản gia nói con đã không ăn trưa, phòng con lại lạnh như thế, mẹ đã gọi bác sĩ rồi bây giờ mẹ đi lấy chút cháo cho con ăn nhé ?"

Vy Thanh khẽ gật đầu, người cậu bây giờ cảm thấy vừa nóng vừa lạnh khó chịu vô cùng, cổ họng khô khốc, mũi lại cứ sụt sịt thở không được, đành nghe lời mà ăn chút gì đó cho bảo bối trong bụng không bị đói.

Trần phu nhân thấy cậu gật đầu cũng nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài đem cháo vào đút cho cậu ăn, Vy Thanh vừa ăn xong cũng là lúc bác sĩ tới.

"Người có thai không nên uống thuốc, nên người nhà phải chăm sóc cẩn thận thì bệnh mới mau khỏi được, trước mắt thì hôm nay không nên tắm, chỉ nên lau người bằng nước ấm thôi, sau đó hãy đắp khăn lên trán, ăn uống đầy đủ và uống nước mật ong thường xuyên, ngủ đủ giấc nữa nhé"

"Vâng tôi cảm ơn bác sĩ, quản gia giúp tôi đưa bác sĩ ra về nhé"

"Vâng, chào phu nhân"

Lúc này trong phòng chỉ còn mỗi Trần phu nhân và cậu, bà tiến tới ngồi cạnh giường, nắm lấy bàn tay của Vy Thanh, bà nhẹ giọng hỏi "Bầu có chuyện gì buồn sao ? Nói mẹ nghe có được không ?"

"Con..."

"Mẹ đã từng mang thai giống con mà, bầu buồn thì bé con trong bụng làm sao mà vui được, sức khỏe cũng như vậy, bé con cũng sẽ không được khỏe"

"Cho nên Vy Thanh nói mẹ nghe được không nào ? Có phải Minh Hiếu đã làm bầu buồn không ? Mẹ la nó cho bầu cưng nha ?"

"..dạ không, tại bầu suy nghĩ nhiều thôi ạ"

Bà thở dài một hơi "Có suy nghĩ thì cũng phải nói cho người khác biết nữa, bầu ngoan giữ một mình như vậy sẽ khó chịu lắm"

Vy Thanh nhìn bà, phát hiện ra Trần phu nhân cũng đang nhìn mình, cậu nhịn không được lại sụt sịt "Mẹ ơi...Minh Hiếu lạ lắm hức..Hiếu lơ bầu í mẹ, bầu còn nghe có giọng nữ gọi chồng là anh Minh Hiếu cơ, mà bầu hỏi thì anh lại nói là đối tác thôi, còn chẳng để bầu nói hết lại cúp máy ngang, còn bảo tối nay bận việc sẽ về trễ"

"Hức..có phải là Vy Thanh mang thai, tròn ra trở nên xấu xí hơn nên là chồng lớn chán rồi không mẹ ? Bầu còn hay suy nghĩ giận dỗi vô cớ nữa, có phải là Minh Hiếu có chị đẹp nào bên cạnh rồi không ạ ?"

Vy Thanh mếu máo rấm rứt khóc, bà cảm thấy không nỡ liền ôm lấy bầu nhỏ xoa lưng trấn an "Bầu nghe mẹ nói nè, bầu biết chồng lớn dạo này có nhiều việc hơn mà đúng không nào ? Còn chuyện mà bầu cảm thấy không yên tâm thì để mẹ la nó nhé ? Bầu không có lỗi đâu, con ngoan đừng khóc"

"Hức..mẹ đừng la Hiếu, tại con không tốt, suy nghĩ linh tinh thôi"

"Thế bầu phải ngoan, nghe lời bác sĩ chú ý sức khỏe, mẹ chỉ nói chuyện với nó chứ không la, đều nghe bầu hết"

Vy Thanh nghe thế cũng gật gật đầu, bà vỗ vỗ lưng xoa dịu cậu. Trần phu nhân biết tâm lý của Vy Thanh nhạy cảm, không trách cậu chỉ trách thằng con trai mờ mờ ám ám, nói là vậy nhưng Trần Minh Hiếu về nhà cũng sẽ không tránh khỏi bị bà la cho một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top