74.

"Bé bầu dậy rồi hửm ?" Minh Hiếu nheo mắt nhìn con người đang ngọ nguậy trong lòng mình.

"Chưa.." Vy Thanh đáp lại bằng giọng còn mơ ngủ.

Hắn ừm một tiếng rồi dùng mũi hít vài cái vào má tròn, tay vỗ vỗ mông mềm cưng nựng. Mân mê đã rồi mới chịu ngồi dậy.

"Hiếu đi đâu..?" Vy Thanh mắt nhắm mắt mở nắm lấy góc áo hắn.

"Anh đi đánh răng"

"Bế em"

Vy Thanh nũng nịu nói, dang hai tay ra cho Minh Hiếu bế, còn mình thì vẫn nhắm mắt khò khò tiếp. Minh Hiếu phì cười, không từ chối, cẩn thận ôm cả người cậu lên đi vệ sinh cá nhân.

"Ôi trời đất mẹ ơi, mày là thằng nào ?!" Thành Dương bàng hoàng sửng sốt nhìn Minh Hiếu đang bế Vy Thanh đi ra.

"Hả ? À em quên giải thích" Minh Hiếu đặt Vy Thanh ngồi xuống ghế, nhìn hai người họ vẫn ngơ ngác nhìn mình thì hắn buồn cười.

...

11h đêm tại sân bay ở Anh.

Trần Minh Hiếu vừa gọi cho Vy Thanh xong, ngồi chờ chuẩn bị lên máy bay thì có một cô bé đi tới.

"Anh ơi..anh mua giúp em một cây kẹo đi ạ" Bé đáng thương nhìn hắn.

"Ừm, lấy anh hai cây kẹo đi" Minh Hiếu lấy ra một ít tiền từ bóp, đưa cho cô bé.

"Anh đợi một chút, em kiếm tiền thối lại ạ" Cô bé loay hoay mò mẫm trong đống tiền lẻ của mình.

"Không cần đâu, em giữ đi" Minh Hiếu cười mỉm xoa đầu cô bé.

"Dạ..kẹo của anh đây ạ, em cảm ơn" Bé lễ phép cúi đầu chào rồi chạy đi, lúc đi còn quay lại nhìn hắn mấy lần.

"Nó để bóp ở túi nào ?" Gã đàn ông bậm trợn đi tới.

"Ở..ở...con không thấy" Bé nói dối, người tốt như thế làm sao bé nói cho gã biết được, anh người tốt sẽ bị lấy mất tiền đó.

"Mày nói dối ? Mày muốn em mày ăn đập thay ăn cơm hả ?" Gã mất kiên nhẫn nắm tóc con bé.

"Hic..ở túi bên phải...bên phải ạ, chú đừng đánh em cháu" Cô bé hoảng sợ thút thít.

"Biết điều" Gã vung tay đẩy cô bé ngã xuống sàn, bản thân đi tới tiếp cận Minh Hiếu.

Bên này hắn đang hơi buồn ngủ, cởi ra áo khoác đặt lên ghế kế bên mà không để ý gã đang đi tới, từ từ lấy ra bóp tiền từ túi áo khoác của Minh Hiếu, gã mở bóp tiền ra thì cười khoái chí vì số tiền bên trong, lẳng lặng rời đi.

Cô bé thấy gã vừa đi thì run sợ đi tới chỗ Minh Hiếu.

"Sao thế cô bé ?" Minh Hiếu nhíu mày hỏi.

"Chú..chú kia lấy bóp tiền của anh rồi, hic...chú lấy mất rồi" Bé nhìn ngó một hồi không thấy gã thì mới dám thỏ thẻ nói với Minh Hiếu.

"Gì cơ ?"

"Xin thông báo ! Chuyến bay lúc 11h đêm hãng X bay đến Việt Nam sẽ cất cánh trong nửa tiếng nữa, xin hành khách vui lòng chuẩn bị giấy tờ tùy thân và di chuyển vào trong để lên máy bay. Xin nhắc lại..."

Không được, tiền nhà Minh Hiếu dư xài tới đời con cháu của hắn có khi còn chưa hết, nhưng mà bên trong bóp có tấm hình của Vy Thanh mà hắn thích nhất, không bỏ được !

"Chú chạy hướng đó á anh" Bé nhỉ tay ra hướng bên ngoài sân bay.

"Chết tiệt...cảm ơn cô bé nha" Hắn nhìn đồng hồ xong lại xoa nhẹ đầu cô bé cảm ơn rồi kéo theo vali chạy đi.

...

"Nè, các anh có giải quyết xong nhanh được không ? Chuyến bay của tôi bị trễ rồi nhưng tôi cũng cần về nghỉ ngơi ?" Minh Hiếu cau có lườm cả đám cảnh sát đang chậm chạp tra hỏi tên cướp kia.

"Tôi nói tôi không lấy, chỉ là.."

"Là móc túi"

"Mày !"

"Hai anh thôi đi, đánh nhau ở sân bay xong bây giờ tính đánh nhau ở đồn cảnh sát nữa à ?"

"Giải quyết xong nhanh đi, tôi cần phải đi về ngủ"

Cách đây 1 tiếng khi chuyến bay đã cất cánh thì Trần Minh Hiếu vừa hay tóm được gã đàn ông kia nhờ cô bé mô tả, gã ta không chịu trả lại bóp nên cả hay xảy ra tranh cãi lao vào đánh nhau ngay tại sân bay, bảo vệ không thể can ngăn buộc phải gọi cảnh sát đến, thế là Minh Hiếu cũng bị lôi về đồn, đã 12h đêm rồi nhưng họ vẫn chưa cạy mồm tên móc túi được, đúng là vô dụng !

Hắn phát cáu với đám người này rồi đó !

Mãi một lúc sau Minh Hiếu mới được về, hắn thở dài một hơi.

"Nhớ bé cưng quá" Hắn móc ra bức ảnh trong chiếc bóp vừa giành lại được, trong bức ảnh Vy Thanh đang bĩu môi xụ mặt, hai tay đang cầm kẹo dang ra đòi Minh Hiếu bế mình.

Trần Minh Hiếu cười ngây ngốc nhìn bức ảnh, xong lại gọi cho thư ký Thiên, bảo anh đặt giúp một chuyến bay sớm nhất về Việt Nam, kết quả là đến tận 12h trưa hôm sau mới có một chuyến, hắn về tới nhà cũng là 1h 2h đêm rồi.

...

"Ra là vậy" Thành Dương ồ một tiếng rồi gật đầu như đã hiểu.

"Đáng ghét ! Vậy mà không gọi cho em một cuộc điện thoại ? Còn không thèm bắt máy ?" Vy Thanh lườm hắn xong lại phụng phịu nói, cậu khoanh tay trước ngực, hất mặt đi chỗ khác.

"Xin lỗi bé cưng, điện thoại anh hết pin, cục sạc để quên ở nhà ông" Minh Hiếu cười xòa, hắn bế bé nhỏ đặt lên đùi ôm ôm dỗ dành.

"Hứ ! Lo mà gọi thông báo một tiếng với ba mẹ đi, ba mẹ cũng rất lo lắng đó" Cậu hừ hừ dặn dò hắn, trong khi bản thân vẫn không thèm nhìn người ta.

"Vậy là anh mày hết việc rồi đúng không ? Anh về trước nha" Thành Dương ngán ngẩm nhìn cặp chồng chồng đang âu yếm nhau trước mắt.

"Anh đi thong thả" Minh Hiếu nói trong khi tay vẫn chọc chọc vào má bánh bao mềm mại.

"Hazzzzz có mấy đứa em quá vô tâm"

Thành Dương bất lực đi dọn dẹp đồ rồi cũng trở về nhà. Bỏ lại hai người đang chí chóe trên sofa.

"Anh tránh ra !"

"Không tránh, anh bế em đi ăn sáng nha, không ăn bé con sẽ bị đói đó" Minh Hiếu thơm thơm lên má cậu.

Vy Thanh xùy một tiếng rồi cũng chịu ôm cổ Minh Hiếu để hắn bế vào nhà bếp ăn sáng.

Quản gia buồn cười nhìn hai đứa nhỏ to mồm nhất nhà đang ngồi cãi nhau, ai nói hai đứa này vài ngày nữa là cưới chứ ? Ông thấy tụi nhỏ vẫn còn mê chơi chán.

"Quay qua đây, nhai nhanh lên, lúc anh đi em ở nhà cũng ngậm cơm như vậy đúng không hả ?" Minh Hiếu một tay cầm sẵn muỗng cơm, một tay đánh nhẹ như đang khều lên mu bàn tay cậu.

"Thì từ từ, em..em...à người ta bảo ăn chậm nhai kĩ là tốt cơ mà" Vy Thanh chu môi cãi, trong khi miệng vẫn đầy cơm không chịu nhai.

"Nhai nuốt nhanh, anh đánh mông em đấy" Minh Hiếu gằn giọng đe dọa.

"Anh đòi đánh mông em ?" Vy Thanh đập tay lên bàn hất mặt lườm hắn.

"Phải, đánh sưng mông em thì thôi" Minh Hiếu thản nhiên nói, không thèm để ý biểu cảm đanh đá của cậu, tay còn bóp bóp hai bên má cho Vy Thanh chịu nhai cơm.

"Hức..ông xã đòi đánh bé, ông xã hông yêu bé hở ?"

Vy Thanh đang trưng ra bộ mặt đanh đá dọa người tự dưng lại thay đổi, cậu mếu máo nước mắt ngắn dài, giọng đầy dỗi hờn mè nheo với Minh Hiếu.

"Ơ..cục cưng đừng khóc mà, ngoan nín đi" Minh Hiếu hoang mang bỏ muỗng cơm xuống, vội bế Vy Thanh đặt lên đùi mình.

"Oa..hức...anh chán em, Minh Hiếu chán em rồi !" Vy Thanh hai mắt long lanh nước nhìn thẳng vào mắt hắn, tay bấu víu gấu áo Minh Hiếu đầy nũng nịu.

Vy Thanh mang thai, cậu nhạy cảm cũng phải, Minh Hiếu làm gì cũng sai nên biết điều chẳng dám cãi cậu nữa, việc chính bây giờ là dỗ Vy Thanh, hắn còn chẳng thấy cậu đang vừa chùi nước mắt nước mũi vào áo hắn xong còn lén cười hì hì đầy phấn khích.

___________________________________

Mọi người chờ lâu lắm đúng hong
╥﹏╥ ?

Tui xin lỗi nha, tại hôm qua trên trường giao việc cho tui gấp quá tui phải ở trển nói chuyện, xong về sốt luôn mà bản thảo chap này có 700 à, tui ém tới nay dậy nổi gáng viết tới 1500 chứ hong đăng chap ngắn được, để mọi người chờ mà còn chap ngắn tội lỗi lắm hic.

Kyung iu mọi người nhiều, cảm ơn vì đã nhắc Kyung ra chap nha, tâm trạng tui hôm qua hong tốt nhưng mà mỗi lần mọi người cmt hối chap tui nhịn hong được cười luôn á, vừa cười vừa thương.

Chap này có lỗi gì mọi người nhắc tui để tui sửa cho fic hoàn hảo hơn nè, tại chap này vừa viết xong là tui đăng liền luôn á, nó hơi nhạt, sorry mọi người nhiều lắm.

Iu nhiều lắmmmm💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top