62.
Gã đàn ông đó thả Vy Thanh đứng xuống,đứng từ phía sau thổi nhẹ lên vành tai người nhỏ rồi mới tháo khăn bịt mắt cho cậu.
"Cục cưng,mở mắt ra nào"
"Chúc mừng sinh nhật Vy Thanh !"
Trước mắt Vy Thanh là bao nhiêu người thân quen với cậu,xung quanh được treo dây đèn sáng lấp lánh,buổi tiệc cũng được trang trí rất kĩ càng đắc tiền,có treo cả ảnh của cậu,trên chiếc bàn trước mặt là một chiếc bánh kem cỡ khủng.Minh Hiếu đã sớm biết sinh nhật của Vy Thanh nhưng lại muốn tổ chức bất ngờ cho người nhỏ,nên đã thông báo với tất cả những người thân quen với cậu đến biển.
Vy Thanh vẫn ngơ ngác đứng đó như trời trồng,Minh Hiếu từ phía sau vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cả người cậu vào lòng,yêu chiều hôn một cái lên má hồng.
"Chúc mừng sinh nhật bảo bối"
Vy Thanh lại mếu máo rưng rưng nước mắt muốn òa khóc,buộc mọi người phải dỗ một hồi,hóa ra là do bé bầu sợ lạc chồng rồi còn tự nhiên bất ngờ như vậy nên mới xúc động muốn khóc.
"Huhu Vy Thanh cảm ơn mọi người ạ"
"Ôi trời cái thằng bé này,có gì đâu mà cảm ơn chứ"
"Được rồi,mau mau đốt nến đi rồi ước"
"Đúng đó,Minh Hiếu mau đốt nến đi cho Vy Thanh thổi nữa"
Minh Hiếu cười cười gật đầu trong khi bản thân vẫn đang cẩn thận lau nước mắt nước mũi của Vy Thanh,xong mới bắt đầu đốt nến.
"Vy Thanh ! Mau ước đi em"
"Dạ"
Sau khi ước xong dù cho ai hỏi Vy Thanh vẫn nhất quyết không chịu nói,cậu cho rằng nếu ước mà nói ra sẽ không thành sự thật nên mới không chịu nói,thế là bị Thành Dương kiếm cớ lấy kem từ bánh sinh nhật chét lên mặt,hai người vờn qua vờn lại một hồi kết quả cũng chịu ngồi bệt xuống cát vừa thở vừa cười.
.
.
"Vy Thanh"
"Dạ ?"
Vy Thanh đang thoải mái nhai xoài chua thì lại nghe giọng Minh Hiếu từ phía sau,chưa kịp nuốt xong quay lại đã thấy hắn quỳ dưới đất,cậu hoang mang vội kéo hắn dậy.
"Anh làm gì vậy ? Sao lại quỳ,đau chân bây giờ"
Thành Dương cười bất lực dựa vào Trường Giang,Vy Thanh thật sự là ngốc thật hay đang giả ngốc vậy ? Cái mặt non choẹt của cậu cứ ngố ngố ra đó trông buồn cười lắm luôn.
Minh Hiếu vậy mà cũng chịu để Vy Thanh lôi lôi kéo kéo còn bản thân vẫn quỳ một chân,đến khi cậu chịu dừng tay rồi mới bắt đầu lấy ra một chiếc hộp rồi mở ra,bên trong là cặp nhẫn cưới có đính kim cương và khắc cả tên cả hai.
"Vy Thanh..phải nói từ đâu nhỉ ? Anh cũng không biết mình đã có tình cảm với em từ khi nào nữa,cho đến khi biết rồi cũng không chắc chắn được nó,lúc đầu anh chỉ nghĩ là mình nên chịu trách nhiệm nhưng sau đó anh mới nhận ra là mình thật sự rất thích em...à không yêu em,yêu Phan Lê Vy Thanh nhiều lắm"
"Anh muốn xin lỗi em trước tiên mới đến cảm ơn em,xin lỗi em vì đã để em chịu thiệt thòi,để em phải buồn bã suy nghĩ tiêu cực cũng là lỗi của anh và anh cảm ơn em vì đã yêu anh,ở bên cạnh anh cho anh biết tình yêu là gì"
"Vy Thanh là tình yêu của anh,là cả một bầu trời đầy những vì sao,là ngọt ngào của đời anh,anh yêu em nhiều,thương em nhiều lắm"
"Phan Lê Vy Thanh"
"Em đồng ý lấy anh có được không ?"
Vừa nói xong đã có rất nhiều pháo hoa được bắn lên trời cùng với những chiếc bong bóng trắng được thả bay lên có dòng chữ "Vy Thanh sinh nhật vui vẻ" và "anh yêu em" đến đợt pháo hoa cuối có cả những chiếc máy bay không người lái bay lên,ghép lại có thể thấy đó là khuôn mặt đang cười thật tươi của Vy Thanh.Đáp lại Minh Hiếu vẫn là sự im lặng của Vy Thanh,cậu chỉ đứng đó hai mắt to tròn nhìn mọi thứ.Chuyển từ ngơ ngác đến bất ngờ xong lại đến xúc động,giọt nước mắt nóng hổi vô thức lăn dài trên khuôn mặt cậu,cậu cảm nhận được nó.
Là giọt nước mắt của hạnh phúc
Minh Hiếu vẫn kiên nhẫn quỳ ở đó chờ câu trả lời từ Vy Thanh,ánh mắt mong chờ luôn hướng về phía cậu.
"Đeo nhẫn cho em"
Vy Thanh sụt sịt cười tươi nói với Minh Hiếu,đưa tay ra trước mặt hắn.
"Em muốn đeo tên của ai ?"
"Đương nhiên là của chồng em rồi,hỏi kì"
Minh Hiếu phì cười,biết câu trả lời rồi nhưng vẫn muốn chọc Vy Thanh,hắn yêu cái bộ mặt phụng phịu đó của cậu chết đi được.Minh Hiếu lấy ra chiếc nhẫn bên trong có khắc tên Minh Hiếu đeo vào ngón áp út cho cậu,vừa đeo xong Vy Thanh đã lấy chiếc còn lại có tên mình làm theo đeo vào ngón áp út của hắn.
"Thế nhé ? Em không được bỏ trốn đâu đấy !"
"Không trốn,anh đuổi cũng không đi"
Vy Thanh cười hì hì với hắn,Minh Hiếu đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt người nhỏ.
"Lúc nào cũng khóc nhè"
"Em biết ông xã em sẽ dỗ nên mới khóc"
"Dẻo miệng"
Buổi sinh nhật năm 20 tuổi của Vy Thanh gồm Minh Hiếu,ba mẹ hắn,mẹ và bà ngoại của cậu,cùng với Thành Dương,Trường Giang,Bảo Lâm,Minh Tuấn.
"À quên..anh giới thiệu,đây là anh Giang,là anh trai của anh đó Vy Thanh"
"Dạ em chào anh"
"Anh nghe Thành Dương nhắc em lâu rồi mà giờ mới gặp mặt đó"
"Vậy chắc là anh Dương nói xấu em nhiều lắm"
"Ashhhh..cái thằng bé này chỉ biết nghĩ xấu cho anh"
Thành Dương điểm trán Vy Thanh một cái nhẹ,cậu lại ôm trán vờ đau mà chui vào lòng Minh Hiếu ngồi.
"Vy Thanh,đây là anh Lê Dương Bảo Lâm là anh họ của anh,còn đây là anh Kiều Minh Tuấn là bạn trai của anh Lâm"
"Dạ em chào hai anh"
"Có cần gọi luôn tên cúng cơm của anh mày ra vậy không"
Bảo Lâm trề môi liếc Minh Hiếu,hắn cũng không vừa gì mà cãi lại.
"Thì em giới thiệu cho chồng nhỏ em biết rõ thôi mà"
"Xí"
Phía bàn người lớn chỉ nhẹ nhàng ngồi ăn bánh uống trà ngắm biển với nhau,còn bên phía 6 người trẻ còn lại thì khỏi phải nói,hết ăn uống lại say sỉn quậy tưng bừng khói lửa,hầu như trong người ai cũng có rượu nhưng chỉ Vy Thanh là tỉnh táo...chắc vậy.
Ừm...ngồi xuống đây kể cho mà nghe,chuyện là lúc nãy trong lúc mọi người ăn uống vui chơi nói chuyện không để ý,Vy Thanh một mình xử lý nửa cái bánh kem xong lại cảm thấy khát nước,loay hoay tìm nước mãi mà không thấy,vừa hay Minh Hiếu quay đi nói chuyện với Trường Giang đã để ly nước lên bàn,cậu liền lấy uống hết nguyên ly mà không chút nghi ngờ đó là rượu,vì nãy giờ Vy Thanh thấy hắn có biểu hiện gì là say đâu.
Vy Thanh ngây ngô không biết chồng mình lại là kẻ uống rượu như nước lọc,vài ly nhằm nhò gì với hắn,cậu lại vô tình uống hết ly rượu của hắn,Minh Hiếu cũng mãi nói chuyện mà không biết điểm bất thường từ chồng nhỏ của mình cùng với ly rượu vừa đặt lên bàn.
Nói chuyện xong Minh Hiếu mới quay qua tìm người nhỏ,thấy Vy Thanh ngồi một cục ở góc ngoan ngoãn,hai tay để lên đùi,thẳng lưng nghiêng đầu nhìn về phía hắn,Minh Hiếu nhanh chóng tiến tới ngồi cạnh cậu.
"Bảo bối sao lại nhìn anh chằm chằm thế ?"
"Anh đẹp trai"
"Hả ?"
Gì vậy ? Dạo này Vy Thanh có nói chuyện thoải mái ngọt ngào hơn thật nhưng có bao giờ cậu khen hắn rõ ràng như thế đâu,Minh Hiếu cảm thấy chồng nhỏ hình như có gì đó sai sai.
"Anh đẹp trai..hôn em"
"Không được,đang có rất nhiều người ở đây,lát về anh liền hôn em"
"Hong chịu..anh đẹp trai hôn em đi hức"
Minh Hiếu khẽ liếc nhìn mọi người xung quanh,xác nhận không có ai nhìn về phía mình với Vy Thanh mới giữ lấy gáy người nhỏ hôn lên một cái.
"Em..uống rượu có đúng không ?"
Minh Hiếu ngửi thoáng qua đã nghe mùi rượu,để ý thì đúng thật hành động Vy Thanh thật không giống bình thường,ánh mắt mê man nhìn hắn,không khó để thấy khuôn mặt cũng đã hồng hào lên.
"Không ạ..em đã uống nước của chồng mà"
Vy Thanh vẫn giữ nguyên tư thế,chỉ đưa một tay lên chỉ về hướng cái ly không còn một giọt của Minh Hiếu ở trên bàn.
"Thôi xong"
"Dạ...?"
"Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không ?"
"Dạ hong ạ,bé đang rất khỏe"
Vy Thanh cười khúc khích,đưa tay giữ lấy mặt Minh Hiếu liên tục hôn lên đó làm cho hắn ngơ ngác.
"Chúng ta về"
Minh Hiếu ôn nhu bế Vy Thanh lên đi về hướng mọi người trong khi cậu vẫn đang vùng vẫy không chịu.
"Hông..bé chơi chưa đã mà anh"
"Về chơi với anh"
Sau khi xin phép mọi người xong Minh Hiếu liền bế Vy Thanh đi thẳng một mạch về căn resort của mình,mặc cho cậu đang loi nhoi trong lồng ngực.
Tui mới để ý là chap hôm bữa Vy Thanh với Minh Hiếu mới nói yêu nhau là vừa 1k bình chọn,chap này cầu hôn cũng vừa 2k bình chọn,trùng hợp ghê hí hí(◍•ᴗ•◍).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top