6.
Chú quản gia chỉ Vy Thanh chỗ lấy cây chổi,cây lau nhà,...thấy cậu gật gật dạ dạ vâng vâng rồi mới yên tâm đi chợ,cậu nghe lời chú mà đi lên nhà vệ sinh ở tầng ba,ủa mà có gì đó sai sai,sao mở cửa quài hỏng ra,Vy Thanh ra sức vặn vặn giựt giựt mãi nó cũng không ra,mệt quá đứng nghỉ một lát,miệng nhỏ thở hồng hộc rồi tiếp tục giựt cái cửa ra.Bỗng có một lực mạnh kéo ngược lại,ủa cửa mở ra rồi nè,ủa cái gì mà êm dữ.
"Ai đây ?"
Hắn nhíu mày nhìn cái đầu tròn ủm đang úp mặt vào ngực mình,lúc này Vy Thanh mới định hình lại là hình như cậu mới đụng trúng ai đó,tính lùi ra mà sao lùi quài không được,nhìn lại mới thấy người này đang ôm lấy eo mình,làm sao mà ra.Lúc này hắn mới nhận thức ra là mình theo phản xạ mà vô tình ôm người ta,vội buông tay ra rồi hắng giọng,Vy Thanh liền né sang một bên xoa xoa đầu mình.
"Ui đau quá"
"Là cậu ?"
"Ủa"
Vy Thanh ngẩng mặt lên nhìn,á à là cái tên đáng ghét khó ưa khó chiều ác như quỷ mê gái hôm bữa làm khó cậu,thế quái nào lại gặp hắn ta ở đây nhở,xui xẻo thật sự.
"Nhìn gì nhìn dữ vậy,làm như mới lần đầu gặp hay gì"
"À..ừm không gì,xin lỗi anh"
Thấy Vy Thanh đứng đơ như trời trồng ra đó Minh Hiếu liền hỏi cậu.
"Làm gì ở đây"
"Tôi đến đây làm việc"
"Việc gì"
"Việc nhà"
"Gì cơ"
"Tôi làm giúp việc"
"Ai mướn cậu"
"Phu nhân ở đây"
Cái quái gì thế này,tại sao mẹ hắn lại mướn tên nhóc ngáo ngơ này về làm gì chứ,mặt thì búng ra sữa,nhìn là thấy phát ghét,chướng mắt rồi,hôm bữa không phải là Minh Hiếu không biết đúng sai,mà là thấy ghét cố tình cho Vy Thanh bị đuổi,vậy mà giờ mẹ hắn lại mướn cậu về nhà làm việc,đùa nhau à trời.Hắn ta chán ghét đẩy cậu ra rồi một mạch đi xuống dưới nhà gọi mẹ.
"Alo"
"Mẹ,nhà mình mới mướn giúp việc hả"
"Ừ mẹ mới mướn đó,có gì không"
"Con không thích cậu ta,mẹ mau đuổi đi"
"Ơ cái thằng này ngộ,mẹ mướn cho nhà chứ mướn cho mày à mà thích hay không thích"
"Mẹ !!!"
"Không nói nhiều,trời sập mẹ cũng không đuổi nó,bé nó dễ thương vậy mà đuổi cái gì"
"Con không biết,mẹ không đuổi thì con đuổi"
"Con thử xem Minh Hiếu ? Coi mẹ có cắt tiền ăn chơi của con không"
"Mẹ à !"
"Không nói chuyện với con nữa,mẹ đang bận việc,con mà làm gì thằng bé mẹ không để con yên đâu"
"Mẹ.."
"Tút...tút"
Tức chết Trần Minh Hiếu rồi,thật sự không ưa nổi Vy Thanh,không biết vì sao như vậy nữa nói chung là không ưa,không đuổi được thì hắn sẽ phá,chờ đấy.Minh Hiếu nổi giận đùng đùng đi ra khỏi nhà không quên đập cửa một cái đùng,Vy Thanh trên lầu đang dọn dẹp mà giật mình.
"Tội nghiệp,đẹp trai mà có vấn đề về thần kinh,đi tới đâu cũng ồn ào,ủa mà tại sao tên đó ở đây"
Vy Thanh ngơ ngác ra đó,suy nghĩ mãi cũng không biết nên tiếp tục công việc của mình.Lát sau quản gia về.
"A...chú về rồi ạ"
Vy Thanh lau mồ hôi lấm tấm trên trán rồi chạy lon ton đến báo cáo công việc.
"Cháu dọn dẹp xong chưa"
"Dạ rồi ạ"
Chú quản gia nhìn một vòng nhà rồi gật đầu ưng ý,công nhận Vy Thanh dọn dẹp sạch thật sự,sáng bóng luôn,đúng là bà chủ không nhìn nhầm người.
"Tốt lắm,vậy cháu nghỉ ngơi xíu đi rồi vào bếp giúp ta chuẩn bị cơm trưa,cậu chủ sắp ngủ dậy rồi"
"Còn cậu chủ nữa ạ ?"
"Còn,nhà này có một đứa con trai"
"Cháu không biết"
"Cậu ấy tên là Trần Minh Hiếu"
Rồi,đầu óc Vy Thanh quay cuồng trong mơ hồ,không xong rồi,hắn ta là cậu chủ ở đây,mới gặp lần đầu đã bị hắn ta hành tới đuổi việc,chân nhỏ bị hành hạ đến đi đứng khó khăn,làm việc ở nhà hắn có khi nào chết mất xác luôn không,nghĩ tới đây Vy Thanh lạnh người,mặt bắt đầu chảy đầy mồ hôi lạnh,chú quản gia thấy cậu đứng hình vậy thì nghĩ cậu bị làm sao.
"Cháu bệnh hả,có sao không"
"...à dạ không sao,cháu không bệnh ạ"
"Cháu có chắc không đấy,ta thấy cháu chảy mồ hôi nhiều lắm"
"Dạ thật mà,cháu không sao hết ạ"
"Vậy thì tốt,nghỉ ngơi xíu đi nhé rồi vào phụ ta"
"Ủa mà khoan chú ơi,cậu chủ mới đi ra ngoài rồi á chú"
"Ủa vậy hả ? Vậy chuẩn bị đồ ăn sẵn có khi lát nữa bà chủ về"
"Dạ"
Vy Thanh ngoan ngoãn nghe lời ngồi nghỉ một lát rồi cũng đứng dậy xắn tay áo lên vào phụ chú nấu ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top