54.

"Vy Thanh ơi"

"Vy Thanh à"

Đã mấy ngày trôi qua từ cái ngày mà Vy Thanh đến công ty hắn,không chỉ sức khỏe cậu có vấn đề mà tâm trạng cậu cũng ngày càng tệ hơn.

"Vy Thanh ơi ra mẹ biểu"

"Dạ con ra ngay"

Vy Thanh trong miệng vẫn còn nhai,tay cầm theo hộp dâu đi ra tìm mẹ.

"Ơ hay,sao mẹ gọi em ấy thì được mà con gọi Vy Thanh lại chẳng trả lời"

...

"Bé yêu ơi"

"Cục cưng ?"

"Cục vàng của anh ơi"

"Chồng nhỏ,em đừng im lặng nữa anh sợ lắm"

Vy Thanh chẳng mảy may đáp lại,tay cầm đĩa xoài chua đi một mạch lên phòng.

...

"Con đang ở đâu ?"

"Con..đang đi công việc ạ,có gì không mẹ"

"Giờ này mấy giờ rồi còn chưa chịu về ? Vy Thanh chờ con cả một buổi tối rồi biết không ? Mẹ mới bảo nó đi ngủ tại 12h đêm rồi đấy !"

Trần phu nhân hét qua điện thoại làm hắn có chút giật mình.

"Mẹ xem chừng Vy Thanh giúp con,giờ con có về em ấy cũng chẳng thèm nhìn con đâu"

"Đừng có mà cứng đầu,chồng nhỏ của con thì tự về mà canh,chồng chồng với nhau có chuyện gì thì về nói chuyện với nhau đi,con tính để Vy Thanh với cái bụng như thế tâm trạng buồn bực ngày này qua ngày nọ à ?"

"Rồi sau này cháu mẹ nó lớn,nó hỏi hồi đó ba nhỏ mang thai nó như nào,chẳng lẽ con nói với nó rằng ba nhỏ nó cực khổ mệt mỏi khóc than khó chịu ngày đêm vậy à ?"

"Mẹ không biết là hai đứa có chuyện gì nhưng mà người có thai mệt lắm con à,rất dễ suy nghĩ linh tinh,con chịu khó hạ mình một chút với Vy Thanh đi,nó mệt lắm rồi đấy,kẻo sau này có chuyện gì rồi hối hận không kịp"

"Không phải con không nhường nhịn gì em ấy,mà là Vy Thanh chẳng thèm nhìn tới con,con sợ em ấy thấy con xuất hiện trước mặt sẽ khó chịu nên mới đi"

Vừa nói xong Minh Hiếu đã uống hết chai rượu trước mặt.

"Nghe mẹ,con ráng nhường nhịn Vy Thanh đi,mẹ nghĩ thằng bé cũng không ngang bướng đến thế,chẳng có ai mang thai mà không muốn chồng mình bên cạnh đâu con..chịu khó dụ thử xem nó có nói ra chuyện gì không"

"Vâng..một lát con sẽ về"

"Ừm,tranh thủ đi,mẹ biết Vy Thanh nằm trên phòng nhưng chưa chịu ngủ đâu"

"Dạ mẹ"

Bà cúp máy,không phải bà không biết Minh Hiếu đang uống rượu,chỉ là không muốn nói mà thôi,hai đứa nhỏ còn quá trẻ để có con,thậm chí còn chưa đủ thời gian để hẹn hò với nhau thì làm sao có đủ kinh nghiệm hay hiểu được,nên bà chỉ muốn nhắc nhở như thế,biết là hai đứa thương nhau nên cũng không muốn xen vào,chỉ dẫn thôi là được rồi.

Không lâu sau đó Minh Hiếu sau khi thanh toán hết hai chai rượu cũng chịu quay về nhà,hắn gật đầu chào quản gia rồi lại đi lên phòng,khẽ ngồi xuống giường.

"Anh không biết là em bị gì nhưng mà em đang mệt,khó chịu lắm đúng không ?"

"Anh xin lỗi em,là anh không tốt,không làm cho em được thoải mái"

"Anh yêu em nhiều,thương em nhiều lắm Vy Thanh..nhưng mà biết sao giờ,em không cho anh lại gần em"

"Để em chờ lâu rồi,anh đi tắm rồi ra với em ngay nhé ? Anh biết em sẽ buồn nôn khi nghe thấy mùi trên người anh mà"

Minh Hiếu mỉm cười,vươn tay ra xoa một cái lên cục tròn nằm trong chăn.

Em yêu anh nhiều lắm nhưng mà em khó chịu.

Chắc anh sẽ thích một người thon thả,xinh đẹp,quyến rũ hơn nhỉ ?

Em chẳng có gì cả...em chỉ là đồ bỏ thôi anh à

Vy Thanh lại cuộn tròn trong chăn mà khóc thút thít,đêm đó Minh Hiếu lại chẳng biết cậu khóc,cứ thế ôm nguyên người lẫn chăn vào lòng.

...

Từ đêm đó Vy Thanh cũng dần chịu nói chuyện với hắn nhưng tâm trạng vẫn không vui vẻ được bao nhiêu có chọc cũng không thèm cười.

"Hiếu..e..em thèm ăn"

"Hm..bé thèm gì ? Anh đi lấy cho bé mà.Bé đừng khóc"

Đã hai tháng - 2 tuần Vy Thanh mang thai rồi,gần đây cứ đến khuya là cậu lại cứ thèm ăn đêm,dù cả ngày có ngán ngẩm thức ăn,cứ hễ ăn là lại buồn nôn,chỉ ăn được mỗi trái cây thì đến khuya lại thèm,khó hiểu là như thế đấy.

Vy Thanh ngồi dậy loay hoay nhìn qua nhìn lại mãi không dám gọi người nằm bên cạnh,đến khi đói quá hết chịu nổi lại mếu máo thỏ thẻ kêu "anh ơi".

"Em thèm bánh ngọt,thèm sữa ạ"

"Bé ngồi đây đợi anh một lát.Anh đi lấy cho bé ngay"

Minh Hiếu dặn dò cậu xong lại lọ mọ xỏ dép vào chân đi xuống bếp lấy đồ ăn cho bé nhà.

"Của bé đây,anh hâm nóng sữa rồi này.Anh thổi cho bé nhé ?"

Hắn đưa bánh ngọt cho cậu ăn trước,giúp người nhỏ thổi ly sữa nóng,xong lại đưa cho cậu uống hết.

"Hức..em xong rồi ạ"

"Sao bé xinh của anh lại khóc rồi hửm ?"

"Hức..hức đêm nào em cũng kêu anh dậy kiếm đồ ăn cho em,thế mà ban ngày lại không ăn được,bé con cứ không cho em ăn ban ngày í,với cả em khó chịu lắm anh ạ"

Vy Thanh sau khi để ly thủy tinh lên bàn thì đã quay sang đu lên người hắn uất ức khóc lóc kể lể,Minh Hiếu có hơi bất ngờ vì đã hai tuần rồi cậu mới chủ động gần hắn.

"Anh đã bảo là không sao mà,Vy Thanh vất vả rồi"

Minh Hiếu vuốt lấy lưng người nhỏ đang run rẩy ngồi trong lòng mình,thơm thơm lên đầu tròn.

"Vy Thanh...hức..chin nhỗi anh ạ,bé con cũng phải mau ra đời chin..chin nhỗi ba lớn nha"

(Vy Thanh...hức..xin lỗi anh ạ,bé con cũng phải mau ra đời xin..xin lỗi ba lớn nha)

Cậu vừa nấc cụt vừa dặn dò bụng tròn ủm.

"Hức..con đừng cho ba nhỏ ăn khuya nữa...b..bụng ba to lắm rồi"

Thật sự là chẳng có bầu nào hai tháng mà bụng to như cậu cả,mỗi lần bị người khác nhầm lẫn Vy Thanh lại ngại vô cùng.

"Bé phải ăn nhiều mới có đủ sức khỏe chứ,sao lại sợ bụng to hửm ?"

"Hông..hông thích bụng to,xấu lắm"

Vy Thanh thút thít vùi mặt vào vai Minh Hiếu.

"Ai bảo xấu hửm ? Cục cưng bụng to là vì anh mà,ai dám bảo xấu chứ !"

"Hức...hức"

Minh Hiếu kiên nhẫn dỗ dành cục bông nhỏ trong lòng.Hắn vẫn không hiểu sao tâm trạng Vy Thanh cáu gắt buồn bực nhiều hơn hẳn,ban ngày thì cậu vô cớ lại giận đùng đùng lên,ban đêm chỉ cần đụng một chút cũng có thể khóc như một đứa trẻ,có cơ hội hắn liền làm theo mẹ dụ dỗ cậu nói ra.

"Ai dám bảo cục cưng của anh xấu ? Xinh xắn nói anh nghe thử xem nào ?"

"Hức...hong biết..thấy có chị kia,chị ấy bảo em xấu,cứ lùn lùn mập mập hông hợp với ba lớn,chị ấy hợp hơn cơ.."

"Em có nói là anh yêu em lắm ấy,mà chị cứ cãi cơ..hức chị bảo em dụ dỗ anh,chị kì lắm anh ạ ! Chị bảo lần trước anh ngủ với chị ấy thì chị đã sớm là vợ anh rồi,em chỉ là..là đồ bỏ"

"Huhu..mà Hiếu nói với em là Hiếu hong có,em tin Hiếu mà.."

"Thế bây giờ ba lớn nói xem ? Ba lớn...hức..yêu em hay chị ấy hơn ạ ?"

"Ba lớn đương nhiên là yêu em rồi,yêu em nên em như nào cũng rất yêu,thương em nhất cơ mà"

Chờ bé cưng nói ra hết nỗi lòng,Minh Hiếu mới nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc cho bé bầu,nhẹ giọng an ủi lấy cậu,cơn buồn ngủ từ lâu cũng đã biến mất khi hắn dỗ dành chồng nhỏ.

"Thật ạ..?"

"Thật,vậy là mấy nay em giận dỗi chẳng nói chuyện với anh là vì chị đó hửm ?"

"V..vâng"

"Đáng yêu quá ! Xinh ngoan yêu của anh biết ghen rồi này"

Vy Thanh ngượng ngùng dụi dụi khuôn mặt đỏ như quả cà chua trên vai hắn.

"Dễ thương của anh nghe anh nói này,anh yêu em,anh thương em"

"Ba lớn không nói dối nhé ?"

"Không nói dối,thương em nhất,thương con nhì"

Minh Hiếu ôm cục cưng trong lòng lắc lư qua lại dỗ dành.

"Cưng cưng em mà,đừng khóc nữa nhé bé bầu"

"Dạ"

Cơn nấc cụt tiêu dần,xinh xắn cứ thế thiếp đi trên vai Minh Hiếu,hắn đợi cậu ngủ say rồi lại nhẹ nhàng đặt người nhỏ xuống giường,ôm cả người vào lòng dù bụng tròn có hơi ngăn cách hai người họ.

"Để em phải chịu uất ức rồi,chỉ cần đợi một chút nữa thôi,anh sẽ ngay lập tức cho em danh phận chồng nhỏ của Trần Minh Hiếu"

...

Minh Hiếu hôn nhẹ lên trán bé bầu đang nằm bên cạnh ngủ say,hắn từ từ ngồi dậy đắp kín chăn cho cậu rồi mới đi vệ sinh cá nhân xong xuống nhà.

"Cậu chủ dậy rồi,tôi đi làm đồ ăn sáng nhé ?"

"Thôi ạ,chú cứ để đó lát con tự làm được rồi,à mà mẹ con đi đâu rồi à chú ? Mới có 7h sáng thôi mà"

"À...phu nhân bảo qua nhà mẹ của cậu chủ nhỏ chơi,khoảng chiều tối gì đó hoặc mai mới về"

"Vâng,vậy chú cứ đi làm việc của mình đi ạ,để con tự đi nấu đồ ăn sáng cho hai đứa luôn"

"Vậy tôi xin phép"

"Dạ"

Quản gia quay đi dọn dẹp cũng là lúc Minh Hiếu vào bếp làm đồ ăn sáng.

*đính đong*

"Chắc là đối tác của con tới đấy,chú quản gia mở cửa giúp con với"

Hắn vừa làm xong súp ăn sáng chưa kịp kêu Vy Thanh dậy thì đối tác đã đến nên đành để đó,rửa tay rồi rót ly nước ra tiếp khách.

"Chào anh"

"Sao lại là cô ?"

"Chủ tịch công ty em có việc đột xuất nên cử em tới đưa hợp đồng cho anh xem thử"

"Cảm ơn,để đó đi,tôi xem xong sẽ liên lạc lại với chủ tịch của cô"

"Ấy..chẳng phải anh đã rót nước ra sẵn rồi sao,hay là bây giờ anh xem luôn đi,em chờ một lát cũng được"

Ả tự nhiên cười cười cầm lấy ly nước từ tay Minh Hiếu rồi ngồi xuống ghế.

Mặt dày thật sự,cũng tại con nhỏ này làm xinh ngoan của mình ngày đêm khó chịu,chưa cho một trận hình như chưa biết sợ hay gì ? - Minh Hiếu thầm nghĩ.

Đêm qua Minh Hiếu nghe Vy Thanh nói xong cũng tò mò mà check cam công ty thử,vì từ ngày cậu đến công ty hắn đến lúc về là tâm trạng đã có vấn đề rồi,đoán không sai,đúng là Đoàn Mộc Anh,bám dai như đỉa đói thế cơ.

"Xem xong thì cô đi về liền đúng không ?"

"Vâng ạ"

Minh Hiếu ngồi xuống ghế đối diện,đem bảng hợp đồng chắn trước mắt chẳng thèm để ý tới cô ả đang cởi một hai cúc áo sơ mi ra.

"Anh..."

"Chồng ơi"

Minh Hiếu nghe thấy hai tiếng gọi cùng lúc nhưng lọt vào tai hắn chỉ có tiếng gọi ngọt ngào của chồng nhỏ.Chẳng biết Vy Thanh dậy từ lúc nào,quay lại thấy chồng nhỏ đang đứng trên lầu ôm bụng tròn chu chu môi hồng như muốn nói gì đó.

"Bé dậy rồi à ? Đứng đó đợi anh một lát"

Hắn để bảng hợp đồng qua một bên,nhanh chân bước lên cầu thang bế cậu.

"Sao em không mang dép vào,chân sẽ lạnh đó"

"Muốn anh bế cơ.."

Vy Thanh nũng nịu dụi dụi vào ngực Minh Hiếu vài cái,lại liếc mắt xuống nhìn Mộc Anh đang tức đỏ bừng mặt.

"Hôn em đi"

Cậu chỉ chỗ nào hắn liền hôn lên chỗ đó,mỗi lần như vậy cả căn nhà chỉ nghe được mỗi tiếng *chụt* thật to.


Vậy là xong lì xì nha,chap 53. 2009 từ ,chap 54. 2178 từ,tổng là 4187 từ đó,bình thường 1 chap tui viết có 800 mấy hoặc 1400 là cùng,nay mùng 1 lì xì lớn luôn,mọi người cũng phải lì xì bình chọn lại cho tui nhaaaaaa,yêu yêu.

Chúc mọi người năm mới gặp nhiều may mắn,vạn sự như ý,thật là vui vẻ,có thật nhiều tiền và nhiều sức khỏe nhe.🎉🎊🎇(◍•ᴗ•◍)

Cuối cùng là đặc biệt,chúc otp ngày càng real,nhiều mmt để chúng em đu ạ❤🎊\(≧▽≦)/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top