50.

"Con cũng thật là...chiều nó hư rồi đấy"

"Không sao đâu mẹ,để em ấy thoải mái chút cũng được"

Minh Hiếu xoa lấy hai bầu má tròn trịa của Vy Thanh an ủi.

"Ăn cơm thôi,không khóc nữa,khóc là em bé khóc theo Vy Thanh đó"

"Dạ"

Thế là nguyên ngày hôm đó Vy Thanh ăn rất ngoan,không bỏ sót bữa nào vì cứ bị Minh Hiếu dọa bỏ đói em bé,xong lại đến bà đến mẹ.Tối đó ăn đến mức bụng no căng,ngủ không được.

"Sao thế ? Sao em chưa ngủ hửm ?"

Thấy người kia cứ mãi ôm bụng rồi trằn trọc lăn qua lăn lại,hắn hiếu kì hỏi.

"No lắm,hỏng ngủ được"

Minh Hiếu có chút buồn cười nhìn cậu đang loay hoay ôm bụng,lại cắn cắn môi vì khó chịu.

"Vậy chúng ta đi dạo nhé ? Đi một lát bụng sẽ xẹp xuống"

"Vâng"

Hắn ngồi dậy,chủ động hơi cúi người xuống để cục tròn ôm lấy cổ rồi bế cậu xuống giường.

"Bây giờ em muốn đi đâu ?"

"Hm...em biết có chỗ này đẹp lắm luôn"

Vy Thanh đắn đo suy nghĩ một lát rồi lại cười khúc khích,nắm tay hắn lôi đi.

"Anh thấy sao ? Đẹp mà đúng không ?"

Cậu vui vẻ đung đưa chân nghịch nước dưới hồ,mắt lại nhìn lên trời cao.

"Đẹp lắm,nhưng không đẹp bằng em"

Minh Hiếu vén tóc cho Vy Thanh rồi lại nựng cằm cậu.

"A..anh xạo"

Vy Thanh dẩu môi nhỏ đáp,mắt đánh lung tung.

"Thật mà,Phan Lê Vy Thanh là đẹp nhất,xinh nhất"

"Anh đừng có chọc em"

Vy Thanh đánh yêu một cái lên vai hắn,Minh Hiếu lại giữ lấy tay cậu,mắt hắn đối diện với cặp mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên của người kia.

"Anh nói thật,em là xinh ngoan của anh cơ mà"

Vy Thanh hơi mím môi,ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

"Bé ngại hửm ?"

"Hong có !"

"Vậy sao bé không nhìn anh ?"

"Hong thích nhìn"

"Vậy mà bé bảo thương anh,chắc không phải thật rồi"

"Thật mà..ưm"

Vy Thanh ngây thơ quay sang muốn cãi lại bị hắn một tay giữ lấy gáy một tay ôm lấy eo,cuốn cậu vào nụ hôn sâu.

"Hiếu..Hiếu lại bắt nạt em !"

Hắn phì cười nhìn cậu,lại xoa xoa môi nhỏ sưng lên vì bị hắn dày vò.

"Em muốn về chưa ? Bây giờ cũng trễ rồi đó"

"Mới có 9h mà,em chưa buồn ngủ"

"Vậy 15p nữa về nhé ? Ngủ sớm tốt cho em bé"

"Ò ò"

"Quay sang đây anh cài lại áo khoác cho em"

Ban nãy đi nhưng chưa cài cúc áo,chỉ là choàng áo vào rồi thôi,sợ người nhỏ lạnh nên Minh Hiếu để ý nãy giờ,thấy xinh ngoan quay sang hắn liền giúp cậu cài cúc áo lại,kéo luôn mũ chùm đầu lên.

"Cảm ơn anh"

"Ừm"

Hắn ôm lấy eo cậu kéo sát lại rồi thơm lên má trắng hồng một cái.

...

"Ngủ đi bé"

"Chưa..anh chưa mà"

"Chưa gì cơ ?"

Minh Hiếu khó hiểu nhìn người trong lòng.

"Anh..anh chưa xoa lưng,chưa vỗ mông cho em mà"

Vy Thanh có chút khó ngủ,quen được xoa xoa vỗ vỗ rồi nên nằm ôm người lớn cho đã lại nhìn hắn rấm rứt mà chẳng biết làm sao.

"Bé chờ anh vỗ mông hửm ?"

Minh Hiếu lại thơm lên môi xinh một cái.

"Ừm.."

"Gọi ông xã đi,anh liền vỗ mông cho bé"

"Anh lại bắt nạt em"

"Không gọi không v.."

"Ông xã"

"Ơi ? Bé làm sao ?"

"Ông xã..vỗ mông cho em"

"Tuân lệnh"

Minh Hiếu hít hít vài cái lên má Vy Thanh lại vỗ vỗ mông người nhỏ.Cậu ngọ nguậy một lát rồi cũng níu lấy áo hắn,ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

"Xong chưa ?"

Minh Hiếu ấn gửi tin nhắn qua cho thư ký Thiên.

"Đã xong thưa cậu chủ,tôi đã mang 2 tỷ đến nhà gã đúng 5h chiều nay"

"Cậu làm sao thì làm,tôi không muốn thứ cặn bã đó xuất hiện trước mặt chồng nhỏ của tôi,cả gia đình nó nữa"

"Vâng,tôi biết rồi ạ.Đưa tiền xong gã cũng mất khả năng đi đứng rồi"

"Được"

Tin nhắn ngắn gọn vậy là đủ rồi,ánh sáng từ điện thoại sẽ làm bé cưng của hắn tỉnh mất,nói đúng trọng tâm rồi thôi,nhanh chóng tắt máy tiếp tục công việc vỗ mông cho cục cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top