32.

Vy Thanh lắc đầu nguầy nguậy,môi nhỏ chu chu lên bảo không có,ở nhà Minh Hiếu cưng cậu như cưng trứng hứng như hứng hoa vậy,sáng ngủ dậy đều bế xuống,tối đi về đều bế lên,còn la không cho cậu làm việc nhà nhiều,ăn uống gì thì hắn đều mua sẵn hết,Vy Thanh chỉ cần bày ra ăn thôi.

Nhưng dạo này cậu chán ăn lắm,nên cứ len lén bỏ ăn,bữa ăn bữa không,mà đâu biết được Minh Hiếu lẳng lặng quan sát cậu qua camera,hắn thấy không ổn liền dành cả một ngày ở nhà giáo huấn cậu,ép Vy Thanh ăn đến no căng bụng mới hài lòng cho qua,còn không quên dọa cho cậu sợ một trận,từ bữa đó trở đi Vy Thanh ráng ăn uống ngoan ngoãn không bỏ sót bữa nào,nên là người bây giờ có chút tròn ra.

"Minh Hiếu coi vậy chứ không phải xấu,nó chỉ là hơi cứng đầu ngang bướng một chút thôi"

Vy Thanh gật gật đầu nhỏ tán thành.

"Nó mà có chọc ghẹo hay làm gì con cứ nói với ta,nhất định ta sẽ cho nó một trận"

Vừa nói bà vừa xắn tay áo lên,bộ dạng trông vô cùng hùng hổ đáng tin,chẳng lẽ bây giờ Vy Thanh lại đem chuyện Trần Minh Hiếu ăn sạch cậu ra mà nói,mặt cậu đâu dày như hắn đâu.

Vy Thanh : ...

*đính đong*

"A chắc Minh Hiếu về,con xin phép ra mở cửa cho cậu ấy"

"Ừm con đi đi"

Vy Thanh thấy Trần phu nhân gật đầu liền lon ton chạy ra mở cửa cho hắn,mặt trông hớn hở vô cùng,như thường lệ Vy Thanh nhìn xuống hai tay hắn,Minh Hiếu hiểu ý đưa hai tay lên,hai bên là hai bịch đồ ăn vặt to đùng.

"Oaaaaaa cảm ơn Hiếu nha"

"Ừm"

Minh Hiếu thấy Vy Thanh ăn đủ bữa thật,nhưng vẫn rất ít,cậu ăn không ngon miệng nên là ngày nào cũng mua về một đống đồ ăn vặt để dụ dỗ cậu ăn cơm.

"Vào nhà thôi"

Hắn giúp cậu khóa cửa,Vy Thanh cũng đứng chờ Minh Hiếu rồi cùng đi vào nhà,vừa đi hắn vừa xoa xoa đầu cậu rồi cười mà không biết có sự hiện diện của mẹ mình.

"Minh Hiếu"

Minh Hiếu nghe tiếng mẹ gọi thì giật mình nhìn lại,thấy bà đang ngồi chễm chệ trên ghế nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu,hắn cũng nhận ra nhanh chóng rút lại tay đang xoa đầu cậu,khẽ nói với Vy Thanh.

"Anh đem đống đồ ăn đó cất vào phòng đi"

"Ò ò"

Vy Thanh lại nhảy chân sáo về phòng,Minh Hiếu thấy bóng dáng người nhỏ khuất dần mới tiến lại ngồi đối diện Trần phu nhân.

"Mẹ mới về ạ ?"

"Ừm,nói mẹ nghe đi,tại sao con lại thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy"

Bà nâng nhẹ tách trà lên nhấp một ngụm.

"Con suy nghĩ kĩ rồi,con cũng lớn rồi,phải biết lo cho tương lai"

"Mẹ biết con không thích quản lý công ty giống ông ấy"

"Mẹ ! Đừng nhắc đến ông ta"

Minh Hiếu có chút kích động nói.

"Chứ con bảo ta phải làm sao đây ? Minh Hiếu à,ba con ông ấy cũng có nỗi khổ tâm.Sao con lại không chịu hiểu chứ ?"

"Đúng,con là không chịu hiểu ông ta đấy,con không muốn hiểu một người vô tâm đẩy vợ con vào chỗ chết như vậy !"

"Con !"

"..."

"Được rồi,không nói nữa,nếu con muốn làm việc thì cứ làm,thấy ổn mẹ sẽ giao quyền quản lý công ty lại cho con"

"Dạ"

"Hiếu ơi,sao mất tiêu một hộp sữa dâu của tui rồi"

Vy Thanh lon ton chạy xuống,tay dơ lốc sữa còn có 3 hộp lên mà méc hắn.

"À..ừm chắc rớt ở đâu đó,mai tôi mua bù nhé"

Minh Hiếu có chút chột dạ nói,thật ra lúc chiều hắn đói quá nên có lấy một hộp mà uống rồi.

"Xì..được rồi"

Vy Thanh có chút hậm hực,sữa dâu cậu thích thế quái nào lại còn có 3 hộp,sao đủ cho cậu uống đến mai đây.

Hai người họ luyên thuyên qua lại mà không để ý nãy giờ Trần phu nhân đang nhìn họ với vẻ mặt vô cùng nghi vấn,bà mới đi có 2 tuần mà sao lúc về như đi nhầm thế giới vậy.

"À..phu nhân có muốn dùng cơm không,để con dọn cơm ra"

Mãi nói chuyện với Minh Hiếu mà cậu quên mất,giờ mới sực nhớ ra,nhanh miệng hỏi.

"Thôi...nãy ta có ăn rồi,không cần đâu,con đi ngủ sớm đi"

"Dạ để con dọn dẹp cho xong rồi một lát sẽ ngủ"

Dứt lời Vy Thanh nhìn sang Minh Hiếu,thấy khẩu hình miệng hắn bảo cậu đi ngủ,nhưng mà Vy Thanh lại lè lưỡi ra trêu ngươi hắn,trong lòng thầm nghĩ Trần phu nhân về chắc chắn cậu sẽ được tự do làm việc cậu muốn mà không bị hắn quản lý,vô cùng vui mừng.

Trần phu nhân nhìn thấy một màn này,nhịn không được liền hỏi.

"Hai đứa thân nhau từ khi nào vậy ?"

"..."

"..."

Trần Minh Hiếu thầm nghĩ không lẽ bây giờ lại nói con trai của mẹ đè Vy Thanh ra ăn sạch xong rồi nghiện luôn người ta à.

Phan Lê Vy Thanh lại nghĩ khác,cậu cũng không rõ bản thân thoải mái,tự nhiên với Minh Hiếu từ bao giờ nữa,đầu óc cứ quên tới quên lui,tự giác đưa tay lên vò đầu bứt tóc.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top