thầy
Hổm h sad tôi sống ẩnn một ít ngày =))
Ns sad cho vui chứ tôi cứ lướt trúng notp hay mấy video buồn về otp sad x100
Hái thứ hiu: Anh (29t)
Phan Lê Vy Thanh: Cậu (18t)
________________
Anh là một tên ăn chơi chính hiệu, với anh thì chỉ có sáng đi dạy tối vào bar, tối nào với anh cũng là Party Eh, anh có một gương mặt điển trai sáng dạ, cao m8, ánh mắt hút hồn, giọng nói trầm ấm, thân hình ngon miệng và còn ngon mắt, săn chắc múi nào rõ múi đó, làn da màu bánh mật càng làm cho anh trong ngon hơn.
Mỗi khi anh vào bar, các cô gái điều phải liếc nhìn anh, cô nàng nào cũng muốn được một lând nằm rên rỉ dưới thân xác của anh, hoặc còn mơ mộng sẽ cưới được anh. Nhưng trong suy nghĩ của anh chơi một lần là vứt không có lần hai, với anh chỉ có tình dục không có tình yêu
Nhưng đó chỉ là anh của trước kia, anh của bây giờ đã thay đổi khi gặp Vy Thanh, Vy Thanh là một học sinh của anh, anh lần đầu dạy lớp cậu, đã bị thu hút chỉ bằng một nụ cười của cậu, cậu còn có gương mặt đẹp phi giới tính, ánh mắt long lanh và hồn nhiên, nụ cười ấy làm anh say nắng và đấm chìm vào thứ được gọi là tình yêu, thứ mà anh không bao giờ nghĩ đến. Ngày qua ngày anh càng tiếp xúc nhiều hơn với cậu, cậu như một thiên thần đến với cuộc đời của anh, cậu mang một trái tim nhân hậu và đầy ấm áp.
Cậu khác với những người con gái khác, khi bên cậu, anh cảm nhận được sự ấm áp và bình yên, cậu làm anh càng ngày càng yêu cậu hơn, với anh cậu là tất cả. Ngày lễ tốt nghiệp đã gần đến, anh nhân cơ hội này để tỏ tình với cậu, nhưng không như anh tính. Hôm ấy, anh có việc gia đình không đến được, cậu bên đây làm lễ xong hai chân lon ton đi tìm anh nhưng không thấy, hỏi các thầy cô khác mới biết rằng anh bận việc, cậu nghe vậy thất vọng, gương mặt vui vẻ giờ đây chỉ hiện lên nỗi buồn, cậu định rằng lễ tốt nghiệp lấy hết can đảm nói ra tình cảm bấy lâu của mình, tuy không biết anh đồng ý hay không nhưng cậu vẫn phải nói hết nỗi lòng này
Ngày lễ tốt nghiệp, trên gương mặt mọi học sinh đều hiện lên những niềm vui và sự luyến tiếc khi phải rời xa máy trường thân yêu, nhưng trên mặt cậu chỉ toàn là nỗi buồn. Những bạn chung lớp cậu đều biết về tình cảm cậu dành cho thầy, đều ủng hộ cậu tỏ tình. Nhưng khi biết thầy bận việc không đến, mọi người đều cảm thấy tiếc nuối cho cậu
Anh bên đây, lo cho đứa em trong bệnh viện xong lật đật chạy đến trường nhưng tiếc cho anh, cậu và mọi người đã về, anh đứng nhìn sân trường im lặng không một bóng người, anh lặng lẽ đi về.
Tối hôm ấy, anh ngồi trên giường, nhìn vào khoảng không vô định, hút từng điếu thuốc, làng khối trắng đục cứ toả ra trong căn nhà im lìm. Anh nhớ lại từng kí ức về cậu, anh vô thức bật cười, rồi chợt nhớ về hiện thực, đôi mắt anh cay xè, nước mắt cứ thế tuông rơi, lòng anh nặng trĩu. Vậy là từ đây anh không còn gặp được cậu nữa, không còn thấy được nụ cười của cậu, anh nghiến chặt răng. Tiếng nức nở của anh làm cho căn nhà um ám lại càng thêm buồn bả, chìm trong đóng suy nghĩ chết tiệt ấy
Đã vài tháng trôi qua anh vẫn không thể nào quên được cậu, vẫn cố gắng tìm lại cậu nhưng điều thất bại. Anh cố tìm một ai để thay thế cậu, nhưng cái bóng của cậu quá lớn, không một ai có thể thay thế được cậu cả, anh ngày nào cũng chìm đấm trong những kí ức về cậu, lại vô thức bất cười rồi lại khóc nức nở như một đứa trẻ. Cuộc sống của anh không có cậu như một màu đen u ám, thiên thần của anh đã rời xa anh mãi mãi rồi sao?
Hôm nay, anh đi dạo trên phố vô thức lại đi đến quán bar nơi mà anh từng tới mỗi ngày nhưng đến khi gặp được cậu anh bỏ đi những cuộc vui trong bar. Anh cứ vậy mà bước vào, phục vụ nhìn thấy anh liền mừng rỡ chạy lại bảo:
-"Anh Hiếu lâu lắm rồi mới thấy anh đấy, lâu nay sau anh không đến, mấy cô nàng đến đây kiếm anh mà chẳng thấy đâu"
-"Có việc thôi" -Anh
-"Mời anh đi lối này" -Phục vụ
Tới bàn anh ngồi xuống chiếc ghế, lâu lắm rồi anh mới vô lại, vẫn không thay đổi gì lắm:
-"Anh muốn cô em nào đến phục vụ cho anh không để em bảo, bên em toàn hàng ngon"
-"Không, cho tôi ly Scotch Whisky và một dĩa trái cây" -Anh
-"Dạ dạ" -Phục vụ
Anh nhìn những cô gái đang nhún nhảy, tuy quyến rũ nhưng vẫn không bằng Vy Thanh, các cô nàng nhún nhảy trên những điệu nhạc và ánh đèn xanh tím, nhưng ánh mắt vẫn hướng về anh, nhiều cô thì đưa ánh mắt nứng tình nhìn anh mong được anh chú ý. Nhưng anh vẫn chả hứng thú gì, quay mặt đi
Một chàng trai bước đến, cuối người bảo:
-"Thầy Hiếu phải không ạ?"
-"Cậu là..?" -Anh nhìn chàng trai ấy gương mặt tò mò
-"Em này thầy, em là Hoàng trước em học 12A đấy!" -Hoàng
À Hoàng cậu họ sinh anh dạy cùng với Vy Thanh, mắt anh chợt sáng lên nói:
-"Vậy em có biết Vy Thanh đang đâu không?"
Hoàng nhìn anh, nhận ra gì đó bật cười nói:
-"Dạ biết, cậu ấy đi chung với em ở bàn bên cạnh, thầy qua chơi"
Anh mừng rỡ vì sắp được gặp lại cậu, ánh mắt háo hức đi theo Hoàng, trong đầu anh toàn hiện lên hình ảnh của cậu, thiên thần bé nhỏ của anh, đi đến bàn bên. Anh nhìn thấy hình dáng bé nhỏ của cậu, tim anh đập mạnh lên, Hoàng nói:
-"Ê xem ai nè"
Vy Thanh đang nói chuyện với cô bạn bên cạnh, quay mặt nhìn anh, cả hai người có chút ngạc nhiên. Tuy anh biết rằng sẽ gặp cậu, nhưng vẫn ngạc nhiên, cậu cười lên, nụ cười ngọt ngào ấy xua tan những mệt mỏi và sự buồn bã của anh, nụ cười ấy đã lâu rồi anh không được nhìn thấy, anh bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, giọng nói cậu nhẹ nhàng ấy cất lên:
-"Chào thầy ạ!"
Giọng nói làm cho con tim anh một lần nữa rung động, gương mặt đỏ ửng lên, lấp bấp nói:
-"C..ch. chào em"
-"Thầy ngồi bên đây nè" -Một cô bạn
-"Ê... Thầy phải ngồi kế Vy Thanh này" Một cậu bạn khác
-"Đúng đấy" -Hoàng
Anh ngồi kế bên cậu, đây là lần đầu anh và cậu gần nhau đến vậy, tim anh đập loạn, nếu không có âm nhạc thì chắc cậu sẽ nghe thấy tiếng tim của anh đập loạn vì cậu. Nếu thời gian ngưng động thì anh muốn hãy ngưng ngay lúc này, để anh cứ mãi chìm vào giây phút ngọt ngào này, cậu nhìn anh, ánh mắt long lanh đầy sự trong sáng nói:
-"Thầy khoẻ không?"
-"Thầy khoẻ còn em?"
-"Em khoẻ ạ"
Tâm sự được một hồi, anh cứ mãi chìm vào những tiếng nói nhẹ nhàng đầy sự ấm áp áp. Được một lúc cả đám ngà ngà say, có anh thì vẫn còn tỉnh táo, cậu say đến nỗi không biết trời chăng gì, Hoàng:
-"Thôi về"
-"Về thôi Vy Thanh" -Cô bạn nói
-"Thôi cả đám say hết rồi, thầy tỉnh nhất này, nhờ thầy đưa Vy Thanh về giúp em" -Hoàng
-"Ơ kìa" -Cô bạn
-"Đi thôi" -Hoàng
Nói xong Hoàng nhanh chóng kéo tay mấy bạn đi, cả đám cũng ngợ ngợ ra gì, cười khúc khích kéo nhau về. Anh cười nhẹ, cổng cậu về, anh chợt nhận ra rằng anh không biết nhà cậu ở đây, chỉ đành cổng cậu về nha mình
Một lúc sau, anh đặt cậu trên giường, gương mặt cậu đỏ ửng vì say, hai má hồng hồng phình lên, mỏ hơi chu ra, anh nhìn gương mặt thiên thần ấy, tất cả nỗi nhớ nhung giờ đã tan biến, anh như chìm vào cảm giác ngọt ngào và bình yên đã mất bấy lâu. Nếu đây là giấc mơ thì hãy để anh ngủ mãi mãi, anh không muốn thức giấc trong căn nhà lạnh lẽo, không được nhìn thấy hình ảnh của cậu
Đôi mắt anh cay xè, bất giác rơi từng giọt nước mắt, nhưng khác với mọi ngày những giọt nước mắt lúc này là nước mắt của sự hạnh phúc. Nước mắt anh rơi xuống má cậu, cậu giật mình mơ màng mở mắt ra, gương mặt phóng đại của anh hiện lên trước mắt cậu, cậu giật mình mở đôi mắt long lanh nhìn, nhận ra anh đang khóc cậu hoảng loạn không biết làm gì, nhấm mắt lại, mặt mài đỏ ửng ôm lấy anh vào lòng
Anh ngạc nhiên mắt mở to, hơi ấm từ người cậu bao quanh lấy anh, mùi hương thoan thoảng của cỏ hoa khiến anh đấm chìm vào, sự ấm áp và bình yên này làm cho anh rất dễ chịu, anh có thể nghe thấy được cả tiếng tim cậu đập loạn, giọng cậu ấp úng hỏi:
-"Th-Thầy cảm thấy đỡ buồn hơn chưa? Mẹ em bảo khi người nào đó buồn thì hãy ôm họ vào lòng"
-"Thầy.. à không, anh cảm thấy dễ chịu lắm, cứ như một giấc mơ vậy" -Anh
-"Anh?" -Cậu khó hiểu
-"Chúng ta cách nhau bao nhiêu tuổi đâu" -Anh
-"..."
-"Anh yêu em lắm Vy Thanh, em không nhận ra tình cảm của anh sao?"-Anh
-"T..th-thật ư?" -Cậu kinh ngạc hỏi
-"Thật, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, anh yêu nụ cười ngọt ngào ấy, sự ấm áp và trong sáng của em, mọi thứ về em anh đều yêu cả, em như một thiên thần đến với cuộc đời tâm tối của anh. Khi em tốt nghiệp anh không tới kịp để thổ lộ, anh không muốn đánh mất em một giây phút nào nữa, anh đã thật sự rất nhớ em" -Anh nức nở nói
-"Em..em cũng yêu anh, em yêu anh vì sự ấm áp và chân thành đấy, em đã rất nhớ nhung anh" -Cậu nói gương mặt ửng đỏ
Anh nghe vậy, ánh mắt anh hiện lên niềm vui đã mất bấy lâu. Anh cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, chòm tới bảo:
-"Anh muốn hôn"
-"Hôn?" -Cậu ngại ngùng
Không để cậu kịp phản ứng, môi anh chạm vào môi cậu, mút lấy đôi môi trái đào ấy, anh buông đôi môi ấy ra bảo:
-"Ngọt thật"
Cậu đỏ mặt, đưa hai tay che mặt lại, anh bật cười vì sự đáng yêu này, cầm lấy hai bàn tay ấm áp bé nhỏ của anh nói:
-"Ngoan nào, không gì ngại cả, chúng ta đã là người yêu rồi"
Cậu nghe khá hợp lí, mắt nhấm lại, chu bờ môi trái đào ấy ra, anh bất cười khúc khích, tay vịnh vào đầu anh hôn vào đôi môi ấy, mút hai bờ môi trái đào, đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cậu. Cậu cảm nhận như có thứ gì đó ướt át ngọ quậy trong miệng cậu, lưỡi anh mút hết những mật ngọt và sự đắng chát nhẹ của rượu, chạm vào chiếc lưỡi bé nhỏ của anh, cậu rụt lưỡi lại, lưỡi anh vẫn mò mẫm tìm lưỡi cậu. Sau khi quen cậu đưa lưỡi chạm lấy lưỡi anh, lưỡi anh cứ mê mẩn liếm mút lưỡi cậu, tạo ra những âm thanh 'Chụt..' vang trong căn phòng êm ấm. Cậu hết dưỡng khí, đấm nhẹ vào lưng anh, anh luyến tiếc, rời bờ môi của cậu ra kéo theo một sợi chỉ bạc
Cậu hít lấy từng đợt không khí, anh nhân cơ hội luồng tay vào áo cậu, sờ lấy tấm lưng bé nhỏ ấy, một tay sờ eo rồi lên tới ngực cậu, nghịch lấy nhũ hoa của cậu. Cậu run lên từng cơn, anh cởi áo ra lộ ra thân thể trắng nõn, xương quai xanh tinh sảo, hai nhũ hoa hồng hào đã cương cứng lên, anh áp mặt vào bờ vai cậu, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu, mùi hương khiến anh như nghiện mất, anh mút lấy vai cậu tạo những dấu hickey đỏ ửng, xuống tới phần xương quai xanh, anh cắn mạnh vào khiến nó bật máu, cậu lấy tay che miệng nhưng vẫn tạo ra những âm thanh rên rỉ be bé. Anh xuống lấy hai nhủ hoa của cậu liếm lấy và cắn vào, khiến cậu giật mình run rẩy nói:
-"Đ..đau aa~"
Những âm thanh rên rỉ của cậu, làm cho anh thoả mãn, dương vật của anh đã cương cứng lên, anh không nói gì cởi quần cả hai ra, cậu nhìn thấy dương vật đang cương cứng lên của anh mà run rẩy, nó to còn nổi cả gân lên, cậu run bảo:
-"Mình dừng lại ở đây được rồi ấy"
-"Ơ kìa, em sướng rồi giờ tới lượt anh sướng chứ, ngoan nào"-Anh
-"Nhưng mà tại sao phải làm chứ?" -Cậu
-"Trong tình yêu là phải có tình dục em à" -Anh
-"mà Nó t..to quá" -Cậu
-"Không sao to thế mới sướng" -Anh
Anh canh lúc cậu không để ý đâm thẳng vào huyệt nhỏ của cậu, cậu trợn mắt lưỡi bất giác đưa ra ngoài, cơ thể giãy lên, những giọt nước mắt chảy dài trên má, những ngón chân co quất lại, nức nở bảo:
-"Đ..đ..au"
-"A~Sướng thật, em bớp chặc thế sao không đau" -Anh
-"a...a~" -Cậu
-"Bên trong ấm thật nhưng hơi chật đấy, không sao anh sẽ chơi cho đến khi nó giãn rộng ra" -Anh
Anh mạnh bảo đâm mạnh vào, khiến cho cậu nước nở khóc, kèm theo tiếng rên rỉ dâm đãng, nhìn anh như một con người hoàn toàn khác, cậu hỏi:
-"M..Minh Hiếu..l..lúc a~aa..n..ã..y umm~ đ..âu.. aaa~ rồi?"
-"Gì cơ" -Anh khó hiểu hỏi
-"M.m.Minh Hiếu...~~ n..h..ẹ.. n..hàng l..úc aa~ nãy aaa~" -Cậu
-"Xin lỗi em, trong tình yêu anh nhẹ nhàng ấm áp nhưng trong tình dục anh thô bạo" -Anh cười nhẹ
Anh cứ thúc mạnh khiến cậu rên lên trong đau đớn và còn kèm theo tí sung sướng, anh cảm thán:
-"Ấm thật! Còn đã nữa"
Anh từng làm tình với rất nhiều cô gái nhưng chẳng sướng như làm với Vy Thanh, anh thúc mạnh vào. Vy Thanh nằm dưới thân anh rên rỉ sung sướng, cậu cũng đã để lại trên lưng Minh Hiếu những dấu cào đỏ chót, nhưng vãn không ngăn được anh. Đầu óc cậu bắt đầu trống rỗng, tình dục đã chiếm mất lí trí của cậu, những giọt nước mắt đau đớn lúc này như tan biến, chỉ còn là những giọt nước mắt của sự sung sướng. Anh thúc mạnh trúng vào một chỗ, khiến cậu giật nẩy mình, anh cười nhẹ, áp sát vào tai cậu nói:
-"Tìm thấy rồi nhé!"
Sau đó liếm vào vành tai đang đỏ ửng lên của cậu, cắn nhẹ vào, nhưng vẫn không ngừng việc đâm vào điểm G đó, anh không biết đã ra bao nhiêu lần, mỗi lần cậu bắn ra, đều dính lên bụng anh, những tiếng "Bạch Bạch.." do da thịt tạo ra giờ đã to hơn vang trong ngôi nhà im lặng ấy, không gian trong thật dâm dục làm sao, anh thúc nhanh vào trong, cậu biết rằng anh sắp bắn nhưng không thể nào mở miệng nói được, vì trong đầu cậu chỉ toàn tình dục. Anh đâm mạnh vào rồi bắn ra trong huyện nhỏ của cậu, rút dương vật ra, tinh trùng của anh nhiều đến mức tràng ra ngoài, cậu gục xuống, nằm khóc nức nở nói:
-"Minh..Minh Hiếu lấy mất lần đầu em rồi, tình yêu phải có tình dục gì chứ"
-"Ngoan nào, mai anh đem trầu cau qua hỏi cưới lun nhé, ngoan ngoan" -Anh nhẹ nhàng nói
-"Đáng ghét" -Mặt cậu ửng đỏ lên
-"Sao lại ghét anh, anh vừa làm cho em sướng đến phát điên đấy" -Anh
Cậu nghe vậy mặt đỏ ửng lên, chùm chăng lại, anh cười nhẹ ôm lấy cậu từ từ chìm vào giấc ngủ êm ấm.
Sáng hôm sau ánh nắng chiếu vào căn phòng của anh, anh giật mình thức dậy nhìn xung quanh, anh ngơ ngác, trong lòng anh lúc này đã sợ hãi, không thấy Vy Thanh đâu, anh hoảng sợ, vậy là một giấc mơ thật ư? Anh thật sự không gặp được cậu ấy? Chỉ là mơ ư? Chìm trong đám suy nghĩ ấy, anh bật khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc vang trong căn nhà, một bóng người bé nhỏ bước vào, cất giọng nói ấm áp bảo:
-"Tại sao lại khóc, anh chơi người ta đã giờ không muốn cưới hay gì?"
Anh ngước đôi mắt đầy lệ lên nhìn, là Vy Thanh! Vy Thanh đứng đây thật! Đậy không phải mơ, anh mừng lên như một đứa trẻ chạy lại ôm lấy cậu, cậu khó hiểu hỏi:
"Gì đây vừa mới khóc xong bây giờ lại cười tươi như đứa trẻ"
Cậu ôm anh vào lòng, anh bật khóc nhưng đây là nước mắt của sự hạnh phúc và yên bình
____End_____
Gần 3000 chữ =))
Tự nhiên đọc lại thấy Minh Hiếu sad tôi sad theo =))
Nay cho anh tình yêu anh ngoan, tình dục anh hư =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top